Truyen30h.Net

Longfic S M

Chap 12

“Nói đi, Kwon Yuri có phải là kẻ đã khiến em trai ta trở thành như thế này không?” Giọng nói giận dữ vang lên, kẻ ngồi trong bóng tối vẫn mỉm cười… Hắn không trả lời, chỉ giữ cái nụ cười giống như của nàng công chúa tàn nhẫn kia. Nụ cười sẵn sàng giết người chỉ cần kẻ đó bất lợi cho mình…

“Một cái đầu của thiên tài, đáng ra ông và em trai ông phải nhận ra điều đó ngay từ đầu. Kwon Yuri không phải người có thể bị chọc vào.” Hắn trả lời, đôi mắt của hắn nhìn chòng chọc vào gã họ Jung đang giận dữ kia. “Bất cứ thứ gì cũng có thể lấy của Kwon Yuri, chỉ có đường đi và đàn bà là không được giành với Kwon Yuri…”

“Con ả đó cũng chỉ là một con đàn bà, có cái gì để có được địa vị trong chính trường, và lấy cái gì để giành đàn bà với em trai ta?”

“Có cái đầu, là có tất cả. Bộ não đó là thứ vũ khí nguy hiểm nhất, ông đã bày trăm mưu ngàn kế để giết ả ta, tôi đã giúp ông nhưng chẳng phải bây giờ ả ta đã làm cho em trai ông sống không bằng chết sao? Đến làm đàn ông còn không thể, còn muốn giành đàn bà với ả ta?” Người ngồi trong bóng tối bật cười khanh khách. Li rượu trong tay hắn lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo trong căn phòng.

“Ngươi nên nhớ, giết Kwon Yuri cũng là một phần trong nguyện vọng của ngươi.” Anh trai của Jung Yong Hwa gầm lên giận dữ, mọi kế hoạch của hắn đều bị một cái kế sách nhỏ bé của Kwon Yuri phá cho tan tành thành mây khói. Hắn muốn giết Kwon Yuri vậy mà giờ đây em trai hắn đã thành phế nhân…

“Tôi biết, nhưng ông nên cẩn thận, Kwon Yuri đã bất đầu việc của mình rồi...”

“Không lẽ cái đầu của ngươi cũng không đấu lại Kwon Yuri?”

“Là không thể bắt kịp.”

.

.

.

.

Kwon Yuri không tin ai, chỉ tin bản thân mình, tin vào thân tín của mình… Và tin vào cô gái trong vòng tay mình.

“Yuri, chúng ta đã đến nơi này hai ngày… chúng ta phải làm gì đây?” Joo Hyun khẽ trở mình trong vòng tay Yuri tìm một tư thế dễ chịu cho bản thân rồi lại lười biếng hỏi Yuri, những chuyện họ làm trong hai ngày từ khi đến cái căn nhà nơi mà Yuri bị ‘ám sát’ lần trước cũng chỉ vỏn vẹn có đọc sách, nghe nhạc, uống rượu, và vui vẻ cùng nhau trong mây mưa, đi ngủ lúc toàn thân đã kiệt sức và thức dậy trong vòng tay của người bên cạnh là những gì mà họ đã làm trong hai ngày qua. Yuri không dùng điện thoại, cũng không gặp bất cứ ai trong số những người được gọi là ‘thân tín’. Lúc nào cũng như đi thưởng ngoạn thật sự vậy…

Nhưng cái địa điểm này làm cho Joo Hyun bị ám ảnh quá lớn, cái hình ảnh dáng người đó ngã xuống trong vũng máu, cái cảm giác đau nhói khi bị bắn vào người lúc nào cũng cứ tua đi tua lại trong đầu Joo Hyun. Người đã ngã xuống đó không phải Yuri, và Joo Hyun cũng chưa chết…. Họ chỉ sắp chết vì những việc nhàm chán lặp đi lặp lại này… Dù không phải tất cả đều nhàm chán.

“Chờ…có người đến thỉnh chúng ta về.” Yuri lầm bầm, phả từng hơi thở lên vành tai Joo Hyun, cơ thể đã mềm nhũn ra của cô bé không thể nào phản ứng lại với cái sự kích thích này của Yuri nữa. Thậm chí lúc này bảo Joo Hyun cử động thì đó cũng là ác mộng với cô. “Đã đến lúc màn kịch ‘giả chết’ phải kết thúc rồi.”

“Yuri không sợ bọn chúng sẽ lại ám toán Yuri sao?” Joo Hyun chỉ sợ có như thế, một lần sống với cảm giác mất đi Yuri là quá đủ cho cô. Nếu phải chịu cảm giác đó một lần nữa…

“Bọn chúng sẽ lại ra tay.” Yuri nói, một cách chắc chắn nhưng lại vô cùng thư thả như thể chuyện cô vừa nói ra là giết một con kiến vậy. “Chỉ có điều…”

Chỉ có điều… Ra tay là ai đắc thủ?

Một nụ hôn chúc ngủ ngon và Yuri lại chìm vào giấc ngủ cùng với Joo Hyun. Joo Hyun vẫn chưa một lần hỏi rằng Yuri có phải của mình hay không… Cô muốn một lần được khống chế Yuri, muốn được ra lệnh cho Yuri không được đem mạng của bản thân ra đùa.

Yuri ghét bị sở hữu như một món hàng.

Một trăm nước cờ của anh em Jung Yong Hwa Yuri biết cả một trăm nước cờ….

Yuri có một trăm nước cờ, anh trai Jung Yong Hwa cũng biết một trăm nước cờ đó. Nhưng Yuri không phải là người thích bị rập khuôn!

.

.

.

“Công chúa.” Tiếng gõ cửa vang lên, và quyển sách trên tay Yuri bị dẹp sang một bên. “Đến rồi…” Cô gái có nước da ngăm bật cười, cô rời khỏi người Joo Hyun và đi đến mở cửa. Kế hoạch đã bắt đầu từ rất lâu rồi…

Ta cho ngươi biết toàn bộ kế hoạch của ta… Ta cũng biết toàn bộ kế hoạch của ngươi…

Xem chúng ta ai cao tay hơn.

Kẻ thân tín của Yuri xuất hiện sau cánh cửa, vẫn bình tĩnh đối mặt với Yuri dù cho người trước mặt hắn là điều đáng kinh hãi nhất với toàn bộ những kẻ trong chính trường. “Đã bắt đầu rồi. Mời người nhanh chóng xác định thời gian.” Tuy gọi một cách tôn kính nhưng trong cử chỉ của hắn không có một chút khách khí.

“Sáng mai quay lại đi, bây giờ ta muốn ngủ.” Yuri đáp với giọng ngái ngủ sau khi quay đầu nhìn cái đồng hồ sau lưng mình. Vô tình sau lưng Yuri hiện ra khung cảnh căn phòng bề bộn, giường chiếu lộn xộn và một Joo Hyun gần như bán khỏa thân đang ngồi trên giường cố gắng cứu vãn lớp áo đã bị Yuri xé một cách không thương tiếc kia. Ánh mắt của người đó se sắt lại rồi hắn gật đầu và quay đi. Yuri chỉ biết ngáp dái ngáp ngắn mà chẳng để ý gì đến kẻ đó, cánh cửa đóng sầm lại và cô quay trở về với chiếc giường êm ái.

Không phải một trận mây mưa như Joo Hyun đã nghĩ, Yuri chỉ cười một cách bí ẩn rồi nhẹ nhàng ôm cô như một đứa trẻ buồn ngủ đi tìm cái gối ôm yêu thích của mình vậy. Đúng như cô đã từng nói, Yuri là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác… Điều đáng sợ là tính tình của đứa trẻ này bị hòa lẫn với bộ óc của thiên tài và cái môi trường khắc nghiệt. Chính cái môi trường đó đã dạy hư Yuri, biến Yuri trở thànhh một kẻ làm người ta khiếp sợ.

“Yuri, Yuri còn thức chứ?” Joo Hyun lay nhẹ người nàng công chúa đang ôm chặt mình, Yuri không đáp lời, chỉ ngẩng đầu lên và gạt đi cái mái tóc lù xù trước mặt mình. Nếu nói về sự kì lạ trong tư thế ngủ thì Joo Hyun chưa từng thấy ai như Yuri, chỉ thích vùi mặt vào ngực người khác mà ngủ. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì bởi vì cái hơi ấm từ người Yuri làm cho Joo Hyun cảm thấy an toàn, dù cho Yuri không nói ra thì Joo Hyun vẫn cảm nhận được tình yêu từ vòng tay của Yuri, chỉ là vòng tay dành cho cô thôi.

Dù cho là ảo tưởng cũng được…

“Em sao thế?” Yuri hỏi, rất dịu dàng. Không biết từ khi nào mà cách Yuri nói chuyện với Joo Hyun cũng đã thay đổi. Dù là biểu cảm trên mặt vẫn lầm lầm lì lì như một đứa bé đang ngủ bị gọi dậy thì Yuri cũng không ra vẻ gì là khó chịu cả.

“Yuri đã nói Yuri không phải của em?” Joo Hyun cũng ngồi dậy và kéo tấm chăn che phần cơ thể không có gì che chắn của mình lại, trong mắt Joo Hyun là một Yuri đang ngồi dụi mắt như một đứa bé vài tuổi, miệng thì liên tục ngáp dài ngáp ngắn, thế nhưng vừa nghe thấy câu hỏi này thì liền quay đầu nhìn sang cô, lại trở về là Yuri rồi, không phải đứa bé kia nữa. Một cái gật đầu nhẹ cùng tiếng ừ hử vang lên. Yuri giúp cô quấn tấm chăn lên người mình rồi chăm chú nhìn Joo Hyun xem câu hỏi gì sẽ được hỏi tiếp theo. Cái vẻ ngái ngủ cũng không còn mà lại là một gương mặt thích thú…

Phải nói là vô cùng hào hứng.

“Tôi không thuộc về ai cả.”

“Yuri cũng từng nói rằng em là của Yuri, tính mạng của em Yuri có thể giữ lại cũng có thể vứt đi?” Đôi mắt Yuri như bị nam châm hút phải, ánh mắt của cô bị đôi mắt nâu của Joo Hyun giữ lại, màu chocolate ngọt ngào từ đôi mắt đó làm Yuri không thể nào đời ánh mắt mình đi được. Lời nói của Joo Hyun càng lúc càng khó hiểu, nhưng nụ cười trên môi Yuri mỗi lúc một đắc ý hơn…

“Ý em nói là… Em là vệ sĩ của tôi, là bia đỡ đạn của tôi. Dù tôi không thuộc về em thì tính mạng của tôi vẫn thuộc về em? Nếu tôi muốn chết nhưng em không cho phép thì tôi vẫn không được chết? Và bây giờ em dùng sinh mạng của mình để trói buộc tôi không được liều mạng?” Mỗi một từ thoát ra khỏi bờ môi Yuri là khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn đi, cho đến khi câu nói vừa dứt thì Yuri cũng chẳng cho Joo Hyun cơ hội trả lời nữa. Bởi vì cô gái này ở bên cạnh Yuri suốt mấy năm trời, dù nói là Joo Hyun hiểu Yuri rất rõ, nhưng Yuri còn hiểu Joo Hyun hơn…

Joo Hyun có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Yuri đã tính hết mọi đường tiến lui của mình, dù tính thế nào cũng chậm hơn Yuri một bước.

“Được rồi, mạng của tôi do em nắm giữ. Nhưng tôi không định sẽ đem mạng của mình ra đùa. Tôi có thể ngủ chứ?” Sau khi tuyệt đường thở của Joo Hyun cho một nụ hôn cuồng nhiệt thì Yuri ngang nhiên bật cười rồi chui vào trong chăn ôm lấy cô gái kia mà ngủ. Ôm lấy cô gái đó bằng vòng tay chỉ dành riêng cho cô ta, vòng tay sẽ giữ chặt cô gái đó mãi mãi, vòng tay mà không ai có thể bắt nó buông ra và từ bỏ cô gái đó cả.

Bất cứ Yuri có thế nào thì lời nói của Joo Hyun vẫn đúng. Một đứa trẻ, sẽ không bao giờ muốn người khác chạm vào bất cứ thứ gì của mình cả. Bởi vì bàn tay của người lớn lúc nào cũng có bụi bẩn và quá thô bạo, sẽ làm bẩn và hỏng những món đồ của đứa trẻ đó, Yuri không thích như thế…

Yuri không thích người ta chạm vào Joo Hyun, không cho phép bất cứ ai chạm vào cô gái đó… Càng không để cho bất cứ một ai chạm vào người con gái của mình.

Bất cứ kẻ nào chạm vào, cũng sẽ gánh lấy cái hậu quả giống như Jung Yong Hwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net