Truyen30h.Net

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!

Chương 3: Đối với tôi anh không là gì cả

VuongHanTuyet9864

Tomoyo đẩy cửa bước vào, tâm tình cô đang rất vui. Eriol vừa hẹn cô đi Cafe vào cuối tuần nên cô định nói với Sakura hôm đó cô không đi làm. Nhưng vào phòng chỉ thấy Sakura đang ngồi ở một góc, sắc mặt thâm trầm thấy rõ.

Tomoyo lo lắng chạy lại, kéo cô dậy, mở cửa phòng ngủ ở bên trong ra, đưa Sakura vào ngồi lên giường. Tomoyo lắc nhẹ bờ vai của Sakura, hỏi gấp:" Cậu sao thế Sakura?"

Sakura vẫn im lặng.

"Cậu có bị cảm không?"

Sakura lắc đầu.

"Thế cậu sao vậy?"

Đáp lại Tomoyo là sự im lặng. Tomoyo càng ngày càng lo lắng hơn, cô toan chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Mẹ Sakura nhưng tay Tomoyo vô tình bị một lực kéo lại. Sakura bấy giờ mới hỏi:"Tomoyo..."

"Sao? Có chuyện gì?"_Tomoyo quay phắt lại, hỏi luôn

"Cái tên đó..."

"Tên đó? Syaoran Li?"

Sakura gật đầu.

"Anh ta làm sao?"

"Anh ta đã.."

"Đã làm sao??"

Sakura nhớ lại. Thôi, cô không nên nói, nếu không chuyện này mà qua tay người khác chắc Sakura kiếm cái lỗ để mà chui. Sakura nói:" À không, không có gì!"

"Thật không?"

"Ừm.."_ Sakura gật đầu

"Sakura à? Thứ bảy tuần này mình nghỉ được không?"

"Sao vậy?"_ Sakura ngước mặt lên hỏi

"À.. Mình đi chơi!"

"Với Eriol Hiragizawa à?"

"Ừ, đúng rồi! Ây mà sao cậu biết? Cậu nghe thấy sao?"

"Lắng nghe cái gì đâu! Thích thì cứ nghỉ đi! Nay tớ mệt, cậu về một mình nhé?"

"Có thật là cậu ổn không đó?"_ Tomoyo lo lắng

Tomoyo nghĩ hôm nay chắc Sakura kẹp đầu vào cửa rồi mới cho cô đi. Như mọi khi Sakura sẽ hạch hỏi cho ra nguyên nhân rồi cân nhắc. Nay gật đầu cái rụp.

"Thôi về đi! Hỏi nhiều làm gì?"

"Ừ. Nhưng nếu có chuyện nhất định phải gọi tớ nhé?!"

"Ờ.."_ Sakura đáp qua loa

Tomoyo đóng cửa ra về. Khi nghe tiếng cửa kêu cái 'cạch' Sakura mới ra ngoài đứng. Nhớ lại nụ hôn đầu tiên của cô bị cướp, thấy có cái gì đó len lỏi vào tim...

Không tức,.. Cũng không giận...

Cảm thấy có cái gì đó rất khác.

Sakura thấy tốt nhất là không nên lý sự hay kiếm chuyện trước mặt Syaoran nữa...

Lỡ đâu lãnh thêm nụ hôn nữa chắc cô đóng cửa tuyệt thực tới chết luôn!

...

Chiều tà, Sakura cầm túi đứng lên, thấy có tờ giấy vàng trên áo khoác của mình. Sakura tò mò mở ra xem... Ôi cha mẹ ơi, giá như cô chưa từng thấy tờ giấy đó có phải tốt hơn không?

Nội dung tờ giấy như sau:

Sakura, đây là số của tôi, nếu tôi gọi em phải nghe máy, tuyệt đối không được né tránh. Nếu em ngoan cố, tôi sẽ cho em lãnh hậu quả

Bên dưới là dãy số dài. Sakura không muốn nhớ mà sao chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cơ hồ muốn khảm nó vào trí óc của mình. Lời lẽ tờ giấy bá đạo y như chủ nhân của nó. Sakura gấp tờ giấy lại nhét vào túi rồi nhanh chóng đi về.

...

Sakura nằm miên man trong phòng, cảm giác có gì đó không lành.

Một phút sau, có chuyện không lành thật.

Điện thoại Sakura reo lên, số lạ hoắc không có trong danh bạ.

Ôi Sakura nhớ ra cái số này rồi! Của tên Syaoran Li chết tiệt cô vừa nguyền rủa hồi chiều chứ ai?

Sakura luống cuống cầm điện thoại lóng ngóng. Chẳng hiểu sao cái gì hôm nay với cô cũng bị xem là vụng về! Điện thoại cứ nhảy nhảy từ tay này qua tay kia, cảm giác nó cũng không vâng lời cô vậy!

Cuối cùng Sakura cho nó rơi xuống sàn. Đầu thầm nghĩ:" Ôi thôi! Mình chết chắc rồi!"

Sakura trùm chăn cuộn người vào bên trong, điện thoại im im rồi. Cô cảm thấy an toàn

Nhưng cảm giác an toàn ấy ba giây sau xoè móng vuốt cào ngược lấy cô.

Điện thoại lại reo, vẫn là số ấy..

Sakura nửa muốn nghe nửa không muốn nghe. Cuối cùng cô đành cam chịu bấm nút nghe máy. Sakura lấy hơi hỏi:" Alo?"

"Xem ra em đã đấu tranh tư tưởng lắm nhỉ?"

"Anh.. Có chuyện gì?"

Giọng Syaoran trầm ổn vang lên đều đều:" Đi ăn tối với tôi?"

"Tôi ăn rồi!"_ Sakura nói dối

"Vậy bây giờ em qua chỗ tôi đi! Tôi cần gặp em!"

Bên đầu dây kia vang lên giọng nữ tính, ẻo ẻo dẹo dẹo nghe phát ói:"Anh Syaoran à?"

"Ứ! Anh kì quá à!"........." Người ta muốn được với anh đêm nay mà!"

"Anh đi đâu mấy hôm nay làm nhớ anh muốn chết!"

Giọng rất nhiều, dường như không chỉ có một nữ nhân

Giọng Syaoran nghe du dương:" Yên nào!" Nghe như đang nịnh

Sakura bên này điên tiết thấy sợ:" Xin thứ lỗi, Li lão đại. Tôi không muốn làm chuột bạch!"

"Ý em là gì?"

"Anh đang chơi gái ở Club hay quán Bar gọi tôi qua làm gì?"

"Em đang ghen à?"

Sakura nghe mà thấy buồn cười. Ghen? Từ đó không được xếp ở trong từ điển của cô.

"Lý do gì tôi phải ghen chứ? Thật nực cười!"

Đầu bên Syaoran im lặng. Đám gái kia cũng biết điều ngậm miệng lại. Lúc Sakura định dập máy thì tiếng Syaoran lần nữa vang lên:" Đối với em, tôi là người như thế sao?"

"Anh là người thế nào tự anh biết!"...."Đối với tôi anh không là gì cả!" _ Sakura tắt máy luôn

À xin nói thêm, không phải dập mà là đập. Sakura vươn tay đập cái điện thoại xuống nền nhà, màn hình được cưa đôi bởi đường kẻ trong veo xuyên suốt màn hình. Cô lấy hộp thuốc ngủ ở đầu giường uống một viên và bắt đầu ngủ..

Sakura đâu biết rằng, ở nơi nào đó, một chàng trai nào đó nghe lời cô nói xong vừa đủ để bóp nát ly rượu vang trên tay, giọng nói vang lên đầy lạnh lẽo:" Sakura Kinomoto, em được lắm!"

Syaoran bấm máy gọi lại rất nhiều lần,

Anh rất muốn đem cô ra hành hạ, ngậm cắn đôi môi mê người của cô.

Nhưng Sakura đã chìm vào giấc ngủ sâu, điện thoại vẫn cứ reo bên dưới sàn nhà không hay biết.

Syaoran tức giận đến điên người. Điện thoại trong tay anh một mục tiêu phi thẳng đến cửa sổ vỡ tan tành...

Hết chương 3

Nhớ vote và bình luận cho Ái nếu thấy hay nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net