Truyen30h.Net

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!

Chương 8: Để cua được gái nhà lành của người ta, khó lắm đấy!

VuongHanTuyet9864

"Không cho anh cơ hội giải thích, vậy em cho anh cơ hội tỏ tình đi?"

Sakura trợn trừng mắt lên như không tin được. Cô vừa nghe thấy cái gì thế này? Là lời tỏ tình sao? Từ vị tổng tài nổi tiếng ác độc kia ư? Có thật không đây?

Sakura ngước nhìn lên Syaoran, làm bộ đáy mắt có chút buồn, lắc đầu:"Anh lại đem tôi ra làm vật tiêu khiển?"

Syaoran nghe thấy vậy có chút đau lòng, cô là không tin tưởng anh sao?

"Anh không hề! Anh..." Syaoran không thể nói tiếp nữa. Phải giải thích cho cô làm sao đây?

"Anh, anh, anh!! Anh làm sao?" Sakura quắc mắt lên

"Vậy thì anh phải làm sao đây? Để biến em thành của riêng anh?" Syaoran cúi sát xuống mặt Sakura hỏi, làm cô đỏ mặt không thôi "Uhm?"

Sakura suy nghĩ một lúc rồi nói:" Chứng tỏ đi! Để biến tôi thành của riêng anh thì anh hãy chứng tỏ tình cảm của anh dành cho tôi đi!"

Syaoran gật đầu:"Chỉ thế thôi?"

"Thế thôi. Hay là đối với đại thiếu gia Li Syaoran đây là quá ít?"

"Vậy thì... Hãy xem, thời gian sẽ minh chứng cho em thấy tình cảm của anh"

...

Kể từ hôm qua đến giờ Sakura cứ suy nghĩ mãi về chuyện Syaoran tỏ tình với mình. Mỗi lần nghĩ là trống ngực lại đập lên, cảm giác vui vẻ khó tả.

Sakura đứng lên vươn vai đi xuống phòng khách định bấm máy chơi game thì chuông cửa vang lên. Sakura uể oải lết tấm thân tàn tạ ra mở cửa.

Trước mặt cô là Li Syaoran. Nhưng anh ta khác hơn so với ngày thường. Tay cầm hai túi thức ăn rõ ràng là vừa mua từ siêu thị về. Trên trán anh còn vương chút mồ hôi, chứng tỏ anh vừa chạy từ siêu thị đến đây.

Syaoran mỉm cười:"Nhóc con, ăn tối chưa?"

Sakura vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì cái danh xưng lạ hoắc kia thì cô giật mình khi Syaoran húych nhẹ vai cô:"Em định để anh đứng ngoài này luôn sao?"

Sakura lật đật tránh đường cho Syaoran vào.

Anh một mạch tiến thẳng về phòng bếp rồi lôi đồ nhà bếp của cô ra, mang tập dề vào rồi bắt đầu nấu nướng:"Em thích ăn món gì?"

Sakura ngẩn ngơ:"Ăn gì cũng là ăn. Anh nấu gì tôi ăn nấy."

Syaoran vui vẻ:"Vậy em ngồi đó đi, anh nấu xong liền mang ra."

Sakura ngớ người ra:" Giờ tôi đi tắm."

"Em chưa tắm?" Syaoran chau mày

"Anh nhìn tôi giống tắm rồi lắm hả?"

"Không đôi co nữa, em đi đi"

Sakura liền quay lưng đi một mạch. Nhưng đi được một lát lại quay lại.

Dáng vẻ khi làm bếp của Syaoran thật đẹp nha. Nhìn anh tuấn và đảm đang vô cùng.

Syaoran chợt quay phắt người lại, Sakura liền núp vào tường. Syaoran thấy thoáng qua là mái tóc nâu trà kia liền biết là ai rồi. Anh cất giọng:"Em còn không mau đi tắm?"

Sakura chạy vù vào phòng tắm luôn mà không biết rằng... cô chưa lấy đồ để thay =_=

Đến khi tắm xong Sakura mới phát hiện ra. Đồ cũ đã ướt hết, đành quấn khăn tắm ra vậy.

Sakura lò mò vào phòng, mà muốn về phòng phải đi ngang qua bếp. Ây da, thật là mệt nha.

Nhưng đi ngang qua Sakura bị mùi thơm của thức ăn dụ lại, cô bị ma xui quỷ khiến quay 90° vào bếp, cầm cái đũa lên gấp thức ăn bỏ vào miệng. Syaoran nghe tiếng động đoán ra là Sakura đã tắm xong, liền quay người lại.

Cảnh tượng trước mặt làm anh suýt chút nữa chảy máu mũi. Sakura một thân khăn tắm, mà khăn tắm không đủ che hết bầu ngực mê người, lộ ra phần trên trắng trẻo. Bên dưới là cặp chân trần còn vướng nước, nhìn cực kì quyến rũ nha. Mà điều đáng nói là anh không dám nhìn thẳng Sakura, vì anh sợ sẽ không kìm chế mà đem cô ra 'ăn' sạch.
Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu trà hơi rối, mắt lục bảo to tròn, miệng hé ra ăn vụng.

Syaoran hắng giọng:"Sao em không thay đồ?"

Sakura đang nhai, ngước lên hỏi:"Ủa anh chưa nấu xong hả?"

Syaoran kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:"Thay đồ đi rồi ăn chứ?"

"Ờ,.." Sakura vừa nhai vừa nói rồi một mạch chạy vào phòng thay đồ, xong xuôi ra ngoài.

...

Syaoran đang xếp bát đũa ra bàn. Thấy cô ra thì vui vẻ:"Em ăn đi!"

Sakura khó hiểu hỏi:"Anh đâu cần tốn công đến như thế? Như người khác nhắn tin gọi điện hỏi thăm qua loa được rồi đâu cần phải cất công qua đây? Hơn nữa anh một thân là chủ tịch, công việc còn lo chưa hết, mỹ nữ vây xung quanh, tội gì phải để một cô nhóc như tôi vào mắt?"

"Vì anh thích em!" Syaoran trả lời đơn giản nhưng nó như một dòng nước ấm, chảy vào tim, làm cô vui lên

"Để cua được gái nhà lành của người ta, khó lắm đấy!" Sakura hất cằm, làm bộ hỏi

"Khó mấy anh cũng sẽ làm!"

"Tại sao?"

"Vì anh yêu em!"

Hết chương 8.

Nói thật chương này hơi xàm, mà tại mạng nhà ta cả tuần rất chập chờn, không thể viết để đăng lên nên hôm nay ráng mặt dày ngồi viết rồi up.

Hy vọng không ai quên ta ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net