Truyen30h.Net

Longfic Nguoi Em Yeu Nhat Dinh La Toi Yulsic Taeny Yoonhyun Soohyosun

Chap 15: Tính cách của Yoona

-Không bắt được? –Người đàn ông cau mày nhìn thuộc hạ đang cúi mặt xuống, lúc này Lý Đại Viên cực kỳ tức giận, đã 2 lần ra tay mà không bắt được. Họ Kwon kia dường như đang gây cản trở không nhỏ.

-Một lũ vô dụng, cút ra ngoài!- Lý Đại Viên chộp lấy cái chặn giấy trên bàn ném về phía cửa, tên thuộc hạ cúi đầu chuồn nhanh ra ngoài.

"Lý Ngọc Linh?? Phải không? Ta nhất định phải có được chứng cứ, nhất định phải làm mụ yêu hậu kia cút khỏi Lý gia"

---------

Học Viện Âm Nhạc quốc gia...

Seo Jo Hyun đang ngồi trước piano ở phòng học, hiện giờ đã tan học mà cô vẫn say sưa với những bản nhạc, hiển nhiên không phát hiện có người đang len lén nhìn mình.

Kwon Yoona đứng sau cửa sổ, ánh mắt đầy tình cảm hướng về cô gái kia, miệng còn mỉm cười. Cô biết từ lần đầu tiên gặp mặt đó cô đã thực sự rơi vào lưới tình rồi. Người con gái khuôn mặt khả ái như thiên sứ kia làm cô nhớ mong không thôi, chỉ hi vọng ngày nào cũng có thể gặp mặt, hôm nay nhờ Yun cô liền một bước đến trường học của cô ấy, hi vọng đưa người đẹp về. Khi bản nhạc Love Is Blue vừa kết thúc, Seo Jo Hyun nhắm mắt lại mỉm cười hài lòng, trong mắt Yoona là thiên sứ đang cười với cô, Kwon Yoona quyết định bước ra cửa để chào vị hôn thê xinh đẹp của cô thì bước chân chợt khựng lại, Yoona hơi cau mày. Vóc dáng nhìn khó ưa kia tiến đến làm cô cảm thấy khó chịu, Jung Yong Hwa một thân áo vest xanh đen lịnh lãm đột nhiên nhanh chóng đến bên cạnh cô gái họ Seo, kẻ này hơi mỉm cười nhìn Seo Jo Hyun, trong mắt tràn đầy tình cảm.

-Jo Hyun, anh tìm em mãi, may mắn là em chưa về.

Seo Jo Hyun đứng dậy khỏi chiếc piano, cô lễ phép cúi đầu chào đàn anh trước mặt rồi nói:

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Thầy Hong muốn em và anh biểu diễn chung trong tiết mục mở màn, em thấy được không?

-Em...dĩ nhiên là không sao nhưng tiết mục mở màn không phải là phần của Bo Young unni ạ?

-Ah Bo Young vừa mới ngã cầu thang, hiện giờ đang nằm viện, tuy không nặng nhưng cô ấy bị bong gân tay rồi, thầy Hong buộc phải hủy tiết mục vĩ cầm độc tấu thay vào đó anh và em sẽ song tấu Dương cầm.

Seo Jo Hyun gật đầu đồng ý, cô bé cũng muốn tham gia nhiều một chút vào những hoạt động của trường, appa cô đã nói hiện tại cô đã trên danh nghĩa là con dâu của họ Kwon, sẽ không thể tránh khỏi việc bị báo chí săn tin, nếu ở trường thành tích tốt một chút, chủ tịch Kwon thấy nhất định sẽ cao hứng.

-Anh đưa em về nhé? Tiện thể trên đường chúng ta bàn về buổi biểu diễn luôn.-Jung Yong Hwa giơ giơ tập nhạc lên và cười tươi.

Seo Jo Hyun hơi lưỡng lự một chút rồi cô bé mới gật đầu đồng ý, cả 2 bước nhanh về hướng cổng trường, Jo Hyun lấy điện thoại ra và nhắn tin cho người quản gia nhà mình. Khi cả 2 người họ đã đi khuất dãy hành lang, Kwon Yoona gương mặt có phần lạnh lùng chậm rãi bước đến trước cửa phòng tập, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo sau kẻ mặc vest, Yoona 2 tay đút vào túi quần hơi nhướng mày đứng đó bất động chỉ đến khi vài nữ sinh đi qua nhận ra cô thì Yoona mới ra về.

"Chủ tịch, Yoona dường như rất quan tâm đến Seo tiểu thư- Yun đưa tách trà cho chủ tịch Kwon, anh cũng biết tính Yoona nên đang tìm cách dọn đường cho nhóc này.

-Umh, vậy là tốt. Seo Jo Hyun là một đứa bé ngoan, hãy để mắt đến Yoona. Nó rất thông minh nhưng thường để cảm xúc điều khiển bản thân, đừng để nó gây thêm rắc rối gì.

-Vâng thưa chủ tịch."

-----

-Yun, em muốn anh đi cùng em đến một nơi.- Yoona đứng chặn ngay trước cửa phòng thư kí. Cô đã đợi ở đây từ lúc bắt đầu cuộc họp của phòng thư kí.

Yun nhìn Yoona và khẽ cười, anh biết là cô nhóc này sẽ không yên thân đâu mà, chỉ sợ không giúp nhóc này nõ sẽ gây ra chuyện lớn mất.

-Được thôi, em muốn đi đâu.

-Nhà của hiệu trưởng học viện âm nhạc quốc gia, với tư cách của ông nội em...

Trong phòng khách mang phong cách châu âu của hiệu trưởng Kim, 1 cô gái thanh tú với vẻ ngoài thờ ơ lạnh lùng đang ngồi nhìn lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ, người đàn ông lớn tuổi thì đang chú tâm đọc tập hồ sơ ông ta mới nhận được trên tay.

-Hiệu trưởng Kim yên tâm, chủ tịch chúng tôi tài trợ nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về ngài, chủ tịch Kwon chỉ muốn cháu dâu mình không thua kém ai thôi, ngài biết đấy tiểu thư Seo là một cô gái hiền lành...-Yun rất thận trọng, anh đang thực hiện điều mà Yoona muốn, hiển nhiên đây là ý của Yoona, lời anh nói ra là lời của Yoona.

Hiểu trưởng Kim lấy chiếc khăn tay lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán, số tiền tài trợ này không hề nhỏ, hơn nữa lại do ông toàn quyền quyết định, vậy... nghĩ tới đã cảm thấy vui rồi.

-Không biết ý chủ tịch Kwon muốn sắp xếp cho em Seo ra sao? Cô bé vốn là học sinh xuất sắc của trường chúng tôi.

-Ah cũng không có gì lớn, học viện sắp tới có buổi lễ kỉ niệm thành lập trường đúng không ạ? Chủ tịch Kwon luôn luôn muốn con cháu họ Kwon phải nổi bật và xuất sắc nhất, chỉ cẩn ngài không phiền liền để cho tiểu thư Seo một mình độc diễn màn mở đầu là được. Nhất định phải là độc diễn!

-Cái này thì không khó nhưng...song tấu vốn sẽ gây cảm giác đặc biệt ấn tượng với người nghe...

-Hào quang không thể chia sẽ tùy tiện, Seo tiểu thư trên danh nghĩa là người của Kwon gia, không thể tùy tiện đứng cùng người khác...hiểu trưởng Kim hiểu ý của chủ tịch Kwon chứ ạ?-Yun thái độ rất chừng mực nhưng lời nói đầy hàm ý ra lệnh.

-Em Jung vốn là cháu trai của ngài tổng thống đương nhiệm nên...-Hiệu trưởng Kim lại đổ mồ hôi, phần song tấu này vốn là đề xuất của Jung Yong Hwa.

-Vậy hiểu trưởng Kim nên để cậu Jung có hào quang riêng của mình chứ? Dẫn chương trình hay biểu diễn lúc hạ màn cũng không tệ, về phần kinh phí tài trợ thì chủ tịch cũng không tỏ ý muốn có bản tường trình ngay đâu ạ.

-Tốt rồi, vậy thì cứ làm theo ý chủ tịch Kwon-Hiệu trưởng Kim mừng thầm trong lòng, nói như vậy không phải tỏ ý muốn ông lấy bao nhiêu tùy thích ư?

-Ah thêm nữa là ngày hôm đó phiền ngài sắp xếp cho tiểu thư chúng tôi 1 ghế ngồi danh dự-Yun nói rồi đưa tay về phía Yoona. Từ đầu tới cuối nhóc này không hề mở miệng mục đích là gây áp lực cho đối phương, dù nhỏ tuổi nhưng họ Kwon luôn luôn có tiếng nói.

-Được được không vấn đề.

-Vậy chúng tôi xin phép...

Khi cả 2 đã bước vào xe, Yoona mới mở miệng cười toe:

-Yun ah anh làm như thật vậy he he

-Tiền là thật đương nhiên sẽ thành thật, nhưng em nhất định không được tỏ thái độ với Jung Yong Hwa đó đâu. Tập đoàn chúng ta đang trong giai đoạn phát triển rất quan trọng, đừng để những việc nhỏ nhặt ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Kwon gia và tập đoàn.-Yun nhắc nhở, nếu nhóc này không gây sự anh thật sự bé bằng con tôm. Chỉ sợ Yoona sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người ta thôi.

-He he anh yên tâm em biết mà.

----------------------------

Lễ kỉ niệm thành lập học viện âm nhạc quốc gia đúng là khí thế hơn người, phóng viên các thời báo chen chúc đông như kiến thấy đường, ai bảo học sinh trong trường toàn những tinh tú? Không phải con đại gia thì cũng là con quan gia, không phải thần đồng thì cũng là cả nhà làm nghệ thuật, chỉ một điểm nổi bật nhỏ liền được tâng bốc lên tận may xanh, hơi sơ xuất liền biến thành gỗ mục. Hơn nữa lễ kỉ niệm này có không ít những cựu học sinh tham dự, đều là những nghệ sĩ nổi tiếng cấp quốc gia, còn có vài tên tuổi lớn trên thế giới. Phụ huynh học sinh thì càng không phải bàn, đều là những người thường xuyên thấy trên mặt báo.

Seo Jo Hyun từ cánh gà sân khấu nhìn xuống phía dưới, cả một rừng camera với máy ảnh! Cô có phần hơi hồi hộp, cũng tại appa mới sáng sớm đã dọa cô.

"Con phải nhớ thân phận hiện tại của con là con dâu của nhà họ Kwon, nhất định không thể cả 2 nhà Seo Kwon mất mặt được, hôm nay phải thể hiện thật tốt đấy."

Sát giờ, 1 chiếc xe Rolls-Royce Phantom EWB màu trắng sang trọng xuất hiện ở cổng lớn của học viện, nhìn biển số và màu xe không khó để đám phóng viên nhận ra đây là chiếc xe chuyên dụng của chủ tịch tập đoàn Kwon. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, phóng viên nhanh chóng tiến lại gần tiếp cận, Seo Jo Hyun nhìn thấy chiếc xe tim không khỏi đập loạn lên 1 hồi, cô bé vẫn nhớ ánh mắt của người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo đó, 1 ánh mắt như xuyên thấu tất cả con người cô...

Hiệu trưởng Kim nhanh chân tiến đến càng làm nhiều người tin rằng chủ tịch Kwon tham dự, một số người tỏ ra hiểu biết:

"Chủ tịch Kwon đến cổ vũ cháu dâu"

"Hai họ Kwon-Seo muốn thông qua buổi này khẳng định quan hệ ah?"

Rồi rất nhiều những lời bàn ra tán vào. Tài xế xe vội vã bước xuống, chạy vòng về phía hông xe, hơi cúi người mở ra cánh của chiếc xe, lập tức con mắt của tất cả mọi người xung quanh đổ dồn vào người buốc xuống, Kwon Yoona hôm nay đặc biệt vui vẻ, cô mặc một bộ vest trắng-màu ưa thích của cô, bộ vest ôm sát người làm tôn lên dáng vẻ cao quý, tóc dài để buông tùy ý khiến Yoona có phần trưởng thành và quyến rũ hơn hẳn thường ngày. Hiệu trưởng Kim cũng tiến tới tay bắt mặt mừng với Yoona, họ Kwon ở đâu cũng có ảnh hưởng và chỉ cần xem tin tước nhiều một chút thì hẳn mội người đều biết cô gái này là báu vật của Kwon gia.

Yoona ngồi ngay cạnh hiệu trưởng đáng kính, khi cô nhìn thấy cô gái nhỏ với khuôn mặt hồi hộp đang đứng bên cánh gà thì liền hưng phấn, cũng không để ý xung quanh, vẫy tay gọi lớn:

-Hyunie!- Yoona trương ra nụ cười cá sấu của mình, để lại sau lưng những ánh mắt tò mò của mọi người.

Xa xa có một ánh mắt khó chịu nhìn về phía Yoona, hiển nhiên Jung Yong Hwa biết 2 người có hôn ước, nhưng hôn ước thì sao? Hôn ước vẫn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào.

Hiệu trưởng Kim nhanh chóng phát biểu vài lời trước buổi lễ, ngay sau đó màn nhung phía sau được kéo ra, Seo Jo Hyun xinh đẹp ngồi trước dương cầm bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, mọi người từ từ bước vào thế giới âm nhạc của riêng Jo Hyun, nhẹ nhàng, sâu lắng...Yoona không rời mắt khỏi cô gái của mình, khi màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay thì người vệ sĩ ngồi sau đã nhanh chóng đưa cho Yoona 1 bó hồng, cô bước lên sân khấu, đối mặt với Jo Hyun và nhỏ giọng:

-Tặng em. Phần biểu diễn rất tuyệt, em rất đẹp!- Kwon Yoona nói rồi mỉm cười, Hyunie bé nhỏ không hiểu sao nghe những lời đó liền đỏ mặt, cô vùi mặt vào bó hoa những cũng không quên cảm ơn.

-Cảm ơn chị.

Yoona thấy được đôi tai đỏ lựng của cô bé thì cười vui vẻ, phóng viên xung quanh đương nhiên không bỏ qua khoảnh khắc này, ngày hôm sau liền có nhiều tin tức đại loại như "Khoảng khắc đẹp như mơ của Kwon Yoona và vị hôn thê", "Kwon Yoona xuất hiện ở học viện âm nhạc Seoul, chính thức xác nhận tin đính hôn" hay "Kwon-Seo 2 họ bắt tay, lối đi nào cho tập đoàn Yang?" ...v..v

Rầm!

Yang Suk ném mạnh tập báo trên bàn làm việc, dự án Nam DeaChang lần này tập đoàn Yang đã bỏ khôn ít vốn liếng đầu tư, các hạng mục đã lên kế hoạch cụ thể, không hiểu chuyện gì mà thoáng 1 cái 2 nhà Kwon Seo kết hợp thành lập 1 công ty xây dựng mới toanh, cả trên giấy tờ vẻn vẹn hoạt động có 1 tháng mà ngang nhiên cướp trắng trợn dự án này. Bon chủ đầu tư cũng ngu ngốc, 1 kể cả có tập đoàn Kwon và Seo chống lưng thì cũng đâu thể giao phó tùy tiện như vậy? Phải biết với ngành xây dựng thì tập đoàn Yang là một cái tên không thể kéo ngã chứ?

-Kwon Sang Ryong, lão già khốn khiếp!-Yang Suk nghiến răng ken két.

-----

Kwon Yoona rất lịch thiệp đưa người đẹp về tận nhà, còn mặt dày cứ thế bước vào nhà người ta đòi ăn cơm tối, ông bà Seo đương nhiên hoan nghênh hết sức nhưng Hyunie lại tỏ ra khá lúng túng, cô có phần chưa thích nghi được với sự nhiệt tình của Yoona, nói thật ra là cô vốn là con một, chưa bao giờ cùng ai giao tiếp thân mật hay nói chuyện một cách tình cảm cả nên cô không biết phải nói chuyện như thế nào với vị hôn thê này của mình. Seo Jo Hyun trước giờ vốn không quá thân thiết với ai, cô bé bao giờ cũng tự mình làm tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ, rất tự lập nhưng cũng có phần cô đơn...

-Hyunie, con mệt ah?- Thấy con gái cưng ngẩn người thì Seo phu nhân nhanh chóng nhắc khéo, nói không phải chứ trước kia bà rất phản đối kiểu hôn nhân vì lợi ích này, hơn nữa đối tượng của con gái bà lại là một cô gái thì bà càng không đồng ý nhưng sau đó không hiểu ông Seo từ đâu lấy về cả đống tin tức lớn nhỏ của Kwon Yoona kia thì bà rất ưng ý, Hyunie của bà phải ở cạnh một người xuất sắc như vậy thì mới được.

-Không ạ, con ổn.- Jo Hyun tươi cười ngay lập tức.

-Hyunie, em ăn cái này đi. Món này thực sự rất ngon- Yoona gắp vào bát Jo Hyun 1 chút thức ăn, cô rất tự nhiên, chủ tịch Seo là người đàn ông thông minh khiến cô luôn thấy thoải mái nên Yoona cũng không e ngại nhiều.

-Ngon như vậy thì Yoona...cháu nên ăn nhiều 1 chút- Chủ tịch Seo tươi cười rồi xúc cả 1 thìa lớn vào bát của Yoona.

Kwon Yoona vội đưa bát ra đỡ lấy, cô vui vẻ nhận rồi nói:

-Mọi người cứ gọi cháu là Yoong, ở nhà mọi người luôn gọi cháu là Yoong.- Hàm ý rõ ràng là "hiện tại chúng ta là người nhà". Yoona đã thấy được sự hài lòng trên khuôn mặt 2 người lớn tuổi.

Cả 4 người ăn xong bữa tối rất vui vẻ, duy chỉ có Seo Jo Hyun hơi lúng túng 1 chút khi nhìn đối diện Yoona. Lúc ra về, Kwon Yoona rất luyến tiếc, cô cố gắng trò chuyện nhiều hơn với vị hôn thê của mình.

-Vậy...gặp lại chị sau nhé! Chúc ngủ ngon!- Seo Jo Hyun ngại ngùng nói, cô không cách nào trực tiếp nhìn vào mắt của người đi cạnh.

Kwon Yoona hơi mỉm cười, cô đứng lại, nắm lấy bàn tay của cô gái kia rồi nói: Em cũng nên gọi Yoong chứ?

Jo Hyun giật mình, cô theo bản năng rụt tay lại nhưng đối phương lại nắm hơi chặt nên đành bất lực để tay nằm trọn trong lòng bàn tay của ai kia.

-Vâng, chúc Yoong ngủ ngon- Hyunie nhìn về hướng khác, tránh đi đôi mắt như sao của Yoona.

Kwon Yoona nào có để yên, cô hơi dùng sức, tay phải nắm lấy bàn tay của Hyunie, tay trái chống về phía cây cột đá cẩm thạch phía sau cô gái kia. Hyunie bị bất ngờ vội vàng lui lại 1 bước liền chạm vào cột đá mát lạnh, cả người cô khẽ run, Hyunie cúi mặt xuống, nhất quyết không nhìn vào Yoona, 2 tai cô đỏ lên còn má thì ửng hồng, rất khả ái.

-Hyunie, nhìn Yoong này- Yoona rất nhẹ nhàng, cô không muốn làm cô bé này sợ.

-Nhìn Yoong này- Yoona nói lại lần nữa, rất chân thành.

Hyunie từ từ ngẩng đầu lên, cô ngại ngùng nhìn vào đôi mắt kia, cả người như bị chiếu tướng, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn và tim thì loạn nhịp. Yoona hài lòng khi đối phương nhìn mình, cô hơi cười, từ tốn nói:

-Yoong muốn nói với em rằng từ hôm nay, mặc kệ giữa chúng ta đang là quan hệ gì, có hôn ước hay không thì Yoong vẫn sẽ chính thức theo đuổi em. Em sẽ không cảm thấy phiền chứ Hyunie?

Jo Hyun cơ bản không nghĩ tới việc Yoona sẽ nói vậy, cô có phần mơ hồ và khó hiểu, tình cảm ư? Cô chưa trải qua điều này bao giờ...

Nhìn Hyunie ngạc nhiên không nói gì, lại thấy cô bé ấp úp nên Yoona liền nói ngay:

-Im lặng là đồng ý nhé! Từ mai Yoong sẽ làm phiền em nhiều đấy! Bây giờ thì...-Kwon Yoona dùng lực nhẹ, kéo bàn tay trái của Jo Hyun lên, cô nâng bàn tay với những ngón tay đẹp như ngọc đó lên trước mặt, khẽ hôn lên nó- chúc ngủ ngon Hyunie!

Kwon Yoona cũng rời đi, Hyunie quá đỗi ngạc nhiên đến độ đứng bất động tại chỗ, đôi mắt mở to tròn đầy ngạc nhiên, trên khuôn mặt là một tầng hồng phấn. Trái tim cô điên cuồng nhảy nhót, đập loạn nhịp vì người kia.

Kwon Yoona vốn đặc biệt hơn người, lại trời sinh thông minh nhưng cô luôn thờ ơ với mọi thứ xúng quanh, cả khi có một chút hứng thú nhưng cũng sẽ rất nhanh chán nản. Chỉ có hai người Yoona quan tâm trên đời này, chính là ông nội mình và chị của cô- Kwon Yuri. Nhưng từ hôm nay Seo Jo Hyun chính thức bước vào cuộc sống của Yoona và cô bé ấy có lẽ sẽ làm thay đổi con người của Kwon Yoona...

---------End chap 15-------------

p/s: Xin lỗi vì post chậm nhé! Mình đi chơi mà lười không mang theo lap nên chậm trễ, mình sẽ bù lại sau :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net