Truyen30h.Net

Longfic Nguoi Em Yeu Nhat Dinh La Toi Yulsic Taeny Yoonhyun Soohyosun

Chap 27:  Kẻ đối đầu ba vua

Kim Taeyeon phát điên rồi. Hơn 100 người của hội Seongil bị thương khi tập kích đường buôn người từ Trung Quốc sang Quatar, 13 người chết. Cái giá phải trả quá đắt, đây thậm chí còn không phải là một chuyến hàng chất lượng khi chỉ toàn người lao động tay chân mà không có hàng cao cấp.
- Ji Soo, thông tin lần nay ai là người cung cấp?
Hong Ji Soo sắc mặt trắng bệch, từ hôm qua dùng phi cơ đi từ Hàn sang Quatar, tận mắt thấy xác 13 người trong đó có 1 người anh họ, và thông tin thì là bố của chính mình cung cấp.
-Hội trưởng.. đây chắc chắn có sự nhầm lẫn. Thông tin là lấy từ bố tôi... tôi
-Quản gia Hong?
Kim Taeyeon im lặng suy nghĩ sau đó hừ lạnh. Hong Ji Soo cuống cuồng phân trần.
-Hội trưởng, tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo, bố của tôi hoàn toàn trong sạch. Đây chắc chắn là 1 âm mưu..
Kim Taeyeon rút từ trong người ra 1 khẩu súng lục, kê thẳng vào trán Hong Ji Soo, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đây là người bạn từ thời thơ ấu, là anh, là bạn, là thuộc cấp, là kẻ trung thành nhất. Người này dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, dùng cả linh hồn để trung thành với cô.
Hong Ji Soo nhìn vào đôi mắt đẹp tựa vì sao của người con gái đối diện, cô ấy là một sinh vật mạnh mẽ, là một tồn tại ngang với thần trong lòng hắn. Hắn sẵn sàng chết vì lý tưởng của cô ấy, sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ cô ấy.. Hong Ji Soo sống là vì người này. Khuôn mặt góc cạnh bình thường mang chút lạnh lẽo giờ phút này đầy sự u sầu, cặp lông mày nhíu chặt lại và đôi mắt thì chất đầy tâm sự.
Kim Taeyeon nhìn biểu cảm của Ji Soo, không có phản kháng, không có thanh minh, không có thù hận, không có cam chịu. Chỉ có một sự chấp nhận đau đớn, cô mỉm cười vứt khẩu súng vào người Hong Ji Soo.
-Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gia đình cậu. Kim Taeyeon chưa bao giờ nghi ngờ Hong Ji Soo. Cậu là người mà tôi duy nhất tin tưởng để kề dao vào cổ tôi đấy, chỉ là.. Ji Soo, trạng thái của cậu gần đây không được tốt. Cậu mất đi sức phán đoán. Đây là một sai lầm nghiêm trọng, chú Hong đã lâu không còn qua lại với những kẻ buôn tin, vậy mà cậu lại nhận tin của chú ấy không 1 chút nghi ngờ. Quá sơ suất.

Hong Ji Soo hoảng hốt nhận ra những điểm đáng ngờ, tay phải nắm chặt đến nỗi đỏ bừng. Đây là sự thất trách của hắn, là hắn đã khiến 100 anh em nằm kia, là hắn khiến 13 người của Seongil chết, là hắn khiến anh họ chết.
-Có người tham dự vào giữa chúng ta và hội Tam Hoàng rồi, kẻ này thành thạo chơi đùa quan hệ thân tình, lại tỉ mỉ và hiểu rõ quan hệ trong Seongil, rất có thể là một người phụ nữ. Chỉ là không biết đến từ bên nào..
Hong Ji Soo cúi đầu, đúng là trạng thái gần đây của hắn không tốt. Hội trưởng càng ngày càng quan tâm đến cô gái họ Hwang kia, một ngày ít nhất có 2 lần điện thoại, quà gửi liên tục, đây là dấu hiệu không tốt của Kim Taeyeon. Cô ấy không cần yêu thương, cái cô ấy cần là lý trí và sự mạnh mẽ, Hong Ji Soo nhất quyết không thể để trái tim của hội trưởng bị ràng buộc bởi bất kì ai..
-Hội trưởng, đây là lỗi của tôi. Tôi đã thiếu tỉnh táo, xin hội trưởng đưa ra sự trừng phạt để cho các anh em một lời giải thích.
Kim Taeyeon nhìn người này, trừng phạt sao?
-Trừng phạt? Hong Ji Soo cậu bảo tôi trừng phải cậu thế nào? 100 người bị thương, 13 người chết, cậu nói tôi nên trừng phạt cậu thế nào? Đi đi, đến Bắc Kinh và tìm hiểu xem kẻ nào đang nhắm vào chúng ta và Hội Tam Hoàng, và đừng khiến tôi thất vọng thêm 1 lần nào nữa.

Hong Ji Soo đỏ mắt, hắn cúi đầu rồi quay đi, lần này hắn sẽ khiến kẻ đứng sau kia phải trả giá. Hong Ji Soo chưa bao giờ là một kẻ dễ đối phó, hắn là cánh tay mặt của nhà vua, là kẻ trung thành nhất của Kim Taeyeon. (Cánh tay mặt là người có thực quyền dưới vua, là người đưa ra và thực hiện các quyết sách dưới vua, bạn nào xem mấy phim Châu Âu cổ là quen)

Seongil vài ngày sau có sự điều chỉnh nhân lực lớn, hơn 200 người của hội Seongil được điều đến Trung Đông, 30 người đi Bắc Kinh. 80 người đến Mã Nhĩ Khang, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Rất nhiều người thuộc nguyên lão hội Seongil cũng không hề biết chính xác có bao nhiêu người được điều đi và đi đâu. Trên thông báo hội trưởng chỉ ra lệnh chứ không giải thích, nhưng Seongil chưa bao giờ đoàn kết đến thế, bọn họ đã nhìn thấy một Seongil huy hoàng vươn ra cả Trung Đông nên lúc này Kim Taeyeon chính là kim chỉ nam của bọn họ.

------------------------

"Tập đoàn DOC vừa chính thức đưa ra thông cáo với báo chí, chủ tịch hiện tại của DOC là Lý Đại Viên vừa có một bổ nhiệm chức thức cho vị trí quyền chủ tịch trong thời gian ông dưỡng bệnh, đây là một tin tức có thể nói là sẽ khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa bị ảnh hưởng.

Chỉ trong sáng nay toàn bộ mã cổ phiếu của DOC đã biến thành mã đỏ và có nguy cơ trở thành cổ phiếu được sang nhượng nhiều nhất trong tháng khi đã có hơn 40 vạn cổ phiếu DOC được giao dịch trên thị trường chỉ trong vòng 4 tiếng qua..."

Choi SooYoung mất kiên nhẫn tắt đi tivi cô càu nhàu.
-Toàn tiếng Trung Quốc ai hiểu đâu mà cứ nói.
Choi SooYoung đến Trung Quốc từ nửa tháng trước, cô không đến Bắc Kinh hay Thượng Hải, bởi khi Kwon Yuri nói có nguồn tin cung cấp cho họ Kwon biết Hội Tam Hoàng có khu trồng Á Phiện ở Cam Tư thì cô ngay lập tức đi từ Phúc Châu đến Tứ Xuyên. Khi nhận được tin của Kwon Yuri nói cô hiện tại nên sang Macau và tìm cách liên hệ với con gái của Kim Vũ thì Choi SooYoung đã thấy khó nhằn rồi. Kim Vũ là ai? Là ông trùm Bất động sản của Macau, là đồng sở hữu của 4 trong 26 sòng bạc lớn nhất Macau. Ông ta không thiếu tiền, mà Choi SooYoung cô hiện tại đến chỉ khiến Kim Vũ đá cô ra khỏi cửa.
Cô cần một thân phận tốt hơn là giám đốc công ty vận tải.

Sắc Đạt là một nơi không tồi cảnh sắc vô cùng hữu tình và tự nhiên nó còn nguyên những nét hoang sơ như thủa hồng hoang, chỉ là hơi thiếu thốn về mặt vật chất. Nơi này không có trung tâm thương mại lớn, cũng không có những nhà hàng sang trọng. Chỉ có gia súc và gia súc. Choi SooYoung đang đứng trước gương của một khách sạn lớn nhất Sắc Đạt, phải nói là nhà nghỉ lớn nhất, mà không phải nói là chỗ cho thuê ở lớn nhất Sắc Đạt. Đúng vậy nơi này không có gì cả, đến nhà nghỉ cũng không có. Anh em Tsuna hôm qua dùng motor chạy hết 15 hương ở đây nhưng vẫn chưa thu được tin tức gì hữu dụng.

Tsuna bê một mâm lớn gồm mỳ nấu thịt lợn và một loại bánh bột nào đó vào phòng, SooYoung rất nhanh chóng ngồi để chuẩn bị ăn.
-Anh của cậu đâu?
-Anh ấy vừa ra ngoài rồi thưa giám đốc.
-Thôi ăn đi, hôm nay sẽ nhiều việc đấy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến thử Ba Đường.
-Vâng.
Choi SooYoung không tin cô không tìm được khu trồng nha phiến của Hội Tam Hoàng, nơi này thổ nhưỡng khá tốt để trồng trọt, cách xa chính quyền, người dân thì hiền lành và đặc biệt Cam Tư quá rộng lớn và hoang vu, chỉ cần một chút manh mối thôi là có thể tìm được.
-Người cũng chúng ta đến chưa?
-Tetsu đã mang anh em đến Thành Đô và đang đợi chỉ thị của giám đốc.
-Bao nhiêu người?
-102 người tính cả đội áp hàng.
Choi SooYoung ngưng trọng, cô lấy ra bản đồ của Tứ Xuyên, đánh dấu vài chỗ rồi nói.
- Thông báo cho Tetsu dẫn 40 người đến Hương Thành, còn lại tản ra Ba Đường, Bạch Ngọc, Đức Cách, Lô Hoắc, Đạo Phu và Nhã Giang.
-Vâng. Vậy còn mấy nơi còn lại trong Cam Tư thì sao giám đốc? Chúng ta bỏ qua như vậy sao?
Choi SooYoung cười, trồng thuốc phiện thì có gì? Chính là một bọn chăm cây, sau đó là lính canh, những kẻ canh gác thì không thể quanh quẩn mãi một nơi, chúng cần được phát tiết, nhà thổ, nhà hàng chính là bắt buộc phải có, bọn chúng không thể đi quá xa, nếu có sự cố không về được. Cũng không thể quá gần, rất dễ bại lộ nếu có người để ý. Lý tưởng nhất là chỉ mất 1-2 tiếng di chuyển, nếu mất cả nửa ngày thì không thể đi. Vậy nên những nơi cô bỏ qua chính là bởi vì xung quanh đó không có khả năng có nơi trồng á phiện.
-Đừng lo, những đó nên bỏ qua. Sắc Đạt này và Ba Đường là 2 chỗ khả nghi nhất. Thông báo cho Kim gia di chuyển từ Mã Nhĩ Khang qua bên chúng ta đi, chúng ta cần người rồi.

Choi SooYoung cảm thán, Kwon Yuri đúng là giỏi sắp xếp, cậu ta mượn được người của Kim Taeyeon, đàm phán được với Sebastino, thương thảo được với họ Trần, đặt quan hệ được với Aslan Usavoy, đúng là giỏi. Kwon gia của cậu ta thì sạch sẽ không một tì vết, bất kể một phi vụ nào cũng có kẻ đệm lưng, mà lại còn hoàn toàn tự nguyện là kẻ đệm lưng cho cậu ta nữa.
Bốn ngày sau Tetsu báo về ở Hương Thành không có gì khả nghi, chỉ có vài kẻ chuyên môn bắt người tụ tập. Choi SooYoung càng khẩn trương trực giác cho cô biết sắp có điều gì đó sẽ xảy ra, đến nửa đêm thì có người báo về ở Ba Đường có 2 người trong đội bị giết rồi. Choi SooYoung gấp rút điều động người đến Ba Đường ngay trong đêm.
-Phải nhanh, phải không được để lộ hành tung. Nếu cần thì hãy đi moto, có thể chúng ta sẽ phải vào sâu trong núi.
Anh em Tsuna nhanh chóng nhận lệnh, hai trăm người lập tức dồn về Ba Đường. Tất cả đều đã được trang bị đủ vũ khí, chỉ cần có lệnh hai trăm người này sẽ trở thành một đám sói săn.

Ba Đường là một huyện lớn ở Cam Tư, nó gồm 1 trấn Phúc Cung và 18 hương: Trúc Ba Long, Lạc Oa, Ba Mật, Trung tâm Nhung, Địa Vu, Tô Oa Long, Xương Ba, Trung Cha, Á Mật Cống, Mô Đa, Áp Anh, Tùng Đa, Đảng Ba, Ba Qua Khê, Liệt Y, Đức Đạt, Thố Lạp, Trà Lạc. 2 của SooYoung bị giết chính là ở Ba Qua Khê. Nhưng theo bản đồ Ba Qua Khê là vùng thung lũng hiếm hoi của Cam Tư, nơi này không có khả năng có cứ điểm ít người biết, chỉ có thể là ở gần đó. Trúc Ba Long và Tùng Đa rất có khả năng, 2 nơi này đồi núi nhiều, Tùng Đa còn có một ngọn núi mà người dân địa phương coi là cấm sơn, nơi này tồn tại truyền thuyết "Niên" người dân ở Tùng Đa gọi ngọn núi đó là Trấn Niên Sơn.
-Tsuna, mau, thông báo tất cả đến Tùng Đa.
Choi SooYoung bừng tỉnh, vậy mà cô không nhận ra sớm hơn, 1 ngọn núi không ai dám tới, một nơi cách Phúc Cung 2 tiếng đi motor, đường vào Tùng Đa ô tô đi được. Đây chính là nơi hội Tam Hoàng trống á phiện không thể sai.

Trấn Niên Sơn nằm ở phía bắc của Tùng Đa, nó nằng sâu trong 12 ngọn núi ở nơi này, người dân ở đây không dám tới Trấn Niên Sơn vì mỗi đời hương trưởng Tùng Đa đều nhắc rằng đó là ngọn núi mà Ngọc Hoàng nhốt Niên, con quái vật ăn thịt người trong ca dao của họ. Người Tạng ở đây vẫn còn mông muội, họ không biết đến thế giới hiện đại, chỉ sống mãi trong núi và tôn thờ những câu truyện được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Choi SooYoung nhận ra rồi, trước Trấn Niên Sơn chảy qua một con sông nhỏ mà người dân Tùng Đa gọi là Hoán Hoa Khê, đây là khởi nguồn của 1 trong 3 con suối lớn chảy qua Ba Qua Khê, vậy là 2 người bị giết kia rất có thể đã theo được đến tận đây sau đó bị phát hiện và bị giết rồi xác dạt về Ba Qua Khê.
-Chúng ta sẽ đợi người của Kim gia đến tiếp ứng, đội của Tetsu theo tôi. Tsuna cậu chờ chỉ thị, tôi cần người tiếp ứng tôi và Tetsu, phải chú ý đến động tĩnh từ các nơi khác, đừng để chúng ta có đến mà không có về.
Choi SooYoung đem theo 47 người lên núi, Tetsu đi cạnh nhanh chóng di chuyển như một con báo trong rừng, hắn đang hưng phấn, tất cả lỗ chân lông của hắn đều đang reo hò, sau 2 năm đây là lần đầu tiên hắn được chiến đấu cùng Tokukawa Ren. Là lần đầu tiên sau 2 năm hắn được cùng chiến đấu với kẻ mà bất kì ai ở Osaka cũng phải thán phục khi nhắc đến, là kẻ duy nhất sống sót sau sát lệnh tối cao của tất cả các băng đảng Yakuza ở Nhật. Thần chết của Osaka- Tokukawa Ren.

Đến chân núi Choi SooYoung phát hiện nơi này có 1 chòi gác. Trong như cái miếu thờ cũ kĩ được xây từ vài thế thế kỉ trước, nhưng theo cảm giác của cô nơi này có người. SooYoung ra lệnh cho tất cả giữ nguyên vị trí, cô cùng Tetsu âm thầm tiến lại gần. Trời mưa và âm u rất thuận lợi cho đột kích, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm nơi này một khi tập kích rất khó đề phòng. Tóc dài được cô buộc lên tuỳ ý, vest thường ngày đã được thay thế bằng đồ dạ tập, trên lưng mang 2 khẩu Uzi 18, hông là 2 thanh đao 1 dài 1 ngắn, cạnh vai trang bị 12 dao nhỏ loại phi tiêu, trong giầy có súng lục, đạn đeo quanh người. Đây chính là sát thủ chiêu bài của HuntNight.

Cảm giác của Choi SooYoung là đúng, trong miếu thờ có 6 người, bọn chúng đang chơi bài. Cô nhìn Tetsu ra hiệu, 4-2.
-Mẹ, lại thua. –Tiếng Trung.
-Đại Mục mày có gian lận không đấy?
-Mẹ..
Choi SooYoung thoăn thoát leo lên mái nhà, lại bò theo xà ngang đến ngay giữa chỗ bọn chúng đang đánh bài, Tetsu đang áp sát ngay cột.
Vút. Phi đao sắc bén đâm ngập hết thân vào đỉnh đầu 1 tên, SooYoung phi thân xuống, đao dài vung lên 2 cái đã chém bay đầu của 2 người. Cùng lúc Tetsu xử lý 2 kẻ bằng súng giảm thanh vô cùng nhanh gọn. Khi kẻ còn lại vừa kịp định thần thì đao của Choi SooYoung đã kề cổ hắn, cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Gã người hoa thức thời im miệng buông tay đầu hàng.
-Gọi người vào, ai biết tiếng Trung thì bảo hỏi gã này 1 chút xem chúng ta cần phải hạ bao nhiêu người.
Rất nhanh xác định được mục tiêu, khu trồng á phiện của Hội Tam Hoàng thực sự là ở đây, có tận 4 khu trên Trấn Niên Sơn, mỗi khu có khoảng 40 người. Một thông tin khá tốt là ở đây người quản lý là Vũ Thắng Nam, con trai thứ 3 của Vũ Đại Liên, một trong 3 đương gia của hội Tam Hoàng.

Choi SooYoung quyết định rồi, cô chỉ cần một vài người ở lại tiếp ứng người của Kim Taeyeon, còn lại sẽ lên núi giết 1 trận cho thoả thích. Ai biết hội Tam Hoàng lại cắt cử ít người đến thế. Ah không phải nói là ai bảo nửa tháng trước bọn chúng rút phần lớn người đi Macau, nhanh thôi hội tam hoàng sẽ cuống cuồng cho người trở về đại lục. Và đó mới là lúc Choi SooYoung cô tới Macau.
Giết một đường từ chân núi lên tận đỉnh, Choi SooYoung chẳng quản trên người có bao nhiêu vết thương, quá sảng khoái, lâu lắm rồi cô mới không cần lo lắng mà chỉ cần tiến lên. Đao dài biến thành một đoạn thép cong queo, đao ngắn thì mất luôn, quá điên cuồng. Súng trong tay nhả đạn liên tục đến mức mưa chạm xuống liền bốc hơi nghe xèo xèo, cả người Choi SooYoung là máu và bùn, nhưng lại chẳng có một vết thương. 47 người đi đầu theo cô gần như giải quyết mọi chướng ngại, khi anh em Tsuna lên núi thì chỉ còn công việc dọn xác mà thôi.

Vũ Thắng Nam bị trói chỉ còn nửa cái mạng vẫn rất cứng đầu, hắn nhất định không giao mật mã két. Đành chịu, vậy lại phải đợi. Choi SooYoung không dám để người sống, quá nguy hiểm, 4 ngày nữa sẽ có người đến Tùng Đa lấy á phiện sơ chế và khi đó chính là lúc Choi SooYoung cô trở thành kẻ chống Tam Hoàng hữu danh hữu thực.
Choi SooYong trong mắt ánh lên một tia thích thú khát máu, đây chỉ là bắt đầu thôi. Cô đã nhìn thấy cơ hội lật đổ được hội Tam Hoàng ngay trước mặt rồi, chỉ là không biết nên xuống tay thế nào cho đẹp đây. Khi gió mưa ở nơi này qua đi sẽ là lúc họ Tokukawa ở Osaka phải chết không thể nghi ngờ, đến khi đó hi vọng đôi vợ chồng khốn kiếp đó đừng ăn năn đừng hối hận để cô mang đầu của bọn hắn tới cúng tế mẹ cô.

----------End chap--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net