Truyen30h.Net

Longfic Moment To Trust Moonsun

Ngày bắt đầu chap 39: 2/6/2018

Ngày kết thúc chap 39: 7/6/2018

Ngày đăng: 9/8/2018

___________________

"Hôm nay trời đẹp làm sao."

Sau khi ngủ một giấc dài lê tê phê, giám đốc Moon thức dậy khoảng năm giờ rưỡi sáng rồi ra ngoài ban công hóng gió và ngắm rạng đông đang ló dạng ở chân trời đằng xa. Xem ra việc đến vùng biển nghỉ dưỡng là sự lựa chọn không tệ chút nào. Mặc dù cũng muốn ngủ nướng như Yong Sun và Ji Eun đang nằm trên giường kia nhưng với đồng hồ sinh học của một người quen dậy sớm như cô thì dù có nằm lại cũng không ngủ được. Nhưng không sao, ngắm mặt trời mọc cũng có cái thú vị của riêng nó. Byul không kiềm được bèn lấy máy điện thoại ra quay lại khung cảnh nên thơ ấy để up dần lên mạng xã hội.

Ngắm chán chê mặt trời, Byul trở về giường của mình để tiếp tục ngắm nhìn hai người đẹp đang ôm nhau ngủ. Vì lần đi này có Ji Eun nên họ phải đặt phòng giường đôi; Byul suy nghĩ không biết có nên tạm gửi đứa trẻ qua phòng em gái được không, nhưng chắc phải "đút lót" cho Hwasa cái gì đó.


Cốc cốc cốc

Đang nằm nghịch điện thoại thì Byul nghe được tiếng gõ cửa liền chạy ra, tự hỏi ai tìm họ sớm vậy. Khi mở cửa, trước mặt cô là một cô gái xinh đep có nét mặt rất Tây Âu (chắc cô ấy là con lai). Cô gái mỉm cười thân thiện và đưa ra cho cô sáu tấm vé.


"Sawatdika! MoonByul ssi!"

Hửm! Người Thái Lan ư? Byul thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cô ấy đã nói tiếng Hàn Quốc bình thường.

"Xin lỗi nếu đã làm phiền. Tôi là Lisa Manoban, giám đốc của khu resort này. Tối qua nhân viên của tôi đã quên đưa cho cô sáu tấm vé xem nhạc miễn phí. Đó là quà khuyến mãi trong dịch vụ của chúng tôi. Tối nay bên club khách sạn chúng tôi có mời các ca sĩ nổi tiếng diễn live đó."

"Ca sĩ nổi tiếng?" Byul càng ngạc nhiên hơn. Đã là người nổi tiếng thì tại sao lại biểu diễn trong chuỗi nhà hàng khách sạn chứ. Khó tin quá!

Dường như đoán được thắc mắc của họ Moon, cô gái đó ôn tồn giải thích: "Họ là những người rất nổi tiếng trong Kpop. Vì họ là bạn thân của chúng tôi nên việc mời họ biểu diễn là chuyện nhỏ, không đi là tiếc lắm, cô có thể xin được chữ ký."

"Nhưng mà ai mới được?"

Cô gái nháy mắt đáp: "Bí mật. Khi đến đó thì Quý khách sẽ biết thôi, và trẻ em thì được miễn phí."

"Vậy sao? Xem ra hấp dẫn ta? Có phải là nhóm SNSD không?" Ánh mắt Byul lộ vẻ háo hức, nếu Taeyeon mà có mặt ở đây là chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dịp này đâu.

"Đó là bí mật! À quên, nếu MoonByul ssi có thắc mắc gì cứ liên hệ với phòng dịch vụ của chúng tôi nhé. Còn dịch vụ mà cô đã đặt riêng tối qua, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi. " Cô gái mỉm cười và rời khỏi.

"Khoan đã!" Byul lên tiếng. "Lisa! Cô là người Thái phải không?"

"Dạ đúng rồi! Tôi là người Thái, nhưng vợ tôi là người Hàn Quốc. Nếu MoonByul ssi hứng thú, ở đây cũng có spa Thái và nhà hàng phục vụ các món ăn Thái nữa."

"Vậy luôn.... Ok Tôi biết rồi. Cám ơn cô rất nhiều, Lisa!"

Byul nhìn theo hình bóng cô giám đốc lịch thiệp trước khi nhè nhẹ đóng cửa lại. Vé xem live ca nhạc lúc tám giờ tối nay, không biết Yong Sun có hứng thú hay không nhưng chắc chắn Irene, Wheein và Hwasa sẽ rất thích. Khi quay lại phòng ngủ thì chỉ có Ji Eun thức dậy còn con Rùa kia vẫn nằm thẳng cẳng trên giường. Để đánh thức, Byul bèn nằm lên giường, một tay ôm eo còn chân thì gác lên cơ thể nàng.

"Cục cưng à! Dậy đi!"

Bị Byul nằm đè lên người, Yong Sun bật cười lớn vì nhột.


"Dậy! Dậy! Dậy! Lát chúng ta còn đi vườn bách thú nữa."

"Uhmmm....., em biết rồi mà!"

"Dậy hít thở đi. À đúng rồi! Yong Sun! Em thích xem ca nhạc không?" .

"Ca nhạc hả? Nhưng mà ai hát mới được?"

Byul nhún vai: "Tôi cũng không biết. Lúc nãy tôi gặp Giám đốc Resort và cô ấy nói là bí mật và có khuyến mãi cho chúng ta sáu vé, trẻ em thì miễn phí. Cô ấy khoe là mời người nổi tiếng đến hát lúc tám giờ tối nay đó."

"Ừm! Nếu lúc đó em còn khỏe thì chắc sẽ đến xem thử."

Yong Sun đáp vậy vì lo rằng sau chuyến đi tham quan buổi sáng là chẳng còn năng lượng để đi chơi tiếp vào buổi tối. Có thể do thể trạng cô vốn đã không được sung sức. Theo lịch trình (mà Hwasa và Wheein soạn ra) thì họ sẽ đi đến vườn bách thú buổi sáng, nghỉ trưa, rồi chiều sẽ đi công viên trò chơi, dạo biển. Hai đứa này bản chất thích đi đây đi đó nên chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Ban đầu Byul vốn không tán thành lắm lịch trình kiểu này vì trong nhóm họ có phụ nữ mang thai nhưng Hwasa đã thuyết phục rằng đi vườn thú rất tốt cho bà bầu, còn công viên thì vẫn có những trò chơi nhẹ nhàng và quán cà phê ngồi thư giãn. Vì chiều em gái nên Byul đành gật đầu chứ nếu là cô, cô chỉ muốn đi Chùa thưởng ngoạn cảnh vật cho tâm hồn yên tĩnh mà thôi.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, cả nhóm lên chiếc xe to của Byul và lái đến vườn thú. Vốn là một người tinh tế và yêu cái đẹp nên Irene dễ dàng bị cảnh vật nên thơ bên ngoài làm cho xúc động, liên tục chỉ trỏ và quay phim bằng chiếc điện thoại mini để lưu thành kỷ niệm.

Ở hàng trên, Byul thì thầm với Yong Sun: "Thông cảm! Chị ấy hay vậy lắm, cực kỳ thích ngắm cảnh."

"Thật dễ thương!" Yong Sun nói khẽ.

Nhìn đanh đá vậy mà cũng có lúc đáng yêu nha. Byul mỉm cười trìu mến khi lén quan sát cô chị họ từ gương chiếu hậu. Chiếc xe của họ lăn bánh khoảng hai mươi phút thì dừng lại ở vườn thú trong tiếng phấn khích reo hò của Hwasa, Wheein, Wendy và Ji Eun. Yong Sun và Byul thì bình thường, duy chỉ có một người là tâm trạng xem ra không được tươi cho lắm.

Hwasa từng thuyết phục Byul rằng 'đi vườn thú rất tốt cho tinh thần của bà bầu', điều đó không hề sai vì đã được các bác sĩ sản khoa khuyến khích. Tuy nhiên, con bé đã quên mất một điều quan trọng: Irene là một người SỢ ĐỘNG VẬT.

Không sai! Là sợ động vật!

Irene bị một dạng nhẹ của hội chứng sợ động vật, nghĩa là bất kỳ con gì cũng đều sợ. Sợ chó, sợ mèo, sợ gián, sợ chuột, sợ côn trùng, sợ các loại bò sát, động vật bốn chân, động vật hai chân, động vật dưới nước, gia súc, gia cầm.... nói chung đều sợ hết. Gia đình Moon thật ra ĐÃ TỪNG biết Irene sợ động vật, nhưng oái ăm là hiện tại họ đã không còn nhớ gì nữa, có lẽ chuyện ấy đã lâu không ai đề cập và chỉ duy nhất Wendy là còn nhớ.

"Không sao đâu, chúng bị nhốt trong chuồng hết rồi. Chị chỉ cần bám theo em."


Wendy vừa ôm eo Irene vừa trấn an khi cô vợ yêu dấu cứ nhìn xung quanh cảnh giác. Hwasa và Wheein có lẽ là những người vui vẻ nhất khi liên tục nhào đến chuồng này rồi chạy qua chuồng nọ khiến những con chồn và lũ chim công cũng bị làm cho giật mình. Byul và Yong Sun thì hành động từ tốn hơn chứ không quá kích động như đám "sửu nhi" kia.


"Nhìn nè Yong Sun! Đồng loại của em kìa."

Bất ngờ, Byul kéo Yong Sun đến thảm cỏ và hứng khởi chỉ tay về phía một con rùa khổng lồ, xung quanh còn có những con rùa khác nhưng không con nào to như con này. Vì bản tính hiền lành nên vườn Rùa không có hàng rào và khách có thể tự do chơi đùa với chúng. Ji Eun nhìn thấy con rùa liền chạy lại gần và định vuốt đầu nó nhưng Yong Sun ngăn lại vì sợ con bé sẽ bị cắn.

"Nó không cắn đâu mà lo."

Byul cười rồi lấy một nắm lá từ giỏ thức ăn của khu vực vườn rùa và đem tới cho nó ăn. Con rùa lập tức ngoạm lấy và nhai ngon lành. Thấy thế, Ji Eun cũng mạnh dạn và lấy thêm một chiếc lá cho nó. Con bé hào hứng la lên: "Umma ơi! Nó hiền lắm. Umma cho nó ăn đi."

Được Byul và Ji Eun khuyến khích, Yong Sun bốc một miếng táo nhỏ đã cắt sẵn và đút cho con rùa khổng lồ. Nó lập tức đưa miệng chộp lấy và nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Yong Sun biết mình có biệt danh là Rùa nhưng Byul nói cô là "đồng loại" với con này thì có sai quá không. Cô nhớ mình đâu có ăn uống hầm hố như vậy.



"Con Rùa dễ thương quá Hwasa!" Wheein thích thú nói.

"Tuyệt!" Hwasa liền lấy máy ảnh chụp selfie rồi gọi to: "Irene à! Wendy à! Có con Rùa vui lắm nè!"

"Thôi cám ơn!" Irene cười khó khăn, chỉ dám đứng nhìn từ một khoảng cách nhất định.

Địa điểm tiếp theo của họ là chuồng của các loại động vật ăn thịt như cọp, sư tử, báo đốm, chó sói... Dù biết những con vật này đã được nhốt trong chuồng cẩn thận nhưng Irene vẫn không khỏi lo lắng mà luôn nép sát vào Wendy. Hwasa thì rất vui vì đã gặp được "đồng loại" đang nằm ngủ. Con sư tử thấy nhiều người đến gần nhưng chỉ hé mắt ra một chút rồi lại ngủ tiếp.

Tuy nhiên, nếu nói rằng tất cả những con thú dữ đều được nhốt trong chuồng thì có vẻ không đúng lắm khi bảy người bọn họ đi thêm một quãng và giật mình khi trông thấy một con CỌP thật đang nằm chễm chệ trên một phiến đá với hai bên là những người điều khiển thú. Dĩ nhiên, người tái mặt đầu tiên chính là Irene, cô lùi hẳn về một bước và đứng nép sau lưng Yong Sun vì Wendy đã chạy lên với Byul để ngắm con cọp rõ hơn.


"Irene! Chị sợ ư?" Yong Sun hỏi.

Irene mếu máo gật đầu. Sao mà không sợ cho được khi trước mặt mình là Chúa Sơn Lâm, một trong những động vật ăn thịt hung dữ nhất hành tinh. Dù đã có hai người điều khiển cầm roi điện sẵn nhưng Irene vẫn không khỏi sợ hãi và ôm lấy Yong Sun. Byul, Hwasa, Wheein và Wendy đã tiến lên phía trước, Ji Eun cũng tò mò muốn chạy theo nhưng Yong Sun đã nắm chặt tay con bé và không cho phép. Gì chứ cũng phải cẩn thận, Ji Eun dạo này hơi phá và cô chỉ sợ con mình bị thương thôi.

Những người điều khiển nói rằng du khách có thể ngồi kế bên con cọp để chụp hình. Nghe vậy, Hwasa và Wheein không hề nao núng liền ngồi kế con thú hung dữ và chụp ảnh rất tự nhiên. Wendy nhìn về phía cô vợ đang run rẩy trong vòng tay Yong Sun thì hào hứng nói:

"Irene! Nếu chị chụp ảnh kế bên con cọp, em sẽ làm "thê nô" cho chị suốt đời."

Irene trừng mắt nghiến răng, con Chuột kia dám lấy nỗi sợ hãi của cô ra đùa ư. Mà dù muốn hay không muốn thì Wendy hiện giờ cũng đang làm thê nô rồi còn gì.

"Umma! Con cũng muốn ngồi kế con cọp."

"Thôi, không được!"

Yong Sun lắc đầu. Ji Eun tiu nghỉu bèn nhìn qua Byul thì cô ấy cũng thì thầm là 'Con nghe lời mẹ đi'. Nói vậy chứ họ Moon chỉ dám đứng nhìn con cọp chứ không có gan ngồi cạnh nó. Sau khi Hwasa và Wheein chụp xong thì đến phiên Wendy. Irene muốn ngăn lại nhưng con Chuột kia đã nhanh chóng một bước phóng tới và ngồi ngay ngắn cạnh Chúa Sơn Lâm, thậm chí còn đưa tay vuốt ve đầu nó nữa. Nhìn cảnh đó mà Irene chỉ muốn tắt thở, cầu trời người ta chụp nhanh nhanh để lôi con Chuột kia về.


"Chụp không Irene?"

Wendy bá vai vợ mình dụ dỗ nhưng đáp lại chỉ là cái lườm nguýt. Giờ cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Ra khỏi khu thú dữ là khu động vật ăn cỏ, Yong Sun và Byul thích thú đến gần những chú voi và bắt đầu lấy chuối cho chúng ăn. So với mấy con thú ăn thịt kia thì những con vật này khá hiền lành nên Ji Eun cũng được mẹ cho nhập cuộc vui.


"Tuyệt! Quá tuyệt!"

Wendy làm biểu cảm rất chi hài lòng khi được đến gần những con voi, thảnh thơi đưa từng quả chuối chín cho chúng trong khi Irene chỉ đứng khép nép ở khoảng cách an toàn, nửa muốn tiến, nửa muốn lùi. Đúng là đã sợ động vật thì con gì cũng sợ cả. Nhìn thấy bà chị họ còn chần chừ, Byul động viên bằng cách đẩy nhẹ chị lên phía trên và khuyến khích chị đưa thử một quả chuối cho một con voi đứng gần nhất.

Irene nuốt nước bọt khó khăn và chậm rãi nhích từng bước một. Đến khi khoảng cách mà bản thân cho rằng đã quá gần, chị chỉ dám dùng một chân để lướt, còn chân kia thì vẫn giữ nguyên vị trí cũ, cánh tay nhỏ gầy cố gắng với đến chiếc vòi đang giơ ra một cách vô vọng. Với tất cả sự cố gắng, cuối cùng chị cũng đã thành công trong việc đưa quả chuối cho chú voi tội nghiệp.


"Chị tuyệt lắm, bà xã!"

Wendy khen lấy khen để khi lau mồ hôi cho vợ, lặng lẽ đặt một nụ hôn tình cảm lên gò má ấy. Vì mải lo ngắm những con vật khác nên hầu như không ai để ý chuyện tình cảm của họ trừ Yong Sun. Cô mỉm cười nhẹ và trong lòng có chút ghen tị khi thấy Wendy ôn nhu chăm sóc cho người vợ đang mang thai của mình. Rồi cô tự hỏi, nếu mình mang thai, bụng mình to như Irene thì không biết Byul có chăm sóc mình như cô gái Hàn Kiều dễ thương kia không.


Yong Sun không đánh đồng tất cả mọi người, nhưng theo những kinh nghiệm gián tiếp cũng như trực tiếp thì đa phần các đức lang quân đều có vẻ chán chường khi vợ mang thai, thậm chí có người còn đi vụng trộm ở bên ngoài nữa. Vì thế, khi nhìn hai vợ chồng Wendy và Irene, cô cảm thấy Irene quả là may mắn khi lấy được một người chu đáo và tận tình như vậy. Vô thức đưa tay lên xoa bụng mình, mấy ngày nay Byul cứ "đè" mình xuống để sản xuất baby, chắc 100% là trúng rồi. Chỉ mong Byul sẽ không "đổi tính" khi cô mang thai.

"Em đứng suy nghĩ gì vậy? Chúng ta đến thủy cung đi!"

Byul nhanh chóng kéo Yong Sun thoát khỏi những suy nghĩ mông lung và cùng họ thẳng tiến tới khu thủy cung mới xây của vườn bách thú. Vì mới xây nên mọi thứ rất lung linh và ảo diệu, xung quanh họ là bốn bức tường toàn cá là cá. Cá lớn có, cá bé cũng có, ngoài ra còn có bạch tuộc, những chú rùa bơi tung tăng và có cả nhím biển lết từng bước chậm chạp trên nền cát trắng. Vì lâu rồi không đi thủy cung nên họ Moon rất hào hứng, liên tục chỉ trỏ giới thiệu con này con nọ với người yêu.

Hwasa thì mải lo chọc những con cá cảnh, Wendy và Ji Eun cùng nhau ngắm sứa biển trong khi Wheein đang cùng Irene ngắm một đàn cá mập với đủ loại kích cỡ sau tấm kính lớn. So với đàn thú hoang dã khi nãy thì ngắm cá cũng an toàn hơn nên Irene vô cùng thoải mái, miệng nàng cứ vô thức lẩm bẩm ca khúc Baby Shark hiện đang rất hay chiếu trên các đài phát thanh.

"Unnie! Chị cũng biết ca khúc đó sao?" Wheein mở to mắt ngạc nhiên khi nghe những ca từ mà Irene đang hát.


"Biết chứ, dạo này bài hát này nổi lắm."

"Vậy ta cùng hát đi."

Wheein rủ rê và hai người bọn họ áp mặt trước tấm kính cá mập và bắt đầu hát khe khẽ.

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark



"Bọn họ đang hát cái gì vậy?" Yong Sun nghiêng đầu tò mò khi nhìn thấy thân ảnh lắc lư qua lại vừa tếu lâm vừa dễ thương của Wheein và Irene.

"Kệ đi! Đôi lúc chị Irene hay vậy lắm. Chúng ta chụp cho xong hình nào."


Tình hình là Yong Sun và MoonByul đều đang nằm sấp và mặt Yong Sun tựa vào bờ mông căng tròn của họ Moon để bắt chước hai chú rùa đang ngồi lên nhau trong chiếc hộp kính để Hwasa chụp ảnh làm kỉ niệm. Sau khi chụp xong, Hwasa thầm nhếch môi "khinh bỉ", chụp kiểu gì không chụp lại chọn tư thế bá đạo này thật sự làm cô chỉ muốn đội quần khi những khách xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ.


Sau đó Wheein, Wendy dắt Ji Eun đến chỗ họ và nói rằng trông con bé có vẻ đói và mệt nên đề nghị dừng chân ở một quán ăn nào đó gần đây để nghỉ ngơi. Hwasa gật đầu đồng ý vì việc di chuyển liên tục cũng đủ khiến bụng của cô sôi réo nãy giờ. Yong Sun và Byul cũng bắt đầu thấy đói, duy chỉ có người đang nhảy múa với cá mập đằng kia thì trông vẫn còn rất sung sức.

Byul nhìn Irene nhảy nhót vui vẻ và nhoẻn miệng cười. Đanh đá hung dữ là thế nhưng vẫn có những khoảnh khắc nhìn cũng thật dễ thương. Mặc dù đi với Yong Sun và Ji Eun nhưng họ Moon vẫn luôn dõi theo Irene từng bước, một phần chắc trong lòng cũng lo lắng vì giờ bụng chị ấy cũng to hơn rồi nên mọi chuyển động cũng chậm hơn so với lúc trước. Và Byul thừa nhận là cô rất xót khi nhìn thấy chị cố gắng cúi xuống nhặt đồ trông vô cùng khó khăn.

"Được rồi Đại Tẩu!" Byul nhẹ nhàng kéo Irene đi. "Nhảy nhiều quá mệt, chúng ta nghỉ ngơi ăn trưa nhé."

"Em nhìn nè, bọn cá mập này có vẻ thích chị. Lúc nãy chị hát bài Red Flavor, có một con còn vỗ tay với chị nữa!"

"Ừ ừ, em biết Nữ Thần của em rất quyến rũ.... (bọn cá mập). Nhưng chúng ta đi ăn thôi."

"Ủa" Irene ngơ ngác. "Mọi người đi nãy giờ rồi sao?"

"Đúng rồi, mọi người đói quá nên đã đi trước."

Irene nghe vậy liền phụng phịu dỗi hờn: "Con Chuột ấy tại sao không chờ chị? Đáng ghét!"

"Đừng hiểu lầm Wendy Bum! Là em nói Wendy dẫn mọi người đi trước đó." Byul giải thích. "Tại em cố tình muốn dành chút thời gian cho chị thôi, Tiểu Thư!"

Irene hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn đứa em họ "trời đánh". Ít khi nào Byul lại trở nên tử tế và dịu dàng như hôm nay. Có phải nó lại gây lỗi gì với cô không?

"Ê! Dây giày chị bị đứt nè!"

Nói rồi, họ Moon liền cúi xuống cột lại ngay dây giày cho Irene.

"Sao hôm nay giám đốc Moon dịu dàng với tôi thế?"

"Không tốt với chị thì tốt với ai. Mà chị đang mang thai nên phải cẩn thận. Có gì khó thì cứ nhờ tụi em giúp, không cần cố gắng đâu. Đây! Ôm eo em để đi cho đỡ mệt."

"Ôi cảm động quá nhỉ!" Irene bĩu môi nhưng trong lòng thực ra đang dâng trào một cỗi ấm áp. Lâu lâu được họ Moon quan tâm nên Irene không khỏi cảm động, kể ra nó cũng tinh ý chứ nhỉ, tưởng nó chỉ biết có Yong Sun thôi chứ.

"Thực ra em đang học tập Wendy Bum cách chăm sóc cho phụ nữ mang thai." Byul vừa nói vừa tinh nghịch vỗ mông Irene. Sau này nếu Yong Sun có thai, chắc chắn cô cũng sẽ dịu dàng chăm sóc như cách Wendy chăm Irene vậy.

Irene khó hiểu. "Này! Bộ Yong Sun có thai rồi ư?"

"À không không, nhưng em muốn học trước để sau này khỏi bỡ ngỡ."

"Thì ra mày tử tế với chị cũng là để học chăm sóc cho người yêu sau này thôi à. Vậy mà chị cứ tưởng..."

"Đâu có! Em thương chị thật mà, người đẹp!" Biết mình bị hớ, Byul liền cười lởi xởi.


"Nói xạo!"


"Em yêu chị nhất, Nữ Thần của lòng em."


"Giỏi nịnh!"

"Để em hôn chị một cái để chứng minh nhé." Nhanh như cắt, Byul liền đặt một nụ hôn phớt lên trán Irene.

"Ôi đồ cơ hội." Irene xấu hổ lấy tay che đi gò má ửng hồng.

"Thương chị quá! Lát để em xắt nhỏ thức ăn cho chị nhé."

"Nói thì phải giữ lời đấy!"

"Thương chị nhất trên đời."

"Rồi rồi... chị biết!"

"My Goddess!"

"Sến quá đi, Byul!"

Irene gằn giọng.... Nhưng nói gì thì nói, cô đang thật sự rất cảm động và hạnh phúc. Kể ra cũng nên cám ơn Yong Sun, cô ấy đã khiến đứa em họ trời đánh này thay đổi thật rồi.

-----------------

Trong khi đó tại một nơi không xa ở ngay vườn thú

"Hani à! Chỉ là mấy con vượn cáo thôi mà có cần hoảng hốt vậy không!"

LE lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến đứa cháu "không sợ trời, không sợ đất" giờ đang khổ sở khi bị vài ba con vượn cáo bám lên người trong khi những người còn lại thì cảm thấy vô cùng thích thú với chúng. Xem ra bạn gái Park Junghwa và em gái Hyerin vẫn còn dũng cảm chán.

"Chúng bạo quá dì ơi!" Hani la lên.

"Dễ thương mà Hani!" Junghwa đáp lại.

"Nhưng chị sợ nó cắn lắm. Không biết nó có bị bệnh dại không."

Hani đưa ánh mắt lo lắng nhìn chú vượn cáo trên vai mình vừa chầm chậm đưa khoai cho chúng. Vì đã từng trải nghiệm quá khứ bị chó cắn nên Hani vẫn còn bị ám ảnh.

"Con chảy mồ hôi rồi Hyerin, để cô lau cho."

Solji rút ra một tờ khăn giấy và giúp cháu gái út của Ahn Tổng lau mặt và cổ khiến con bé cười khoái chí vì biết rằng ít nhiều vẫn còn người chịu quan tâm đến mình.

"Chị lau cho em nữa." LE ganh tị nói.

"Không! Hôm nay cô Solji sẽ là của con."

Nói rồi, Hyerin nắm lấy tay Solji và bỏ đi trước để lại một Ahn Tổng ngơ ngác đằng sau.

"Tội nghiệp! Con không nghĩ có ngày giám đốc Ahn bị thất sủng cơ đấy!"

Một lần nữa, Hani không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo bà dì cục súc của mình dù sau đó lập tức được tặng một cái đánh rõ đau ngay đầu.

End Chap 39

Au: Jullian

P/S: Vậy là đã có một cameo từ Hắc Hường rồi nhé.

Không biết ở đây có readers nào đi offline Mamamoo ngày 5/8/2018 vừa rồi không? Nhưng mà Au vui quá đi!! A good Memory 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net