Truyen30h.Net

Longfic Moment To Trust Moonsun

Ngày bắt đầu chap 29: 21/3/2018

Ngày kết thúc chap 29: 24/3/2018

Ngày đăng: 12/5/2018

Note: Trong Chap này, MoonSun chỉ đóng vai phụ. Chap được viết theo phong cách phim Hongkong 😬😎

---------------

Your touch is like velvet
Your lips like velvet
우리 맞닿은 사이 It's like velvet
I like that, I like that

My body is like velvet
My lips like velvet
우리 맞닿은 사이 It's like velvet
You like that, you like that baby

"Ưm...mmmm......"

Một bàn tay lấp ló ra khỏi tấm chăn màu xám, loay hoay trên mặt tủ để tìm kiếm cái điện thoại đang phát nhạc chuông báo thức và tắt nó cái RỤP. Rồi người ấy tiếp tục kéo chăn lên đầu và ngủ tiếp, nhưng khoảng năm giây sau cả cơ thể tự động bật dậy. Người đó nhìn ra cửa sổ thấp thoáng hình bóng mặt trời đang chập chững ló dạng xa xa rồi cất lên chất giọng khàn đục của người mới ngủ dậy.

"Hôm nay mình có cuộc họp."

Cô nhìn tấm chăn rồi nhìn chiếc giường nhỏ thân yêu trước khi nén tiếng thở dài và rời khỏi trong luyến tiếc. Ai nói làm tổng giám đốc là sung sướng nào? Phải luôn luôn là người đi sớm, phải thường thức khuya, làm việc thêm giờ để vẽ ra những chiếc lược mới cho mỗi mùa kinh doanh. Đúng! Tiền cô ấy không thiếu, nhưng hiện tại cô ấy chỉ muốn nghỉ ngơi dài hạn thôi.

Sau khi tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ, cô đến chiếc bàn gương và bắt đầu trang điểm cho khuôn mặt của mình. Sở hữu một đôi mắt to tròn và làn da trắng bẩm sinh nên cô rất tự hào về chúng. Tuy nhiên, cô muốn đôi mắt mình sắc sảo hơn nên phần kẻ mắt luôn được chăm chút kỹ lưỡng. Đánh thêm lớp son dưỡng ẩm, dậm thêm chút má hồng và xịt một ít nước hoa, cô nhìn hình phản chiếu của mình trong gương và gật đầu hài lòng.

Mặc bộ đồng phục tươm tất với áo sơ mi xanh thắt cà vạt, cô nghĩ đồng phục hôm nay rất hợp để dự cuộc họp với bên đối tác. Xoay qua xoay lại, cô thấy bản thân thật tươm tất và lịch lãm.

Khi rời khỏi phòng của mình, cô giật thót tim khi trông thấy đứa cháu gái nhỏ nhất của cô đang nằm ngủ lăn trên sàn. Cô vắt tay lên trán và thở dài ngán ngẩm, không nghĩ là cháu mình đã học cấp 3 mà lại ngờ nghệch đến thế.

Hôm qua con bé đã bị cô cho ăn đòn và bắt phạt quỳ trước phòng vì tội trốn ra ngoài chơi khuya không xin phép. Nghĩ rằng khi quỳ mệt thì nó sẽ tự động chui vào phòng ngủ, đâu ngờ con bé đã quỳ suốt đêm đến kiệt sức mà ngủ gục ngay trên sàn. Cái kiểu này làm cô thấy bức rức lương tâm vì điều đó chẳng khác gì mình đang bạo hành trẻ em.

"Yah Hyerin, dậy! Tới giờ đi học rồi."

Cô dùng mũi chân đá nhẹ vào lưng con bé. Hyerin có chút càu nhàu khi ngồi dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ còn dính ghèn nhìn bà dì của nó rồi quay người giận dỗi.

"Cha chà! Láo lếu nhỉ, dám tỏ thái độ." Cô xoa đầu nó, quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt baby ấy và nói. "Mấy tuổi rồi mà còn khóc hả? Tối qua không ngủ trong phòng mà nằm ngoài này lạnh chết thì sao?"

Con bé quay lại nhìn dì nó bằng ánh mắt "sát khí" và thì thầm 'Con ghét dì!' trước khi chạy biến vô phòng. Cô lắc đầu và hét to:

"Nói câu đó hoài mà không chán hả Hyerin! Lát đừng xin tiền nhé."

Rồi cô đi đến cuối dãy và tự động mở cửa căn phòng nơi có đứa cháu lớn đang nằm chu mông trên giường. Con bé này đang học đại học nhưng vẫn giữ cái thói ngủ xấu y chang như thằng bố của nó ngày xưa. Đúng là cha nào con nấy.

"Hani! Dậy! Sinh viên rồi mà như con nít mẫu giáo không bằng."

Cô dùng tay vỗ mạnh vào cái mông đang nhô ra của nó. Con bé cựa quậy trong chăn cùng với tiếng rên rỉ mè nheo.

"Hani à! Dậy đi chứ!"

"Công Chúa của chúng ta dậy thôi nào."

"Uhmzzzz...." Hani duỗi người một cách uể oải.

"Này, có chuyện lớn rồi đấy"

"Chuyện gì vậy dì?"

"Trời mưa lớn lắm."

Hani chớp đôi mắt ngái ngủ để nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhưng vẫn không thấy gì cả.

"Dì nói là trời mưa lớn ư!?"

"Ừ! Dậy thôi nào! Dì cần con." Cô cố gắng dịu ngọt với Hani vì biết đứa này còn lắm trò hơn đứa kia.

"Hum....Tại sao dì cần con chứ?"

Hani nguầy nguậy trong chăn cố gắng tảng lờ đi. Nói thật, cái giọng ngọt xớt của bà dì khiến nó nổi hết cả da gà.

"Vì có con bên cạnh thì trời sẽ ngừng mưa thôi."

Hani làm ra vẻ suy nghĩ dữ dội, rồi con bé nhìn dì nó và cười đểu.

"Vậy thì..... không!"

Hani buông một câu phũ phàng và trùm mền kín người. Nhìn thái độ như thách thức của đứa cháu trời đánh, cô không thể giữ nổi bình tĩnh nữa và bắt đầu sử dụng bạo lực.

"DẬY!" Cô quát lớn và đánh vào mông nó mạnh hơn.

"Á........!! ĐAU!!! DÌ ƠI!"

"RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG, MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT! GIỜ CÓ DẬY HAY KHÔNG?"

Hani mở tung chăn và nhìn dì của nó như oán giận, xong thốt lên một câu lạnh băng 'Con ghét dì' trước khi chạy biến vào toilet vì sợ sẽ bị ăn đập.

Thở dài lần thứ n, từ dạo bố mẹ của hai đứa trẻ này qua đời sau tai nạn thì cô đã chịu trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ chúng nên người. Tưởng rằng giáo dục là một việc đơn giản như điều hành công ty vậy, nhưng hóa ra mọi thứ không như tưởng tượng. Thật ra chúng cũng ngoan đấy nhưng đôi lúc chúng vẫn kéo cô vào những chuyện trời ơi đất hỡi.

Chẳng hạn, cô đã từng bị hiệu trưởng mời lên làm việc vì Hyerin đánh nhau với bạn nam cùng lớp chỉ vì giành nhau một cây xúc xích. Và cách đây một tuần, cô được hiệu phó tại trường đại học báo rằng Hani thường trốn tiết để "làm part time job" bên ngoài.

Vâng! Rắc rối lắm. Chưa kể hôm qua cô còn phạt Hyerin vì tội trốn đi chơi khuya nữa. Nghe là mắc mệt. Dù chưa có đứa con nào nhưng hiện giờ chắc cô phải cân nhắc với bạn gái về vấn đề con cái sau này vì nuôi dạy hai đứa cháu trời đánh cũng đủ khiến cuộc đời cô khốn khổ lắm rồi.

"Anh hai, chị hai!"

Cô cúi gập đầu trước di ảnh hai vợ chồng quá cố và sụt sùi.

"Giờ em đã hiểu cái cảm giác làm cha mẹ cực khổ thế nào. Hai anh chị ra đi sớm quá, em nghĩ tụi nhỏ cũng mặc cảm bản thân với bạn bè lắm. Và em đang cố gắng để bù đắp vào lỗ hỗng ấy đây. Đúng là làm bố mẹ không hề đơn giản chút nào."

Nhìn ngắm hai di ảnh một lúc thì cô xuống lầu để dùng bữa sáng. Một lát sau thì hai đứa cháu gái "yêu dấu" cũng xuất hiện và ngồi ăn cùng. Khác với vẻ mặt hằn học khi nãy, Hani trông đã tươi tỉnh hơn và cười thân thiện trong khi em nó - Hyerin vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài do bị phạt quỳ cả đêm.

"Ăn uống đàng hoàng lại đi. Con học lớp 12 rồi đấy Hyerin. Dì đâu thể ở bên con suốt đời mà nhắc nhở mãi."

Con bé quay qua dì của nó và nhe răng cười: "Dì mới hơn 30 thôi chứ nhiêu. Nhưng dì ơi! Con học lớp 10 chứ không phải 12."

Cô nhìn Hyerin và nghi ngờ khi nhìn thấy nụ cười thân thiện nhưng rất bất thường của nó. "Mới lúc nãy mày nói ghét dì, sao giờ mày hiền thế. Muốn xin xỏ gì phải không?"

"Chỉ có dì là hiểu ý con." Hyerin sà tới dựa vào lòng cô và nũng nịu. "Cho con 10,000 won đi, lớp con sắp mở hội trại rồi."

Vâng! Mỗi lần Hyerin giở chứng ngoan đột xuất thì chắc chắn nó đang xin tiền. Còn khi bình thường nó sẽ không dịu dàng ngọt ngào vậy đâu. Chăm nó từ thời tiểu học, chẳng lẽ cô không hiểu nó ư.

"Dì biết mày sẽ xin tiền mà."

Nói thế nhưng cô vẫn mở bóp và đưa nó 10,000 won. Ai bảo nó là cháu ruột của mình chi.

"Sao này con sẽ đền đáp bằng cách trở thành thư ký của dì." Hyerin vỗ ngực đáp. "Dì thấy bảng điểm của con rồi đấy. Con học giỏi mà phải không?"

"Ừ! Nhưng hôm qua mày quậy quá con à! Phạt có một chút mà đã khóc này nọ." Cô tặc lưỡi khinh bỉ.

"Tại dì bạo lực với con." Hyerin đáp lại.

Tức mình, cô dùng lòng bàn tay vỗ đầu nó cái bộp.

"Dì bạo hành mày hồi nào. Ăn có năm roi vào mông và cốc đầu có một cái thôi mà làm quá. ĐI HỌC MAU! ĐỪNG CÓ GÂY RẮC RỐI GÌ TRONG TRƯỜNG ĐẤY!"

"Con ghét dì!"

Hyerin nhăn nhó và lủi thủi đi lấy cặp sách trong tiếng cười chế giễu của chị gái. Nó lầm bầm vài câu nguyền rủa trong cổ họng trước khi chạy ra ngoài cửa.

"Hahaha..." Hani cười mãi không ngớt.

"Hahaha! Vui lắm phải không Hani?" Cô nở nụ cười "thân thiện" nhưng giọng thì tỉ lệ nghịch với nụ cười ấy, đánh vào đầu cháu mình cái bộp. "Hôm qua lo nằm chat chit với bạn gái mà để em mày nằm ngủ trên sàn vậy ư!?"

"Sao dì cứ bênh nó hoài thế?" Hani nhăn nhó.

"Gì mà bênh vực? Không thấy tối qua dì phạt nó à...!" Cô đáp. "IQ 145 mà không tập trung học hành ra trường sớm đi. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà mày cứ ra ngoài làm thêm."

Hani trả lời: "Tại... tại con muốn trải nghiệm thôi. Con sẽ kiếm tiền mua nhà sống chung với Junghwa ở khu Gangnam trong tương lai."

"Huh???"

Câu trả lời của Hani khiến cô suýt phụt hết cà phê vào mặt đứa cháu. Con bé lụy tình quá nên chập mạch rồi ư? Nghĩ sao vài đồng lương ít ỏi từ bán shop đủ để mua nhà. Có khi đi làm cả đời còn chưa chắc mua nổi một căn hộ chung cư huống chi một cái nhà bình thường, mà này lại là nhà ở Gangnam. Hay tại cô "bạo hành" nó quá nên riết nó điên thật rồi.

Anh hai, chị hai! Có phải em đang giáo dục sai cách? Hani và Hyerin đều là những đứa không bình thường.

"Được rồi được rồi! Mày muốn sống với bạn gái ở khu Gangnam thì ráng học xong rồi làm việc cho dì. Dì sẽ trả lương cho mày tốt hơn chỗ bán shop đó. Chứ nghĩ xem, lương ít như thế thì có làm cả đời cũng không mua nổi một ngôi nhà cấp 4 đâu con ạ!"

"Thật ư? Dì sẽ thuê con?"

"Nếu mày học tốt và làm việc có kết quả."

"Vậy con phải học chăm chỉ từ đây rồi." Hani gật gù.

"Ráng đi!"

Cô xoa đầu nó một cách tình cảm. Dù hầu như ngày nào cái nhà này đều xảy ra "bạo hành gia đình" nhưng thực chất ba dì cháu rất thương yêu nhau. Chỉ là cách thể hiện tình cảm của họ khác xa với những gia đình khác mà thôi.

Sau khi chở Hani đến trường, cô ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua vài lon cà phê cho mình và cho một người đặc biệt. Còn 15 phút nữa là 8 giờ, chắc hẳn người đó đã có mặt tại sở làm.

"Alo Solji! Chị tới trường học chưa?"

Một giọng nói du dương ở đầu dây bên kia phát ra: "Chị tới nãy giờ rồi. Hôm nay trường mẫu giáo hơi bận."

"Tuyệt! Chị ra cổng đi, em có mua chút đồ cho chị đây."

Nói rồi cô cúp máy điện thoại và đặt tay lên vô-lăng chờ đợi bóng dáng cao ráo quen thuộc của chị xuất hiện.

Đối với một tổng giám đốc bận tối mặt tối mũi như cô, thời gian ít ỏi để được gặp người mình yêu thật sự là rất quý giá. Cô quen Solji thông qua một người bạn cũ và không nghĩ rằng mình và chị ấy sẽ trở thành người yêu của nhau.

Cô là tổng giám đốc, còn chị là giáo viên thanh nhạc kiêm dạy ngoại ngữ của một trường mẫu giáo. Hai ngành nghề chẳng liên quan gì nhưng định mệnh đã trói buộc hai con người ấy. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, giờ cô và Solji cũng đã yêu nhau được bảy năm rồi. Cay đắng ngọt bùi, những thăng trầm trong đời sống cũng đã nếm trải nhưng tình cảm của họ vẫn luôn bền vững như ngày nào.

"Giám đốc Ahn nhớ tôi phải không?"

Solji chọt má của cô khi nhận lon cà phê và bánh ngọt. Không kiềm được lòng mình, cô ôm chầm lấy chị, cố gắng hít ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc chị. Mới đi công tác một tuần mà với cô nó như kéo dài tận một tháng. Cô thật sự rất nhớ chị.


"Ôi cái tên này!" Solji đánh yêu vào mông cô và nói. "Đừng lố thế, coi chừng có em nhỏ nào thấy thì kỳ lắm."

"Thì chị cứ nói em là người yêu của chị, mấy bé sẽ không hỏi gì đâu."

"Cô Solji! Cô Solji ơi....!"

Bỗng có một bé gái nhỏ từ trong trường chạy ra. Solji giơ tay bồng lấy nó và con bé xà ngay vào lòng cô.

"Ji Eun sao không ăn sáng mà ra tìm cô làm gì?"

"Con nhớ cô."

Giám đốc Ahn nhìn đứa trẻ và cười nhếch môi: "Ah, thì ra đây chính là tình địch bé nhỏ mà chị kể đó hả? Nhìn dễ thương dữ!"

"Cô Solji là của con!"

Chưa gì mà Ji Eun đã tuyên bố thẳng thừng với ánh mắt kiên định không chút sợ hãi. Điều đó càng làm cô cảm thấy tức cười chết đi được. Không biết ai đã dạy con bé biểu cảm đó nhưng công nhận là nó cũng gan thật.

"Được rồi! Giờ chị phải vào làm việc. Chiều nay sẽ nhắn tin cho em."

"Ok! Em cũng đi đây! Yêu chị!"

Giám đốc Ahn chào tạm biệt người yêu bằng một nụ hôn gió trước khi chiếc xe quẹo vào nhánh rẽ. Thật sự là nhớ Solji lắm rồi, chắc cô sẽ hẹn chị đi spa để thư giãn sau những chuỗi ngày làm việc căng thẳng mới được. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi như những cặp tình nhân bình thường khác.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến nghỉ ngơi thì phải hoàn thành xong buổi họp quan trọng hôm nay cái đã. Phía đối tác lần này là Rainbow Moon, một công ty trang sức cũng có tiếng tăm ở Seoul. Nếu hợp tác thành công, lợi nhuận đạt được sẽ không hề ít.

"Vì Solji, vì tương lai của hai đứa cháu, mình phải cố gắng."

Giám đốc Ahn chỉnh lại cà vạt và mái tóc trước gương, xịt thêm tý nước thơm miệng rồi tự tin bước về phía cánh cửa có treo bảng "Phòng họp". Bên phía của Rainbow Moon đã đến sớm 10 phút và họ đang đợi cô bên trong.

"Chào Tổng giám đốc Moon. Rất vui được gặp cô." Cô đưa tay ra bắt với người đối diện mình với một nụ cười niềm nở đặc trưng của dân kinh doanh.

"Chào Tổng Giám Đốc Ahn LE. Tôi cũng thế." MoonByul lịch sự bắt tay và đội ngũ đi theo cũng cúi đầu chào LE.

"Mọi người đợi tôi có lâu không? Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ."

Trong không khí đâu đó chợt vang lên một giọng thì thào 'Ôi ngầu quá!' nhưng vô tình LE lại nghe được. Cô lướt mắt nhìn qua đội ngũ của giám đốc Moon và thấy một cô gái bé nhỏ có nước da trắng sữa đang nhìn mình một cách mê mẩn. Cô nháy mắt với cô ấy và nói: "Oh! Cám ơn lời khen của cô nhé!"

"Ôi là Taeyeon!" Byul cười khổ. "Cô ấy là trưởng phòng của chúng tôi, xin thứ lỗi, cô ấy rất dễ bị choáng ngợp bởi cái đẹp. À! Còn đây là Kim Yong Sun, thư ký kiêm thiết kế riêng của tôi."

Quào! Cô ta có gò má bư thiệt. LE thầm nghĩ và lịch sự bắt tay với cô thư ký dễ thương đó.


Chà! Bàn tay của cô ấy cũng ấm nữa. Nhưng cô ấy ăn gì mà má bư thế?

"OK! Giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé." LE trịnh trọng nói.

________________

"Dì ơi! Cho tụi con đi chung với, hứa là sẽ không phá dì và cô Solji đâu."

Hyerin ngồi kế bên LE và cứ liên tục lắc tay của dì nó, vẻ mặt phụng phịu trông rất tội. Chỉ là hôm nay LE đã ký hợp đồng hợp tác thành công với công ty Rainbow Moon nên muốn hẹn người yêu đi ăn tối. Nhưng con bé cháu đang học cấp 3 này đâu ngu gì chịu để yên khi có cơ hội đi ăn nhà hàng. Còn con chị Hani của nó ngồi ở đằng sau thì có vẻ không quan tâm lắm mà chỉ tập trung sử dụng lô cuốn để búi những lọn tóc xõa trước trán.


Chịu hết nổi, cuối cùng Hani mới lên tiếng: "Dì dẫn nó theo đi, nó lải nhải nãy giờ rồi. Còn con thì dì yên tâm, con có thể tự lo được."

Vâng! Nếu ai đó nghe được những lời này thì chắc sẽ nghĩ Hani rất độc lập và biết nghĩ cho dì và em gái. Lầm rồi! Hani đâu phải là một đứa ngốc nghếch, con bé rất biết lợi dụng thời cơ dì đi vắng để suy tính một kế hoạch khác có liên quan tới bạn gái họ Park của nó. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", tổng giám đốc Ahn LE không phải là người dễ qua mặt.

"Ôi! Dì chết vì mệt với hai đứa chúng mày." LE xoa thái dương và đáp. "Được rồi! Đi chung thì đi chung, nhưng đến đó thì tụi mày ngồi bàn riêng nhé. Dì và Solji rất cần sự riêng tư."

Thật lòng thì LE chả muốn dắt hai đứa quỷ yêu này theo làm gì cho mệt xác. Người ta đang muốn hẹn hò riêng mà. Nhưng Solji nói là lâu rồi không gặp Hani và Hyerin nên LE mới miễn cưỡng cho bọn nó theo thôi, chứ ngày thường thì đừng hòng.

"Dì dẫn con nhỏ này được rồi. Con có thể tự lo mà." Hani chu môi nhăn nhó. Giờ mà đi chung thì coi như vỡ kế hoạch.

"Sao? Mày có kế hoạch đi đâu với Park Junghwa hả? Không phải hôm trước mới gặp nó rồi sao?"

LE trừng mắt nhìn đứa cháu lắm chiêu bên dưới, nó nghĩ dì của nó không đủ thông minh để đoán ra được là nó có kế hoạch riêng à..

"Ơ... Đâu có đâu dì!" Hani cười lởi xởi. "Con chỉ muốn ở nhà thôi."

"Không!" LE kiên định đáp. "Mỗi lần mày ở nhà là có chuyện, hôm nay dì cho phép mày đi chơi chung. Cô Solji nhớ hai đứa bây lắm."

"Thật không?". Mắt Hyerin sáng bừng lên. Nói thật thì con bé cũng đã từng cảm nắng Solji nhưng vì đó là người yêu của bà dì cục súc nên mới không dám thổ lộ. "Con cũng muốn gặp cô ấy."

"Ừ! Đừng nghĩ đến chuyện tán tỉnh nhé, nhóc con! Cô Solji quá lớn so với tuổi của mày đó."

"Ơ! Sao dì biết con thích cô Solji?" Hyerin giật mình khi bị dì nó bóc trúng tim đen.


BỘP!

LE lấy cây búa nhựa bên cạnh gõ đầu nó một cái. "Ai bảo mày là cháu ruột của dì làm chi. Chẳng lẽ dì không hiểu mày à!"

"Sao cái gì dì cũng biết thế? Thật là ....., Yah Hani! Đó là bịch khoai tây của em."

Con bé la lên khi nhìn thấy chị nó đang nhồm nhoàm túi khoai tây chiên của nó một cách ngon lành ở ghế sau. Tuy nhiên, Hani có vẻ không muốn trả và giơ cao bịch khoai lên hướng khác. Tức mình, Hyerin xoay người lại và cố gắng với tới chỗ khoai tây đó.

"Cái này là của chị nhé! Giỏi thì tới đây mà lấy, đồ Lùn!"

"Yah! Trả đây! Tiền của em đó."

Hyerin cũng không phải tay vừa, con bé cởi thắt dây an toàn và leo thẳng ra đằng sau trong sự ngỡ ngàng của Hani vì không nghĩ nó dám làm thế.

"Của em!"

"Không! Sao mày biết đây là của mày!"

"Em đã mua nó ở cửa hàng."

"Ok! Vậy hóa đơn đâu?"

"Không nhớ! Nhưng chị trả nó lại cho em."

"Cái này tao chôm của Hwasa đó." Hani la lên, một tay cầm lấy gói khoai, một tay thì đẩy đầu em gái.

"Không tin! Đưa nó cho em."

"Không ...."

"Trả đây!"

"Yah yah yah! Đánh nhau là không đi đâu hết. Solji sắp ra rồi kìa, tụi mày giữ thể diện cho dì một bữa được không?"

LE quát lớn khi thấy Hani và Hyerin có dấu hiệu ẩu đả trên xe. Lạy Chúa trên cao! Nếu có con cò ở đây, cô chắc chắn sẽ tống khứ hai đứa cháu trời đánh này về lại nơi sản xuất.

Vâng! Cũng đừng ngạc nhiên tại sao dinh cơ nhà họ Ahn luôn rộn ràng tiếng quát tháo và những màn la khóc drama. Tất cả do hai đứa trời đánh này muốn dì nó đóng vai ác thôi. Những lúc như thế, tổng giám đốc LE chỉ biết ngước mặt lên trời và ca thán với người quá cố.

Anh hai, chị hai! Em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ không có con nữa đâu.

Trong lúc chờ đợi, LE bỗng bắt gặp tổng giám đốc công ty Rainbow Moon và cô thư ký xinh đẹp xuất hiện trước cổng nhà trẻ. Tưởng nhìn nhầm nên cô dụi mắt để nhìn lại, nhưng đúng thật, đó là MoonByul và Kim Yong Sun. Và .... ơ kìa! Solji của cô đang dắt tay Ji Eun đến chỗ họ. Trong đầu cô chợt lóe lên thắc mắc: "Tình địch" của mình là con của MoonByul và Yong Sun ư?"

"Ah LE baby! Ohhh...., có Hani và Hyerin nữa!" Solji đã nhìn thấy LE và hai đứa cháu nên vẫy tay.

LE mở cửa xe và đi ra ngoài, dĩ nhiên, cả MoonByul và Yong Sun cũng rất ngạc nhiên khi thấy LE...., nhưng khoan nào. Sao Hani và Hyerin cũng ở đây nữa?!

"MoonByul unnie! Yong Sun unnie." Hani và Hyerin reo lên.

LE hết nhìn cháu mình rồi nhìn Byul: "Hai đứa quen tổng giám đốc Rainbow Moon ư?"

Hani đáp: "Dạ! Hwasa là em gái của chị ấy. Tụi con rất hay đãi tiệc ở nhà chị ấy. MoonByul unnie tốt với tụi con lắm dì!"


?

Hani và Hyerin gọi tổng giám đốc Ahn là 'dì'. Bây giờ Byul mới chợt nhớ đến câu nói của Hwasa lúc trước: 'Hani là bạn cùng lớp với em, còn Hyerin là em gái của nó, mới học cấp ba thôi. Tụi nó mồ côi cha mẹ và đang sống với một người dì.'

Thiệt luôn. MoonByul há hốc mồm không tin được. Vì nghe đến chữ 'mồ côi', cô đã cho rằng Hani và Hyerin là hai đứa trẻ bất hạnh và thiếu thốn chứ đâu nghĩ tụi nó là cháu gái của tổng giám đốc cơ chứ.

"Hai người quen biết nhau ư?" Solji chau mày thắc mắc.

"Vâng! Không ngờ đấy!" LE cười.

"Thôi! Để tôi giới thiệu nhé." Bây giờ MoonByul mới lên tiếng. "Thư ký Yong Sun thật ra là người yêu của tôi, còn nhóc này là con của cô ấy."

"Ji Eun!"

"Cô cũng biết con bé ư?" Byul hỏi.

LE gật gù. "Ji Eun đang học trường mẫu giáo nơi mà Solji đây - người yêu của tôi đang công tác. Chà! Thế giới này nhỏ bé thật."

LE không tin nổi vào mắt mình. Cô biết Hani và Hyerin hay đến nhà của một con bé tên Hwasa để chơi và thỉnh thoảng cắm trại đêm ở đó. Không ngờ Hwasa lại là em gái của MoonByul - người mà cô đang hợp tác trong dự án triển lãm trang sức tháng 4. Và càng ngạc nhiên hơn khi Ji Eun - tình địch bé nhỏ của cô - lại là con của thư ký Yong Sun.

"Trái Đất này tròn thật!" LE ngớ mặt vì không tin được.

"Không! Phải nói là chúng ta có duyên". MoonByul chỉnh lại.

END CHAP 29

Au: Jullian

P/S: Mọi người nghĩ chap này thế nào? Riêng Au thì Au thấy nó nhảm nhảm sao ấy.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net