Truyen30h.Net

Longfic Moment To Trust Moonsun

Ngày bắt đầu: 13/8/2018

Ngày kết thúc: 13/8/2018

Ngày đăng: 13/8/2018

______________

Byul đang ngồi đọc báo thì cánh cửa trước mặt mở nhè nhẹ và người đi ra chính là Irene - chị họ của cô. Hôm nay rảnh rỗi nên chị ấy cùng Wendy đến thăm Ji Eun sau khi đứa trẻ tội nghiệp ấy đã phải trải qua những lần xạ trị và chích tủy đau đớn. Wendy đã ra ngoài mua cà phê nên chỉ còn Irene một mình với đứa trẻ trong phòng. Không biết hai người đã tâm sự điều gì nhưng bây giờ gương mặt xinh đẹp của chị đã phủ đầy nước mắt. Có lẽ chị đã gồng mình kiềm chế cảm xúc vì sợ Ji Eun sẽ biết chị đau buồn thế nào khi bác sĩ thông báo con bé sẽ không còn nhiều thời gian nữa.

Bỏ tờ báo xuống bên cạnh, Byul tiến về phía chị, giơ hai tay ra và lập tức Irene đã sà ngay vào lòng em họ rồi để mặc cảm xúc tuôn trào thoải mái. Khẽ khàng vuốt lấy tấm lưng bé nhỏ của chị, Byul hiểu rằng chị đang vô cùng đau lòng. Ngay từ ban đâu chị là một trong những người đầu tiên đã đến bệnh viện để xét nghiệm tủy nhưng rồi thất vọng khi bác sĩ lắc đầu không cho, nói rằng việc xét nghiệm sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Irene thương hai đứa con chưa ra đời, nhưng chị cũng thương Ji Eun, chị muốn làm điều gì đó cho con bé vì sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng chị còn được gặp nó.

"Nín đi, đừng khóc nữa!" Byul xoa lấy lưng chị, nhìn chị khóc mà cô cũng muốn khóc theo rồi đây.

"Chết tiệt, MoonByul! Con bé ấy làm chị khóc." Irene nói trong nước mắt. "Chị... chị muốn.. bắt đền nó... nhưng ... nó cứ vô tư nói ... những câu làm chị không chịu được..."

Byul cười buồn. Cô biết dạo này gần đây Ji Eun hay vô ý khiến mọi người xung quanh xúc động bởi những câu nói hồn nhiên đến đau lòng.

"Thế...., nó nói gì với chị vậy!" Byul cũng rất tò mò Ji Eun đã nói gì mà khiến cho bà chị đanh đá của mình phải bật khóc như một đứa trẻ.

Irene chỉ tay vào bụng mình và nói:

"Ji...Ji Eun nói rằng nó sẽ cố gắng khỏe mạnh...vì n..nó rất muốn nhìn thấy Sooyoung và Yerim ra đời..." Cô nức nở. "Nhưng....chị biết thời gian của Ji Eun... Byul! Chúng ta không còn cách nào khác sao?"

Byul gắng nén giọt nước mắt trong lòng và thở dài. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tuyệt vọng như lúc này.

"Tụi em và bác sĩ đã làm những gì tốt nhất có thể."

End

P/S: Hôm nay Au viết thử nghiệm trước cái này, Cải Con thấy sao? Hehe...., mọi người thấy Au có đáng được "ghé thăm" không?😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net