Truyen30h.Net

Longfic Moment To Trust Moonsun

Ngày bắt đầu: 8/4/2018

Ngày kết thúc: 12/4/2018

Ngày đăng: 18/6/2018

__________


"Ừm! Nhìn kỹ thì bộ đồ này cũng đẹp đấy chứ!"


MoonByul xoay qua xoay lại trước gương và cứ tấm tắc khen ngợi đường cong trên cơ thể. Bây giờ cô đang mặc đồng phục trắng dành cho học võ và mái tóc dài được cột cao gọn gàng trông thật soái khí. Nhưng ngược với một Tổng giám đốc đường bệ phong nhã thì bên cạnh, trưởng phòng Kim lại đang chật vật với cái nút quần.


Do không được cao như Byul nên bộ đồ học võ này khá rộng đối với tạng người nhỏ bé của Taeyeon khiến người ngoài nhìn vào có thể sẽ hiểu lầm đây là một đứa học sinh cấp 2 mua nhầm size áo của người lớn. Taeyeon càu nhàu vì đang yên lành khi không bị bắt lên đăng ký học võ cùng với Moon Tổng chỉ với lý do muốn có bạn học chung cho vui.


MoonByul học võ để bảo vệ bản thân và bảo vệ Yong Sun thì đó là chuyện của hắn, cớ gì phải lôi cả cô vào. Hai ngày cuối tuần đáng lẽ phải nghỉ ngơi sung sướng ở nhà thì sáng sớm đã bị tên khùng này réo gọi đi học võ chung, và trớ trêu thay, bà xã Tiffany lại ủng hộ việc đó vì sợ rằng chồng mình có ngày bị người ta ăn hiếp.






"Mọi người xong hết chưa?"


Yong Sun bước ra từ phòng thay đồ và hỏi hai người một cao một thấp đang ngắm nghía bản thân trước gương với những biểu cảm khác nhau. Người thì tự hào, người thì mặt như nuốt phải dấm chua. Tất cả đều được MoonByul "tốt bụng" đăng ký cho một khóa học võ tự vệ ngắn hạn. Có điều họ Moon vẫn chưa biết là Rùa Nhỏ của mình đã có đai đen tam đẳng; tuy nhiên, Yong Sun vẫn vui vẻ tham gia chung với họ.






"Aiss, muốn học thì học một mình đi. Sao lại kéo tôi vô đây?"

Taeyeon càm ràm trong khi thực hiện những động tác khởi động được chỉ định bởi giáo viên đứng ở trên. Cô giáo dạy võ của họ tên là Yoon Bomi và có vẻ là một người vui tính và hài hước, điển hình là cô ta cứ cười xã giao liên tục với các học viên. Trong suy nghĩ của Yong Sun, cô thắc mắc không biết đây có phải là Bomi - bạn gái của Chorong (cô bạn làm chung cửa tiệm ngày xưa với mình) không.



"Khởi động nóng hết chưa mọi người?" - Bomi hỏi to.


"Đã xong, thưa lão sư!"

"Tốt tốt!" Bomi gật đầu hài lòng và đảo mắt nhìn một vòng tất cả mọi người. "Khi xem danh sách tên, tôi thấy hình như đa phần các bạn ở đây đều là nữ thì phải. Có người còn ngồi ở ghế nhà trường, người thì đã đi làm, người đã lập gia đình và có con nhỏ. Vâng! Xem ra học viên của tôi đa phần đều là phụ nữ  hoặc ..... tự cho mình là phụ nữ .... À à, tôi biết cậu rất nữ tính và xinh đẹp, không cần phải làm quá đâu, Jo Kwon."


Bomi ngoắc tay một cậu chàng ngồi ở hàng cuối trông có vẻ thùy mị rồi nói tiếp: "Nhưng dù là nữ giới hay nam giới thì đều phải biết tự cứu lấy mình trong những tình huống nguy hiểm. Bạn đợi có người sẽ cứu bạn sao? Không không." Bomi lắc đầu. "Cuộc sống không phải là ngôn tình, và không phải lúc nào anh hùng cũng sẽ xuất hiện để giải nguy cho bạn. Đừng có cho rằng mình là mỹ nhân chờ đợi hoàng tử đến cứu. Đây không phải là chuyện cổ tích. Đó là lý do tại sao các bạn đều phải tự trang bị cho bản thân những kỹ năng tự vệ cần thiết..... Và tôi, võ sư Yoon Bomi, sẽ là người trực tiếp đứng ra giảng dạy cho các bạn."


Một vài tràng pháo tay vang lên và đâu đó trong không khí loáng thoáng nghe được những câu như 'Ôi! Bomi ngầu quá, tôi thật ngưỡng mộ cô ấy', 'Lạy Chúa! Lão sư phong độ thế này thì sao em chịu nổi'. Đại loại là những câu nói ngưỡng mộ mà học viên dành cho cô giáo dạy võ. Cả Yong Sun cũng thốt lên 'Cô ấy nhìn ngầu chứ nhỉ' và nhận được ánh mắt ghen tị của giám đốc Moon. Còn Taeyeon chẳng quan tâm lắm mà chỉ ước được về nhà sớm.




"Đầu tiên, chúng ta sẽ học cách tự vệ trong trường hợp thứ nhất: Kẻ tấn công bạn ở đằng sau.... Đây, mời cậu Jo Kwon lên để tôi làm mẫu."


"Sao lại là tôi?" - Cậu chàng yểu điệu thục nữ kia bức xúc lên tiếng.


Bomi tỉnh rụi nói: "Vì cậu là em họ của tôi nên cậu phải được ưu tiên."






"Ối! Thật bất công!"


Jo Kwon cằn nhằn nhưng đành miễn cưỡng nghe theo lời lão sư, và cuối cùng cậu bị làm mẫu đến tơi tả cho hết thảy những động tác bẻ tay hoặc gập người. Nếu những người bên dưới đều ồ lên thán phục những màn võ điêu luyện của Bomi thì Jo Kwon lại cảm nhận bà chị này đang cố tình lợi dụng tình thế để ức hiếp mình mà thôi.


"Ok! Các bạn chia cặp ra tập luyện nhé."



Tuy nhiên, vì lớp có số học viên lẻ nên Bomi đã tập chung với Yong Sun trong nỗi ghen ăn tức ở của giám đốc Moon. Vì Taeyeon muốn chơi xỏ bạn mình nên đã cố ý kéo MoonByul về chung và cho Bomi bắt cặp với Yong Sun. Quả thật, nhìn hắn ghen thật tức cười mà.



"Nhìn cô quen lắm." Đang tập thì Bomi lên tiếng. "Hình như tôi đã gặp qua cô ở đâu rồi?"




"Có lẽ thế. Nếu tôi không nhầm." - Yong Sun thân thiện đáp và né được cú tấn công bằng chân của Bomi. "Cô có quen ai tên Chorong không?"


Bomi mở mắt kinh ngạc và kéo một bên tay của Yong Sun để bẻ: "Cô biết Chorong ư?"


Yong Sun khéo léo xoay người thay đổi tình thế, đẩy Bomi suýt ngã ra sàn và trả lời: "Tôi và Chorong đã từng làm chung với nhau ở một cửa hàng tiện lợi trước đây."



"Ah! Cô là Kim Yong Sun phải không?"


"Ừ, là tôi."



Bomi tiếp tục một màn tấn công khác, lần này mạnh tay hơn bằng cách nhấc bổng Yong Sun lên nhưng ngay lập tức bị cô ấy phản công lại ở phần mắt khiến Bomi phải buông ra. "Tôi nhớ cô rồi. Trước đây tôi có gặp cô một lần."


"Chorong dạo này thế nào?"


"Cô ấy không còn làm ở đó nữa, đã về với gia đình rồi."



"Oh vậy ư! Cô ấy khỏe không?"

"Vẫn khỏe. Chúng tôi vẫn hay gặp nhau. Có vẻ như Chorong chưa bao giờ kể với cô về gia thế thật của cô ấy thì phải."



Yong Sun nhíu mày cố lục lọi trong phần ký ức của mình về khoảng thời gian còn làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Cô và Chorong đã từng làm chung vài tháng, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ đề cập đến gia đình mình. Điều duy nhất mà Yong Sun biết được là Chorong đang sống với người yêu tên Bomi.


Bomi tấn công trực tiếp vào vùng ngực của đối phương nhưng Yong Sun vẫn khéo léo né được và kéo mạnh tay của cô ấy xuống.


Bomi nói: "Chorong thật ra là con gái nhà tài phiệt. Chỉ vì yêu tôi nên gia đình ngăn cấm. Chorong nhất quyết từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt nên gia đình đã từ mặt cô ấy, vì thế cô ấy đã dọn về sống với tôi. Gần đây thì gia đình và cô ấy đã hòa thuận lại rồi và chúng tôi không còn bị cấm nữa."


Nghe Bomi kể mà Yong Sun không khỏi ngạc nhiên, đâu ngờ Chorong lại có gia thế khủng đến vậy. Nhớ lại hồi đó Chorong từng nửa đùa nửa thật rằng người yêu của cô ấy là Giám đốc của Trung tâm võ thuật, cô cảm thấy rất khó tin. Không ngờ đó lại là sự thật. Vậy là cô đã quen với con gái nhà tài phiệt mà không biết.




"Nếu vậy thì mừng cho hai người rồi." Yong Sun nói.


Trong một phút thiếu cảnh giác, Yong Sun không để ý Bomi đã xoay người và nắm lấy một bên chân của Yong Sun khiến cô ấy mất thăng bằng. Tuy nhiên Bomi cũng đỡ kịp và gương mặt cả hai chỉ cần vài xenti nữa là khoảng cách gần như bằng 0.



"Nói cho tôi nghe, Yong Sun! Cô đang lo lắng chuyện gì phải không?"



Yong mở to mắt ngạc nhiên. Làm thế nào cô ấy biết hay vậy?


Như đọc được suy nghĩ của Yong Sun, Bomi bình thản trả lời:"Ánh mắt của cô nói lên tất cả. Hơn nữa, lực tấn công của cô rất mạnh, kỹ thuật khá điêu luyện trông không giống một người mới học. Có vẻ cô đã từng học qua môn võ này. Hôm nay cô đến đây là chỉ muốn luyện lại kỹ năng phòng vệ thôi phải không?"




"Cô...., sao cô biết?" - Nói thật là Bomi đang khiến Yong Sun có chút căng thẳng. Cứ như cô ấy có thể biết được cô đang nghĩ gì vậy.


"Tôi từng học qua tâm lý học. Và tôi cũng có trực giác rất nhạy." Bomi khoe và kéo Yong Sun đứng dậy. "Gần đây có ai làm phiền cô à?"



"Uhm....." Yong Sun thì thầm. "Có một người luôn làm phiền tôi."


"Sao cô không nói với ai?"


"Uhm..... mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi không muốn mọi người lo lắng vì tôi."


Bomi phì cười: "Khờ quá cô gái! Nếu gặp vấn đề thì phải nói để tìm ra cách. Có những chuyện không thể tự mình giải quyết được đâu. Người ta yêu mình thì người ta mới lo lắng cho mình. Tình cảm thôi mà. Như cô gái kia kìa, cô ấy là người yêu của cô phải không?"



Bomi đảo mắt về phía cặp đôi Moon-Kim mà một trong hai người đó đang nhìn Bomi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.



Yong Sun cười: "Đúng thế. Cô gái ấy là người yêu của tôi. Nhưng sao cô biết?"


"Chỉ cần nhìn ánh mắt kia là đủ hiểu cô ấy muốn "giết chết" tôi cỡ nào." Bomi lém lỉnh đáp.


Quả đúng vậy, khi MoonByul tập luyện với Taeyeon thì vô tình nhìn qua phía Bomi và Yong Sun, bỗng chốc lửa ghen hừng hực nổi lên. Cú xoay người tài tình, cái nắm tay, và ánh mắt giao đấu của họ...... Trời ơi! Sao mà không ghen cho được khi chứng kiến người yêu và giáo viên dạy võ đang đấu với nhau những màn khá đẹp mắt nhưng không kém phần "lãng mạn" như những bộ phim cổ trang. Không thể trách Byul được.



"Xem ra tôi đã chọc tức cô ấy rồi."

Bomi giả vờ sợ hãi kèm theo tiếng cười khoái chí, sau đó cô tuyên bố lớp học kết thúc. Trong khi mọi người lo thu dọn đồ đạc để ra về thì từ đâu đó một cô gái lạ bất ngờ xuất hiện và ôm lấy Bomi, và Yong Sun liền nhận ra đó chính là Chorong - người đồng nghiệp cũ của mình. Chorong cũng nhận ra Yong Sun và hai bên vui vẻ ôm lấy nhau trước ánh mắt ngỡ ngàng của giám đốc Moon và Taeyeon, họ tự hỏi sao hôm nay Yong Sun lại to gan thế, dám thả thính đến hai người con gái, thậm chí còn có hành động skin-ship thân mật nữa.



"Byul! Taeyeon! Đây là bạn đồng nghiệp cũ từng làm chung với em lúc trước. Còn giáo viên Bomi chính là người yêu của cô ấy."



Đến khi nghe được lời giới thiệu của Yong Sun thì Byul mới hạ được cơn ghen xuống và lịch sự chào hỏi Chorong và Bomi. Còn Taeyeon thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cái tên điên này cũng đã chịu buông tha cho cái eo của mình. Khi nãy vì ghen tức nên Byul cứ nhắm lấy eo của trưởng phòng Kim mà hành hạ, khiến giờ hai bên rất đau nhức.


"Từ lúc cậu đi thì khoảng một tháng sau mình cũng không còn làm chỗ đó nữa." Chorong kể lể. "Gia đình đến đón mình về. Giờ cậu làm gì?"


Yong Sun nhìn Byul và trả lời: "Mình hiện làm thiết kế cho người này đây. MoonByul! Còn Taeyeon là trưởng phòng, bạn thân của Byul."



"Tôi cũng là người yêu của cô ấy luôn đó." MoonByul khoác vai Yong Sun và nói.


"À, ra thế! Chắc hai người yêu nhau lắm nhỉ?"


"Dĩ nhiên!" Byul nắm tay Yong Sun thật chặt như công bố chủ quyền. "Chúng tôi yêu nhau cực kỳ."



"Vậy chúc mừng hai người nhé. Còn bé Ji Eun vẫn khỏe chứ?"



"Nó đi học rồi.Dạo này nó hơi siêng học vì có cô giáo xinh đẹp."



"Ohhh...., dữ dội!" Chorong cười. "Mình và Bomi thì chắc năm sau sẽ đăng ký kết hôn. Có gì nhớ dự tiệc cưới của tụi mình nhé. Cả cô Moon và cô Kim nữa. Tôi sẽ mời cả ba người."


Sau đó hai cô gái bắt đầu trao đổi số điện thoại và địa chỉ email. Người ta nói bạn cũ lâu ngày gặp lại nên sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Dù Chorong và Yong Sun không phải bạn thân nhưng trong khoảng thời gian làm việc chung, cả hai đã giúp đỡ và hỗ trợ nhau rất nhiều. Nói chung là tình cảm hai bên rất tốt. Mà phụ nữ khi nói chuyện thì sẽ dông dài khá lâu huống chi Yong Sun và Chorong cùng bắt chung một sóng ăng-ten.


"Này! Xuống làm một ly chứ?" Bomi rủ rê Byul và Taeyeon.


"Ở đây cũng có bán bia sao?" Byul ngạc nhiên.


Bomi lắc đầu: "Không! Nhưng phòng giám đốc của tôi còn vài lon đó. Đi nào! Cứ để họ nói chuyện cho đã đi."

Rồi cô kéo hai gương mặt ngơ ngác ấy về hướng phòng giám đốc.

___________________

Mấy ngày sau


Quẹt quẹt quẹt


Âm thanh của cây cọ màu vang lên xoèn xoẹt trong căn phòng hội họa của trường mẫu giáo. Học sinh đã về gần hết nhưng chỉ còn một đứa trẻ đang say sưa thể hiện sự sáng tạo của mình trên tờ giấy bằng màu nước. Rõ ràng đứa trẻ này rất biết cách tận dụng thời gian trong khi chờ phụ huynh đến đón.

Hằng ngày đều thấy umma Yong Sun phác thảo những chiếc nhẫn hoặc những chiếc lắc tay xinh đẹp bằng bút chì khiến Ji Eun cũng muốn nổi máu hội họa nên bắt chước mẹ tập vẽ. Biết sức mình chưa đủ chuyên nghiệp nên Ji Eun chỉ vẽ những gì đơn giản nhất xung quanh, từ cái ghế, tách uống trà hoặc các con vật mà cô giáo đã dạy.


Từ đằng xa, Solji đang đứng quan sát Ji Eun ngồi hí hoáy tập vẽ một mình và trên môi chợt vẽ lên nụ cười trìu mến. Dạy học ở đây cũng gần sáu năm nhưng có lẽ đứa bé này khiến cô cảm thấy đặc biệt nhất. Trong lớp Ji Eun cũng thuộc dạng hòa đồng và vui vẻ, nhưng bên cạnh đó, cô thấy con bé đôi lúc cũng thích chìm đắm bản thân vào thế giới riêng và để mặc mọi thứ diễn ra xung quanh. Trong những khoảnh khắc như thế, Solji mơ hồ cảm nhận một thứ gì đó rất cô đơn ở đứa trẻ này.




"Ji Eun sao ngồi chơi một mình buồn vậy? Không ra ngoài chơi kìa." Solji mon men lại gần con bé và dịu dàng hỏi.


"Dạ không, con thích vẽ hơn."


Ji Eun đáp và ngây người khi trông thấy gương mặt của Solji gần kề bên mình. Quả tim nhỏ bé trong lồng ngực bỗng chốc đập nhanh hơn nhưng vì còn quá nhỏ nên Ji Eun không hiểu tại sao mình lại có những cảm giác kì lạ này. Chưa bao giờ cô Solji và nó lại ngồi sát gần nhau đến thế, nhưng mà...., phải công nhận là rằng cô giáo thật sự rất xinh đẹp.



"Con vẽ gì vậy?"


Ji Eun hào hứng chỉ vào những nét nghệch ngoạc bằng màu nước và giải thích: "Con vẽ gia đình của con. Con là người thấp nhất, còn người mặc áo hồng, mặt bư bư này là mẹ Yong Sun. Người cao lớn tóc xám có thắt cà vạt là cô MoonByul. Còn đây là chỗ con ở."


Con bé chỉ vào một cái hộp màu xám trong bức tranh và nói tiếp:


"Con không có nhà. Con chỉ sống ở tầng lầu thôi."

"À! Ý con là chung cư." Solji bật cười vì đã hiểu ý của Ji Eun.



"Cô ơi, làm thế nào để có thể mau cao lớn như cô được vậy?"


Solji giả vờ suy nghĩ rồi đáp ngắn gọn: "Uống sữa nhiều vào"


Ji Eun mở to đôi mắt long lanh nhìn cô giáo, không phải con bé không tin, chính Yong Sun umma cũng từng nói rằng uống sữa nhiều thì sẽ mau cao, và ngày nào nó cũng uống ít nhất là hai ly. Thế nhưng Ji Eun thấy mình vẫn chưa cao bằng các bạn trong lớp.



"Con cũng uống sữa nhưng con vẫn không cao được." Ji Eun buồn bã đáp.


Solji có chút lúng túng, định giải thích rằng chiều cao con người sẽ phát triển nhanh khi đến tuổi dậy thì. Nhưng Ji Eun chỉ mới bốn tuổi, nó sẽ không biết tuổi dậy thì là như thế nào. Thậm chí con bé còn chưa định hình được thời gian nữa huống chi tuổi tác. Nếu cô nói tuổi dậy thì nằm trong khoảng từ 12 đến 18, thế nào Ji Eun cũng hỏi tiếp là khi nào con bé mới đạt được đến thời gian đó.


Như vậy càng rắc rối hơn.



"Để xem! Ngoài uống sữa ra thì con cũng phải tập thể dục để tăng chiều cao, như học bơi hay bóng rổ chẳng hạn. Nhưng sao con lại mong muốn cao lớn vậy?"



Ji Eun nhìn thẳng vào đôi mắt của Solji, môi con bé mấp máy nhưng không thành tiếng. Có lẽ nó còn băn khoăn một vài điều và tự hỏi bản thân có nên nói với cô giáo không. Ji Eun biết Solji yêu giám đốc LE, mà LE thì nhìn rất oai phong và cao lớn so với một đứa trẻ như nó. Cho nên, nỗi niềm mong muốn cao lớn thật nhanh chỉ đơn giản là con bé muốn cạnh tranh công bằng với LE mà thôi.


"Tại con thấp hơn các bạn."


Ji Eun nghĩ ra một lý do và Solji cho rằng nó cũng khá hợp lý. Nếu nói ra sự thật chắc cô Solji sẽ cười nó mất.



"Ủa LE! Sao ghé đây thế?"

Bất ngờ giám đốc LE từ ở ngoài lù lù đi tới khiến Solji không khỏi ngạc nhiên và Ji Eun cũng thoáng giật mình. Hai người lớn ấy ôm chầm lấy nhau nhưng Solji vội buông ra ngay vì nói rằng không nên thể hiện tình cảm quá nhiều trước mặt trẻ con.



"Ah! Tình địch bé nhỏ của tôi cũng ở đây sao?"


LE ngồi xuống kế bên và vuốt đầu con bé. Ngoài umma, cô Byul và cô Solji thì Ji Eun không thích ai vuốt đầu mình cả nên cố gắng né tránh cái chạm ấy từ tình địch to lớn. Nhìn bức tranh nghệch ngoạc màu nước trên bàn, LE tò mò hỏi:


"Nhóc vẽ đẹp đấy nhỉ. Nhóc vẽ gì thế?"



"Con chỉ vẽ gia đình thôi." Ji Eun đáp chậm rãi.


"Người cao cao này chắc là giám đốc MoonByul đây mà." LE chỉ vào hình vẽ. "Còn cô gái có gò má bư này là mẹ của nhóc."


"Dạ!"


"Thật dễ thương!"

LE thì thầm trong khi nhìn Solji và Ji Eun đang giúp nhau hoàn thành xong bức tranh. LE vốn không thích trẻ con, hơn nữa hai đứa cháu trời đánh ở nhà cũng đủ khiến giám đốc Ahn phải đắn đo suy nghĩ là sau này có nên có con hay không, mà nếu có con thì nên có khoảng bao nhiêu đứa là vừa. Chứ ngày nào cũng nghe Hani và Hyerin oang oang bô bô suốt từ năm này qua năm nọ cũng khiến cô mệt mỏi rồi.


Tuy nhiên, khi nhìn Ji Eun ngồi kế Solji, giám đốc Ahn lại nghĩ nếu có một bé gái ngoan ngoan trầm trầm cỡ này xem ra không phải là một ý tưởng tồi. Một gia đình nhỏ có hai người mẹ và một đứa con, và nuôi thêm một con chó nữa, như thế thì còn gì bằng. Không biết cô thư ký Yong Sun đó dạy dỗ con gái thế nào mà con bé kỷ luật đến vậy. Nếu sau này có con với Solji, chắc cô cũng phải hỏi Yong Sun bí quyết.




"Ji Eun nói mẹ cho uống thuốc đi nhé. Mấy ngày nay cô thấy con ho hoài."

"Dạ! Mẹ có cho con uống mà."


"Con có thức khuya hay không mà cô thấy con cứ gục lên gục xuống hoài." Solji hỏi. "Con thấy mệt ư?"


"Con ngủ sớm lắm." Ji Eun trả lời ngay. "Lâu lâu con hơi mệt thôi."

"Nè, nhóc nhớ uống thuốc đi nhé. Khỏe mạnh thì mới theo đuổi cô Solji được."


LE chọc gheo và véo lấy gò má phúng phính của đứa trẻ, kiềm chế lắm mới không hôn lên cái mochi phúng phính đáng yêu đó. Sau một vài lời câu dẫn và vài viên kẹo thì Ji Eun cũng không giữ khoảng cách với tình địch của mình nữa, nên người ta mới nói trẻ con vẫn là trẻ con, rất dễ lấy lòng. Rồi cả ba người tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi Yong Sun và MoonByul đến đón con gái về.


Tuy nhiên khi đã ngồi trên xe, Ji Eun chợt trông thấy một ai đó đang đứng xa xa ở góc kia và nhìn về phía mình.


Trong đầu con bé hiện lên những câu hỏi: "Cái chú ấy vẫn đứng đó từ hôm qua đến giờ sao?". "Chú ấy là ai?", "Tại sao lại cứ đứng núp ở góc và nhìn mình?"


"Ji Eun à, cô Solji nói con dạo này hay bị mệt trong lớp. Chắc con chạy giỡn nhiều lắm phải không?"



Tiếng nói của umma làm cắt ngang suy nghĩ của Ji Eun, con bé quay qua trả lời: "Không mà umma! Con có chạy giỡn đâu."



"Thôi để cô mua thuốc bổ cho con uống nhé. Bị cảm ho thì nên bổ sung vitamin." Byul đáp.


"Dạ được."


Ji Eun hào hứng vì rất thích uống vitamin. Con bé nhanh chóng quên đi người đàn ông lạ mặt ấy khi chiếc xe của MoonByul rẽ vào một tiệm thuốc lớn.


End Chap 33

Au: Jullian

P/S: Hehe..... Hình như từ khi fic này chuyển qua ver MoonSun thì hơi bị kéo dài so với bản gốc thì phải. Mà Au đang tự hỏi, khi au up chap cuối cùng của MoonSun thì không biết rằng mọi người có muốn đọc qua chap cuối cùng của bản gốc không. (Bản gốc Yulsic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net