Truyen30h.Net

[Longfic] Moment to trust (MoonSun)

Chap 16: Hwasa nghi ngờ

greyjucat

Ngày bắt đầu chap 16: 15/11/2017
Ngày kết thúc chap 16: 23/11/2017

Ngày đăng chap 16: 21/12/2017

___________

Đêm nay ắt sẽ rất khó ngủ.

Byul đã nghĩ thế khi xe của cô đang đứng chờ đèn xanh tại một ngã ba vắng vẻ. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, cô bất ngờ về nhà thế này thì không biết những người giúp việc sẽ nghĩ gì nhỉ. Hai tuần trôi qua đồng nghĩa với việc cô cũng không về ngôi biệt thự yêu dấu, chắc họ nhớ mình lắm, nhưng người nhớ mình nhất chắc chắn sẽ luôn là em gái. Giờ này hẳn con bé đã ngủ rồi, nên thôi, sáng mai cô sẽ làm nó bất ngờ vậy.

"Oh! Lâu lắm rồi mới thấy cô!"

"Chào bác, xin lỗi đã về khuya thế này." Cô lịch sự đáp.


Cất những bước vội vàng lên tầng trên, Byul định vào phòng hôn trộm Hwasa một cái nhưng con bé đã khóa chặt cửa và còn gài then bên trong nên cô không thể mở được bằng chìa riêng.

Con nhỏ bữa nay kỹ thế!

Mặc dù giờ đã hơn 12 giờ khuya nhưng MoonByul vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm nên mở laptop kiểm tra một tý thông tin về doanh thu của công ty. So với năm trước, năm nay công ty trang sức Rainbow Moon đã lên được 2.3% doanh thu, nghĩa là công việc đang tiến triển rất thuận lợi, chắc chắn cuối năm nay sẽ có thưởng cho tất cả phòng ban.

Ngồi xem được 30 phút thì Byul tắt máy và đắp chăn, ở với Yong Sun và Ji Eun trong hai tuần nên giờ trở về nhà thì cũng có chút xao xuyến và trống trải. Nhưng sẽ thật rắc rối nếu không về vì Hwasa nhất định sẽ không buông tha cho cô. Bố mẹ mất rồi, con bé chỉ biết đu bám bà chị già này thôi chứ còn ai nữa đâu.

Kim Yong Sun....

Yong Sun

Cô ấy thật lợi hại, trước đây chưa ai có thể khiến giám đốc Moon suy nghĩ nhiều đến thế, và cũng chưa có cô gái nào khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ như Yong Sun. Một cô gái bị hãm hại phải mang thai ở tuổi 18, không người thân cận, tự mình bươn chải cuộc sống. Tưởng rằng sẽ có lúc gục ngã nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ mà vượt qua tất cả khó khăn, thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cho đứa con duy nhất của mình. Nhiều lúc Byul thấy bản thân còn không nghị lực bằng cô gái trẻ ấy. Nàng ta khiến Byul quá khâm phục đi.

Tội nghiệp Yong Sun! Tâm hồn nàng vẫn còn trong sáng lắm, mình không thể lợi dụng nàng được. Yong Sun quá quý giá, mình chắc chắn sẽ khiến nàng yêu mình. Không thể để hai mẹ con họ bơ vơ thế kia được. Byul à! Mày phải có được trái tim cô ấy.

Không thể kìm lòng, Byul lấy điện thoại và đánh vài dòng nho nhỏ: "Đừng trằn trọc trên giường nữa nhé, em ngủ đi. Khoảng vài ngày nữa tôi sẽ qua chơi với em và Ji Eun", rồi cô ấn nút gửi cho một cái tên trên danh bạ là "Rùa Con".

Nghĩ rằng Yong Sun đã ngủ rồi (hoặc giả như chưa ngủ thì chắc nàng cũng sẽ không hồi âm liền vì còn ngại chuyện mới xảy ra.) Nhưng không, khoảng hai phút sau, màn hình điện thoại của Byul đã sáng lên tin nhắn từ Rùa Con.

"Tôi không sao, cô cũng ngủ ngon đi nhé. Sáng mai còn làm việc nữa. À! Cám ơn cô vì tất cả."

Byul khẽ mỉm cười trong hạnh phúc, có vẻ như nàng đã chịu cởi mở hơn rất nhiều rồi. Tốt lắm, cứ theo đà này, chắc chắn Byul sẽ khiến nàng đổ gục thôi.

-------------------------

Trong không khí ban mai của buổi sáng tinh mơ, những tia nắng vàng chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa sổ, phất phơ chút ánh sáng vào gương mặt thanh tú vẫn còn đang mơ ngủ trên giường kia và không có dấu hiệu gì là tỉnh giấc. Có lẽ do tối qua thức khuya nên giám đốc Moon cảm thấy uể oải đến mức chẳng buồn hé mắt. Và trong cơn ngái ngủ, cô cũng cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh đang nằm sát bên mình.

Hình như có một bàn tay ai đó đang đặt trên ngực cô. Nó không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng; tuy vậy cũng đủ làm cô rùng mình một phát. Và rồi Byul sực nhớ: Mình đang ngủ nude.

Đúng là vậy, tình hình là trên người Byul hiện giờ ngoài chiếc quần lót đen thì đâu còn mặc gì nữa. Vì nghe tên bác sĩ Kwon Yuri nói rằng ngủ nude tốt cho sức khỏe nên Byul muốn thử cảm giác đó thế nào. Xem ra cũng không tệ, cơ thể không còn bị vướng bận bởi quần áo thật sự rất dễ chịu. Tuy nhiên, vấn đề là có người đang nằm kế cô, thậm chí là tay hắn còn đặt thẳng lên khuôn ngực trần của cô nữa.

Thật to gan!

Cô sẽ giết hắn.

Nghĩ thế, đôi mắt Byul mở to, tay trái thủ sẵn nắm đấm chực sẽ giáng mạnh vào mặt cái tên biến thái ấy. Nhưng rồi cô nhận ra, người đang ôm mình không ai khác chính là Hwasa.

Khoan đã nào! Byul nhớ tối qua con bé ngủ riêng trong phòng mà, sao nó qua đây mà cô không biết. Hơn nữa, nó hoàn toàn nằm ôm cô thoải mái mặc kệ chị nó đang trong tình trạng bán khỏa thân thế này.

"Hwa.... Hwasa...... Dậy!" - Cô khều nhẹ con bé nhưng nó không thèm phản ứng lại.

"Dậy....!" Cô lay mạnh hơn. "Chết thật, chị không có mặc đồ."

"Kệ chị!" - Con bé đáp lại bằng giọng khàn đặc trưng của cơn ngái ngủ. Không quan tâm tình trạng của chị gái, Hwasa chỉ nũng nịu rúc sâu vào cơ thể cô hơn.

"Lại nhõng nhẽo!"

Giám đốc Moon thở dài thườn thượt, mỗi khi Hwasa chui rúc thế này thì chắc chắn muốn mè nheo gì rồi. Nhìn cách nó ôm mình, Byul cũng ngầm đoán ra được bèn lên tiếng hỏi. "Chuyện gì à?".

Hwasa chỉ lắc đầu, ôm chặt chị không buông. Sau một hồi, con bé mới chịu lên tiếng.

"Hôm nay ở nhà với em một ngày được không? Em có chuyện riêng muốn nói."

Chuyện riêng gì đây?

Byul cảm thấy thắc mắc kèm một chút khó hiểu trước thái độ kì lạ ở Hwasa. Muốn cô nghỉ ở nhà để nói chuyện riêng ư?! Hwasa sẽ không bao giờ làm phiền cô trừ phi có chuyện gì đó hệ trọng. Trong đầu cô hiện lên nhiều câu hỏi, trong đó nghi ngờ rằng giữa nó và Wheein đã xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ. Nếu là vậy thật thì hơi lớn chuyện rồi. Byul sẽ cảm thấy có lỗi với em gái vì đã bỏ bê, không quan tâm nó suốt hai tuần nay.

"Được thôi, hôm nay chị sẽ ở nhà chơi với em." Giọng Byul phát ra nhẹ tênh, lát nữa cô phải gọi cho Taeyeon giúp mình cáng đáng công việc ở công ty trong một ngày vậy.

"Thật không?" - Hwasa mở to mắt, chớp hai hàng mi long lanh nước. "Em cứ nghĩ chị sẽ không chịu."

"Bộ ngày thường chị "phũ" em lắm à, sao lại hỏi thế? Còn nữa, chị đang không mặc đồ đấy. Ôm hoài!"

Hwasa cười khoái trá, bàn tay không an phận mà cứ vỗ vỗ vào vòng một lép xẹp của ai kia mà bĩu môi lắc đầu trước khi chịu rời giường.

"Byul unnie, ngực chị đâu khác gì ngực đàn ông.".

Đã thế, con nhóc ấy còn tặng kèm chị gái một nụ cười "khinh bỉ đặc trưng kiểu sư tử" của mình, điều đó khiến Byul bất giác tự nhìn xuống "bức tường" mà ông Trời ban cho. Tặc lưỡi một cái trong họng, Byul cho rằng Hwasa đã nói lố, cô tự sờ thử một bên, cảm nhận ít ra cũng được "quả cam" chứ đâu hẳn là "tường".

Yong Sun có thích cam không nhỉ? Một lần nữa, những suy nghĩ đen tối lại xuất hiện trong đầu giám đốc Moon lúc này khiến cô không ngừng cười khúc khích một mình như một đứa dở hơi. Byul nghĩ mình lậm Yong Sun quá rồi vì cô sẵn sàng làm mọi thứ để nàng yêu mình. Thậm chí, nếu Yong Sun thích "dưa hấu" hay "dưa gang", có thể Byul sẽ cố gắng tập luyện để có thể chiều theo ý nàng nữa.

Yong Sun! Byul yêu em!

À phải rồi, phải gọi điện hỏi thăm cô ấy chứ. Sáng nay cô không thể ghé qua căn hộ kia được.

"Alo..." Giọng Yong Sun từ đầu dây bên kia phát ra.

"Chào em, em đi làm chưa?"

"Byul đó hả? Ồ....., tôi chỉ vừa mới dắt Ji Eun đến trường học. Cũng hơi khó khăn chút, nó khóc nhiều lắm."

"Oh vậy hả?" Byul kéo lại tấm chăn che đi cơ thể trần của mình, lả lướt chất giọng ngọt xớt. "Đừng lo, lần đầu tiên đi học ai mà chả vậy. Nó sẽ quen thôi. Em đến chỗ làm chưa?"

"Tôi đang đi nè."

"Nhớ cẩn thận xe cộ đấy!" Byul nói. "Nhớ ăn uống đầy đủ nữa."

"Tôi biết rồi. Cô ăn sáng chưa?"

"À há, em quan tâm tôi đấy à?" Byul bật lên giọng cười khoái chí. "Chúa ơi, tôi hạnh phúc quá!"

"E hèm....." Yong Sun hắng giọng. "Tôi chỉ là hỏi thôi."

"Dù gì đây cũng là lần đầu tiên em hỏi tôi thế này." Byul tuy đã ngưng cười nhưng giọng nói vẫn ngập tràn vui sướng. "Lát nữa tôi sẽ ăn sáng với em gái."

"Byul, cám ơn cô nhiều lắm..... Tôi..."

"Ừ ừ.... Đừng cám ơn, em còn có thời gian dài để chấp nhận tôi mà. Tôi không ép đâu. Cứ từ từ." Byul lại tiếp tục xoa dịu cô nàng vì cô hiểu Yong Sung đang cảm thấy "mang ơn" mình. "Chắc tôi sẽ nhớ em lắm nhưng phải giải quyết xong vài việc, có thể vài ngày nữa mới ghé chơi với em và Ji Eun."

"Oh.... không....không có gì! Khi nào cô tới, nhắn tin trước với tôi nhé, tôi sẽ nấu vài món."

"Thật không?" - Phải kiểm chế lắm Byul mới không hét lên vì phấn khích. "Em nấu cho tôi ư?"

"Thì......, không phải mỗi lần cô ghé là chúng ta sẽ ăn cơm chung với nhau à." - Mặc dù Byul không nói ra, nhưng ở đầu dây bên kia, Yong Sun có thể cảm nhận được luồng năng lượng "kích động" từ phía giám đốc Moon, công nhận cô ta rất giỏi kiềm chế.

"Được rồi, vậy khi nào ghé chơi thì tôi sẽ báo em nhé, có gì chở em đi siêu thị luôn. Tôi muốn ăn cơm em nấu lắm."

"Cám ơn cô vì quá khen. Thôi, cô chuẩn bị đi làm đi. Tôi cũng làm đây. Chào nhé."

"Ừ, chào Yong Sun!"

Ngay khi vừa cúp máy, Byul như một đứa tăng động, trần trụi nhảy khắp nhà vì quá đỗi hạnh phúc. Yong Sun đã chịu cởi mở hơn trước rồi, không phải đó là dấu hiệu cho một kết cuộc đẹp của cả hai sao?! Byul không muốn nghĩ quá xa, nhưng thực tế là cô đang ở trên mây.

--------------------

Thường thì giám đốc sẽ không bao giờ nghỉ làm trừ những lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, hai tuần nay không về nhà nên giờ Hwasa có nhõng nhẽo đi chơi một chút cũng chả sao. Byul biết rằng từ khi quen với Yong Sun thì đồng nghĩa với việc cô cũng lơ là em gái nhiều hơn, cô cũng biết Hwasa vẫn còn rất hậm hực vì cô đã quên mất ngày ra mắt quan trọng của nó.

"Em có muốn chị chở đi ăn sáng không?"

"Cũng được đó, unnie"

Chẳng biết con bé muốn nói gì với cô nhưng nghĩ rằng hai chị em cần một chút không gian riêng nên họ quyết định đến một quán cà phê và dùng điểm tâm. Quán cafe họ ghé nằm trong khu vực Gangnam sang trọng, vì lúc này ai cũng đang ở công ty nên quán chỉ lưa thưa vài vị khách, rất thuận tiện cho cuộc nói chuyện riêng giữa hai chị em.

Sau khi dùng bữa sáng nhẹ, Byul gọi cho mình một ly Latte, còn Hwasa là Americano. Chỗ hai chị em ngồi là kế cửa sổ nên có thể ngắm dòng người vội vã bước đi trong nắng sớm.

"Unnie, chị thích cô gái ấy ư?"

Tiếng khoáy ly cà phê chợt khựng lại bởi câu hỏi bất ngờ của Hwasa, cô nhóc chỉ cười nhạt và tiếp tục hướng ánh mắt lơ đễnh về phía khung cảnh bên ngoài, nhưng phong cách điềm đạm của Hwasa thực sự khiến Byul cảm thấy có chút gì đó gọi là "bất an".

"Em đã biết?" - Byul hỏi mập mờ.

"Vâng! Mọi thứ." - Lần này con bé nhìn thẳng vào chị gái. "Em đã biết hết rồi."

Byul nén một tiếng thở dài.

Suy cho cùng, nếu Hwasa đã nói vậy thì cô cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa. Vả lại, trong lòng cô thực tình cũng đã muốn sớm nói chuyện này với em gái, mà con bé đã biết hết thì càng tốt chứ sao.

"Chị thích cô ấy lắm ư? Đến nỗi còn hỗ trợ cho họ nơi ở nữa....." Tiếng Hwasa ngân dài tưởng như bình thường, nhưng thực chất con bé đang không hài lòng chút nào.

"Yong Sun là một người tốt, chị cũng định nói em chuyện này lâu rồi, nhưng biết tính em thế nào cũng dị nghị nên đợi một thời gian nữa chị mới nói. Nhưng sao em biết?"

"Chị quên là Wheein đang thực tập trong công ty chị à?"

Ừ, đúng rồi ha! Byul bực dọc và thầm trách mắng mình đã bỏ sót điểm quan trọng đó. Trời ạ! Sao cô lại có thể quên rằng Wheein đang thực tập trong công ty mình chứ?! Haizzzz

Hwasa lướt qua một vài tấm ảnh trong điện thoại của mình và dừng lại ở một tấm, chìa ra cho Byul xem: "Cô ấy còn có một đứa em gái nhỏ phải không? Mà theo như Wheein nói là đứa trẻ đó đang đóng vai cháu của Taeyeon unnie...."

"Em gái ư?"

Không phải không có lý! Yong Sun đã sinh con lúc mới mười tám tuổi nên hầu như ai cũng nhầm lẫn Ji Eun và Yong Sun là hai chị em. Con bé Hwasa này điều tra cũng kha khá chứ nhỉ. Chẳng biết nó còn biết thêm điều gì nữa.

"Nếu chị nói đó là con của cô ấy, em tin không?" Byul nhướng mày châm chọc với Hwasa.

"Hả?" Hwasa trố mắt nhìn lại tấm hình. "Chị đùa ư? Làm gì có người mẹ nào trẻ dữ vậy?".

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, thật sự rất khó tin họ là hai mẹ con, nhìn không giống chút nào. Thật sự rất vô lý. Cô gái ấy có thể còn nhỏ tuổi hơn cả cô nữa thì làm sao lại là một người mẹ được. Chẳng lẽ cô ấy là một bà mẹ tuổi vị thành niên?!



"Cô ấy tên Kim Yong Sun, năm nay 22 tuổi. Yên tâm! Chị ấy lớn hơn em, đứa bé kia là con ruột chị ấy. Yong Sun đã sinh con lúc mười tám tuổi do bị một tên nhóc đểu giả biến thái hãm hiếp."

Để Hwasa biết rõ hơn, Byul tường thuật lại toàn bộ câu chuyện về cuộc đời Yong Sun mà nàng đã từng kể với mình. Bên cạnh đó, Byul cũng không quên dành cho Yong Sun những lời ngưỡng mộ, khoe rằng chính cô gái bé nhỏ ấy đã cứu cô khỏi hai kẻ côn đồ.

Xét một cách tổng quan, giám đốc Moon hoàn toàn có thể tinh mắt mà nhận ra rằng em gái bé nhỏ của cô đang có một chút ganh tị. Cô quá hiểu Hwasa mà, nó là một đứa rất hay nghi ngờ người xung quanh, thậm chí sẽ ghen tị nếu Byul bỏ bê mình vì mải chăm lo cho người khác.

"Vậy ư?" Hwasa không những không cảm xúc mà còn trở nên dò xét hơn. "Lỡ Yong Sun làm vậy để lợi dụng chị thì sao?"

"Đồ ngốc! Không có đâu." Tức mình, Byul búng một cái "tóc" lên trán Hwasa khiến nó la oai oái.

"Á! Đau chị!"

"Cũng biết đau à?" Byul phủi tay. "Đừng nói vậy, chị hiểu Yong Sun, cô ấy rất tự ái, em có biết chị phải tìm mọi cách để thuyết phục cô ấy ở căn hộ của chị không hả? Nhưng đâu có nghĩa là nàng chịu mở lòng với chị. Tưởng dễ lắm à?!"

"Lỡ đó là khổ nhục kế để chị tin cô ta hơn thì sao?" Không chịu thua, Hwasa đáp lại. "Em thấy cái này trong phim nhiều lắm."

TÁCH

"Á! Đồ xấu xa." Ôm trán nhăn nhó, Hwasa chỉ ước gì có thể chạy đến để đè Byul xuống mà bóp cổ.

Đúng là dại gái bỏ rơi em ruột. Chẳng biết Kim Yong Sun đó thế nào mà lại khiến chị gái mình thay đổi như này. Theo ký ức ít ỏi của mình, Hwasa có thể nhớ được một vài cô gái mà Byul quen trước đây. Mấy người đó đều có điểm chung là thuộc giới hạng sang, con ông cháu cha hoặc ít nhất cũng là người mẫu chân dài. Tuy nhiên, những cuộc tình đó đến và đi cũng rất nhanh như làn gió, nhanh đến nỗi Hwasa không thể nhớ được là cô gái mà Byul quen lâu nhất là bao nhiêu tháng.

Không! Nói tháng là quá lố, cô đoán chị mình chắc chỉ quen cỡ vài ngày là chán rồi. Nói không ngoa chứ Byul là người đào hoa và thích công việc hơn là người đẹp, lâu lâu hứng thú thì rủ vài em đi chơi cho đỡ buồn thôi, chứ chị ấy chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tình cảm cả.

Thế nhưng,..........

Giờ chị ấy lại đang theo đuổi mỏi mệt một cô gái xuất thân bình thường, thậm chí là một người mẹ đơn thân. Mê đắm đến mức bao luôn cô ta nhà ở và trông nom giùm con cho cô ta nữa. Kim Yong Sun làm chị cô thay đổi thế này thì chắc chắn không phải dạng vừa. Chả biết Yong Sun có yểm Byul bùa mê gì không mà giờ đã thấy chị gái đã muốn bênh vực cô ta đến phát điên rồi.

"Unnie à! Đừng dễ tin người quá, coi chừng là một cái bẫy đó." Hwasa cố gắng "cảnh báo" cho chị gái nhưng xem ra Byul không nghe rồi.

"Có lẽ chị sẽ giới thiệu hai người với nhau. Yong Sun là một cô gái tốt. Cứ tin chị đi.". Mỉm cười chắc chắn, Byul uống nốt ngụm cà phê cuối trước khi cùng em gái rời khỏi quán.


Yong Sun à! Tôi sẽ cố gắng để Hwasa chấp nhận em.

End Chap 16

Au: Jullian

----

P/S: Chap này hơi ngắn nhỉ! Mọi người thấy thế nào?

Au nghĩ chắc vài readers ở đây vẫn còn buồn cho anh bạn Jong Hyun. Tuy ko phải fan nhưng au vẫn cảm thấy có gì đó mất mát.

Rest in peace, Jong Hyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net