Truyen30h.Net

Longfic Su Tu Phai Long Cuu Non Kaiyuan

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________

Blog được ghim ở đầu trang với số lượt share và coment vô cùng khủng bố. Tiểu đề chỉ vỏn vẹn có vài chữ "Tiểu Bạch Thụ NO.1 Của Nam Phong" nhưng cái đáng nói ở đây chính là tấm ảnh nền của Blog. Đó không phải là tấm ảnh trong tiết bơi lội của cậu sao? Tại sao nó lại được bay lên đây? Nghi vấn nối nghi vấn, Vương Nguyên khôi phục lại tâm trí nhặt điện thoại lên click vào Blog xem bên trong viết gì về cậu...

Đã không click vào thì thôi, sau khi click vào cậu lại có cảm giác hối hận vô cùng. Blog dài miên man đa số đều là hình của cậu. Từ tấm ảnh cậu ngồi đọc sách trong thư viện cho tới tấm ảnh cậu đang chơi bóng rổ, quá đáng hơn còn có ảnh trong phòng thay đồ của cậu = = Dưới mỗi ảnh đều có nội dung phân tích từ A - Z không sót chi tiết nào

Ví dụ như tấm ảnh cậu đang chơi bóng rổ. Bộ đồ thể thao mỏng toanh sau khi vận động ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người cậu được chủ Blog phân tích như sau: "Tiểu Bạch Thụ khả ái chơi bóng rổ. Mọi người nhìn xem đường cong cơ thể lộ ra rất rõ nha~ tôi còn có thể thấy được cả cái boxer đen đen bên trong nữa đây =v= thật là xấu hổ a~ Tiểu Bạch Thụ quả là rất dễ thương nhỉ~~~ không biết có lớn không aaaa~~~"

Đọc tới đây trên trán Vương Nguyên đã phủ vô số gạch hắc tuyến, hai tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó đi là có thể phi tang ngay cái Blog đáng ghét kia. Gì mà Tiểu Bạch Thụ? Gì mà to nhỏ? Hừ mấy người này rõ ràng là ăn no rảnh rỗi mới xách mông đi lo chuyện bao đồng mà >...<

Càng nghĩ Vương Nguyên càng cảm thấy không vui. Rõ là muốn làm gì đó lại không biết là phải làm gì. Vừa vặn chuông vào tiết cũng reo, cậu đành ôm một bụng tức mà trở về lớp...

-------oOo-------

Trải qua 3 tiết cuối một cách nhàm chán. Tan học Vương Nguyên liền túm ngay Đình Tín xuống canteen "làm chuyện đại sự" =]]]

La Đình Tín ngồi đối diện với Vương Nguyên trong canteen, vô số đồ ăn nhẹ được bày la liệt trên bàn mà Vương Nguyên ngồi đối diện vừa tùy tiện ăn vài miếng vừa bấm điện thoại xem gì đó có vẻ rất chăm chú chẳng thèm đoái hoài gì đến Đình Tín

La Đình Tín nhún nhún vai coi như bất dĩ mà xử lí (hộ) Vương Nguyên vài bịch bim bim. Lại rất nhàn hạ lôi từ trong cặp ra quyển truyện tranh còn đọc dở mà tiếp tục xem

Vương Nguyên bên này cơ mặt đã co lại thành một cục. Nếu không ngấu nghiến đống bim bim trước mặt e là cậu đã bùng cháy rồi. Cái Blog chết tiệc kia là đang phân tích hay trực tiếp mổ xẻ cậu thành cái dạng gì vậy chứ?

- Đình Tín, tiểu thụ là gì?- Không khí vốn dĩ rất yên ắng lại bị Vương Nguyên phá vỡ bằng một câu hỏi kèm theo một biểu tình nghiến răng nghiến lợi rất khó coi

- Sặc... cậu lôi đâu ra từ đấy vậy? - La Đình Tín đang uống coca liền bị câu hỏi của Vương Nguyên làm sặc suýt nữa phun cả đống coca kia vào mặt cậu

- Đây này - Vương Nguyên đặt điện thoại lên bàn chỉ vào hai từ "tiểu thụ" lại nói - Là nó đấy. Nghĩa là gì?

- Ờm từ này chung quy lại nói khó hiểu thì không khó hiểu nhưng nói dễ hiểu thì cũng không phải dễ hiểu. Để tớ giải thích cho, nó là... Blô bla - La Đình Tín vuốt vuốt cằm gật gù mặc dù cằm chả có sợi râu nào -.- cậu giải thích cho Vương Nguyên tất cả những từ khó hiểu trong Blog

La Đình Tín cứ thao thao bất tuyệt mà không ý đến mặt ai kia đã càng lúc càng đen. Đến khi cậu kết thúc màn "giảng giải" thì mặt Vương Nguyên đã có thể so ngang với đít nồi, thậm chí cậu còn nhìn thấy được mấy đám mây đen đang kéo sét đùng đùng trên đầu Vương Nguyên a~ thật kinh khủng~~~

Vương Nguyên run run đứng dậy, tay phải nắm chặt thành quyền dùng một lực không hề nhẹ vỗ xuống bàn nghiến răng nghiến lợi quát:

- THẾ Đ** NÀO ĐẠI NGUYÊN TỚ LẠI BỊ NGƯỜI KHÁC ĐÈ? CÓ CŨNG LÀ TỚ ĐÈ NGƯỜI KHÁC CHỨ. THẬT... CON BÀ NÓ #*₫+&+₫-%/ [E hèm, đoạn này là chửi tục đó mấy chế =)))]

La Đình Tín ngồi nghe Vương Nguyên phát tiết một hồi không chịu được nữa đành ôm cặp lẻn trước. Cậu dù sao cũng phải nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình trước a~ Vương Nguyên mà giận lên so với Chí Hoành còn có vẻ kinh khủng hơn, cậu dù sao cũng không thể làm vật hi sinh được (╥_╥)

Vương Nguyên sau khi phát tiết xong nhìn lại đã không thấy Đình Tín đâu. Gương mặt mới vừa khôi phục lại vẻ bình thường lại tiếp tục vặn vẹo đến khó coi

Đống đồ ăn trước mặt có phải là mình cậu trả hết không??!

Hắc tuyến, hắc tuyến, hắc tuyến... Trên mặt Vương Nguyên liên tục đổ xuống vô số gạch hắc tuyến. Cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận mà xé túi để trả đống đồ ăn trước mặt a~

Trong lúc thu dọn lại cậu mới phát hiện Đình Tín do chuồn đi gấp gáp mà bỏ quên lại quyển truyện tranh hãy còn đọc dở. Vương Nguyên nhếch môi cho quyển truyện vào balo chuẩn bị "tống tiền" khổ chủ của nó. Cậu chỉ là muốn đòi lại chút tiền ăn cho tuần này thôi (╥_╥)

Vương Nguyên cuối cùng cũng lết được thân xác rã rời ra khỏi canteen. Mỗi bước đi đều xiêu bên này vẹo bên kia như cây khô trước gió. Gió cuốn lá bay, mùa thu gió nhẹ mang theo từng cái lá khô rong ruổi theo mỗi bước cậu đi. Con đường về KTX hôm nay sao mà xa xôi quá...

-------oOo-------

Về đến KTX đã quá buổi ban trưa, Vương Nguyên mệt mỏi vứt balo lên bàn rồi xoay một vòng nằm phịch xuống giường. Gió nhẹ từ cửa sổ truyền vào mang theo hơi thở của mẹ thiên nhiên, vừa dịu nhẹ vừa thanh tao dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ...

Vương Nguyên vừa thiếp đi không bao lâu thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Vương Tuấn Khải mệt mỏi bước vào. Lịch trình dày đặt chiếm trọn cả khoảng thời gian nghỉ ngơi khiến anh vô cùng mệt mỏi, anh dự là sẽ ngủ một giấc thật lâu để bù lại

Đi đến bên giường vừa khéo lại thấy "ai đó" đang say ngủ. Mái tóc đen khẽ lay đọng theo làn gió nhẹ từ cửa sổ truyền vào. Vương Tuấn Khải bất tri bất giác ngồi xuống cạnh giường đưa mắt ngắm nhìn

Đôi mắt to tròn lấp lánh như mang triệu vì tinh tú mọi khi đã bị che lấp, hàng mi dài đôi lúc khẽ run, cái mũi cao, đôi môi anh đào hơi hé mở cùng nhịp thở đều đặn của cậu tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên, khiến mọi thứ xung quanh như đang say ngủ cùng cậu. Phảng phất trong không khí một mùi hương dịu nhẹ không đến từ bất kì loài hoa nào, loại hương thơm tự nhiên nhè nhẹ làm dịu đi mọi mệt mỏi. Vương Tuấn Khải hơi cong môi cười. Bên cạnh cậu con trai này luôn khiến anh cảm thấy thoải mái, mọi áp lực cùng mệt mỏi luôn bị xua tan một cách nhanh chóng như cậu có thể xoa dịu đi mọi thứ xung quanh, thổi thêm sức sống cho vạn vật...

Vương Tuấn Khải chậm rãi leo lên giường đem Vương Nguyên ôm vào lòng. Lại hít hà mùi hương từ người cậu tản ra, là mùi hương dịu nhẹ mà anh hay ngửi được trong không khí. Tham luyến người trong lòng, tham luyến hương thơm làm người ta dễ chịu, tham luyến xúc cảm êm ái khi ôm cậu. Một khắc này anh thật sự muốn thời gian dừng trôi để níu giữ được người trong lòng lâu hơn

Giữa buổi trưa nắng gắt, trong một căn phòng KTX chật hẹp có hai mĩ nam tử đang ôm nhau ngủ. Giấc ngủ của cả hai thật bình yên, nét cười thể hiện rõ ràng trên gương mặt. Khung cảnh ban trưa vì hai người mà cũng trở nên thật bình yên...

___MiuVõ___
01:58
11/10/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net