Truyen30h.Net

Longfic Ryujin X Jisu You Are My Querencia

Ryujin's POV

- Tỉnh rồi à? Tôi mà đến chậm năm phút nữa là cậu tiêu đời rồi đấy, Ryujin. May cho cậu là tôi cũng đang đi tuần ngay khúc đó nên mới kịp phát hiện vụ tai nạn. Muốn ăn uống gì không? Nhưng cậu chạy xe như nào mà để bị tông nặng thế? Thôi coi như của đi thay người nhé, xe cậu chẳng còn gì ngoài cái khung đâu.

Vừa thấy tôi dợm mở mắt, Doyoung đã tuôn tù tì một tràng dài bất tận, mặc kệ tôi có nghe được hết những gì mà cậu ta nói hay không.

- Do...young...à?

- Là tôi đây bạn hiền.

Thốt ra được cái tên của Doyoung đã là một nỗ lực rất cố gắng của tôi. Tôi muốn nói thêm gì đó với cậu ta nữa nhưng toàn thân đau nhức không thể tả, thế là tôi đành im lặng nghe anh chàng thao thao bất tuyệt bên cạnh. Chỉ mới hơn một tháng mà tôi đã phải quay lại bệnh viện, đã vậy tình trạng lần này lại còn nặng hơn cả lần trước.

Tôi chỉ nhớ rằng khi mình đang cố hết sức bò ra khỏi cái xe bị lật úp thì một cánh tay từ đâu đó thốc tôi lên và nhanh chóng kéo mình ra khỏi đó. Người đó choàng tay tôi qua vai của cậu ta rồi giúp tôi lê từng bước ra khỏi phạm vi có thể gây sát thương từ chiếc xe đang chực chờ phát nổ. Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được sức nóng như muốn thiêu cháy mọi thứ từ cú nổ vẫn còn đang hầm hập sau lưng mình.

Theo như Doyoung nói, ở hiện trường lúc đó chỉ còn lại hai chiếc xe và tôi, tài xế của chiếc xe kia đã bỏ trốn. Điều bất ngờ hơn nữa là khi dò theo biển số xe, cảnh sát đã phát hiện chiếc xe tông tôi là chiếc xe đã được báo mất trộm cách đó 2 giờ đồng hồ, nên việc truy tìm kẻ gây tai nạn lại càng khó khăn hơn.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng người tài xế kia sợ hãi với việc chịu trách nhiệm nên mới bỏ trốn nhưng khi nghe Doyoung nói tới thông tin về chiếc xe, trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những mơ hồ xung quanh vụ việc lần này. "Không lẽ có ai đó muốn hãm hại mình?", tôi rất muốn nói với cậu ta những gì mà mình suy nghĩ lúc này, nhưng bây giờ việc thốt ra hoàn chỉnh một câu là chuyện rất khó khăn đối với tôi. Sau vụ tai nạn, một bên mặt của tôi bầm tím vì đập mạnh vào cửa kính xe, ngoài ra, theo như lời vị bác sĩ trực tiếp chăm sóc mình, tôi còn bị chấn thương vùng đầu, dù không nặng lắm nhưng sau này, nó sẽ liên tục dẫn đến những triệu chứng dễ gây khó chịu như choáng váng, đôi khi sẽ mất trí nhớ tạm thời, nhức mỏi cơ thể hay buồn nôn. Ngoài ra, tôi còn gãy tay trái vì va chạm mạnh với cửa xe, cũng không biết có nên gọi là may mắn hay không nhưng đôi chân tôi thì vẫn còn nguyên vẹn.

- Đồng nghiệp của cậu sắp đến rồi đấy, Ryujin!

- Doyoung nhìn đồng hồ. - Tôi báo với họ cách đây 30 phút. Điện thoại của cậu nát bấy rồi nên sáng nay tôi mới tìm cách liên lạc với họ được.

- Cảm ơn cậu. - Dù nói chẳng ra hơi nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Doyoung.

- Đừng khách sáo thế! Chuyển qua làm cảnh sát với tôi là được. - Cậu ta nháy mắt. - Hiện giờ cậu vẫn chưa khoẻ nên mai hoặc mốt tôi sẽ quay lại rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.

Doyoung rời đi sau đó mười phút vì vẫn còn công việc phải làm ở Sở cảnh sát. Cậu ấy bảo rằng sẽ kiểm tra toàn bộ CCTV ở các giao lộ để xem có kiếm thêm được chút thông tin nào không. Nhìn đống dây nhợ đang nối thẳng vào khắp nơi trên người mình cùng tiếng tít tít phát ra đều đặn của những chiếc máy bên cạnh, tôi thở dài ngao ngán vì bây giờ vẫn còn rất nhiều việc liên quan đến vụ kết hôn của Yuna mà tôi cần phải tự mình tìm hiểu. Và tất nhiên là tôi sẽ chẳng làm ăn được gì nếu cứ nằm liệt giường như thế này. Tôi tự nhủ lát nữa sẽ hỏi bác sĩ xem thời gian hồi phục nhanh nhất của mình là bao lâu. Sự riêng tư của tôi không tồn tại được bao lâu sau khi Doyoung rời khỏi, bởi vì lúc này đây, Jisu và Yeji đang mở cửa bước vào.

- Yahh Shin Ryujin!!

Không một chút nể nang, Yeji hét lên ngay khi nhìn thấy tôi. Tuy nhiên khi thấy Jisu lặng lẽ đứng sau lưng mình đang bắt đầu mếu máo, cậu ấy hẹn khoảng 30 phút nữa sẽ quay lại và xử lí tôi, còn bây giờ thì nhường lại không gian riêng tư cho hai con người, một mít ướt, một đang nằm lặc lìa trên giường.

- Jisu này... Lại đây với mình. - Tôi cố gắng nhấc tay phải của mình lên và với về phía cô ấy.

Dường như Jisu chỉ chờ có thế, cô ấy nhanh chóng tiến về phía giường bệnh rồi vùi đầu vào vùng bụng của tôi và khóc rưng rức như một đứa trẻ. "Được rồi mà, mình không sao cả, mình vẫn sống sờ sờ ở đây mà", tôi đưa tay luồn vào mái tóc của Jisu và nhẹ nhàng xoa đầu người yêu của mình. Hương thơm từ mái tóc của Jisu át đi cái mùi cồn đáng ghét đặc trưng của bệnh viện khiến tôi dễ chịu hơn hẳn. "Lên đây nằm với mình đi", tôi nhẹ nhàng trong lúc cô ấy vẫn đang hưng hức. Nghe xong lời đề nghị của tôi, Jisu mới ngước đầu lên, cô ấy vẫn mếu máo khi nói câu "Chờ mình cởi giày", còn tôi thì phì cười trước nét đáng yêu vô cùng lạ lùng đó. Tôi cố gắng xích qua một bên rồi kéo chăn để cùng phủ lên người Jisu. Khi đã đối diện với gương mặt xinh đẹp đó, tôi mới nhẹ nhàng và chậm rãi mở lời trước.

- Mình... xin lỗi. Người sai ở đây là mình... Mình không phủ nhận những gì đã xảy ra vào tối qua. Mình không cố ý làm tổn thương cậu, chỉ là mọi thứ đến quá nhanh và cập rập nên mình thật sự không biết phải xử lý như thế nào. Jisu à, mình nghĩ là mình cần có thời gian để điều chỉnh những cảm xúc liên quan đến Yuna. - Tôi ngừng lại một chút. - Sau lúc đó, mình đã cố chạy thật nhanh đến nhà cậu, nhưng mọi chuyện lại chẳng được như ý muốn. - Tôi mất khá lâu mới có thể hoàn thành những gì mà mình muốn nói với cô ấy.

- Được rồi, Ryujin. - Jisu chạm ngón trỏ của cô ấy lên môi tôi. - Mình chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi.

- Ừa? - Tôi phập phồng chờ đợi câu hỏi của cô ấy.

- Tại sao cậu lại bảo Yeji chở mình về nhà cậu? - Cô ấy nhướn mày. - Trong lúc mà mình lại đang say như vậy?

- Hả??? - Tôi trố mắt.

- Hả cái gì?

- Ờ thì... - Tôi nhìn về hướng khác để tránh ánh nhìn của Jisu.

- Ờ thì cái gì?

—-

Vậy ra, vụ tai nạn này được sắp đặt một cách có chủ đích. Sau khi nghe Yeji kể về cuộc gọi với Yuna, tôi chắc chắn được một điều rằng trong nhà tù Seon Cho có nội gián và cuộc gặp mặt của tôi cùng Giám đốc Lee đã được báo cáo lại với một trong hai gia tộc nhà Kwon hoặc nhà Shin. Tuy nhiên, may là nhờ ông ấy dừng lại đúng lúc, không để cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đi quá xa, nếu không, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. "À còn Lee Chaeryeong", tôi quên khuấy mất cái tên này. Nhưng với tình hình như thế này, tôi nghĩ mình sẽ để Yeji và Jisu đi gặp cô ấy.

- Yeji này. - Tôi gọi cô gái đang ngồi ngay sofa dành cho khách trong phòng bệnh. - Cậu có biết luật sư Lee Chaeryeong không?

- Lee Chaeryeong của công ty luật Hangnam à? - Cô ấy hỏi lại.

- Mình đâu biết. Hình như cô ấy có người chị sinh đôi cũng làm luật sư thì phải. - Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình để tìm kiếm cái tên này.

- Mà sao cậu hỏi cô ấy thế?

- Lee Chaeryeong là luật sư của Giám đốc Lee. Mình cần cậu và Jisu đến gặp cô ấy để nói chuyện về vụ của ông ấy. Ngày mai cả hai cậu nên đi đi. - Tôi hối thúc.

Tôi quay sang nhìn Yeji thì bắt gặp ngay vẻ kì lạ trên gương mặt của cậu ấy. "Sao thế? Cậu không muốn đi à?", tôi hỏi tiếp nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu phủ nhận đầy miễn cưỡng. Sau đó, Yeji thở dài rồi bỏ ra ngoài, để tôi trố mắt theo dõi thái độ quay ngoắt 180 độ của cậu ấy. "Gì mà ẩm ương như đang dậy thì thế này? Vừa mới vui vẻ đây mà đã làm mặt quạu rồi", tôi thầm nghĩ rồi tiếp tục vuốt tóc Jisu đang ôm mình ngủ ngon lành.

Ủa không biết cô này đi thăm bệnh hay là đi nghỉ dưỡng nữa?

—-

Đang lim dim trước khi chính thức bước vào giấc ngủ, tôi giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa nhưng khi thấy bóng dáng của chiếc áo blouse trắng, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đây lại không phải là ông bác sĩ già vui tính hay đến khám cho tôi, người này trẻ hơn và khi nhìn vào ngoại hình, tôi đoán anh ta cũng chỉ trạc tuổi mình.

- Anh là ai? - Tôi hỏi một cách ngờ vực.

- Tôi là trợ lý của bác sĩ Jung. Ông ấy bận nên nhờ tôi đến tiêm thuốc cho cô.

Giọng nói ồm ồm phát ra thông qua chiếc khẩu trang khiến tôi khó chịu.

- Tôi muốn gặp bác sĩ Jung. - Tôi gằn giọng.
Đây là bệnh viện, không phải là nhà, cô không có quyền đòi hỏi ở đây đâu... - Anh ta liếc qua tấm bảng ghi tên của tôi được gắn ở đầu giường. - ... Shin Ryujin.

- Anh biết sao không? Tôi thân với bác sĩ Jung đủ để biết ông ấy không có trợ lý nam và loại bác sĩ thậm chí đến tên bệnh nhân của mình mà còn không biết thì chỉ có thể là bác sĩ giả mạo thôi.

Tôi nói đủ chậm để có thời gian âm thầm với lấy con dao gọt trái cây trên bàn trong lúc hắn ta đang dùng kim tiêm bơm thuốc từ một ống nhỏ.

- Trò chuyện thế đủ rồi, tiêm thuốc rồi đi ngủ thôi Shin Ryujin.

Nói xong, gã thanh niên lao về phía tôi với tốc độ tên bắn. Nhanh như cắt, hắn dễ dàng tóm được cánh tay bó bột của tôi và ghì xuống, tay còn lại đang cầm kim tiêm chỉa thẳng góc 90 độ và sẵn sàng đâm tôi bất kì lúc nào. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi trước khi mình bị tiêm thứ thuốc mà chỉ có trời mới biết, tôi đã kịp vung con dao nhỏ giấu dưới mền sượt ngang cánh tay của hắn, vết cắt không sâu nhưng cũng đủ gây đau đớn để gã bác sĩ mạo danh giật mình và làm rớt cây kim tiêm xuống sàn.

Tôi lăn người qua phía bên kia với hi vọng có thể nhanh chóng bước ra khỏi giường, tuy nhiên vì cơ thể vẫn chưa hồi phục và hàng đống dây nhợ vướng víu đang cắm trên người, tôi ngã ngay xuống sàn vì mất thăng bằng. Lồm cồm bò dậy, tôi cảm thấy ai đó đang kéo cổ áo của mình từ phía sau, gã thanh niên dùng hết lực lôi tôi xềnh xệch, khiến cho phần áo phía trước của tôi thít chặt vào cổ. Gương mặt tôi trở nên tím tái khi những cơn khó thở bắt đầu xuất hiện, nhưng điều đó cũng chẳng đáng sợ bằng cây kim tiêm nhọn hoắt trên tay gã đang nhắm thẳng vào cổ mình. Khi tôi cảm nhận được thị giác của mình đang dần yếu đi và đôi tay sẵn sàng buông lơi chỉ trong chưa đầy một phút nữa, thì đó cũng là lúc âm thanh của một vật nặng và cứng phang thẳng vào cơ thể người vang lên. Tôi ho sặc sụa khi cổ của mình được giải phóng còn gã thanh niên thì ngã xuống ngay bên cạnh. Quay lại xem ai là vị anh hùng vừa cứu mình, tôi thấy một Yeji đang thở hổn hển cùng chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân đã gãy một chân đang nằm trong tay cậu ấy.

- Huề nhé Shin Ryujin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net