Truyen30h.Net

Longfic Nguoi Em Yeu Nhat Dinh La Toi Yulsic Taeny Yoonhyun Soohyosun

Chap 28: Khi khiếp sợ trở thành thói quen (Phần 1)

-Vũ Đại Liên ông tính sao với vụ ở Tùng Đa? Định im lặng đến bao giờ?- Vương Hải đập bàn tỏ ra vô cùng khó chịu, đã hơn 1 tuần không nhận được hàng, Hồ Bắc và Hà Nam đang đánh nhau loạn lên rồi, nếu cứ tiếp tục thế này những tay lái buôn sẽ tìm nguồn hàng mới.
-Đúng vậy Đại Liên, tôi biết Thắng Nam vẫn mất tích khiến ông lo lắng nhưng Hồ Bắc của Vương Hải đang có kẻ môi giới mới rồi, mà ông thừa biết Hồ Bắc không tiêu thụ được cái gì khác ngoài nha phiến thuần. Là chỗ anh em ông cũng nên cho lão vương một câu trả lời đi.- Đường Mậu Đức đứng ra ôn tồn hoà giải, hắn không lạ gì Vương hải, đây là thực sự muốn sống chết với Vũ Đại Liên rồi.

Vũ Đại Liên trầm mặc, con trai? Không hắn không lo cho con trai đến vậy, chỉ là kẻ ngoại lai lần này quá khó giải quyết, người của hắn đó 2 lần, 1 lần đến Ba Đường thì mất tích hơn 60 người, 1 lần không ai trở về. Hơn trăm người cứ thế bốc hơi, Vũ Đại Liên cảm thấy rét lạnh, không biết là thế lực nào.

Vết sẹo dài trên mặt Vũ Đại Liên giật giật, hắn cắn răng nói:
- Nếu muốn giải quyết nhanh vậy điều thêm người từ các nơi tới đi, Đường ca chỗ của ta thực sự là không xong rồi.

Vũ Đại Liên vừa nói xong, Vương Hải đã muốn nổi điên, hắn quát lên như một con hổ đang giận dữ:
- Mẹ kiếp họ Vũ đừng nghĩ dễ như thế qua mặt ta. Bao nhiêu năm ngươi quản Cam Tư nói là muốn phát triển nơi đó thành địa bàn của mình, không cho ai can thiệp. Bây giờ địa bàn bị chiếm mới nhớ tới anh em? Con mẹ nó ta không bị điên, bây giờ nói 1 câu tổn thất lần này ai bù?
- Được rồi Vương Hải đừng làm mất hoà khí, Đại Liên ông nói đi chỉ cần chốt 1 câu thôi không là tôi cũng không giúp được ông.- người ta cũng gọi một câu "ca" rồi nếu không giúp e không được. Bao nhiêu năm làm ăn cũng không thấy Vương Hải và Vũ Đại Liên căng thẳng như lần này.
Trên khuôn mặt dữ dằn của Vũ Đại Liên hiện ra một sự cam chịu, hắn buộc phải thoả hiệp nếu không muốn thế lực bị 2 người còn lại kìm kẹp.
- Vương Hải, Vũ Đại Liên ta làm người luôn biết trước sau. Cho ta ba ngày, ngày thứ 3 tiền sẽ được chuyển tới chỗ ông. Thiệt hại ở Hồ Bắc và Hà Nam lần này ta chịu. Nhưng ta cần đội Hắc Hổ và Hồng Ưng của bên ông, nếu ông không đồng ý thì ta chỉ có thể xin lỗi muốn chém muốn giết tuỳ các người. Cam Tư không giải quyết được thì địa bàn của ta không ổn định.
Vũ Đại Liên quay đầu về Đường Mậu Đức nói:
- Đường ca, tôi chỉ có thể giải quyết nếu Cam Tư được ổn định. Dù là mất hết cũng còn hơn là có kẻ ngồi sau lưng như hổ rình mồi. Đường ca, xin anh giúp tôi 1 tay.

Đường Mậu Đức trầm ngâm, hắn lại không muốn dính vào vụ này. Kể cũng lạ, cho dù Cam Tư hẻo lánh thì hơn trăm người mất tích vậy mà quân cảnh không một ai thèm động, liên hệ thì bị nói là đang thanh tra nội bộ, đây nhất định là có vấn đề. Chỉ là đối phương cũng quá kiêu ngạo, chỉ trong 5 ngày gần trăm người cứ thế mất tích, còn công khai bán á phiện cho trung gian trả giá cao. Đây chính là không coi hội Tam Hoàng ra gì, mặc dù nhiều kẻ không dám mua nhưng cứ đà này thì chẳng có gì mà bọn chúng lại không dám. Không giải quyết được cái hoạ Cam Tư, hội Tam Hoàng coi như từ nay mất đi cái uy của mình.

-Đại Liên, cậu cũng biết hiện nay tình hiền Hàn Quốc đang rất phức tập, người của tôi bị cấm nhập cảnh rất nhiều, bên đó mấy tay Hàn Quốc đột nhiên trở nên rất khó chơi. Tôi cũng không muốn rút ngay, chúng ta bỏ 1 đống tiền cho cảnh sát hàn không thể cứ thế mà cuốn gói về nước được. Tôi chỉ có thể cho cậu mượn 3 trong Đường Thất Tử thôi, người thì tuỳ cậu chọn.

Vũ Đại Liên hai mắt tỏ tinh quang, trong Tam Hoàng thì Vũ Đại Liên là người chuyên cung cấp á phiện, ma tuý tổng hợp, các loại thuốc, hắn có cả khu chế biến riêng, an toàn và độc lập. Vương Hải có nơi tiêu thụ á phiện mạnh, có rất đông vây cánh, tiền lại nhiều, nhìn qua có vẻ là kẻ lớn mạnh nhất Tam Hoàng nhưng cả 2 người Vũ Đại Liên và Vương Hải đều biết Đường Mậu Đức chưa bao giờ là kẻ yếu kém, hắn có những tay sai vô cùng được việc. Đường Thất Tử là bảy kẻ không ai muốn trêu vào, bọn chúng ra tay nhanh, chuẩn mà tàn nhẫn, là thế lực Đường Mậu Đức đào tạo riêng từ thời mới bước chân vào hắc bang. Đường Mậu Đức không thích kinh doanh, nguồn thu chủ yếu của hắn là từ đòi nợ thuê và bảo kê, nếu nói về chống cảnh Vương Hải đi đầu, nếu nói về ma tuý Vũ Đại Liên không thua ai, nếu nói về đánh sống chết, ai cũng tránh Đường Mậu Đức.

-Được Đường ca vậy tôi không dám khách khí, Vương Hải ông cũng nghe rồi. Chỉ cần giải quyết được Cam Tư, tôi nguyện bồi tội với mọi người.

--------------------
Từ trước tới giờ chỉ có tiếng xấu đồn xa chứ chả có tiếng thơm nào được đồn xa thế nên chỉ trong 5 ngày Choi SooYoung xử đẹp Cam Tư đã khiến giới tội phạm Châu Á bàng hoàng. Hội Tam Hoàng có thể không mạnh mẽ như mafia Nga, không có lịch sử dày cả vài thế kỉ như mafia châu Âu, cũng không có kỉ luật thép như Yakuza Nhật nhưng nó có một yếu tố khiến giới tội phạm vẫn vô cùng kiêng kị chính là đông, rất đông và mạng lưới trải khắp thế giới. Nơi nào có người Hoa nơi đó đều có bóng dáng Hội Tam Hoàng, một kẻ ngoại quốc ra tay bóp chết hơn trăm người của hội Tam Hoàng ngay trên địa bàn của người Trung Quốc thì đúng là truyền kỳ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tư liệu về Choi SooYoung đã được nằm trên mặt bàn của vô số kẻ tai to mặt lớn. Nó biểu đạt cho năng lực mạnh mẽ của ngôi sao mới nổi trong thế giới ngầm, cũng đại biểu cho quyền phát ngôn và vị trí thế lực mới trong bản đồ phân chia quyền lực của những ông vua không ngai thế giới ngầm.
Lý Thục Ninh nhìn báo cáo trên bàn bất giác mỉm cười, kết hợp với mỹ nhân chí nơi khoé mắt khiến khuôn mặt cô trở nên càng quyến rũ và ma mị. Chiếc váy đỏ khoét sâu sau lưng làm lộ tấm lưng trắng như ngọc, làn da không tì vết khiến bất cứ kẻ nào cũng muốn được chạm thử vào kiệt tác, chiếc váy đẩy ngực khiến đôi gò bồng đảo càng lộ ra nét gợi cảm khó cưỡng nhưng tất cả những điều đó cũng không làm Lý Thục Ninh trở nên lẳng lơ, nó khiến cô gái này trở nên kiêu sa và quyến rũ, như thể một thứ độc dược mĩ lệ và duy nhất trên thế giới này. Cô là quận chúa được Lý Nghiêm, vị hoàng đế chính thống cuối cùng của họ Lý phong tước.
-Rất đúng lúc, họ Vương nên bận rộn hơn nữa thì chúng ta mới có thể xoay sở thoải mái được.

Lý Thục Ninh khá hài lòng với cục diện hiện này, cha của cô giao quyền điều hành DOC cho cô, còn muốn trong thời gian ngắn khống chế bên ngoại của Lý Linh Lan, những điều này khá khó khăn với một cô gái tuy nhiên không hiểu là tổ tiên Lý gia có linh thiêng không nhưng sự việc tiến triển càng lúc càng có lợi với họ Lý. Người Hàn Quốc dường như đặc biệt thù địch với hội Tam Hoàng, hội Seongil thì hiển nhiên nhưng cô gái tên Choi SooYoung kia cũng đang khiến 3 vị đương gia đau đầu.

Lý gia đủ quyền và tiền nhưng không thể ra mặt bừa bãi, Lý Thục Ninh muốn bố trí một người thay thế Vương Hải trong hội tam hoàng nhưng không khả quan, với tình hình hiện giờ nên cùng Hàn Quốc triệt để ép xuống hội Tam Hoàng mới là sự lựa chọn đúng đắn cho Lý gia. Lý Thục Ninh nối máy điện thoại, nhẹ giọng dặn dò phía bên kia đầu dây:
- Tứ thúc cháu muốn một buổi gặp với bí thư thành phố Thành Đô trong 3 ngày nữa, và nhờ thúc chuẩn bị quà luôn cho cháu nhé.

Lý Thục Ninh muốn từ Thành Đô có một vé tiến vào Cam Tư để liên hệ với kẻ đối đầu mới nổi của hội Tam Hoàng, nhưng cô cũng không hề biết rằng Choi SooYoung hiện tại đã không còn ở Cam Tư từ 2 ngày trước rồi.

Theo tin tức mà thủ hạ thu được từ bọn người hội Tam Hoàng tiến vào Cam Tư thì Choi SooYoung khẳng định chẳng mấy chốc mình sẽ bị người của Đường Mậu Đức đến ám sát. Khi nghĩ đến điều đó SooYoung cảm thấy hưng phấn và thích thú, máu trong người sôi lên mỗi khi cô nghĩ đến cảm giác giết chết một kẻ đối đầu với mình. Choi SooYoung quyết định đi trước một bước, cô đến Trùng Khánh để cho hội Tam Hoàng một nỗi khiếp sợ thứ 2. Trùng Khánh là quê nhà của Đường Mậu Đức, hắn đã có hơn 20 năm làm vua của nơi này, bất kể một mặt hàng nào, một loại hình kinh doanh nào ở Trùng khánh đều phải được Đường Mậu Đức bảo hộ mới có thể tồn tại.

Choi SooYoung lấy được thông tin từ chính người của hội Tam Hoàng nên biết được tư gia của Đường Mậu Đức ở Trùng Khánh. Theo thông tin của bọn người hội Tam Hoàng thì ở Trùng khánh này Đường Mậu Đức bảo kê toàn bộ nên thủ hạ thân tín đều ở nơi đây, Đường Thất Tử chính là 7 kẻ nổi danh giết người không chớp mắt cũng ở tại nơi này. SooYoung mang theo anh em Tsuna cùng 20 người đến Trùng Khánh, Cam Tư giao lại cho Tetsu, chỉ cần ở đây gây ra được rắc rối thì Cam Tư sẽ lại không lo.

Chỉ 2 ngày nhờ Kwon Yuri cung cấp thông tin thì SooYoung đã nắm được kẻ đầu tiên mình muốn tiễn xuống âm phủ, Vạn Phu Vệ hay còn gọi là Đường Mâu là một trong 7 kẻ được mang danh Đường Thất Tử, hắn khoảng 35 tuổi, cao lớn, dữ dằn, nghe nói có sức khoẻ trời sinh, có thể nâng trên trăm tạ như trò chơi, sử dụng 1 đoản mâu cổ đánh khắp Trùng Khánh, là người được Đường Mậu ĐỨc tin tưởng giao cho công việc thu tiền bảo kê sòng bạc ở Trùng Khánh. Kẻ này không có vợ con nhưng có đến 3,4 tình nhân, Choi SooYoung muốn giết hắn thì lúc hắn ở với người tình là thích hợp để ra tay nhất.

Kim Taeyeon có nói với cô rằng chỉ cần đại lục loạn, người của hội Seongil ở Quatar sẽ thâu tóm quyền buôn người, khi đó hội Tam Hoàng cũng không thể xử lý 2 việc 1 lúc, chưa kể ở Bắc Kinh có người muốn áp chết Vương Hải, cảnh sát Trung Quốc độ này mạnh tay cực kỳ với những vụ của hội Tam Hoàng khi liên quan đến ma tuý và thuốc lắc, đây chính là muốn triệt đường sống của họ Vương.

Vạn Phu Vệ theo Đường Mậu Đức từ năm 17 tuổi, hắn trung thành, mạnh và vô nhân tính, hắn đã cảm nhận được có người đi theo mình 2 ngày nay nhưng không xác nhận được rõ ràng, hôm nay trên đường về nhà của tình nhân ở đường Phúc Khang hắn cuối cùng cũng rõ ràng, lăn 1 vòng né con dao ném về phía mình, Van Phu Vệ nhanh chóng thủ thế xoay người đánh bay chậu cây nhỏ bên cạnh mình về phía con dao phóng tới.

Chậu cây bị chém làm 2 nửa, một bóng người mảnh khảnh cao gầy bước ra từ con hẻm, vậy mà lại là đàn bà, Vạn Phu Vệ chửi thề:
-Mẹ kiếp mày là ai? Muốn chơi với tao hay muốn lên giường?  -Tiếng Trung

Không có tiếng đáp lại chỉ thấy bóng người trước mặt đột nhiên chạy bật lên tường lấy thế sét đánh dùng kiếm trong tay chém xuống hắn, Vạn Phu Vệ không dám khinh thường, dùng đoản mâu sau lưng đỡ lấy 1 kiếm này, 2 chân hắn khuỵ xuống.
-Mẹ nó, thật mạnh, còn mạnh hơn lão chột, con mẹ mày thật sự muốn chơi ah?

Kiếm vừa hết lực Vạn Phu Vệ hất đoản mâu, dùng mũi mâu đâm thẳng vào người trước mặt, người kia cũng không hề hoảng, lui lại 1 bước lấy thân kiếm gạt đoản mâu, cùi trỏ đánh vào mạn sườn Vạn Phu Vệ, lại bồi thêm 1 cước đánh bằng gót chân. Đây chính là Muay Thái cơ bản, Vạn Phu Vệ đường nhiên khinh nghiệm phong phú, dùng tay cản lại cú đánh bằng gót chân, trung 1 cước này còn đứng được mới lạ. Mạn sườn nhói lên rõ ràng nhưng hắn quyết định bỏ qua, đỡ được cú đá mâu trong tay cũng đâm tới, kẻ kia không những không tránh còn dùng tay kẹp đoản mâu vào người, hắn cảm giác như mình đanh bị giữ bởi một cỗ máy chứ không phải con người. Đoản mâu bị người kia kẹp tại bằng tay và người, hắn cảm giác cả thân người bị nhấc lên theo đoản mâu rồi bị nắm văng ra.
-Mẹ kiếp.. mày.. là thứ quái vật gì vậy.

Vạn Phu Vệ bật người dậy, công phu giữ mạng liền tung ra, mâu trong tay như con mãng xà đánh về phía trước, vậy mà kẻ kia bật lên cao dùng mũi kiếm lại gạt đi. Vạn Phu Vệ bị ăn 1 đấm vào mặt khiến hắn choáng váng, cổ mâu bị kẻ kia đoạt mất, cổ mâu này từ thời Hán, là cổ vật hàng thật giá thật giá trị không nhỏ, đây là thứ hắn cướp được trong 1 chuyến xới hàng buôn lậu ra nước ngoài. Cổ mâu này dùng vô cùng thuận tay, làm bằng đồng xanh, đối với người thường thì khá nặng nhưng đối với hắn lại đầm tay, dùng lực ít mà uy lực cao, vậy mà kẻ trước mặt này, dùng 2 tay bẻ cong trường mâu cổ bằng đồng xanh, mẹ nó, còn cười. Kẻ kia đi tới trước mặt hắn, Vạn Phu Vệ chỉ thấy một đôi mắt toát ra sát khí kinh khủng nhìn mình rồi lập tức mất mạng.

Sáng hôm sau người ta tìm thấy thi thể Vạn phu Vệ trong con hẻm nhỏ ở đường Phúc Khanh bị chính đoản mâu của mình đâm xuyên tim, đoản mâu bị bẻ cong queo, hiện trường ngoài thi thể của Vạn Phu Vệ cũng không tìm thấy gì.
Người dân Trùng Khánh cũng không biết đó chỉ là mở đầu của chuỗi ngày kinh hoàng mà hội Tam Hoàng sẽ phải gánh chịu trên chính địa bàn của chúng.

Chỉ sau 2 hôm thì thấy thi thể của Vạn Phu Vệ, cảnh sát lại tiếp tục phải điều tra vụ án mạng Điển Mã Du, lão tứ trong Đường Thất Tử bị chết đuối, sau đó 4 hôm lại phải tiếp nhận vụ Cao Khả Niên hay còn gọi là Đường Báo trong Đường Thất Tử bị treo cổ.

Hội Tam Hoàng ở Trùng Khánh lúc này như bày ruồi không đầu, chúng toán loạn và bỏ hết các việc làm ăn để truy lùng thủ phạm.
Đường Mậu Đức càng như ăn phải hoàng liên, hắn kêu khổ không ngừng, chỉ trong vài ngày mất đi 3 kẻ thân tín, lại còn là hàng thân thủ cao lấy 1 đánh 10 vậy mà vẫn bị giết ngon lành, hôm qua còn nhận được thông báo có nhóm hơn 20 người đi xuống nam khu thu bảo kê trên đường về bị 3 xe ô tô tập kích bị đánh nằm viện hết lượt.

Gà đàn ông 1 thời làm mưa làm gió cả Trùng Khánh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi từ trong tâm trí, kẻ kia ra tay quá mức chuyên nghiệp và tàn bạo, Đường Thất Tử chỉ như lũ trẻ con trong tay hắn. Khi Đường Mậu Đức đang sứt đầu mẻ trán vì đàn em bị xử lý liên tục thì cũng là lúc có 1 bái thiếp được đưa đến tư gia của hắn vào lúc nửa đêm.

"Ngày mai Choi SooYoung sẽ đến đây làm khách"
Chỉ có vài chữ và 1 cái tên nhưng khiến gã đàn ông hơn 50 tuổi tái mặt, hắn làm sao nghĩ được là kẻ ở Cam tư kia lại đến tận đây. Mấy gã đàn em ở bên cạnh đã xanh mặt rồi, bọn chúng lắp bắp:

-Lão đại.. gọi người của chúng ta ở Hồ Bắc tới thôi, sợ rằng Choi SooYoung đem không ít người.

Đường Mậu Đức lắc đầu, làm sao kịp? Đối phương báo lúc nửa đêm cũng là để hắn không kịp điều động nhân thủ từ nơi khác, nói trắng ra ở Trùng Khánh hắn có bao nhiêu người Choi SooYoung kia xác định sẽ đối phó được hết mới dám ngạo mạn gửi cả thư tới nhà.

-Gọi Đường Thất Tử về hết đây đi, cho người của chúng ta ở Trùng Khánh tập trung lại hết. Gọi cho sở cảnh sát xin một lệnh thông quan đi, ngày mai dùng cả súng đấy. Tao sẽ cho tất cả những kẻ dám trêu đùa tao thành nhân bánh bao.- Đường Mậu Đức rít lên qua kẽ răng, gã thực sự điên rồi đấy...
----------------End Chap--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net