Truyen30h.Net

Longfic Ryujin X Jisu You Are My Querencia

Ryujin's POV

Flashback.

- Thế kế hoạch của cậu là gì? – Tôi hỏi trong lúc đút tay vào túi áo trước cho đỡ lạnh.

- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. – Doyoung nháy mắt.

- Ý cậu là sao? – Tôi nhướn mày, tỏ vẻ hoài nghi với con người bên cạnh.

- Cậu sẽ chẳng điều tra được gì nếu chỉ cứ đi lòng vòng bên ngoài đâu Ryujin, trước cậu thì tôi cũng đã điều tra mấy cái đường ống cả hai tuần rồi, nên hôm qua tôi mới thấy các cậu lảng vảng ngay đó trong giờ đi kiểm tra của mấy gã kia. Ý của tôi là chúng ta sẽ cùng nghĩ cách để xâm nhập vào trong để kiếm bằng chứng, chứ bên ngoài tường rào của nhà máy thì cậu có đi một tháng nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. – Doyoung nói, mái tóc của cậu ta bay phấp phới theo từng cơn gió lạnh.

- Bọn chúng không biết cậu đang giúp tôi chứ? – Tôi hỏi.

- Đúng vậy, cả đồn này đều được đút lót để xử lý những người như cậu đấy Ryujin. Tất nhiên là trừ cảnh sát mẫu mực như tôi rồi. Nhưng mà sau vụ sáng nay thì tôi nghe nói cậu trở thành cái gai số một cần phải bị trừ khử của mấy người trong đó đấy. – Cậu ấy tiếp tục nói.

- Vậy thì tôi có ý này. Cậu sẽ giả vờ lập công bằng cách bắt được tôi và giao tôi cho chúng. Bằng cách đó, không chỉ tôi mà cả cậu cũng sẽ lọt được nhà máy. Tôi sẽ đưa cho cậu máy ghi hình siêu nhỏ và bút ghi âm, nên cậu cần phải giúp tôi ghi hình những nơi như khu xả thải ra môi trường, sau đó cậu cần phải có mặt ở những cuộc nói chuyện của những người có chức vụ lớn và trực tiếp liên quan đến nhà máy này để ghi âm. Chỉ cần nhiêu đó thì vụ này không cần đến một tuần cũng xong. – Tôi nói với Doyoung điều mà mình vừa nghĩ ra theo ý kiến xâm nhập vào đó của cậu ấy.

- Nếu làm vậy thì cậu sẽ bị bắt giam và còn có khả năng bị tra tấn đấy Ryujin, cậu có chịu được không? Với lại cái phòng xả thải đó chắc chắn không phải ai cũng vào được đâu. Nếu muốn vào đó từ bên trong thì hơi khó vì tôi nghe nói nó là khu vực cấm, nhưng từ bên ngoài thì có đường đi vào được đấy. – Doyoung nói với giọng đều đều, chẳng thèm để ý đến sự ngạc nhiên trên gương mặt của tôi sau câu nói mà cậu ta vừa thốt ra.

- Cái gì? Có đường vào thẳng khu xả thải từ ngoài à? – Tôi bất ngờ trước thông tin mới toanh từ Doyoung.

- Đúng vậy, có một đường ống bỏ hoang cách đường ống cậu phát hiện không xa. Sáng nay tôi đi tìm nó sau khi tình cờ tìm được bản đồ đường ống thải của nhà máy đó ở sở cảnh sát, nhưng có ai đó đã nó khóa nó lại rồi.

- Nếu khóa bằng ổ thì tôi chả lo đâu.

Tôi im lặng ngay sau đó, Doyoung cũng vậy. Những suy nghĩ trong đầu chúng tôi đang chạy marathon với nhau để tìm ra hướng đi tiếp theo cho kế hoạch của mình. Bất chợt tôi nghĩ đến những người còn lại trong team của mình. Một phi vụ hoàn hảo chẳng thể nào được hoàn thành nếu chỉ có một mình tôi. Tôi quay sang Doyoung và nói ngay ý tưởng vừa mới lóe lên trong đầu mình.

- Doyoung, bây giờ thế này, khi tôi bị bắt vào trong đó, cậu phải là người giữ điện thoại của tôi, trong đó có một group chat là "Ryujin thiên tài x Đội quay", cậu cần phải gửi tấm bản đồ vào đó cho team của tôi, sau đó tắt máy đi. Khi không liên lạc được với tôi, chắc chắn họ sẽ đến phòng IT để nhờ kiểm tra tin nhắn. Nhưng tôi cần cậu đánh dấu vào đường ống mà chúng tôi tìm thấy vào sáng nay.

- Tôi tưởng là phải đánh dấu vào chỗ đường ống bỏ hoang để đồng nghiệp của cậu biết chứ? – Doyoung tỏ vẻ khó hiểu.

- Đừng lo, chúng tôi biết quan sát và chắc chắn sẽ xem xét thật kỹ tấm bản đồ này chứ không phải mỗi nơi được đánh dấu đâu. Với cơ bản là khi biết tôi đang ở nhà máy, bản thân họ cũng sẽ tự đặt câu hỏi không biết đây có phải là cái bẫy để tóm gọn cả bọn hay không. Cho nên với kinh nghiệm hiểu ý đồng đội của mình, tôi nghĩ họ sẽ có kế hoạch đánh lạc hướng ở đường ống được đánh dấu, sau đó những người chính trong team tôi đi vào đường ống bỏ hoang kia. Nên là cậu sẽ có cơ hội lập công thêm lần nữa với những kẻ bên trong nhà máy đó, có nhận ra là tôi vừa trải sẵn thảm cho cậu vào cái khu xả thải đấy không Doyoung? Tôi chỉ cần cậu đảm bảo quay được hết những gì mà tôi yêu cầu thôi. – Tôi kết thúc phần trình bày của mình trong sự ngạc nhiên tột độ của anh chàng trước mặt.

- Có thật là cậu chỉ vừa nghĩ ra cái đống này chỉ trong nửa tiếng đồng hồ chúng ta gặp nhau không, Ryujin?

- Thì tôi chỉ suy nghĩ theo hướng mà cậu đề ra thôi mà. – Tôi nhún vai.

- Nếu lỡ kế hoạch không đi theo ý cậu thì sao, lỡ đâu những người trong team cậu không để ý thấy đường ống bỏ hoang đó thì sao?

- Này không phải tự dưng mà tôi bảo cậu gửi bản đồ mấy cái đường ống đấy vào team của tôi đâu, với lại tôi nghĩ là mình sẽ chẳng chết ở trong đấy được đâu, tôi có tay trong mà haha. – Tôi cười.

- Ý cậu là tôi à? – Doyoung nhún vai.

- Không lẽ cậu tính để tôi chết thật ở trong đấy à?

- Cần tôi làm gì, cậu là Ryujin thiên tài cơ mà.

- Yah Kim Doyoung!!!

End flashback.

---

Nếu đúng như những gì mà chúng tôi đã bàn với nhau chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ ngắn ngủi vào hôm nọ thì giờ này, Doyoung đã cùng team của tôi chạy đua với thời gian trong đường ống này. Cố gắng lê từng bước chân khó nhọc một cách nhanh nhất, tôi và Jisu nắm chặt lấy tay nhau kể từ khi tôi tạm biệt Doyoung và trở về với đội của mình. Đưa điện thoại của Doyoung cho Yeji, tôi nhờ cậu ấy gọi liền cho Tổng biên tập Park để được tiếp viện, bởi vì nếu chúng đã biết chúng tôi chuẩn bị ra đến ngoài kia, tôi đoán thể nào cũng sẽ có những gã khác đón đầu mình.

Yeji vừa đi vừa xem bản đồ trên điện thoại của Doyoung khi chúng tôi chạm mặt ngã tư đầu tiên. Đã mười phút trôi qua kể từ khi chúng tôi rời khu vực xả thải của nhà máy. Bỗng nhiên tôi thấy có gì ướt ướt dưới chân mình, không chỉ tôi mà cả ba người còn lại cũng cảm nhận được giày của mình đang bị nước thấm vào. Khi đội trưởng Hwang soi đèn pin vào bên dưới, tôi phát hiện dòng nước này chảy từ hướng bên trái của ngã tư lúc nãy.

- Thôi rồi, Doyoung không giữ lâu được nữa đâu, chúng ta cần phải nhanh lên. – Tôi nói, mắt không rời thứ chất lỏng đang ngày một chảy nhanh hơn dưới chân mình.

Cả đám chúng tôi cố gắng chạy nhanh hơn nhưng không thể hết tốc lực, một phần vì quá tối, một phần vẫn phải xem bản đồ và một phần là vì tôi. Khi đến ngã tư tiếp theo, dòng nước lúc này đã quá cổ chân và khiến chúng tôi bắt đầu có cảm giác ngứa râm ran ở hai chân. "Còn 200 mét nữa, ráng lên nào", Yeji vừa nói với cả bọn thì những tiếng động mạnh từ phía sau vang lên khiến chúng tôi giật bắn mình. "Cần phải nhanh hơn nữa", tôi vừa nói vừa nhấc từng bước chân nặng nề của mình giữa làn nước đang chảy ngày càng mạnh hơn. Khi chúng tôi còn cách miệng ống bên ngoài khoảng 50 mét thì nước lúc này đã lên tới đùi.

- Từ giờ thì chỉ cần đi thẳng thôi. - Jun Hyung nói, cố gắng động viên ba đứa em bên cạnh.

- Nếu cái bồn xả thải cuối cùng mà được khởi động thì nước sẽ ngập đầu chúng ta luôn đấy oppa. - Tôi thì thầm.

- Tập trung đi cho nhanh đi con bé này. – Dù Jun Hyung cằn nhằn nhưng anh ấy vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi mặc cho tôi có là người đi chậm nhất đi chăng nữa.

Khi dòng nước bên dưới tôi bất ngờ chuyển động dữ dội cũng là lúc tôi biết rằng mình có khả năng sẽ chết đuối trong này nếu như vẫn di chuyển với tốc độ như hiện tại. Những thanh âm ầm ầm khi nước va chạm vào thành ống vang lên như sắp đâm thủng màng nhĩ của chúng tôi đến nơi. Tôi quay đầu nhìn lại, vẫn là một màu đen dày đặc và âm u như đại diện cho những mưu đồ đen tối của những kẻ làm chủ cái nhà máy này. Chỉ sau một ánh nhìn của tôi, dòng nước cuồn cuộn dâng lên nhanh hơn, sẵn sàng nhất chìm tất cả những ai cản trở đường đi của nó. Dòng nước đang chảy với vận tốc nhanh nhất mà nó có thể đạt được, khiến tôi hoảng hồn và khựng lại trong một giây.

- Ryujin à, tiếp tục thôi. – Jisu nhẹ nhàng nói khi cô ấy cảm thấy sải tay của mình dài ra khi chúng tôi không còn đi ngang hàng với nhau nữa.

Tôi quay lại phía trước, theo như Yeji đang xem bản đồ, lối ra chỉ còn cách vài mét nữa thôi nhưng sao tôi vẫn chỉ thấy một màu đen chẳng mang đến dấu hiệu nào của một lối thoát thế này. Jun Hyung nhanh chóng chạy lên phía trước để kiểm tra và quay lại nhìn chúng tôi với sự hoang mang trong đôi mắt của anh ấy. Miệng cống đã bị trám lại bằng một bức tường bê tông, thay vì tấm lưới sắt như trước đó cả bọn đi vào. Hóa ra đó là lí do mà nước không thoát được, bởi vì nếu nước được xả hết ra ngoài, vận tốc chảy của nó cũng sẽ khiến chúng tôi đi nhanh hơn, nhưng kể từ khi bước vào đây, chúng tôi đi rất chậm còn nước thì lại dâng rất nhanh. Con tim tôi chùng xuống, cảm thấy khó thở khi ô xi đang ngày càng ít đi. Tôi dùng sức lực cuối cùng chạy lên phía trước cùng Jun Hyung. "Em nghĩ phần bê tông này có thể chưa xây được lâu, nên mình cố gắng đẩy ra thì chắc chắn nó sẽ vỡ", tôi nói khi cả bốn đang tề tựu bên nhau. Chúng tôi sẽ húc mình thật mạnh vào bức tường bê tông trước mặt, chỉ cần sức người và sức nước, nó sẽ chẳng thể nào giữ được lâu khi chỉ vừa mới được xây lên.

- Một, hai, baa. – Jun Hyung la to, bắt nhịp cho lần đẩy đầu tiên.

Bức tường vẫn không có biểu hiện di chuyển.

- Lại nào. Một, hai, baa. – Anh ấy tiếp tục.

Tôi cảm thấy kiệt cùng sức lực, thị giác mờ dần còn ý thức thì đang sẵn sàng cho việc có thể biến mất bất cứ lúc nào. Giờ đây, bức tường bê tông trước mặt chỉ mới hơi lung lay, còn dòng nước phía sau thì chỉ cách chúng tôi chỉ trong vài tích tắc đồng hồ nữa.

- Lần cuối. Chúng ta nhất định sẽ sống. Một, hai, baa. – Jun Hyung hét lên.

Tôi cứ mãi sợ hãi dòng nước cuồn cuộn phía sau mà không biết rằng nó lại là thứ cứu cả bọn sau cú gồng mình cuối cùng húc vào phía trước. Chẳng cần biết có thành công hay không, chúng tôi chỉ còn biết vận dụng hết những gì còn lại của mình và cầu mong một phép màu nào đó từ ông trời. Sự may mắn không bao giờ đến quá sớm để bạn biết cố gắng, nhưng nó sẽ luôn đến kịp thời điểm để giúp bạn biến bại thành thắng. Có những điều tưởng chừng như phi lí nhưng nó lại thật sự xảy ra, đó là lúc mà "may mắn" chỉ có thể là câu trả lời duy nhất. Sức nước lớn và nhanh cộng với lực đẩy trong lần cuối đã khiến bức tường bê tông vỡ tan; cùng lúc đó, chúng tôi cũng bị lực nước đẩy mạnh tràn ra ngoài. Lúc này, tôi chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa khi nằm sõng soài ra đất trừ đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy tay của Jisu. Thật may là chúng tôi chẳng rời lấy nhau dù có đang ở trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp lìa khỏi cuộc đời này. Trước khi bất tỉnh, tôi thấy Jun Hyung và Yeji đang lồm cồm bò dậy, tôi còn thấy loáng thoáng vài ánh đèn pin nhập nhòe như những con đom đóm đằng sau những thân cây còm cõi, và xa xa đó là những tiếng hô hào vang vọng, không to nhưng cũng đủ để tôi biết rằng, mình đã an toàn.

- Họ kia rồi!

Ánh sáng cuối cùng cũng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net