Truyen30h.Net

Longfic Moment To Trust Moonsun

Ngày bắt đầu: 23/3/2019

Ngày kết thúc: 10/4/2019

Ngày đăng: 11/5/2019

Phần tiếp theo của BONUS 1.1

___________

"Sao phòng tắm nhà này lúc nào cũng đầy nước xả vải thế?"

Byul vừa kì cọ cơ thể dưới vòi hoa sen và nhân đó đảo mắt xung quanh phòng tắm của nhà Wenrene mà không khỏi trầm trồ kèm ánh nhìn ngán ngẩm. Ngôi nhà của họ tuy không lớn lắm nhưng lại có đến ba phòng tắm và phòng tắm nào cũng đều dự trữ nhiều chai nước xả vải hiệu Downy với đủ mọi mùi hương và kích cỡ. Dù đây không phải lần đầu Byul "đóng đô" tại nhà bà chị họ yêu quý nhưng đôi lúc cô cũng rùng mình trước cái sở thích sưu tầm nước xả quá lố của bả. Nhưng hãy tạm ngưng về vấn đề nước xả, trong lòng Byul lại đang trăn trở về một vấn đề khác.


Khi nãy Seulgi thông báo với cô qua video call rằng mẹ của con bé muốn cô thử sức với chức thị trưởng trong năm nay vì những đóng góp tích cực của Rainbow Moon cho bệnh nhi ung thư và khó khăn ở Hàn Quốc. Nếu còn độc thân, hẳn Byul sẽ không chần chừ mà nắm bắt ngay cơ hội béo bở này bởi vì đây vốn là ước mơ thuở bé của cô. Tuy nhiên, bây giờ Byul đã có vợ con. Công việc ở Rainbow Moon luôn bận rộn và nếu cô nhận thêm chức thị trưởng thì khả năng cao sẽ rơi vào tình trạng "đầu tắt mặt tối", e rằng sẽ không còn thời gian cho Yong Sun và hai đứa nhỏ. Thế nên mới nói, dù có yêu thích chức vụ ấy đi chăng nữa, cô vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ việc này.











"WAAA...WWWOOOAA......."





"Trời đất! Cái gì thế? Tôi ra liền!"


Nghe tiếng khóc em bé bên ngoài, Byul chỉ kịp quấn khăn tắm quanh người rồi chạy ào ra. Trong cũi em bé, Yerim đã đứng hẳn trên hai chân, hai bàn tay bé xíu bấu víu vào thanh chắn và đang la khóc ầm ĩ, còn Sooyoung tuy không khóc nhưng cũng đã thức giấc theo em gái, ngồi nghịch ngợm con gà bông trên tay.




Trông thấy Byul, Yerim được dịp càng khóc lớn hơn, mặt mếu mếu đầm đìa nước mắt và giơ hai cánh tay bé xíu đòi được bế, và Byul cũng nhanh nhẹn bồng con bé ra khỏi cũi.






Để xem, Yong Sun từng dạy rằng khi trẻ nhỏ khóc thì việc đầu tiên là kiểm tra trán để coi nó có sốt không. Không chậm một giây, Byul liền áp lòng bàn tay lên trán đứa nhỏ. May quá, Yerim không sốt, đầu nó mát rượi. Tiếp theo là kiểm tra tã lót. Có thể Yerim khó chịu vì mặc tã quá chật, hoặc con bé đã "làm một bãi" ngay trong đó và đòi thay tã. Thế là Byul vạch tã con bé ra rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quả là may mắn cho cô. Nếu nó mà "làm một bãi" thật thì phải mang nó đi rửa mông và thay tã lần nữa, rất mất thời gian. Còn Yerim vừa khóc vừa liên tục dụi mặt vào ngực cô, tay còn lại nắm lấy vạt khăn tắm đòi kéo ra cho bằng được. Lúc đó Byul mới biết thì ra con nhóc này khóc vì đang đói. Cô nhìn nó với nét mặt thông cảm:




"Ừ! Tôi biết thời gian cai sữa mẹ rất khó khăn nhưng khi đã vượt qua được thì con có thể ăn kẹo ăn bánh ngon lành."






"UU..ưm.....waaaaa...."

"Ôi...., dì đâu phải mẹ con." Byul gỡ cái tay nhỏ đang cố kéo khăn trên người mình ra. "Trời ơi, tôi không phải Bae Irene."


Nhưng Yerim còn quá nhỏ để hiểu Byul nói gì, con bé cứ nhắm lấy cái khăn tắm quấn quanh người Byul kéo xuống vì nghĩ rằng Byul chính là umma Irene. Thở dài bất lực trước sự kiên trì của đứa trẻ, bỗng trong đầu Byul ánh lên một tia sáng và cô cười đểu. "Nè! Tôi nói mà cô không tin hả. Được thôi, thử đi rồi đừng la nhé."




Byul tháo nhẹ khăn trên người để lộ một bờ ngực của cô cho con bé. Khi nhìn thấy vật thân thuộc đã nuôi sống nó suốt một năm, bỗng chốc đôi mắt Yerim sáng lên như bắt được vàng, lập tức chộp lấy khỏa mềm mại căng tròn như thể đã bị bỏ đói từ lâu. Và đúng như Byul đoán, chưa đến sáu giây thì em bé đã buông ngực của cô ra, mếu máo nhìn dì nó bằng ánh mắt đau thương và phẫn nộ. Có lẽ biết mình bị chơi khăm, Yerim liền đánh vào ngực cô và bắt đầu khóc lớn hơn khi biết khỏa mềm mại kia chẳng ăn được gì cả.









"Hahaha! Tôi đã nói rồi. Giờ khóc gì chứ." 


Byul cười phá lên vì trêu được con bé. Còn Yerim thì vẫn khóc và đánh Byul.





"AHHH đau đau...."



Byul nắm tay Yerim lại không cho nó hành hạ cặp tuyết lê của mình, sợ đánh nữa chắc lép thật quá, trong khi Yong Sun lại trân trọng kho báu này biết bao nhiêu. Thật là....! Mới bé xíu mà đã bạo lực đanh đá thế này, nó giống ai vậy không biết. Còn Sooyoung sau khi chiêm ngưỡng cảnh tượng trên thì cười toe toét trong cái cũi của nó.





Byul liếc xéo: "Yah! Biết gì mà cười, con xem, Yerim nó dữ quá đây này."


Đặt Yerim lại vào cũi, Byul nhanh chóng mặc quần áo ngủ rồi định đi tìm Wendy hỏi chỗ cất sữa bột, nhưng rồi cô Hàn Kiều đã xuất hiện kịp thời khi nghe thấy tiếng khóc lớn từ phòng bọn nhỏ.


"Con bé đói bụng." Byul nói.


"Đói ư?" Wendy ngạc nhiên. "Trước khi tắm, em đã cho chúng ăn rồi mà. Ấy ấy...., nhột nha Yerim."


Wendy cười khúc khích khi Yerim mè nheo hôn vào má mình. Mà có vẻ không chỉ Yerim đói bụng, Sooyoung đang ngồi chơi trong cũi bỗng nhiên dở chứng rên rỉ khó chịu theo. Byul liền bế Sooyoung lên tay để kiểm tra thì thật sự con nhóc này cũng đòi ăn như em nó.



"Hai đứa này ăn như hạm." Wendy cười khổ trước khi cùng Byul bế chúng xuống nhà pha sữa.

-------------

Lạch cạch

Được chú quản gia ra mở cửa hộ, Irene nhón từng ngón chân nhè nhẹ trên mặt sàn gỗ và thẳng tiến lên lầu. Theo lịch trình thì chiều mai cô mới về đến nhà, nhưng công việc đã hoàn thành sớm hơn dự định nên Irene tranh thủ về nhà và không báo trước với ai một tiếng để gây bất ngờ. Bây giờ chỉ mới hai giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt và đường xá không một bóng người, mọi thứ hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng kể cả ngôi nhà của cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở phòng tắm ngoài, Irene rón rén qua phòng ngủ của cô và Wendy rồi bước chân khựng lại trước khung cảnh thơ mộng đáng yêu trước mặt.





Ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng Wenrene là thân ảnh Wendy và đứa em họ Byul đang nằm tựa đầu nhau ngủ và sát bên họ là chiếc máy theo dõi em bé đang bật chế độ mở. Tiến đến gần hơn để xem cho rõ, cô có thể trông thấy nét rũ rượi mệt mỏi hiện diện trên hai gương mặt ấy, điều đó chứng tỏ họ đã vật lộn cả đêm với cặp sinh đôi mà thành ra nông nỗi này. Thật tội nghiệp! Cả hai hẳn là đuối lắm.

Chăm một đứa nhỏ cũng đã chiếm gần hết thời gian của cô và Wendy, đằng này là hai tiểu quỷ với tính cách khác nhau nên sự cực khổ càng tăng bội phần. Hết đứa này khóc rồi đến đứa kia khóc, hết đứa này no rồi đứa kia lại đói bụng tiếp, liên tục như thế thì khó lòng mà chịu nổi. Chưa kể Sooyoung và Yerim còn ăn uống rất nhiều nên phải luôn trữ sẵn sữa trong tủ lạnh để kịp có sữa cho chúng uống. Chưa kể khoảng thời gian này cô và Wendy đang tập cai sữa mẹ cho chúng, phải nói là rất khó khăn thì chúng mới chịu chuyển qua uống sữa bột.









"ma..ta...mama..."

Tiếng em bé bỗng cất lên khiến Irene thoáng giật mình. Ở phía chiếc cũi, Sooyoung đã tỉnh dậy và cười với cô trong khi Yerim vẫn còn ngủ. Để tránh đánh thức Yerim và hai người kia, Irene mau chóng bồng Sooyoung ra khỏi cũi và lẳng lặng qua phòng khác. Căn phòng này do cô và Wendy đã chuẩn bị trước để khi cặp sinh đôi đủ lớn thì cho chúng qua ngủ ở đây. Phòng có một giường tầng, hai tủ quần áo riêng lẻ (để tránh chị em tranh giành nhau) và hai bàn học nhỏ nhắn, còn đồ chơi thì sau này sẽ bổ sung.


Nằm xuống giường tầng dưới, Irene liền kiểm tra phần đầu của Sooyoung để xem hôm nay con bé có bị va chạm hay không. Đây vốn là một thói quen hằng ngày của Irene và gần như đã trở thành một hành động quán tính. Irene không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày mà bác sĩ thông báo với cô rằng cú ngã mạnh của cô trong toilet đã ảnh hưởng đến đầu của em bé đầu tiên, tức là Sooyoung; do đó có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và thần kinh sau này.

Biết trước cũ ngã ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ nên Irene và Wendy khi ấy cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý mà bình tĩnh đón nhận tin dữ. Yerim thì may mắn hơn chị gái nên sức khỏe bình thường như các trẻ sơ sinh khác, chỉ riêng Sooyoung phải ở lại bệnh viện thêm để theo dõi sức khỏe. Thế mà một năm cũng đã trôi qua yên bình và Sooyoung hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh và biết nghịch này nọ, thật khác với hình ảnh ốm yếu xanh xao năm nào. Cô nghĩ Sooyoung được như vậy cũng phần lớn do sự cố gắng của mọi người và bản thân con bé nữa.


"Mmama... mama......"






"Mama cái gì? Là umma mới đúng." Irene chỉnh lại.



Sooyoung trèo lên người mẹ và bàn tay nhỏ chạm lên phần ngực nhấp nhô của Irene, vẻ mặt nhìn cô đầy xin xỏ. Thở dài ngán ngẩm khi biết con gái muốn gì. Sooyoung đúng là chưa bỏ được sữa mẹ, cả Yerim cũng thế, đó là lý do suốt một tháng nay cô phải tập cho chúng uống sữa bột dần dần vì thể trạng của mẹ chúng bây giờ đã cạn kiệt dinh dưỡng để chiều lòng chúng rồi.

Thấy Irene vẫn cương quyết không nhấc áo lên, đứa bé bắt đầu rưng rưng nước mắt, bàn tay nhỏ bé chạm mạnh hơn lên ngực để cầu xin nhưng umma của nó chỉ lắc đầu, lấy cái ti nhựa em bé trên giường đút thẳng vào miệng nó rồi lắc đầu đáp: "Cục Gà của mẹ, con tập uống sữa bột đi."



Đứa bé mút ti giả vài cái rồi lại nhả ra với thái độ ẩm ương, lúc đó Irene tự hỏi bụng của Sooyoung liệu có đáy hay không, cô biết cách đây mấy tiếng nó đã được cho uống sữa đầy đủ mà giờ còn đòi ăn là sao. Thấy Sooyoung muốn chực khóc tới nơi, Irene lại thở dài và tự nhủ sẽ chiều lòng con gái lần này nữa thôi. Hơn nữa, việc cai sữa mẹ cần phải từ từ từng chút một, không thể đùng một cái mà bắt đứa bé cai sữa hoàn toàn được.


"Được rồi được rồi! Của con này. Nhưng umma chả còn nhiều cho con như hồi xưa đâu nha." Và cô kéo áo lên.


*Giờ mọi người đã biết tại sao Sooyoung cao rồi phải không*😂😂😂😂

-----------------

Sáng hôm sau, Byul là người đầu tiên bị đánh thức bởi ánh hừng đông ló dạng bên ngoài đang lấp lánh những tia nắng nhạt xen kẽ qua những tấm rèm cửa đung đưa trong gió. Vươn vai duỗi thẳng các bó cơ, Byul quay qua đánh thức luôn cả Wendy đang uể oải ngáp dài, cố gắng tránh xa ánh nắng "đáng sợ" đang phản chiếu trực tiếp vào gương mặt mình. Wendy không thích nắng, nói đúng hơn là sợ những ánh nắng chứa đầy tia UVA, UVB sẽ hủy hoại làn da xinh đẹp tươi trẻ của mình.




Ở phía cũi em bé, có vẻ như Yerim đã tỉnh dậy trước cả hai người lớn và đang bận bắt lấy những tia nắng bụi vàng đang lất phất trong không khí ban mai buổi sáng. Con bé chỉ vừa mới biết đi gần đây nên bước chân vẫn còn chập chững, phải bám lấy thanh chắn để giữ cho cơ thể đứng vững. Ánh mắt Byul nhìn em bé đầy trìu mến, tự hỏi trong lòng nếu Eunji nhà mình đến tuổi tập đi, không biết nó có ngộ nghĩnh như Yerim không. Thật ra con gái cô và cặp sinh đôi của Irene sinh cùng năm, nhưng cặp song sinh ra đời vào khoảng đầu năm, còn Eunji sinh gần cuối năm, thế nên muốn thấy Eunji tập đi chắc phải đợi thêm vài tháng nữa.





"Ối! Sooyoung đâu rồi?"




Lóc cóc đi đến cũi để đem bọn trẻ tắm nắng, Wendy hoảng hốt phát hiện Sooyoung đã "không cánh mà bay", biến mất không một dấu vết.


"Yerim! Chị của con đâu?" Byul bồng Yerim trên tay và hỏi nó, nhưng đứa trẻ một tuổi thì làm gì biết trả lời.


"Hay nó trèo ra ngoài chăng?"

Wendy đi xung quanh và kiểm tra mọi ngõ ngách, kể cả nhà tắm cũng không bỏ sót nhưng không tìm thấy Sooyoung. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thanh chắn cũi rất cao, hơn nữa con bé đi còn chưa vững thì làm sao có khả năng trèo qua thanh rào được. Lục qua lục lại hết ngõ ngách, tuy nhiên, chỉ khi qua căn phòng dành cho cặp sinh đôi trong tương lai thì hai con Chuột mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Sooyoung và Irene đang ngủ say trên giường với nhau.



Một cảnh tượng vô cùng bình yên.


"Irene về hồi nào vậy?"




"Em không biết nữa." Wendy lắc đầu.


Byul khẽ thì thầm với Wendy: "Chúng ta đánh thức chị ấy không?"


"Em nghĩ....... để chị ấy ngủ thêm chút nữa đi. Chắc là muốn về sớm để tạo bất ngờ với chúng ta đây."


Yerim trên tay Byul lại tiếp tục trò kéo áo xin ăn quen thuộc, họ Moon mỉm cười và hôn nhẹ lên gò má phúng phính của nó rồi hỏi tiếp: "Yerim đói rồi. Còn Sooyoung thì sao?"

Byul nhìn đứa bé còn lại đang nằm nhắm mắt hạnh phúc bên mẹ, khóe môi nhếch lên như đang mỉm cười hẳn là đang mơ một điều gì đó rất vui vẻ. Còn Wendy chỉ lẳng lặng kéo cô rời khỏi phòng cùng nụ cười ẩn ý.


"Khỏi lo cho Sooyoung, nó no nê rồi Unnie!"


"Vậy ư?" Byul nhíu mày. "Con bé uống sữa khi nào thế?"



__________________


Trở về nhà sau một ngày "giữ trẻ" cho Irene, Byul lê lết tấm thân mệt nhọc vào căn bếp định tìm chút gì đó để ăn. Dù Irene về sớm hơn so với dự định nhưng Byul đã không thể về nhà ngay vì đã trót hứa đi cùng với chị ấy đến khu mua sắm để lựa quần áo. Nhưng bù lại, Irene đã thưởng cho cô một chiếc áo khoác tím mộng mơ kèm một bộ đồ chơi nhựa đi tắm dành cho Eunji. Kể ra bả cũng không keo kiệt lắm nhỉ - Byul cười thầm, vớ lấy một miếng pizza còn dư trong tủ lạnh và đưa lên miệng cắn.




Ngon thật! Hẳn cái bánh này là của Hwasa đặt hàng chứ không ai khác. Nhưng fast food thật sự không tốt cho sức khỏe, hơn nữa, Hwasa đã lên vài ký rồi, chưa kể Ji Eun cũng đang có dấu mập hơn trước do cứ luôn ăn với dì của nó. Hồi xưa khi còn ở bệnh viện thì ốm biết bao nhiêu, giờ thì cơ thể đã hơi tròn lên một chút, cứ cái đà này thì bệnh béo phì không sớm thì muộn cũng sẽ tới.


"Về trễ vậy unnie."



Lại giọng nói ngạo nghễ thân thuộc ấy cất lên sau lưng mỗi khi Byul lén lút làm chuyện gì đó. Mà không! Cô đâu làm gì lén lút, chỉ đang lén ăn pizza của em gái thôi mà.

Hwasa cố nén tiếng cười và tự đi rót cho mình một ly nước lọc, nhân tiện xem qua đồng hồ trên tường chỉ đúng mười giờ tối. Chỉ cần nhìn qua chị gái thì Hwasa cũng đủ đoán được chị ấy đã bị cặp song sinh hành hạ đến tê tái. Nghĩ lại thì Eunji nhà cô tuy có khóc nhiều nhưng ít ra không đanh đá như bọn trẻ bên kia. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Byul đã vất vả rồi. Không chọc chị ấy nữa.


"Này! Bớt ăn pizza lại đi, chị thấy em tăng cân rồi đó." Byul vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhận xét hình thể của em gái vô cùng thẳng thắn.




"Gì thế?" Hwasa khó hiểu. "Pizza này là chính tay chị mua chứ ai mua."



"Hở?"


"Không nhớ à! Hôm nay vì sợ Yong Sun ở nhà chưa ăn gì nên chị đã order online hai cái pizza tới nhà mình, thậm chí chị còn dặn em và chị ấy đừng nấu gì cho cực. Giờ là thế nào hả?"





"Ooopss!" Byul che miệng giật mình vì sực nhớ cô đã đặt pizza hôm nay. "Ừm thì...., em ăn ít lại thôi, còn Yong Sun thì cần ăn nhiều vì phải nuôi con nữa."


Hwasa trề môi lắc đầu vì chị mình gần như đã mất hết tiền đồ kể từ khi Yong Sun có thai và sinh con. Thân đã làm giám đốc bận rộn, chưa kể những lần phải đi công tác xa nhà nhưng chẳng bao giờ Byul đi quá một tuần và hầu như ngày nào cũng cố gắng gọi một cuộc video call cho vợ để chị ấy đỡ nhớ. À thì...... Hwasa không có ý gì cả, thương vợ chăm vợ là tốt chứ sao, nhưng đúng là chị gái của cô đã không còn là Tổng giám đốc đào hoa phóng túng như xưa nữa. Rồi cô liên tưởng đến mình và Wheein khi về cùng một nhà thì liệu chị ấy có khiến cô thay đổi như cách Yong Sun đã thay đổi Byul không, nhưng chỉ hy vọng Wheein đừng bắt cô phải ăn cơm nhà suốt. Cô không thể bỏ món gà rán được.


"Hôm nay ở nhà có gì vui không?" Byul hỏi.


"Sao em biết được? Em cũng đi làm như chị mà." Hwasa bâng quơ trả lời. "À! Ý chị là Yong Sun ở nhà có vui không hả? Em nghĩ là có đấy, Eunji hình như bị trớ sữa nên chị ấy hơi lo."


"Trớ sữa!" Byul vội cất chai nước vào tủ lạnh trước khi đi lên lầu. "Để chị lên kiểm tra xem."


Hwasa lắc đầu: "Đúng là chị đã thay đổi 360 độ thật rồi."

Vội vàng chạy vào phòng với một tâm trạng bồn chồn, Byul chỉ thầm mong con gái mình đừng đổ bệnh. Do từng được Yuri tư vấn về cách chăm sóc trẻ sơ sinh nên Byul đã nghe qua hiện tượng trớ sữa. Tuy hiện tượng này không quá nghiêm trọng nhưng sẽ làm em bé vô cùng khó chịu mỗi khi uống sữa. Không biết Yong Sun còn nhớ cách xử trí trong tình huống này không ta....

Đang lo âu là thế, nhưng Byul có thể tạm an tâm phần nào khi nhìn thấy Yong Sun đang ngồi cạnh chiếc nôi em bé và khẽ khàng hát một giai điệu ru ngủ nào đó.



"Oh yeah.....um....oh....ah.....yeah....

Tôi đã bị em mê hoặc mất rồi

Chỉ riêng với em thế thôi

  Oh yeah... um ..... oh....ah..... yeah...

  Được rồi tôi sẽ cố tiếp cận với em đây

  Vì em chính là gu của tôi..."


Má ơi, có cần phải vậy không?

Byul ngây người khi nhận ra điệp khúc mà nàng đang hát chính là bài Um oh ah yeh của nhóm Mamamoo. Lấy một bài hát người lớn để ru con trẻ thì kể ra cũng khá kì lạ đấy. Lẩm nhẩm ca từ đầy dịu dàng và bàn tay không ngừng đong đưa nhẹ chiếc nôi xinh ru đứa con bé nhỏ vào giấc mơ đẹp, đôi mắt Yong Sun chốc chốc mở ra rồi nhắm lại như một con mèo nhỏ đang đấu tranh với cơn buồn ngủ ập đến nhưng lí trí lại không cho phép nàng được trở về giường mình.

Nhìn cảnh tượng trên khiến thâm tâm Byul bình yên đến lạ nhưng cũng trào dâng một cỗi xót xa đến nao lòng. Kể từ khi sinh con, Yong Sun chẳng có đêm nào được ngủ trọn giấc. Biết rằng nàng đang nghỉ hộ sản để ở nhà chăm con, nhưng Byul lại thấy bản thân cô chẳng hỗ trợ được cho nàng tới đâu cả. Vì vậy, ngay lúc này cô chỉ muốn chạy tới và ôm nàng thật chặt và đưa nàng lên giường ngủ mà thôi.


"Úi!" Yong Sun giật mình vì bất chợt bị Byul ôm sau lưng.



"Nhỏ thôi! Coi chừng Eunji thức bây giờ." Giám đốc Moon che miệng nàng lại và nhân tiện hôn lên chiếc cổ thanh thoát vẫn còn đọng hương thơm sữa tắm.


"Hôm nay Byul trông trẻ cực không?"

Được vợ ân cần hỏi han, Byul không nén nổi xúc động và bắt đầu kể lể: "Cực lắm đó nha! Cặp sinh đôi quậy như mấy con cừu ấy, mới cho ăn xong thì lát sau lại đòi ăn tiếp. Chúng ăn không ngừng nghỉ. Chà! Nếu không nhờ em hồi xưa dạy tôi chơi với trẻ con chắc giờ này chịu không nổi với tụi nó đâu."


"Tội nghiệp chưa?" Yong Sun xoa đầu Byul kèm một nụ hôn ngay trán. "Giữ trẻ đến giờ này mới về, nhưng Byul làm được là quá giỏi rồi, Wendy cũng đỡ cực hơn."


Họ Moon nhìn em bé đang thiu thiu ngủ trong nôi và hỏi: "Hwasa nói hôm nay Eunji tự nhiên bị trớ sữa, con bé có sao không?"


"Ôi! Chuyện nhỏ mà. Trẻ sơ sinh lâu lâu gặp tình trạng đó là bình thường, điều chỉnh cách cho con bú là đâu lại vào đó thôi."

Giọng điệu Yong Sun ôn hòa vui vẻ, nụ cười như ánh ban mai nhằm xua tan đi nỗi lo âu đang âm ỉ trong lòng giám đốc Moon. Cô biết Byul luôn phải đi làm sớm và về muộn, công việc bên ngoài cả ngày cũng đủ làm cô ấy đau đầu rồi. Nhưng nụ cười tỏa sáng của Yong Sun làm sao lọt qua được ánh mắt tinh tường cũng như kinh nghiệm của một người từng trải như Byul, cô thừa biết nàng chỉ đang cố gắng bình thường hóa mọi việc để cô không bận tâm thêm mà thôi. Yong Sun vất vả nhưng chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi với cô, thậm chí cũng không than phiền việc cô dạo này hay về trễ nhiều hơn. Chính vì việc nàng luôn thông cảm cho cô mà Byul hiểu rằng bản thân mình vẫn còn khá nhiều thiếu sót cần phải cải thiện trong vấn đề hôn nhân gia đình.  Điều mà cô muốn chính là Yong Sun hãy luôn thành thật với bản thân nhiều hơn, vì cô sẽ luôn hỗ trợ nàng.


"Em buồn ngủ lắm phải không?" Byul đau lòng nhìn nàng nhưng Yong Sun vẫn dùng nụ cười ấy lấp liếm.

"Không đâu! Em ổn mà."


"Không! Em đang buồn ngủ. Nếu mệt như vậy thì phải đi ngủ."

"Ấy nhưng...."

Không để nàng hoàn tất câu nói, họ Moon đang hai tay nhấc nàng và bồng lên giường, khẽ khàng đắp chăn tận cằm cùng giọng nói khuyên nhủ nhưng đậm mùi nghiêm nghị: "Em đi ngủ ngay cho tôi." Rồi Byul điều chỉnh lại độ sáng của chiếc đèn ngủ trước khi vác khăn tắm vào toilet và đinh ninh rằng sau khi tắm khoảng 15 phút thì Yong Sun đã ngủ thẳng cẳng cho thỏa những đêm mất ngủ trằn trọc do Eunji gây ra. Hy vọng Eunji đêm nay sẽ không lên cơn mà quấy phá umma của nó.


Sau khi lau khô tóc, Byul cứ mặc nhiên để thân hình trần như nhộng nằm xuống giường đắp chăn và ôm lấy Yong Sun. Cảm nhận thứ gì đó mềm mềm đang cạ vào tay mình, Yong Sun quay lại thì mới biết họ Moon chẳng mặc gì trên người trừ chiếc quần lót mỏng.

"Này, sao Byul không mặc đồ?" Yong Sun càm ràm. "Hôm nay em mệt nên không hoạt động gì nha."


"Hehe, thì em cứ ngủ đi, tôi có làm gì đâu." Byul cười lởi xởi. "Em biết tính tôi rất thích ngủ nude mà."


"Nhưng Eunji đang ở đây đó."


"Ôi trời, con bé mới ba tháng tuổi, nó không biết gì đâu. Ngủ đi."





Khẽ nâng đầu Yong Sun lên trên tay mình, Byul ôm ấp nàng trong vòng tay, khuôn miệng bé nhỏ ngâm nga một bài hát quen thuộc nào đó mà bà nội ngày xưa đã từng hát ru cô ngủ mỗi đêm. Khi cảm nhận nhịp thở của vợ mình đều đều trong không khí, Byul nở một nụ cười dịu dàng trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.



--------------

"Oa...oa....oaa....."

Chẳng biết hai vợ chồng đã chợp mắt được bao lâu nhưng khi nghe tiếng khóc ỉ ôi phát ra bên giường, Yong Sun như một cỗ máy đã lập trình sẵn, kéo cơ thể uể oải nhỏm dậy và đi về phía nôi em bé để kiểm tra. Sau khi biết tã lót của Eunji không bị trào ngược, Yong Sun đoán rằng con mình hẳn đang đói bụng nên mới khóc ầm ĩ đòi mẹ cho ăn đây mà. Theo như kinh nghiệm đã chăm sóc cho cô chị Ji Eun hồi xưa, Yong Sun nhớ mang máng rằng trẻ sơ sinh cứ cách độ hai - ba tiếng thì sẽ đòi ăn một lần, và đó cũng là một trong những nguyên nhân gây mất ngủ cho người mẹ cũng như người bố. Nhưng thôi kệ, con nít mà, khóc đòi ăn là bản năng tự nhiên, cô đâu thể ngăn lại.


Nghe tiếng khóc của em bé, Byul cũng vội vàng ngồi dậy, đầu óc nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy Yong Sun ôm con gái vào lòng và khẽ vạch áo cho Eunji thoải mái hấp thụ chất dinh dưỡng từ bầu ngực căng tràn. Với đôi mắt ẩn hiện vẻ mệt mỏi tột cùng, Yong Sun gật gà gật gù nhưng tay vẫn ôm chắc con mình sợ vì một chút sơ suất sẽ làm rơi con bé. Nhìn cảnh tượng nhói lòng trên, Byul nghĩ mình phải giúp gì đó.





"Yong Sun! Đừng ngồi nữa, em nằm xuống đi."


Byul nhẹ nhàng kéo vợ mình nằm xuống giường và khéo léo đặt Eunji nằm kế ngay sát ngực mẹ, như vậy con bé có thể bú mà Yong Sun lại nhẹ lưng hơn. Cô mỉm cười hài lòng trước sự quan tâm tinh tế của Byul, nhướn người đặt một nụ hôn phớt lên môi Byul và khẽ nói: "Byul thật chu đáo nhỉ."


"Dĩ nhiên!" Byul hất mặt kiêu ngạo. "Tôi đã từng nói là tôi rất khéo chăm vợ và con mà."

Byul điều chỉnh lại tư thế nằm của hai mẹ con rồi đáp: "Em cứ ngủ đi. Khi nào con no thì tôi sẽ bế nó về chuồng."


"Được không đó Byul?"


"Được mà, chuyện nhỏ." Byul giơ ngón tay cái lên.


"Nhưng......." Yong Sun ngập ngừng và che giấu giọng cười khúc khích. "Byul có thể mặc đồ vào được không, khỏa thân vậy không lạnh hả?"


"Khỏi!" Byul cười tít mắt. "Tôi đẹp, tôi muốn cho em xem đấy."

"Ôi, thật là....."

Byul mỉm cười và xoa đầu nàng. Khi ấy, ước mơ trở thành thị trưởng đã có câu trả lời rõ ràng.

End Bonus 2
Au: Jullian

P/S: Bonus này có đủ làm mọi người bị tiểu đường chưa? Chỉ tội Yerim chưa gì đã bị họ Moon chơi xỏ😂😂😂😂 Bonus số 2 sẽ ra mắt với câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net