Truyen30h.Net

Longfic Moment To Trust Moonsun

Ngày bắt đầu chap 54: 27/9/2018

Ngày kết thúc chap 54: 2/10/2018

Ngày đăng: 7/12/2018

___________

"Cám ơn chị đã cho tụi em đi cùng."

Hwasa và Yong Sun cùng cúi đầu cảm tạ bác sĩ Ham sau khi cô ấy đưa họ về Queen Hospital. Hôm nay Eunjung không đi làm vì trước đó cô đã xin giám đốc cho nghỉ phép một ngày để dắt con gái thăm mộ người vợ quá cố. Vì để quên một ít đồ quan trọng nên Eunjung ghé qua bệnh viện để lấy và tình cờ gặp Hwasa và Yong Sun ở hành lang. Vốn không ác cảm với Hwasa nên Eunjung khá cởi mở và chính nhờ điều đó mà họ mới biết được cô gái tên Gyuri đã qua đời sau khi sinh con bốn năm trước - chính là đứa bé mà Eunjung đang dẫn theo.

Khi đó, Hwasa mới chịu nhìn kỹ và thấy rằng đứa trẻ ấy đúng là có sở hữu một ít nét từ người mẹ quá cố. Nhưng xét tổng quan, trông nó vẫn giống Eunjung nhiều hơn. Cô vẫn chưa biết tên thật của đứa trẻ nhưng Eunjung luôn miệng gọi tên là "Giun Đất". Bé gái này cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Ji Eun, nhưng có vẻ cá tính và hiếu động hơn một chút.

Vì muốn chia sẻ nỗi đau với Eunjung, Hwasa đã đánh liều hỏi thử cô bác sĩ có thể cho mình và Yong Sun cùng đi viếng mộ Gyuri được không. Ban đầu bác sĩ Ham có chút đắn đo nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý do tình nghĩa với người đã từng cứu vợ mình. Căm phẫn MoonByul tột cùng nhưng riêng Hwasa, Eunjung sẽ luôn giữ một sự tôn trọng nhất định nào đó.

"Cô Yong Sun!" Eunjung bất ngờ gọi.


"Gì vậy bác sĩ Ham?" Yong Sun nghe tiếng Eunjung gọi mình nên quay lại nhìn cô bác sĩ đang ngồi trên xe chuẩn bị lái về nhà.

"Nếu cô đã biết được chuyện giữa tôi và Byul...," Eunjung ngập ngừng. "Tôi ..... tôi chỉ mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Tôi thấy cô rất yêu cô ấy nên nếu việc này làm hai người rạn nứt, tôi sẽ áy náy vô cùng. Dù gì cũng là chuyện của sáu năm trước, bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Mong cô đừng bận tâm quá."

Những điều mà Eunjung đang nói cũng chính là nỗi lo lắng sau khi biết được cô gái này đã được nghe kể về chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp của Byul. Tuy là người ngoài cuộc nhưng đâu đó trong tâm khảm của một người nhạy cảm, Eunjung vẫn không khỏi bồn chồn vì sợ điều đó sẽ giáng một đòn tiêu cực lên tâm lý cũng như mối quan hệ của người khác mặc dù cô chẳng ưa gì Byul. Cô nói lên suy nghĩ của mình chỉ với mục đích là không muốn dính dáng gì đến chuyện riêng của hai người này thôi.

"Tôi không để tâm đâu." Yong Sun nói. "Byul đã chấp nhận quá khứ của tôi thì tại sao tôi không thể chấp nhận quá khứ của cô ấy trong khi tôi đã mang ơn cô ấy rất nhiều."


Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cô bác sĩ khàn khàn đáp: "Như thế thì tốt. Tôi có thể yên tâm rồi."

"Cô Eunjung!" Yong Sun lên tiếng. "Có phải cô vẫn còn hận MoonByul?"

Bị hỏi bất ngờ, mi tâm Eunjung khẽ lay động nhưng cũng mau chóng biến mất và thay thế bằng ánh nhìn điềm tĩnh thường ngày. Có vẻ như chuyện quá khứ của cô và Byul đối với người khác nghe thật thú vị nhỉ, khiến ai cũng cảm thấy tò mò. Không muốn mất thêm thời gian, cô chỉ trả lời ngắn gọn.

"Chuyện đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, không thể thay đổi được."

Đó chính xác là những lời bác sĩ Ham nói với Yong Sun trước khi chiếc xe màu xám nhanh chóng lăn bánh và mất dạng ở góc cua, để lại một mình cô vẫn còn thơ thẩn nhìn theo đầy bối rối. Eunjung đúng là kiểu người lạnh lùng và khó tiếp cận như những gì Hwasa từng kể. Tuy vậy, với những đau khổ mà Eunjung đã trải qua trong quá khứ thì không thể trách cô ấy được.

Sải từng bước chậm rãi vào cổng bệnh viện, Yong Sun tiếp tục chìm đắm vào những mông lung suy nghĩ về quá khứ của Moon Tổng, cụ thể là sáu năm trước. Mặc dù Byul đã thừa nhận trước đây đã từng có lối sống tự do phóng túng, nhưng việc khiến một người con gái đau khổ đến mức phải tự vẫn thì điều này Byul chưa bao giờ đề cập với nàng, và họ Moon cũng chưa biết rằng cô gái năm ấy cũng đã qua đời.

Nếu đặt bản thân vào vị trí của Eunjung, Yong Sun có thể phần nào cảm thông cho thái độ hờ hững và thù địch của cô ấy với Byul. Chuyện tày trời như vậy thì ai mà chịu được cơ chứ. Thời xưa, Tổng Giám Đốc Moon là người không sợ trời, không sợ đất, biết bao nhiêu người tự động dâng hiến thì Byul cũng hiển nhiên xem Gyuri là một trong số đó không hơn không kém và hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm chân thành mà cô gái ấy đã dành cho mình.


Nếu cô là Eunjung, nhìn người con gái mình thầm thương tự dâng hiến thể xác và tình cảm cho người ta một cách mù quáng, để rồi chứng kiến cô ấy tự dày vò bản thân, đau khổ vì tình cảm bấy lâu bị chà đạp và lợi dụng, chắc chắn Yong Sun cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho con người bỉ ổi đó. Nhưng ...... , đó là MoonByul của sáu năm trước. Chẳng lẽ bây giờ Yong Sun lại đem những chuyện xa xôi kia để chỉ trích và đánh giá nhân cách hiện tại của họ Moon trong khi cô ấy đã làm rất nhiều việc tốt đẹp cho hai mẹ con cô.

Mặc dù trong lòng vẫn còn đang mâu thuẫn nhưng sự chân thành trong cách đối xử của Byul thì Yong Sun không thể nào nghi ngờ được. Chưa kể, Byul còn có ý định hiến tủy cho Ji Eun trong lần phẫu thuật sắp tới mặc những rủi ro và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng thì chắc chắn một điều, MoonByul của năm đó đã thay đổi rồi. Và đúng là thế thật, Hwasa đã từng nói với Yong Sun rằng kể từ khi quen cô, giám đốc Moon dường như đã bỏ hẳn lối sống phóng túng ngày xưa và chỉ tập trung vào tình cảm cho hai mẹ con, thậm chí cô ấy cũng chẳng còn thiết tha đến quán rượu hoặc night club nữa. Byul đã thật sự thay đối.

"Ôi chị Irene! Chị đến thăm Ji Eun đó ư?"

Yong Sun vô cùng cảm động khi nhìn thấy cô chị họ của MoonByul đang đứng cùng Hwasa ở sảnh. Sau đó thì Wendy bước vào cùng với một chú sóc chuột nhồi bông trên tay. Vì nhớ Ji Eun nên hai vợ chồng quyết định tạm đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày để đến bệnh viện thăm con bé. Vì Wendy xách khá nhiều đồ nên cô và Hwasa đã giúp dìu Irene. Vì chiếc bụng đã to nên bây giờ việc đi lại của chị ấy cũng khó khăn hơn nhiều.


"Kết quả tìm người hiến tủy sao rồi Yong Sun?" Wendy hỏi.

"Vẫn chưa tìm được người, unnie ạ!" Yong Sun thất vọng đáp. "Tủy em nó khó kiếm quá."

Yong Sun vừa nói lén đưa mắt ra hiệu với Hwasa và con bé nhanh chóng hiểu vấn đề. Vị sợ Irene lo lắng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, Byul đã dặn mọi người không nên đề cập về việc cô ấy sẽ hiến tủy cho Ji Eun. Nếu Irene biết ca phẫu thuật đó gây nguy hiểm đến tính mạng của Byul, chắc chắn sẽ không tốt chút nào trong khi chị còn đang mang thai nhi trong bụng.

"Bộ bây giờ không còn cách nào khác ngoài ghép tủy ư? Y học tiến bộ lắm mà." Irene tỏ ra chán chường.


"Chúng em vẫn đang hy vọng đây. Đội ngũ bệnh viện cũng đang làm hết sức." Hwasa nói.

"Chẳng lẽ nguyên cả Đại Hàn Dân Quốc không có nổi một người có tủy phù hợp ư?" Wendy ca thán. "Nếu gấp như vậy, chị sẽ liên hệ nguồn ở Canada. Bố chị có quen biết bác sĩ bên ấy, có gì gửi Ji Eun qua đó chữa bệnh sẽ tốt hơn."


"Cám ơn chị đã quan tâm. Nói thật là bây giờ tụi em đang rất mong tìm được người cho tủy. Thật đấy!"

"Thôi đừng khóc mà!'' Wendy chợt lúng túng khi nhìn thấy đôi mắt Yong Sun đang có dấu hiệu ươn ướt. "Hôm nay chị sẽ liên lạc với bố chị bên Canada để huy động tìm người. Bác sĩ đã dặn chúng ta không nên tỏ ra buồn bã trước mặt Ji Eun mà, em quên rồi ư? Lạc quan lên nào!"

"Cám ơn hai chị nhiều lắm!"

''Được rồi! Được rồi! Chùi nước mắt đi, Ji Eun sẽ lo lắng nếu thấy em khóc bây giờ."

Irene lên tiếng nhắc nhở và đưa một miếng khăn ướt cho Yong Sun lau nước mắt, trong lòng dâng trào sự cảm thông cho nỗi đau xót của cô ấy. Irene hiểu, người mẹ nào mà chả thương con (trừ một vài trường hợp). Nếu rơi vào tình cảnh này, có khi tâm trạng của cô còn tệ hơn thế nhiều. Tội nghiệp Yong Sun, lâu nay phải luôn tỏ vẻ bình thường trước mặt con gái dù trong lòng vô cùng đau đớn như bị dao cứa mỗi khi nghe những thông báo không mấy khả quan từ bác sĩ. Hẳn cô ấy phải kiềm nén nỗi đau nhiều lắm.

Khi vào phòng bệnh, họ thấy Ji Eun đang ngồi bập bẹ đọc một quyển sách truyện tranh dành cho thiếu nhi. Dù chưa học tiểu học nhưng con bé đã có thể đọc chữ vanh vách không thua một ai, chứng tỏ nó rất thông minh. Thấy có người đến thăm, con bé vội bỏ quyển sách xuống và rất vui mừng. Khoảng thời gian nằm viện đến nay, Ji Eun hầu như chẳng được đi đâu và ít khi gặp được ai nên khi thấy mọi người đến thăm mình thì không giấu được sự phấn khích.


"Irene và Wendy. Em nhớ hai chị."

Đó là câu đầu tiên của Ji Eun khi trông thấy Irene và Wendy bước vào, và càng vui hơn khi họ còn mua tặng nó vài món đồ chơi. Irene cho nó một bộ đồ chơi khám bác sĩ để khi rảnh, bé con có thể "khám bệnh" cho mẹ hoặc mấy cô bác sĩ ở đây, Wendy thì tặng bé con sóc chuột để ôm khi ngủ.

"Tên nó là Manen. Em có thể dùng đồ của chị Irene để khám bệnh cho nó."

Wendy trao cho Ji Eun con sóc bông màu cam và cả hai bắt đầu chơi trò bác sĩ trong khi Yong Sun, Irene và Hwasa cùng nhìn họ chơi và trò chuyện.

"Chị Irene lâu sinh em bé quá!" Ji Eun phàn nàn khi dùng tay vỗ nhẹ lên bụng của Irene. "Không biết em bé có đẹp như chị không?"


"Dĩ nhiên là đẹp rồi, có khi còn đẹp hơn nữa." Wendy tự hào nói. "Chị cũng đang đợi hai đứa sinh đôi đó đây."


"Nhưng Yong Sun umma nói rằng sinh con đau lắm. Chị Irene sẽ rất đau đó."

"Ừ! Ai cũng nói chẳng có cái đau nào thốn như đau đẻ. Chị đang rất lo."

Irene cười khổ nhìn chiếc bụng to của mình. Sinh một đứa cũng đủ ngất lên ngất xuống, đằng này là hai đứa cùng một lúc, chẳng biết đến lúc đó cô còn sức để nhìn mặt trời nữa hay không. Chỉ còn một vài tuần là Sooyoung và Yerim sẽ ra đời, Irene hy vọng khi đến đó, Ji Eun sẽ được ngắm hai bé con của mình, chỉ sợ ...

Thoáng nhìn Ji Eun một cách đau lòng, Irene không dám nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi bé con trước mặt đang càng ngày càng yếu dần vì tác dụng của hóa xạ trị. Và nếu đến đó chưa tìm được người có tủy phù hợp, e rằng ... Không! Ông Trời không triệt đường sống của ai bao giờ trong khi nó chỉ là một đứa trẻ. Cô không muốn suy nghĩ bi quan.


"À Yong Sun! Hôm nay Byul không tới ư?" Wendy hỏi.

"Em không biết nữa." Yong Sun nhún vai. "Nhưng hôm qua Byul có đến."

"Công việc ở công ty giờ cũng nhiều. Giải quyết xong là chị ấy sẽ tranh thủ chạy đến đây liền." Hwasa nói.

"Ừ! Tại chị lo Ji Eun buồn vì không có ai chơi thôi."

"Còn em và Yong Sun mà. Unnie yên tâm. Chưa kể còn có hai cô bác sĩ lúc nào cũng thích làm trò chọc nó cười nữa." Hwasa vui vẻ đáp.

________________

Trong khoảng thời gian Irene và Wendy đang ở bệnh viện thăm Ji Eun thì tại một quán rượu đâu đó ở Seoul, có một thân ảnh đang ngồi thơ thẩn trước quầy bartender dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt phản chiếu nét gợn buồn trên gương mặt thanh tú, thả trôi ánh nhìn vô định vào ly nước màu đỏ nâu nhưng tâm trí hoàn toàn lơ lửng theo sự việc mới vừa xảy ra. Hôm nay nhờ vô tình bám theo chiếc xe của Eunjung mà Byul mới biết rằng Gyuri - cô gái đã từng theo đuổi mình đã qua đời từ bốn năm trước.

Sẽ là nói dối khi cho rằng Byul hoàn toàn dửng dưng. Mặc dù không yêu nhau nhưng Gyuri cũng đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cô nên dù muốn quên cũng thật khó lòng quên được, chưa kể những mặc cảm tội lỗi một lần nữa lại quay về và bủa vây tâm trí cô khi đứng trước ngôi mộ của người con gái ấy...Tuy nhiên, điều mà Byul đang canh cánh trong lòng không phải việc Gyuri đã qua đời mà là Yong Sun có lẽ đã biết được chuyện quá khứ nhuốm màu đen tối mà mỗi khi nhắc lại, Byul chỉ ước có ai đó đánh mình thật mạnh để không còn nhớ đến nó nữa.

Yong Sun, nàng đã biết rồi, vậy nàng sẽ nghĩ con người mình như thế nào đây? Điều mà Byul bấy lâu nay ngầm lo sợ cuối cùng cũng đến. Người ta nói rằng cuộc sống này bất công lắm, không cần biết bạn tốt đẹp thế nào, nhưng một khi đã lỡ gây một lỗi lầm dù là nhỏ nhất, người ta vẫn lấy việc đó ra để đả kích nhân phẩm của bạn. Với Byul, câu chuyện của Gyuri là một vết nhơ khó lòng xóa nhòa mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Có nên trách Hwasa vì đã cố tình chọn bệnh viện đó thay vì những bệnh viện khác?

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Byul? Hwasa bất đắc dĩ phải làm thế vì nó biết rằng chỉ có Eunjung mới có đủ khả năng cứu chữa cho Ji Eun. Mày không thể trách nó được!


"Bạn tôi sao tự nhiên ngồi đây uống rượu một mình thế?"

Bác sĩ Kwon ở đâu liền lù lù xuất hiện ngay sau lưng họ Moon nhưng tuyệt nhiên Byul chẳng giật mình mà chỉ lẳng lặng phẩy tay xuống chỗ ngồi kế bên. Lý do Byul chọn quán này vì cô biết thói quen của Yuri đúng vào giờ này thường sẽ có mặt tại đây để thưởng cho mình một ít rượu hoa quả sau những buổi làm việc mệt mỏi. Sau chuyện vừa rồi, Byul thật sự cần một ai đó thân thuộc ở bên.

"Mình chán nản quá, Yuri!"

Byul bắt đầu câu nói bằng tiếng thở dài nghe thật nặng nề và Yuri có cảm giác tên Moon này hẳn đã gặp chuyện gì đó thật chẳng tốt lành chút nào. Sau khi gọi cho mình đồ uống yêu thích, Yuri vỗ vai bạn khích lệ.

"Buồn gì mà buồn, có gì cần nói thì nói với mình nè. Có phải chuyện của Ji Eun không?"

Byul mỉm cười chua chát: "Mình cũng lo cho Ji Eun, nhưng hiện tại mình đang phải đối mặt với một thứ còn kinh khủng hơn. Có lẽ chuyện này sẽ gây khó khăn cho mình và Yong Sun sau này."

Một thoáng dao động khó hiện lên trên vầng trán của Yuri, cô nhận ly rượu cocktail từ người phục vụ và hớp một miếng cho có lệ và tò mò hỏi.

"Bây giờ ngoài Ji Eun thì còn chuyện gì khiến cậu bận tâm hơn được chứ? Tụi mình đang cố hết sức đây nên đừng tỏ ra bi quan thế." Yuri vỗ vai động viên bạn mình.

"Yuri này! Cậu còn nhớ Ham Eunjung không?" Byul bất ngờ hỏi cùng với tông giọng đều đều và điềm tĩnh đến lạ.

Bác sĩ Kwon chống cằm và trả lời: "Sao lại không nhớ? Mà lâu rồi không còn thấy cậu ta nữa, không biết giờ thế nào?"

Byul bật cười rồi đáp: "Nói cậu nghe, Eunjung đang làm tại Queen Hospital đó, và cậu ta là một trong số những bác sĩ đang điều trị cho Ji Eun."

"Hả? Tình cờ vậy sao?" Yuri ngạc nhiên. "Mình và Na Eun đã đến đó xét nghiệm tủy nhưng có gặp cậu ta đâu."

"Ừ! Vì cậu ta đang tránh mặt mình và những người có liên quan đến mình. Nhưng cũng đúng thôi, vì lúc trước mình đã gây chuyện nên Eunjung mới như vậy. Ôi, mình chưa bao giờ dám kể điều này với cậu và Taeyeon. Sáu năm rồi, mình có nên kể không?"

Nhìn thấy gương mặt đã ửng hồng và đôi mắt có phần lờ đờ, Yuri biết Byul đang có dấu hiệu ngà ngà say. Thường thì "rượu vào thì lời ra", cô nghĩ rằng do đã chịu áp lực bấy lâu nên bây giờ Byul rất cần tìm ai đó để giải tỏa nỗi lòng chất chứa. Có thể không giúp được gì nhưng chí ít Yuri cũng tự nhận bản thân cô là một người rất giỏi  lắng nghe. Hơn nữa, những điều Byul vừa nói lại liên quan đến một người bạn trong quá khứ nên làm Yuri không khỏi tò mò.

-------------

Một tiếng sau

Yuri khệ nệ xách cơ thể nặng trình trịch trên vai vào ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối tận khu Gangnam và tra chìa khóa vào ổ. Sau đó, cô lại tiếp túc vác nguyên thân ảnh ấy và ném lên ghế sofa trước ánh nhìn ngạc nhiên của một cô gái khác trong nhà và con mèo vàng đang liếm lông trên ghế. Ngoài phòng mạch là nơi làm việc thì đây cũng được xem là tổ ấm riêng của bác sĩ Kwon và cô người yêu bị chứng "mất trí nhớ ngắn hạn".

"Là.... là Moon Byul Yi phải không Yuri?" Cô gái kia nhìn tướng người đang nằm ngủ khò trên ghế và thắc mắc.

Yuri tặng cô ấy một nụ hôn và hài lòng đáp: "Dạo này trí nhớ của em cải thiện hơn nhiều rồi đó, Na Eun!"

"Tại em tập luyện thôi. Nhưng sao cô ấy say thế?"

Yuri tháo giày ra để lại ngay ngắn trong ngăn tủ và nói. "Cậu ấy buồn vu vơ nhiều thứ, rồi việc chữa bệnh cho con bé Ji Eun nữa. Hôm nay Byul mới hẹn Yul ra tâm sự."

"Ji Eun là ai vậy?"

Cô bạn gái của Yuri chau mày và cố lục lại trong mớ ký ức hỗn độn về người nào đó hoặc sự việc gì đó có liên quan đến chữ "Ji Eun" nhưng xem ra không thành công lắm. Hội chứng "mất trí nhớ ngắn hạn" thật sự khiến trí nhớ của Na Eun bị hạn chế rất nhiều và qua ngày hôm sau, cô gần như không còn nhớ được những gì đã xảy ra hôm nay nữa. Lý do Na Eun đoán được đây là Byul vì Yuri luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái tên này hằng ngày nhằm cải thiện một phần nào đó trong ký ức ít ỏi của bạn gái.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc trông đến tội của Na Eun, Yuri cười và ôn tồn giải thích:

"Ji Eun là con gái riêng của vợ Byul. Con bé mới bốn tuổi nhưng đang mắc bệnh ung thư. Mấy ngày trước, hai chúng ta đã đến bệnh viện để xét nghiệm tủy xem có phù hợp với con bé không nhưng kết quả không mấy khả quan."

"Oh really?"

"Thật! Tủy của chúng ta không hợp với Ji Eun và hiện tại họ vẫn chưa tìm được ai cho tủy, mà thời gian của đứa trẻ không còn nhiều nữa. Nếu đến đó chưa tìm được, Byul sẽ là người hiến tủy."

"Ủa? Nghĩa là Byul có tủy phù hợp rồi, vậy sao cô ấy lại ủ rũ thê thảm thế?"

Nụ cười trên môi Yuri man mác buồn, Taeyeon có kể lại  cho Yuri nghe về tình trạng của Byul và thật sự Yuri cũng không hề mong đợi tình huống trớ trêu ấy chút nào.

"Tủy của Byul chỉ phù hợp ở mức độ tương đối thôi. Điều đó đồng nghĩa cậu ta phải cho đi một lượng tủy rất lớn và nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng."

Yuri quyết định kể lại cho người yêu của mình nghe và không quan tâm lắm việc ngày mai cô ấy vẫn còn nhớ hoặc sẽ quên sạch hết. Đây cũng giống như là tâm sự với nàng thôi.

"Sao mà nghiệt ngã thế Yuri?" Sica thốt lên vì không tin được những gì vừa được nghe. "Rồi bây giờ Byul tính sao?"

"Byul nói rằng cô ấy sẽ hiến tủy nếu vẫn chưa tìm ra người cho tủy phù hợp. Nhưng .... Yul lo rằng cậu ấy sẽ không giữ được mạng sống. Mọi thứ bây giờ thật kinh khủng, chắc hẳn cậu ấy bị áp lực nhiều lắm."

"Chẳng lẽ không còn cách nào ư?" Na Eun thở dài buồn bã.

"Tôi và Taeyeon đang cố hết sức đây. Lúc này cậu ấy rất cần chúng ta."

Byul! Mình hiểu những áp lực và nỗi niềm mà cậu đang chịu đựng, nhưng đừng lo lắng, bọn mình vẫn ở bên cậu. Sáu năm rồi, có thể khi xưa cậu là một người phóng túng nhưng từ lúc gặp Yong Sun, cậu đã thay đổi rất nhiều đó, biết không hả? Cho nên đừng mặc cảm tội lỗi thế nữa. Cậu đau khổ và tự trách bản thân nhưng điều đó cũng chẳng giúp Gyuri sống lại đâu.

Sáu năm rồi Byul. Nếu thực sự yêu cậu, Yong Sun sẽ biết cách chấp nhận cậu cũng như cậu đã từng chấp nhận quá khứ của cô ấy. Mà mình biết Yong Sun là một cô gái tốt, cô ấy sẽ không vì những chuyện này mà để tâm, nên đừng buồn nữa, Byul!

End Chap 54

Au: Jullian

P/S: Au bệnh rồi..... Cảm, sổ mũi, đau họng, sốt...., nhưng vẫn ráng mở máy tính edit chap cho xong để kịp up lên cho mọi người đọc. Khen Au một chút đi!😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net