Truyen30h.Net

[Longfic] Moment to trust (MoonSun)

Chap 18: Ngày đầu tiên đi làm

greyjucat

Ngày bắt đầu chap 18: 8/12/2017

Ngày kết thúc chap 18: 21/12/2017

Ngày đăng chap 18: 15/1/2018

--------------

Vào đúng năm giờ sáng, có một người đã thức dậy và lục đục vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cô ấy tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo thơm rồi thực hiện trang điểm đơn giản ở phần mắt và gò má của mình.

Hôm nay là một ngày quan trọng.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Kim Yong Sun chính thức làm việc ở Rainbow Moon - một trong những công ty trang sức có tiếng của Đại Hàn Dân Quốc với vị trí: Trợ lý Tổng Giám Đốc kiêm Thiết Kế.

Sau khi ngắm nghía mình trong gương để chắc chắn mọi thứ đều tươm tất, cô đánh thức bé con dậy và theo thói quen, pha một bình sữa để cho nó bú. Ji Eun cũng không còn gắt ngủ như trước, ngoan ngoãn vừa ngậm bình sữa vừa xem umma xoay vòng vòng trước gương, thắc mắc không biết tại sao hôm nay mẹ lại ăn mặc đẹp thế: Áo sơ mi kẻ sọc và chiếc quần bó màu đen, mái tóc được cột cao để lộ vầng trán rộng, và dĩ nhiên điều đó khiến hai cục "mochi" xinh xắn của mẹ lại càng nổi bật hơn bao giờ hết.

"Con uống xong rồi!" Con bé quơ quơ bình sữa lên cao, hai tay giang ra đòi được ẵm.

Yong Sun nhanh chóng bồng con mình vào nhà tắm và để con bé "tự thực hành" kỹ năng vệ sinh mà cô đã dạy suốt thời gian qua, thậm chí tắm rửa, điều chỉnh nước nóng lạnh, cô cũng để con bé làm nốt và chỉ đứng đó nhắc nhở. Ji Eun dù sao cũng đã bốn tuổi, đủ lớn để tự tắm rồi, phải dạy cho con bé tự lập sớm để khi không có cô bên cạnh thì cũng biết tự làm.

"Umma!"

Con bé lết cái thân ướt sũng nước đi lạch bạch tới chỗ Yong Sun để cô lau người cho. Mùa đông trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng vẫn phải đi tắm thế này, đối với Ji Eun, đó thật sự là một cực hình, nhưng so với việc Yong Sun umma tức giận thì càng kinh khủng hơn nên Ji Eun đành phải nghe lời thôi.

"Hôm nay trời lạnh quá!" Ji Eun lại càu nhàu và rúc mặt sâu vào ngực mẹ để tìm hơi ấm.

"Ráng đi! Còn vài ngày nữa là được nghỉ xả hơi rồi." Cô dỗ dành bé con trong lòng. Dạo này Ji Eun có vẻ nhõng nhẽo hơn, chắc cũng tại Byul chiều nó quá.

"Đi nào! Lát tới trường nhớ ăn sáng đầy đủ đó."

Yong Sun khoác túi xách và nắm tay con gái ra ngoài, nhưng Byul đã đợi họ sẵn ở cửa.

"Hôm nay hai mẹ con dậy sớm nhỉ!" Cô nói.

"Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm chỗ cô mà."

"Cứ bình thường đi, không sao đâu!" Byul trấn an khi lái xe đến trường mẫu giáo để Ji Eun đi học.

Sau khi dặn dò đôi điều với con bé, cả hai mới lái tiếp đến công ty Rainbow Moon, và đây cũng là lần đầu tiên Yong Sun được tận mắt chứng kiến sự "đồ sộ" của nó. Cô không biết nó lớn cỡ nào nhưng nếu so sánh, cô nghĩ rằng nó chỉ thua tòa nhà của Tập đoàn giải trí SM mà thôi.

Ở đây, mỗi tầng là một phòng ban, trong đó, phòng thiết kế và phòng vẽ được đầu tư nhiều nhất với các trang thiết bị hiện đại. Cửa kính trong suốt, hành lang được lát gạch láng bóng và sạch sẽ, mọi thứ đều khiến người mới như cô cảm thấy thật choáng ngợp.

"Coi chừng con ruồi bay vào trong miệng." - Byul trêu khi thấy nàng cứ há hốc mồm liên tục như thế.

Yong Sun xấu hổ đáp: "Vì tôi chưa bao giờ đặt chân vào nơi lớn thế này mà."

Công nhận em và Ji Eun giống nhau thật. Byul phì cười khi nhớ lại lần đầu tiên cô dẫn Ji Eun đến đây và con bé cũng có biểu cảm ngạc nhiên y như Rùa Nhỏ bây giờ vậy.

Đi được vài bước lên tầng cao nhất thì hai người gặp một thân ảnh nhỏ nhắn chạy tới. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt hồng, quần hồng và áo khoác cũng hồng nốt, đặc biệt là cô ấy có nước da rất sáng cùng đôi tay xinh xẻo.

Tuy nhiên, Byul chẳng lấy làm ngạc nhiên mà còn buông một câu cợt nhả cô gái dễ thương ấy.

"Làm gì mà bữa nay ăn mặc "ẻo lả" thế tên kia?" - Cô nói khi quét một đường mắt tổng quát lên đồng phục của tên Lùn ấy.

"Haisss! Hỏi Fany ấy, cô ấy đặt bên Thái cho tớ! Nếu tớ mà không mặc thì có mà bị ăn hành."

Byul giới thiệu: "Đây là Byun Tae, trưởng phòng kiêm bạn thân của tôi. Và Tae à! Đây chính là ...."

"Kim Yong Rùa!" Taeyeon trả lời ngay dù Byul chưa kịp nói hết câu. "Mà cái gì Byun Tae chứ!".

Cô quay qua Yong Sun, cầm bàn tay mềm mại của nàng lên và đặt một cái hôn lịch thiệp lên đó trước sự ngỡ ngàng của Yong Sun và sự sững sờ của Byul. "Chào người đẹp! Tên tôi là Kim Taeyeon. Byul kể với tôi rất nhiều về cô."

"À à, thế à!" Yong Sun vội rụt tay lại khi nhìn thấy biểu cảm rất "biến thái" hiện rõ trên gương mặt baby kia. Công nhận bạn của Byul ai cũng giống nhau cái khoản này, kể cả bác sĩ Kwon.

"Hừ! Cậu to gan thật." Byul trừng mắt còn Taeyeon thì lè lưỡi trêu lại. Cô kéo Yong Sun đi, liếc Tae và giơ nắm đấm đe dọa. "Fany mà biết là cậu chết chắc."

"Đừng để ý tên đó! Lâu lâu hắn hay lên cơn vậy lắm." Byul vừa đi vừa nói.

"Hôm nay tôi sẽ làm gì?" Yong Sun thắc mắc về công việc của mình.

"Để xem.....! Hôm nay em tập xếp giấy tờ và học cách sử dụng phần mềm đồ họa nhé."

"Ok, tôi sẽ cố." Yong Sun đáp dù trong lòng đang khá bồn chồn.

Thấy thế, Byul vỗ vai nàng trấn an: "Đừng lo quá! Dễ lắm, có tôi chỉ thì em sẽ làm được hết."

Tôi mong là vậy. Yong Sun thì thào yếu ớt. Khi vào văn phòng riêng của Byul, một lần nữa, cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự khang trang và tiện nghi của nó. Bàn làm việc giám đốc, bộ ghế sofa bằng gỗ quý để tiếp khách, góc kia được tận dụng để biến thành gian bếp nhỏ với tủ lạnh, có máy nướng, lò vi sóng, bộ dụng cụ làm bếp đều có đầy đủ. Thậm chí nhìn nó còn chẳng giống một văn phòng mà giống như phòng riêng của giám đốc hơn.

Ngoài ra, Byul còn khoe với cô phòng ngủ nhỏ của cô ấy nữa. Yong Sun cảm giác rằng chỗ này còn rộng hơn so với căn hộ nghèo nàn trước kia của cô rất nhiều.

"Em sẽ ngồi chỗ này!" Byul chỉ chỉ vào phần bàn vi tính mà cô đã mua sẵn cho Yong Sun, mọi thứ đều mới toanh.

"Sang trọng quá!" Yong Sun trầm trồ.

"Nếu em không thích ăn ngoài thì ta có thể nấu đồ ăn ở đây luôn cho tiện."

Yong Sun ngồi xuống và bắt đầu khởi động máy tính, cô dùng ngón tay thử gõ nhẹ từng phím như đang thử phím đàn vậy. Chương trình Window bây giờ cũng đã khác hơn trước, cải tiến hơn, thuận lợi hơn, và hiện đại hơn. Nghĩ lại thì, cũng lâu rồi cô không sử dụng đến vi tính, không biết còn nhớ gì không nữa.

Byul thì giúp cô cài phần mềm gì đó mà cô ấy giới thiệu là dùng để vẽ riêng cho trang sức, Yong Sun lại lo lắng vì mình chưa từng tiếp xúc qua công nghệ vẽ 3D bao giờ nên sẽ vẽ không được.

"Ngày mai mới bắt đầu học vẽ 3D, giờ em chỉ cần ngồi xem mấy clip vẽ trên mạng, và vẽ thử vài cái nhẫn đơn giản trên giấy A4 được không?"

"Ồ, tôi sẽ cố!"

"Mặt em căng quá rồi đấy!" Byul xuýt xoa. "Chỉ cần vẽ giống như cái mặt dây chuyền hôm trước em tự vẽ thôi."

"Nghĩa là tôi nghĩ sao thì vẽ vậy à?"

"Đúng rồi! Cứ thoải mái sáng tạo." Cô đá lông nheo với nàng trong khi bàn tay gõ tên clip trên màn hình và tiếp tục hướng dẫn. "Đây! Là clip này, em cứ xem họ thao tác trong hôm nay, ngày mai tôi sẽ chỉ em vài bước cơ bản."

"Ok"

Do căng thẳng nên suốt buổi Yong Sun hoàn toàn nghiêm túc, cô chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu một đoạn clip về một số thao tác vẽ 3D đơn giản. Ban đầu, họ vẽ những vật dụng như bàn gỗ, chiếc giường, cái hộp, sau đó là những hình ảnh đòi hỏi chi tiết hơn như hoa văn, động vật, cỏ cây... Yong Sun tập trung tới mức đến độ không để ý là đã đến giờ ăn trưa.

"Nhìn kìa, tôi đoán là hôm nay em ăn sẽ không ngon miệng lắm đâu." Byul lại thừa cơ chọc ghẹo nàng. Nói vậy chứ giám đốc Moon cũng tâm lý lắm, thông thường với những người đi làm lần đầu tiên, họ sẽ vô cùng "nghiêm túc", lâm thể bất an làm ảnh hưởng ít nhiều đến khẩu vị, và cũng phải nhanh nhất là một tuần thì họ mới từ từ thích nghi với môi trường mới.

Byul có thể chắc chắn 98% là Yong Sun sẽ không hứng thú ăn uống trong hôm nay, nên cô đã đích thân tự mình chuẩn bị vài món nhẹ cho nàng. Cô gọi Rùa Nhỏ ngồi xuống với mình và vui vẻ khoe những món ấy.

"Biết em sẽ ăn không ngon nên tôi có làm vài món cho em nè, canh rong biển rất tốt cho não, cơm cuộn trứng, và món em thích nhất đây, Topokki!"

"Cám ơn Byul!" Nàng nhìn giám đốc Moon, cảm động nói.

Byul xúc một ít cơm vào chén và nói nàng nếm thử, vì đây là lần đầu tiên cô làm món này. Yong Sun cho một muỗng vào miệng và nhai chậm để cảm nhận từ từ hương vị. Cơm được nấu rất dẻo, có vị của rau củ, một tý bột cà ri và mùi của thịt ham. Tất cả đều hòa quyện một cách rất tinh tế dù sản phẩm trình bày chưa đẹp mắt cho lắm. Vì thế, Yong Sun không ngần ngại khi giơ ngón tay cái biểu thị rằng món cơm này không tệ chút nào. Nhưng cô cũng không ngạc nhiên, Byul dù gì cũng đã từng nấu món Tây, làm bánh pizza thì mấy món đơn giản này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Nhưng Yong Sun vẫn cảm động trước tấm lòng của giám đốc Moon, tuy cô ta biến thái nhưng thật sự rất tinh ý và chu đáo.

"Ít có giám đốc nào biết nấu ăn nhiều như cô." Yong Sun nói.

"Vậy ư?" Byul ngượng ngùng đáp. "Em thích thì tôi sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày."

"Oh, không cần phiền vậy đâu, cô vất vả quá."

Họ đang ăn thì bỗng nhiên Taeyeon tự động mở cửa, tự động ngồi xuống, tự động lấy hộp cơm riêng của mình và ngồi ăn tỉnh bơ. "Hai người cứ tự nhiên, đừng để ý tới tôi." Taeyeon cười đểu.


"Cậu có vẻ thích ăn chung với tớ nhỉ." Byul nói.

"Vì cậu rất ấm áp và dễ thương, có thể đút cho tớ miếng trứng được không?"

"Tự đi mà gắp lấy." Byul lạnh lùng.

"Đi mà.....! Sao cậu đút được cho Yong Sun mà tớ thì không."

Nhìn điệu bộ làm nũng của trưởng phòng Kim khiến Yong Sun không khỏi bật cười thành tiếng.

"Ok, đây nè đồ ngốc!" Byul chịu không nổi nên đành miễn cưỡng đút một miếng trứng vào miệng của tên khùng ấy.

Taeyeon cười khoái chí, hai bàn tay không yên phận ôm lấy chiếc eo thon gọn của Byul, đầu tựa lên vai người bạn thân mà làm aegyo nhõng nhẽo như một "cô người yêu thực thụ", mặc kệ Yong Sun đang ngồi cười hai người. Thấy thế, Byul gượng quá, khẽ đẩy Tae ra và nói:

"Em thông cảm, mỗi lần vợ đi du lịch là hắn lên cơn vậy đấy."

"Chúng tôi rất thân nhau và tình cảm cũng rất lãng mạn nữa." Taeyeon bắt đầu "nhây".

"Oh oh! Không phải loại tình cảm như em nghĩ đâu." Byul xua tay và gườm mắt với Tae.

"Cậu tên Taeyeon phải không? Tôi nghĩ cậu rất vui tính." Yong Sun nói và tặng kèm luôn cho Taeyeon một nụ cười mỉm ngọt ngào khiến tên khùng ấy bỗng chốc tim hẫng đi một nhịp và trí óc như lên chín tầng mây.

Chúa ơi! Yong Sun dễ thương quá, sao mà lại có cô gái đáng yêu như thế chứ. Cái tên Byul này công nhận rất biết cách chọn người.


Và trong vài giây ngắn ngủi nào đó, trong trái tim "chung thủy" của Kim Taeyeon có chút gì đó gọi là "xao động" với một người con gái khác ngoài người vợ yêu dấu, điều đó khiến Tae khá cắn rứt với cô gái Hàn Kiều của mình. Nhưng không sao, miễn là biết kiềm chế, gái đẹp thì ai chả mê, quan trọng là trong trái tim này chỉ có Tiffany thôi.

Mình có nên vỗ béo cho Fany có má bánh bao không nhỉ. Đó là suy nghĩ cá nhân của trưởng phòng Kim khi lần đầu chứng kiến cô gái xinh đẹp của Moonbyul. Mặc dù đã được xem qua hình ảnh do hắn khoe, nhưng khi tiếp xúc ngoài đời thì cô không nghĩ là gò má ấy lại "tròn" đến như vậy.


Mình có thể xin phép Yong Sun được sờ thử "chúng" không nhỉ?

Một ý nghĩ kì lạ chợt lóe lên trong đầu trưởng phòng Kim, không phải cô biến thái mà chỉ là tò mò muốn biết hai cục mochi ấy nó như thế nào. Liệu có mềm mềm như mochi của con nhóc Ji Eun kia không.

"E hèm....! Làm gì mà nhìn Yong Sun đắm đuối vậy hả tên kia?" Bắt gặp ánh mắt "siêu biến thái" của bạn thân, Byul lo rằng tên Tae này đang đổ người yêu của mình.

"Yong Sun à! Làm cách nào để có má phính như vậy?" Taeyeon không khách khí, liền hỏi ngay vấn đề mà mình đang thắc mắc.

"Ờ thì..... trời sinh ra tôi vậy mà." Yong Sun lúng túng.

"Bớt nhảm đi!" Byul véo lấy tai của Tae khiến hắn la lên.

"Hai người nhìn vui thiệt."

Lần này Yong Sun không cười gượng nữa mà bật ra tràng cười sảng khoái. Và lạy Chúa, suốt hai tháng quen nhau, đây là lần đầu tiên Byul được chứng kiến cô nàng lạnh lùng cười thoải mái như hôm nay.

Không gượng ép, không khách khí, không sượng sùng.... Đây có thể là một khía cạnh khác của Yong Sun chăng? Nàng thật ra không hề khó chịu như cô nghĩ, đó chẳng qua chỉ là bức tường mà nàng tạo dựng để bảo vệ bản thân thôi.

Như vậy cũng nên cảm ơn Taeyeon, nhờ hắn điên điên khùng khùng nên Yong Sun mới chịu "thả mình" và thoải mái như thế.

-----------------------

Sau một hồi vật lộn với đống lý thuyết nhức đầu trên những video thì cuối cùng cũng hết giờ làm việc tám tiếng. Byul chở Yong Sun đi đón Ji Eun và tiện thể mua một vài cây viết chì và vài cuốn tập vẽ chuyên dụng cho nàng. Hôm nay có lẽ do hồi hộp cộng căng thẳng nên Yong Sun chỉ có thể nặn ra một chiếc nhẫn hoa đơn giản mà thôi.

Theo như nàng mô tả về thiết kế này, vì mùa xuân sắp đến nên ý tưởng sử dụng hoa anh đào làm điểm xuyến trên một số trang sức là phù hợp nhất. Byul cũng xem qua chiếc nhẫn ấy và tấm tắc khen. Tuy đơn giản nhưng rất bắt kịp xu hướng với giới trẻ hiện nay, chứng tỏ sức cảm thụ của Yong Sun phải nói là rất tốt.

Được Byul khen, trong lòng Yong Sun không khỏi vui mừng vì ít nhất cũng đã hoàn thành tốt một việc gì đó cho cô giám đốc này. Thật tiếc là cô ấy phải về nhà hôm nay nên không thể nấn ná lâu được.

"Lạy Chúa! Chắc tôi sẽ nhớ em đến phát điên mất thôi." Byul ca thán.


Yong Sun cười đáp lại. "Ngày mai tôi còn gặp Byul nữa mà, nếu rảnh thì Byul cứ nói, tôi sẽ nấu món ngon cho cô."

"Yong Sun! Em đang thay đổi." Byul đá mắt một cái.

"Hở?" Yong Sun nhíu mày khó hiểu. "Tôi tăng cân hả?"

Byul dùng ngón trỏ ngoe ngoe Yong Sun lại gần hơn, và khi nàng đã tiến gần thì bất ngờ giám đốc Moon nhanh chóng khẽ đặt một nụ hôn lên gò má bư của nàng, kèm theo giọng nói như câu dẫn:

"Em gọi "Byul" nhiều hơn lúc trước rồi đấy."

"Ôi trời!"

Yong Sun gượng gùng che mặt đi vì nụ hôn bất ngờ nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng ấy. Không! Giám đốc Moon nói đúng! Cô cũng không nghĩ là mình lại thay đổi nhiều đến thế.

Nhưng có một điều mà chính cô phải thừa nhận là mình và Byul càng ngày càng rút ngắn khoảng cách hơn. Phải chăng điều đó là tốt? Nhiều lúc cô vẫn dùng ít lí trí của mình để ngăn bản thân không được quá gần gũi với cô ấy, nhưng lí trí là một chuyện, những hành động ân cần của cô ấy chẳng khác gì chiếc búa nhỏ đang dần dần đập tan chiếc kính mà cô đã tạo dựng bấy lâu của mình.

Nhìn chiếc xe đen lùi dần và khuất hẳn sau con đường, trong lòng cô tự nhủ rằng ngày mai chắc chắn phải làm tốt hơn nữa.

"Cô Byul thích umma!" Ji Eun dùng hai tay nắm lấy tay trái của Yong Sun và lắc qua lắc lại.

"Con bé này! Sao con nghĩ thế?"

"Vì cô Byul đã hôn umma." Ji Eun cười khoái chí. "Umma thích cô không?"

"Ờ......thì.......À! Umma mới mua đồ chơi nấu ăn cho con đó."

Yong Sun ngập ngừng và rồi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác. Dĩ nhiên khi nghe hai chữ đồ chơi là con bé quên hết, lập tức kêu umma dắt nhanh lên lầu. Ji Eun dù sao cũng mới bốn tuổi, cô không thể nói là cô thích Byul với nó trong khi chính cô cũng không xác định được thứ xao xuyến này là gì.

Có lẽ....

Thời gian chính là câu trả lời chính xác nhất.

END CHAP 18

Au: Jullian

P/S: Lâu rồi không gặp mọi người, chẳng biết có ai còn nhớ mình không nữa?

Hôm qua mới biết là cặp đôi Thái Lan NaeBatz đã quay lại.... , và Yong Rùa thì đi khom lưng do chấn thương. Tội nghiệp em tôi.😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net