Truyen30h.Net

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!

Chương 4: Em nghĩ rằng có thể chạy thoát khỏi tôi sao?

VuongHanTuyet9864

Sáng hôm sau~

Syaoran bước nhanh về phía phòng chủ tịch ở công ty SK, Eriol cũng bước theo phía sau đầy căng thẳng.

Đến nơi, Syaoran không kiêng nể ai lập tức mở cửa bước vào. Ánh mắt Syaoran lạnh lẽo quét qua bên trong căn phòng.

Không thấy Sakura.

Syaoran càng không thể bình tĩnh, quay qua Tomoyo hỏi:"Kinomoto tổng đâu?"

"Cái này... Từ sáng nay lúc tôi gọi Sakura cũng không nghe máy rồi. Tôi đoán chắc là điện thoại của Sakura hết pin nên không nghe máy. Nhưng sáng giờ cậu ấy cũng không gọi lại cho tôi, tôi đoán... Chắc cậu ấy không đi làm hôm nay đâu..."

"Tại sao?"_ Syaoran nghiến răng hỏi lại

" Hôm qua tôi đã thấy Sakura không ổn rồi!?"_ Tomoyo cắn môi

"Được rồi! Eriol, hôm nay tớ nghỉ làm một ngày, mọi thứ cụ thể thông báo sau."

"Syaoran, ê này..."_Eriol gọi theo

Syaoran đóng cửa cái rầm ra ngoài. Tomoyo và Eriol chỉ nhìn nhau không nói câu nào.

....

Tại biệt thự Kinomoto_~

Sakura uể oải ngồi dậy. Gần đây áp lực công việc tăng, thêm cả tên Syaoran đó xuất hiện làm cô khó mà an giấc.

Nào giờ Sakura chưa bao giờ đụng một ngón tay vào lọ thuốc ngủ, vậy mà mấy hôm nay cô rất tự nhiên uống nó.

Có điều tác dụng của thuốc hơi lâu thì phải. Sakura ngủ từ chiều qua tới sáng nay mà vẫn thấy mệt.

Sakura lết tấm thân đi tắm, thấy điện thoại đã tắt nguồn nằm dưới đất, cô nhặt lên mở ra xem thử. Bên trong tổng cộng 20 cuộc gọi nhỡ. Bao gồm 5 cuộc của Tomoyo và 15 cuộc của Syaoran.

Sakura lắc đầu. Không biết tên Syaoran này gọi gì lắm thế. Còn Tomoyo chắc gọi điện hỏi xem hôm nay sao không đi làm.

Cô ngủ lâu tới nỗi sắp sang trưa rồi. Sakura vứt điện thoại lên giường rồi lững thững vào nhà tắm.

....

Sakura tắm xong, mặc tạm cái áo thun hiệu  Elise và quần đùi xanh đậm, mái tóc hơi rối.

Vừa ra đã nghe tiếng gõ cửa, Sakura ra mở cửa. Cô chết sững...

Syaoran nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, không khí toàn mùi thuốc súng.

Syaoran đứng trước mặt cô, giọng nói hơi kìm nén, hỏi: "Em nghĩ rằng có thể chạy thoát khỏi tôi sao?"

Sakura lắc đầu, lùi ra sau. Syaoran thu hết toàn bộ hành động của cô vào tầm mắt. Anh khó chịu cau mày. Syaoran tiến lên thì Sakura lùi xuống. Sakura hỏi lại:" Anh... Sao anh vào được đây?"

"Em không phải làm như tôi ăn thịt em như vậy!"_ Syaoran mỉm cười, có điều nụ cười này lộ vẻ nguy hiểm

Sakura kinh hoảng, lấy tay đẩy Syaoran ra. Syaoran nhẹ nhàng tóm lấy cánh tay cô, kéo cô nằm xuống giường, lọt thỏm trong bộ ngực anh. Giọng anh du dương vang lên:" Thái độ của em hôm qua là có ý gì?"

Ra là vậy. Tới đây để hỏi lý do à?

"Lời sao ý vậy!"_Sakura khinh bỉ nhìn con người trước mặt

Syaoran không hẹn mà đáo xuống cánh môi của Sakura, muốt mát đôi môi dịu ngọt...

Tay anh cũng mơn trớn theo đường cong hoàn hảo ở chân vuốt ve, tiến dần lên eo và,...

Từng giây phút im lặng trôi qua. Syaoran buông Sakura ra.

"Tôi cho em nói lại?!"_ Giọng Syaoran trầm đục vang lên

Sakura nghe ra dư vị của dục vọng đã thức tỉnh bên trong  người đàn ông này. Sakura có chút lo lắng...

"Tôi không muốn phải chờ đợi một câu trả lời."_ Syaoran nhìn Sakura

"Tôi..."_ Sakura ấp úng

Bất chợt Syaoran đứng dậy nới lỏng cavat ra, cầm cái điện thoại của Sakura lên. Sakura định lấy lại nhưng anh đã nhanh hơn cô một chút. Syaoran mở khóa điện thoại của Sakura ra, tay vẫn giữ cô yên vị phía dưới.

"Điện thoại không hề tắt nguồn, cũng không hết pin. Tại sao không nghe máy?"

"À.. Tôi,.. Anh thả tôi ra đi, rồi tôi nói!"

"Thật không?"_ Syaoran khả nghi nhìn bộ dáng như muốn chạy thoát của cô

"Anh nghĩ tôi là con lừa hả? Có tránh ra không?"_ Sakura bực mình hét lên

Syaoran thả Sakura ra, nâng Sakura dậy. Anh vẫn chăm chú nhìn cô:"Vậy em nói đi! Sao em không nghe máy của tôi?"

"Hôm qua tôi... Tôi uống thuốc..."

"Thuốc? Thuốc gì?"_ Syaoran gặng hỏi

Chợt ánh mắt Syaoran dừng lại tại hộp thuốc để trên bàn màu trắng. Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó anh tức đến nổi gân xanh. Anh chụp lấy cổ tay cô, siết chặt:" Em uống thuốc ngủ à?"

Sakura gật đầu:" Ừm, tại tôi không ngủ được!"

"Chết tiệt! Sakura, em đã uống mấy viên?"

"Hai, ba viên gì đó!?"_ Sakura ngây thơ đáp lại

"Em không biết vậy là nguy hiểm sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì..."

"Thì làm sao?".................

Sau đó Syaoran đáp trả cô bằng câu trả lời mà Sakura không tin được:" Tôi sẽ rất lo lắng!"

"Lo lắng?"_ Sakura mở to mắt hết cỡ "Anh lo lắng là sẽ không có người để vờn chứ gì?"_ Sakura cười khẩy, thay đổi thái độ nhanh hơn chong chóng

Ánh mắt Syaoran thoáng một tia buồn. Anh không nói gì, bỏ hộp thuốc trở lại trên bàn, nói:" Từ giờ em không được uống thuốc này nữa!"

"Gì?"_Sakura la lên "Khoan đã Li tổng, đời tư của tôi anh có lẽ đang chen chân quá nhiều rồi, phiền anh dừng bước được không?"

"Tôi không nhiều lời!"_Syaoran mặt lạnh hơn tiền đáp trả, quăng cho Sakura một hộp quà vuông vức hình chữ nhật " Hôm qua không làm được thì hôm nay làm!"

"Làm gì?"_Sakura theo không kịp suy nghĩ của Syaoran nên hỏi lại

Sakura ngước lên, vì Syaoran hơn cô cả cái đầu, và vô tình môi cô chạm môi anh. Sakura thoáng chốc né ra, mặt đỏ như cà chua chín:"Tôi vô ý!"

Syaoran cười ha ha vài tiếng rồi trả lời:"Em nên khéo léo hơn một chút!"

"Khoan đã! Tôi đã nói là vô ý, đâu có cố tình! Vậy bây giờ trả lời tôi được chưa? Anh nói làm là làm cái gì?"

Ánh mắt Syaoran hiện lên một tia thâm thuý. Nụ cười gian tà, sáp lại gần Sakura:

"Là làm những chuyện mà tình nhân hay làm sau khi tắt đèn ấy! Tôi sẽ giúp em!"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net