Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Lúc Donghyuck bước vào quán, tiếng nhạc xập xình vốn có đã dứt từ lâu. Một mớ hỗn độn. Cậu thầm nghĩ. Trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn lóa mắt, những mảnh vỡ vương vãi tứ tung được đám nhân viên luống cuống dọn dẹp. Cách đó không xa, trên một chiếc bàn tưởng chừng còn nguyên vẹn nhất, Na Jaemin tay run run chấm thuốc vào vết thương cho thằng bạn, động tác vụng về khiến Renjun mấy lần rít lên trong cổ họng, mặt nhăn mày nhó.

- Lần này lại sao đây?- Cậu đi đến, trên tay là một tuýp thuốc dạng bôi, ném về phía Jaemin. Renjun thấy người ngẩng lên rồi lại cúi xuống chăm chú điêù trị, tặc lưỡi.

- Chính là hôm nay tao không thể nhịn được!

- À, vậy ra mấy ngày trước mày nhịn, còn thằng Jaem đánh nhau, đúng rồi.- Cậu bật cười châm chọc Huang Renjun. Đúng là người Đông Bắc lại không thành thật, quá nửa vụ đánh nhau cậu ta đều tham lam dành làm nhân vật chính, căn bản cậu ta không phải loại người có thể để bản thân chịu.thiệt.

- Donghyuck, đừng nói nữa, mày với tao đưa nó về, tao để xe lại đây.- Jaemin cẩn thận vòng tay Renjun qua vai mình, đỡ cậu ta lên cẩn thận.

- Sao cũng được.- Cậu nhún vai.

...

Kịch!

Tiếng giày chạm đất tại con đường vắng vẻ, dáng người cao lớn tưởng chừng có thể che khuất tầm nhìn, chậm rãi nghiêng đầu về một phía, hai tay đút túi áo.

Tiếng gió vi vu giữa màn đêm lạnh lẽo, ánh đèn yếu ớt rọi xuống mặt đường càng làm bầu không khí thêm phần u ám, nhất là đối với người kia, lại chính là một loại kích thích, kể cả khi một mình hắn ta đang đứng trước một tòa biệt thự lớn như vậy.

- Lee Donghyuck, hôm nay mày sẽ chết thảm.dưới tay tao thôi.

Hắn ta nở một nụ cười ác độc, hai tay không hề rời khỏi túi, lặng lẽ tiến sâu vào bên trong. Tiếng bước chân ngày càng rõ, giờ đây đã đứng đối diện cửa, chuẩn bị thao tác phá khóa.

Cạch!

- Hử?

Kẻ lạ mặt ngạc nhiên thấy rõ, cửa không hề khóa, mở ra vô cùng dễ dàng, hắn ta chẳng tốn một chút sức lực nào. Bây giờ đã là 11h36, chẳng lẽ thằng oắt con đó còn chưa đi ngủ sao? Không lẽ chỉ đơn.giản là quên? Điều này khiến kẻ lạ mặt càng hoài nghi, chính hắn ta cũng tự nâng cao cảnh giác, bước chân chậm rãi hơn ban nãy rất nhiều.

...

Renjun đánh nhau đã sớm mệt mà ngủ thiếp đi trên giường của Jaemin, Donghyuck ngồi trên sofa liếc thằng bạn cẩn thận sai người thu dọn, sau đó tập trung vào màn hình điện thoại, chơi chưa quá 5 ván game đã thua liên tục.

- Máy bị dính lời nguyền chăng?

- Đừng có bịa chuyện vô lý vậy.- Jaemin lừ mắt nhìn cậu mân mê điện thoại của mình một cách chán nản. Nó cũng đến chỗ đối diện Donghyuck, ngồi xuống.

- Xin lỗi hôm nay lại làm phiền đến mày.- Na Jaemin tỏ ra áy náy, dù là bạn lâu lăm, cùng chơi chung từ nhỏ, có thể xem như thanh mai trúc mã, thế nhưng việc nó không thể khiến Renjun kiềm chế, chính nó cũng cảm thấy có lỗi với cậu ta và cậu.

- Đừng nói như thể mày là người dưng, chuyện của chúng mày tao không thể làm ngơ được.

Nó cười nhẹ, an tâm phần nào mới nói tiếp.

- Thế còn Mark? Mày để anh ta ở nhà một mình, anh ta có giận không đấy?

- Sao mà giận được.- Cậu nằm ngả ra sau ghế, bình thản đáp. Không hẳn là Mark, mà là Minhyung, đáng yêu như vậy sao có thể nỡ mắng cậu chứ.

Jaemin khoanh tròn hai chân trên ghế, bặm môi suy nghĩ.

Không lẽ chồng của Donghyuck lại hiền lành tới vậy sao?

...

- Ưm~

Minhyung trở mình vì nóng và cảm.giác khô khốc ở cổ, khó khăn mở mắt đối diện trần nhà. Tuy khó chịu vì bị thức giấc không đúng lúc, cũng chẳng thể ngủ lại được, Minhyung đột nhiên muốn đi tìm nước uống cho giải tỏa sự bức bối trong người.

Nhưng mà...bây giờ là 11h34, ngoài trời vừa tối vừa lặng tiếng khiến hắn nảy sinh cảm giác kì quái. Liệu có.ma hay có ai ngoài đó nếu hắn bước chân ra khỏi phòng không nhỉ? Minhyung khóc cũng không thể khóc, nắm chặt góc chăn nhìn cánh cưả đóng kín vô hồn, suy nghĩ ra đủ mọi loại trừu tượng, đấu tranh với việc mạnh dạn xuống nhà lâý nước hay mặc kệ mà đi ngủ...

Nói thì dễ chứ làm sao mà kệ được, chiếc lưỡi khô rát đảo quanh trong miệng đầy khát khao, hắn day day mắt, hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng có đủ dũng khí đi đến mở cửa. Nếu thật sự có ma quỷ, hắn chỉ cần gọi Donghyuck vợ hắn đến cứu là được thôi.

Nghĩ theo hướng như vậy thì Minhyung xem như chẳng sợ gì cả.

Kịch!

Minhyung xuống đến.cầu thang đã giật thót lên vì tiếng động lạ, nhưng hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng hoặc là có một vài chú chuột nhỏ tận hưởng không gian trong bếp, hoặc là tự hắn taọ ra tiếng động đó, nghĩ vậy nên hắn không hề nghi ngờ về sự xuất hiện của người thứ hai, vẫn mò mẫm nút công tắc bật sáng hết đèn lên cho đỡ sợ.

Động tác bật điện của Minhyung rất nhẹ nhàng, gần như hắn không hề tạo ra một tiếng động nào cả, chính vì vậy mà cả hắn hay kẻ lạ mặt kia, đều không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Khi ánh đèn cầu thang bật sáng, hai mắt nhìn nhau, đứng hình không biết nói thế nào.

Minhyung nhìn người đàn.ông gầy hóp trước mặt với chiếc áo da, ngây người không biết đây là ai, cũng không đủ.thông minh để.đoán già đoán non nhiều thứ, ngược lại người kia bị ánh đèn dọa cho hết hồn, quay đầu lại chỉ thấy một nam nhân mặc đồ ngủ ngây ngốc nhìn mình một lúc lâu.

- Chú là...?

- Chú là chú của Donghyuck, cậu ấy có ở đây không?- Người kia cố gắng bày ra nụ cười tử tế, chậm rãi đi lên từng bậc cầu thang tiếp cận Minhyung, sau lưng thủ sẵn một con dao xếp. Hừ, trai tráng to cao khỏe mạnh thế này không chừng còn quật ngã hắn ta, đứng đấy giả ngây giả ngô, muốn dụ người sao?

Minhyung không hề quan tâm vế sau, chỉ nói

- Chú đến sao không ấn chuông, thế này là xâm phạm bất hợp pháp đó.

- Mày!?

Kẻ kia bị chọc tức, không kiêng nể bất ngờ vung dao hướng tới hắn, Minhyung hoảng sợ lùi về phía sau một bước, sau đó bỏ chạy.

- Đứng lại!

Cuộc rượt đuổi bất ngờ diễn ra, tuy là nhà của chính mình và vợ thế nhưng Minhyung lại không có.một chút lợi thế nào cả, có đường là chạy, mà kẻ kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn sợ đến ướt cả lưng áo, cố gắng tìm cơ hội đi đến.phòng của Donghyuck, người mà Minhyung tưởng chừng hoàn toàn ở nhà và hắn phải có trách nhiệm bảo vệ vợ của mình tránh xa khỏi kẻ có ý đồ xấu.

Rầm! Rầm! Rầm!

- Donghyuck, Donghyuckie ơi mau mở cửa!

Tình.thế gấp rút nên Minhyung nói vừa lớn vừa nhanh, tiếng đập cưả uỳnh uỳnh nhưng không hồi đáp càng là dấu hiệu để tên giết người tìm đến chỗ hắn nhanh.hơn. Minhyung.đuối ý chạy vọt vào phòng mình, khóa cửa còn.chèn thêm.một cái sofa trong.phòng, sau đó trèo.lên giường chùm chăn lẩn.trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net