Truyen30h.Net

[LONGFIC] [Ryujin x Jisu] You are my Querencia

Chapter 22 - "Có thật là em đã về không, Yuna?"

fromryutojisu

Tôi chầm chậm mở mắt và thấy khắp xung quanh chỉ độc một màu trắng xóa. Dù những thứ trong tầm nhìn còn khá mơ hồ nhưng tôi vẫn đoán được mình đang ở trong bệnh viện. Tôi chỉ không biết mình đã thiếp đi bao lâu kể từ lúc thoát ra khỏi đường ống đó. Những suy nghĩ về mọi thứ vừa qua cứ thế sinh ra nhưng chẳng buồn tan biến, chúng cứ lởn vởn khắp mọi ngõ ngách trong đầu óc, khiến tôi cứ nằm ngẩn ngơ một lúc lâu cho đến lúc mẹ tôi đi đến cạnh giường.

- Con tỉnh rồi à? – Bà ấy trìu mến nhìn trong lúc nắm lấy tay tôi. – Con đã hôn mê gần hai ngày rồi đấy. Có muốn uống chút gì không?

- Mẹ lấy giúp con ly nước nhé. – Tôi đáp lại.

Tôi nhận ly nước từ mẹ mình và uống một hơi hết sạch. Trong lúc đỡ tôi nằm xuống lại, bà ấy đi gọi bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng hiện tại của con gái. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường trước mặt, bây giờ là chín giờ tối. Ghé mắt sang cửa sổ bên cạnh, tôi chỉ thấy một màu xám xịt của những đám mây, bên dưới là những tòa nhà cao tầng với những ô cửa sổ còn sáng đèn. Sau đó, tôi với lấy điện thoại của mình để ở đầu giường, tôi nhớ nó đã bị tịch thu trong lúc mình bị bắt đi đến nhà máy, có lẽ nó đã được đem trả lại trong lúc tôi còn hôn mê. "Đúng rồi, Kim Doyoung", trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên cái tên của cậu ấy, tôi tự hỏi không biết anh chàng cảnh sát có sống sót trước khi cứu viện của Tổng biên tập Park đến được không, tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt là chúng tôi sẽ lại gặp nhau ở ngoài này, đúng với lời hứa cuối cùng mà tôi và Doyoung dành cho nhau khi tạm biệt ở trong khu xả thải. Tôi tự nhủ sáng mai sẽ dậy và gọi hỏi thăm tình hình của của cậu ta, còn bây giờ, tay tôi lướt đến group chat "Ryujin thiên tài x Đội quay" trong KakaoTalk và vội gõ dòng tin nhắn.

Ryujin: Hey mọi người!

Sau vài giây chờ đợi, tôi mỉm cười khi tiếng thông báo quen thuộc liên tục vang lên.

Jisu: Cậu tỉnh rồi à?

Jun Hyung: Có đúng là Ryujin không đấy?

Hyun Jin: Ôi may quá hyung, em mới dựng được vài cảnh đầu thôi.

Yong Hoon: Noona, chị tỉnh rồi! Đến công ty em bao tokbokki nhé!

Ryujin: Em đang khỏe lại rồi đây. Hẹn gặp mọi người ở công ty sớm nhé!

Tôi đóng lại group chat quen thuộc, bấm trở ra danh bạ và click vào cái tên Choi Jisu. Tôi bật cười ngượng ngùng khi nghĩ đến cô ấy. Nhờ có nhiệm vụ này mà những cảm xúc chúng tôi dành cho nhau đã mang một màu sắc khác hơn, nó được thêm vào gia vị của sự yêu thương, quan tâm và lo lắng, là những cảm xúc mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể cảm nhận được.

Ryujin: Jisu à.

Jisu: Cậu đã khỏe hẳn chưa đấy, Ryujin?

Ryujin: Chưa nhưng mình tỉnh rồi, cậu đang làm gì đấy?

Jisu:Mình đang nghe nhạc thôi. Còn cậu?

Ryujin: Chỉ đang nhớ đến cậu thôi.

Jisu: Này, gì đấy...

Sau tin nhắn đó, tôi tắt điện thoại vì tiếng cửa phòng vang lên và bác sĩ đang bước vào cùng với mẹ tôi bên cạnh. Tôi chẳng giấu được nụ cười khi tưởng tượng đến gương mặt của Jisu lúc cậu ấy đọc dòng tin nhắn của mình. Tôi cứ mãi cười tủm tỉm một mình như vậy đến nỗi vị bác sĩ đang khám cũng phải tỏ vẻ thắc mắc, có lẽ đây lần lần đầu tiên ông ấy thấy một bệnh nhân vui đến như vậy sau khi tỉnh dậy.

- Vui lắm à, Ryujin?

- Dạ tỉnh dậy được phải vui chứ bác sĩ. – Tôi cười ngoác đến mang tai.

- Con gái chị lạc quan đấy, chắc sẽ sớm xuất viện thôi. – Ông ấy quay sang gật đầu với mẹ tôi đang đứng ngay cạnh giường. - Được rồi, nhìn chung không có gì biến chuyển sau khi cháu tỉnh dậy, nếu ngày mai không có gì thì ngày mốt cháu có thể xuất viện và tự nghỉ ngơi ở nhà. Cũng khuya rồi nên nghỉ sớm đi nhé. – Bác sĩ đứng dậy, chào tạm biệt với tôi rồi di chuyển nhanh ra cửa để trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

- Vâng ạ. – Tôi mỉm cười với ông ấy.

---

Sáng sớm, tôi tự mình đẩy xe lăn trong khuôn viên bệnh viện, sức khỏe của tôi hôm nay đã có tiến triển tốt hơn, tuy nhiên vì chấn thương phần mềm sau lưng nên tôi vẫn chưa thể tự mình đi được. Tôi xin mẹ được đi một mình để có thể suy nghĩ thoải mái hơn, vì có một vấn đề mà tôi vẫn chưa thể nào thông suốt ngay từ lúc tỉnh dậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong vài năm qua, tôi mới nghĩ về Yuna nhiều đến như vậy. Tôi tự hỏi những giọng nói văng vẳng của cô ấy trong khoảng thời gian hôn mê có phải là một trong những tác dụng phụ của các loại thuốc mà mình đang sử dụng hay không. Nó không phải là kiểu mờ mờ ảo ảo, nghe câu được câu mất mà tôi vẫn thường thấy trong những giấc mơ hồi trước của mình. Đến bây giờ, tôi thật sự vẫn nhớ như in sự đượm buồn trong từ câu chữ mà Yuna thổ lộ với mình. Và bởi vì nó thực đến như vậy nên tôi mới không chắc về những cảm giác hiện tại của mình.

Ryujin à,

Em đây, em không nghĩ cuộc gặp đầu tiên của chúng ta sau những năm qua lại là ở đây và em lại còn là người duy nhất nói nữa. Nhưng em cũng phải cảm ơn điều đó vì khi biết chị không nhận thức được, có lẽ em sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật sự của mình hơn.

...

Ryujin à, tự nhiên em lại không biết nói gì nữa, em chỉ sợ bất chợt chị nghe được thì khi chị tỉnh dậy, chị sẽ bị khó xử. Nên chắc là dù cho chị có đang ngủ, em cũng không nên nói gì, đúng không? Chẳng biết tại sao gặp lại chị mà em lại khóc như thế này nữa, chỉ là em nhớ chúng ta của ngày xưa và nhìn chị ốm như vậy, em không kiềm lòng được. Em không biết khi thấy em, chị sẽ nghĩ gì hay nhìn em bằng ánh mắt như thế nào, em chỉ mong không bị chị ghét bỏ, em không muốn như vậy, Ryujin à...

Tôi ngồi dưới tán cây mát rượi trong khuôn viên và nghĩ về điều đang khiến lòng mình bận tâm. "Phải chăng Yuna đã trở về hay đó chỉ là những mộng tưởng mà kí ức của tôi tự tạo nên?", tôi tự hỏi nhưng lại không dám đưa ra câu trả lời. Vì nếu điều đó là sự thật, tôi không biết phải đối diện với em ấy như thế nào, với mối tình đầu mà tôi đã khắc cốt ghi tâm trong nhiều năm liền. Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó thôi cũng đã đủ để tim tôi chững lại, nó như một vết thương tưởng như đã lành nhưng chỉ cần một xúc tác nhẹ thôi cũng đủ để rỉ máu.

Có thật là em đã về không, Yuna?

---

- Này, làm gì mà thơ thẩn thế? – Tiếng của một chàng trai bất ngờ vang lên bên tai khiến tôi giật bắn cả mình.

- Doyoung??? - Tôi ngạc nhiên khi thấy anh chàng đứng trước mặt mình, đã vậy cậu ta còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân y hệt tôi lúc này.

- Chà kiếm cậu mãi mới được đấy, Ryujin. Nhưng thật may là chúng ta không thất hứa với nhau. – Doyoung cười, đến bây giờ tôi mới thấy nét đáng yêu đến từ cậu ta dù đầu và cánh tay của anh chàng này đang được băng bó chằng chịt.

- Này tôi cũng suýt chết đấy. – Tôi bĩu môi.

- Tôi biết mà, xin lỗi nha, vì đã không giữ được đến lúc cuối cùng. – Doyoung quay sang nhìn rồi gật đầu với tôi, lúc này cậu ta đã yên vị ở ghế đá bên cạnh xe lăn.

- Không sao mà, bây giờ chúng ta đã ở đây rồi. – Tôi cười xòa rồi xoa tay trước khuôn mặt tội lỗi của Doyoung.

- À mà cậu hay thật đó Ryujin, làm sao cậu gọi được cả cục tình báo tới cứu tôi thế? Tôi cứ tưởng phải là cảnh sát cơ, nhưng rồi tôi nghĩ lại, đám cảnh sát đã bị mua chuộc hết thì làm sao có thể là họ được. – Doyoung ngước lên trên trời, cậu ta nhíu nhíu mày.

- Cục tình báo cơ à? – Tôi cũng ngạc nhiên khi nghe điều mà Doyoung vừa kể. – Tôi chỉ nhờ Yeji gọi cho sếp của tôi thôi. – Tôi nhớ lại rồi nghĩ đến sức ảnh hưởng của Tổng biên tập Park, ông ấy gọi được cục tình báo thì cũng là điều hiển nhiên thôi.

- Ừ tôi cũng không ngờ nhưng nói chung là trong vụ này, cậu làm tôi ấn tượng đấy Ryujin, cả bạn của cậu nữa. Xin lỗi nha, hôm đầu chúng ta gặp nhau, tôi lỡ có nói những điều không hay về họ.

- Không sao đâu, tôi còn chưa có dịp kể với họ nữa haha. – Tôi quay sang nhìn Doyoung rồi nở nụ cười mỉm.

- Ryujin này, sau này không làm báo nữa thì chuyển qua làm cảnh sát điều tra nhé, cậu hợp đấy.

Doyoung hất mặt với tôi rồi khoe nụ cười với hàm răng trắng bóc. Tôi vẫn nhớ như in cái không khí lành lạnh đầy sát khí giữa tôi và cậu ta vào ngày đầu tiên gặp nhau bên bờ sông Hàn để bàn về kế hoạch, tôi cũng nhớ cả những ánh mắt khinh bỉ mà Doyoung đã diễn rất tròn vai khi nhìn tôi trong căn phòng giam ở nhà máy, vậy mà giờ đây, chúng tôi đã có thể ngồi đây và cười đùa như những người bạn thân thiết từ bao giờ. Những người chính trực như Doyoung không thiếu nhưng ở một lĩnh vực hay một tầng lớp xã hội nhất định, nó vẫn là thiểu số nếu so với những con người đang bị đồng tiền làm chủ. Chính vì thế mà Doyoung cần tôi, cũng như tôi cần cậu ấy thì mục tiêu mà chúng tôi cùng hướng đến mới được hoàn thành. Cũng giống như người ta hay nói rằng, nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình, còn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Tôi, Doyoung và những người đồng nghiệp thân thiết của tôi chính là như vậy.

Trong cuộc đời mình, tôi có thể đã gặp những thể loại người trời ơi đất hỡi khác nhau, nhưng ít ra, ông trời vẫn cho tôi được gặp một người như cậu ấy, đủ để tôi biết rằng hành trình này vẫn còn rất xứng đáng để chinh phục. Tôi quay sang anh chàng với mái tóc rối tung vì gió đang huýt sáo bên cạnh.

- Doyoung này.

- Sao thế Ryujin?

- Cảm ơn cậu.

- Vì sao?

- Vì đã là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net