Truyen30h.Net

Longfic Syasak Bao Boi Em La Cua Toi Full

Syaoran vừa trở lại phòng làm việc của mình, khi mở cửa ra liền thấy bụi bay tứ tán. Anh thừa biết không ai dám lên đây dọn dẹp đâu!

Phủi bụi trên sô-pha, anh cởi áo vest ra, bắt đầu dọn dẹp căn phòng cho thật ngăn nắp, sau khi dọn xong, anh lại lên đến tầng cao nhất, bắt đầu gieo trồng nhiều loài hoa mới, như thế này có thể làm lòng anh bớt xao động một chút.

Sau hơn một tiếng, mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp, anh bắt đầu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của mình, bắt đầu giải quyết đống hồ sơ cao ngất trên bàn. Có vẻ như, Eriol là người mang vào, vì cả cái tập đoàn này, ngoài Eriol cùng Sakura ra thì ai dám vào phòng làm việc của anh chứ.

Sakura...anh lại nhắc đến cô nữa rồi...

Anh lắc đầu cố gạt bỏ hình bóng của cô, một tháng nay anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, dù sao người cũng không còn, anh tự dằn vặt bản thân một tháng, cốt chỉ để muốn cảm nhận sự đau đớn khi mất cô. Bây giờ, anh tự mình muốn thay đổi, cũng sớm phải quên cô thôi.

*Cộc, Cộc*

Có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nói quen tai: "Syaoran, cậu đến rồi sao? Tôi vào được không?"

Syaoran chỉ lẳng lặng cất giọng: - Vào đi.

Khi cửa vừa mở, Eriol bước vào, nhìn căn phòng sạch sẽ thoáng đãng, anh chợt nghĩ: Thật sự Syaoran đã nghĩ thông rồi ư?

- Có việc gì!? _Syaoran vẫn chăm chú vào tập hồ sơ trên tay, không ngẩng mặt nhìn Eriol lấy một cái.

- Chỉ muốn báo với cậu..._Eriol có chút ngập ngừng, - Một tháng nay tôi đều cho người đi tìm tung tích chị dâu, kết quả vẫn chỉ là con số không...

- Tôi biết rồi. Tiếp tục tìm kiếm đi.

Syaoran chỉ đáp lại vỏn vẹn như thế, không còn gì hơn, Eriol cũng hiểu, con người này lãnh khốc vô tình nhưng không thể nào bỏ qua được mối tình sâu sắc đó.

Ba năm trước gặp được nhau.

Yêu nhau từ thuở thiếu thời.

Ba năm sau vẫn chưa yên ổn.

Kẻ còn, người mất, thử hỏi tim đau thế nào?

Eriol lắc đầu, lẳng lặng đi ra ngoài. Syaoran vẫn giữ dáng vẻ đó, gương mặt lạnh lẽo đứng dậy. Đến chiếc bàn làm việc màu xanh lam phía bên cạnh, trước đây cô từng ở nơi này làm việc cật lực, cũng chính trong căn phòng này anh trở thành một Li Syaoran hoàn toàn khác -- hay cười lại rất thích chọc ghẹo cô, khác xa hoàn toàn với hình ảnh lãnh đạm thường thấy.

Nhắm mắt ngã nhẹ người trên lưng ghế, tại sao anh lại nhớ đến cô nữa rồi? Kết hôn chưa tròn một năm, con trai lại chỉ mới một tháng tuổi, cô nỡ lòng nào bỏ hai cha con anh như thế? Cô nói đi, rốt cuộc là cô sống hay đã chết?

Nếu đã chết, vậy thì cho dù đào hết cả Thế Giới này lên cũng phải tìm được xương cốt của cô!

Nếu cô còn sống, lại không trở về cạnh anh, anh phát hiện ở đâu liền dùng còng số tám trói cô lại, chặt gãy hai chân của cô xem cô còn trốn đường nào!

---------------

Sau khi tan làm, Syaoran trở về biệt thự, ôm đứa con bảo bối trong lòng mà dỗ dành. Đứa trẻ này đương nhiên rất ngoan ngoãn, có thể nó hiểu tâm trạng của cha nó, cha nó mất vợ, nó mất mẹ. Nay tâm trạng cha nó ra sao, có thể nó cũng rõ ràng. Syaoran bế đứa bé ra vườn hoa phía sau, những đóa hoa Lavender màu tím đã nở rộ hết cả một khu vườn, trước nay, nó chưa từng nở sớm như thế này. Mùi hương Lavender ngào ngạt bay khắp không trung khiến người ta xua đi cảm giác mệt mỏi. Bế đứa bé đã ngủ say ngồi trên chiếc xích đu trắng, nhìn ngắm cả một khu vườn màu tím rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà, anh chợt cong môi. Đã rất lâu rồi, anh mới ra vườn ngắm nhìn những đóa hoa này, có thể một tháng trước, anh tự dằn vặt bản thân, ngay cả ánh mặt trời cũng buồn nhìn.

Đúng là cảnh vật thay đổi.

Nhưng lòng anh vẫn thủy chung chỉ có mỗi mình cô...

Ngồi trong vườn một lúc, thời tiết cũng đã se se lạnh, anh lại bế con vào trong, giao cho dì Kim chăm sóc, dù sao phụ nữ vẫn tốt hơn một người đàn ông như anh. Định lên lầu thay quần áo thì chợt nghe tiếng ông Wei gọi anh.

- Thiếu gia, chờ tôi một chút.

Anh xoay người lại, nhìn ông: - Có chuyện gì sao?

- À, cũng không có chuyện gì đâu, hai mẹ con nhà Mizuhara lại đến nữa rồi.

Anh xoay người, phất tay: - Đuổi đi đi, tôi không tiếp.

- Nhưng lần này trông họ rất đáng thương, ngay cả quần áo cũng không lành lặn, có vẻ như gặp chuyện gì đó...

Nghĩ đến bà Mizuhara cùng mẹ anh có chút giao tình, cũng xem như là bạn tốt, anh gật đầu. Ông Wei hiểu ý liền ra cổng mời hai mẹ con nhà kia vào.

Vừa vào đến nơi, bà Mizuhara vừa thấy anh cũng chợt quỳ xuống, cả Kiko cũng vậy, anh nhíu mày đứng sang một bên.

- Li Syaoran, cháu phải cứu ta, nhà ta ba hôm trước liền bị cháy, toàn bộ tài sản cứ như thế liền mất trắng. Coi như trước kia ta cùng mẹ cháu có giao tình, cháu thương ta, giúp đỡ ta có được không?

Bà Mizuhara khóc sướt mướt cầu xin, chuyện là ba ngày trước, bà ta cùng Kiko đang đi shopping, khi trở về nhà thì liền thấy một trận lửa lớn, mọi người đang truy hô dập lửa, nhưng đáng tiếc, ngọn lửa quá lớn, trong nhà lại có nhiều vật dụng dễ cháy nên sớm không còn dập được lửa nữa rồi. Đến sáng hôm sau, cả căn nhà chỉ còn lại là một đống tro tàn, hai mẹ con phải rài đây mai đó hết hai ngày, sau lại nghĩ đến anh, liền chạy đến đây. Nghĩ rằng anh sẽ niệm giao tình xưa mà cho mẹ con họ ở đây, chỉ cần được ở trong cái biệt thự sa hoa này, sớm gì khối tài sản khổng lồ kia cũng vào tay hai mẹ con họ, Li Syaoran này cũng chỉ là con bù nhìn che mắt thiên hạ, bà Li cũng đã mất, mà tài sản bà Li lại ra đi quá đột ngột, tài sản để lại chắc chắn còn chưa chuyển cho Syaoran, như thế chẳng phải họ có cớ để lấy rồi sao?

Nhưng sớm đã nói rồi, bà Li ra đi đột ngột, không giữ trên người lấy một đồng. Khối tài sản của nhà họ Li đều do một tay Syaoran làm ra, cũng do một tay Syaoran nắm giữ. Tài năng của anh không phải là nói cho có.

- Phải đó anh Syaoran, dù sao em với anh cũng là bạn thân thuở nhỏ...

Kiko chưa kịp nói xong, Syaoran đã vứt một tờ chi phiếu ba trăm triệu xuống trước mặt bọn họ, giọng nói trầm thấp mà uy quyền: - Số tiền này, tôi trả lại mấy năm ân nghĩa bạn bè của bà và mẹ tôi, cũng trả luôn cho Kiko hai năm tình bạn, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Nói xong, anh cũng xoay người trở về phòng. Hai mẹ con kia nhặt chi phiếu cất kĩ, sau lại chạy trối chết ra khỏi biệt thự, Li Syaoran này quá uy quyền, họ tốt nhất đừng nên chọc vào!

Hết chương 94.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net