Truyen30h.Net

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!

Chương 9: Dù cho có ra sao, tôi vẫn sẽ luôn bên em!

VuongHanTuyet9864

Từ đó trở đi, chiều nào Syaoran cũng kiên nhẫn xách thức ăn qua nhà Sakura nấu nướng, chăm sóc cô đến tối khuya mới quyến luyến đi về.

Cho tới một hôm Sakura quắc quắc tay lại ra ý Syaoran ghé sát lại rồi thì thầm:" Bộ anh rảnh lắm hả? Chủ tịch cao cao tại thượng như anh bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà tối ngày tới đây không chán a?"

"Với em thì tôi hoàn toàn rảnh! Với người khác thì tôi không chắc" Syaoran dùng bộ dạng bí mật trả lời Sakura.

Cô nheo mắt, không tin được con người này!!

...

Sakura hôm nay làm xong việc sớm nên ra đường đi dạo, xe để cho người hầu lên lái về.

Cô tạt vào siêu thị, ngắm nghía đủ thứ, rồi qua quầy trang sức tía.

Sakura chợt thấy có mấy cái đồng hồ đen trắng kết hợp rất đẹp, rất hợp với Syaoran. Ma xui quỷ khiến sao cô chui vào xem, coi coi cả tối rốt cuộc mới ưng một cái.

Chiếc đồng hồ đó thiết kế đơn giản, sang chảnh với viên đá quý xanh sapphire bên trong mặt đồng hồ, cắt gọt đẹp đẽ, không quá to cũng không quá nhỏ. Rất hợp với tính cách Syaoran.

Sakura vui vẻ cầm chiếc túi đựng đồng hồ cùng vài túi đựng quần áo đi bộ ra Sảnh chính của siêu thị rồi về.

oOo

Ra đến đường lớn đột nhiên Sakura thấy đau đầu, quỷ tha ma bắt sao cô quẹo vào con đường ngược hướng với đường về nhà, một con đường hoàn toàn lạ Sakura chưa bao giờ đặt chân tới. Cô đi thật lâu, thật lâu sau đó vẫn chưa biết là mình đang đi nhầm đường...

Đầu óc Sakura đau như búa bổ, cô loạng choạng ngã xuống, mơ hồ cảm thấy xung quanh đang ảo giác, một cái cây thành hai cái cây, một cái đèn thành hai cái đèn...

Không xong rồi, chắc cô bị gì rồi... Sakura thấy ánh đèn chập chờn, mập mờ đi rồi tắt hẳn..

Xung quanh đen như hũ nút, chẳng thấy gì cả, kể cả tay của mình...

Sakura mở to mắt hết cỡ để chắc chắn mình đang mơ, rồi cô vội vã lấy điện thoại trong túi ra.

Hết pin rồi, tiêu rồi...

Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy xuống gò má kia, một giọt, rồi hai giọt.

Cảm giác duy nhất trong Sakura lúc này đó là: Hoảng loạn

Cô không làm gì được lúc này cả, thật không tin được. Cô sợ nhất bóng tối mà!

Thật vô dụng, chủ tịch lạnh lùng? Cao cao tại thượng? Không ai có thể chiến thắng trên thương trường sao? Thật nhạt nhẽo! Tất cả đều là hư danh! Những thứ đó rốt cuộc cho cô được cái gì?

Thực chất tất cả là lớp vỏ bên ngoài mà cô cố gắng tạo ra để che giấu con người bên trong...

Cô rất yếu đuối!!

Cô không mạnh mẽ như mọi người đã tưởng!!

Mưa... lộp bộp lộp bộp rơi xuống!! Nhỏ rồi to dần.

Sakura càng tái đi, tay nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón tay, cơ thể mất đi ý thức, không tự chủ được, từ từ ngã xuống...

...

Syaoran đang hết sức lo âu. Đã 8 giờ tối rồi bảo bối của anh vẫn chưa về. Điện thoại cũng không nghe máy.

Syaoran gọi điện thoại cho một người:

'Tìm cho ra cô ấy, bằng không các người tự sát hết đi!'

'...'

Rồi Syaoran cúp máy. Anh loay hoay, đi qua đi lại, gọi điện nhờ Eriol đi tìm cả Sakura nữa mà vẫn chưa có thông tin gì cả.

Mưa đã rất to rồi, bảo bối của anh không sao chứ?

Syaoran không tin được là cô lại ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Anh hận không thể bắt cô về đánh gãy hai chân của cô ra, trói buộc cô ở lại bên mình, để anh không phải lo cho cô nữa.

Đang buồn bực Syaoran chợt nhớ ra hôm đi ăn với Sakura anh có giả vờ vuốt qua chiếc nhẫn của cô rồi gắn thiết bị định vị vào đấy.

Hy vọng cô không để chiếc nhẫn ở nhà chứ?

Anh vội vã bật điện thoại lên định vị vị trí chiếc nhẫn của cô ra...

Khu mộ Idenami?

Bảo bối của anh ra đấy làm gì? Xa hơn vị trí trung tâm thành phố những 4km.

Syaoran không nghĩ nhiều, lập tức lấy áo khoác và khăn thẳng tay vứt vào trong xe rồi đi lên xe, khởi động xe chạy đi mất trong màn đêm mưa bão!

...

Sakura người đầy nước mưa, vẫn nằm chết lặng ở một góc. Ánh đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào nơi cô đang nằm, rồi một người đàn ông nhào thẳng ra ngoài, không có bất cứ vật gì che chắn, chạy đến chỗ Sakura...

Syaoran ôm chặt Sakura trong vòng tay, gắt gao siết cô vào lòng ngực mình, cơ hồ muốn khảm cô vào cơ thể anh.

Gương mặt Sakura tái nhợt, một tay nắm chặt một chiếc túi, tay còn lại che chiếc nhẫn tránh cho nước mưa rơi vào.

Anh bế cô vào trong xe, bật lò sưởi lên, rồi cởi nút áo Sakura ra, thay đồ cho cô...

Cả cơ thể Sakura đẫm nước, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô rất hoàn hảo.

Một chiếc áo tập gym đen ôm trọn bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông tròn tròn.

Syaoran thầm nhủ: Anh đừng có mà nghĩ lung tung!

Lấy khăn lau người cho Sakura rồi mặc áo sơ mi của anh vào, gọi điện cho bác sĩ Kim: " Năm phút nữa có mặt tại nhà tôi!"

Rồi anh ôm cô chặt vào lòng, truyền hơi ấm của anh cho cô.

Anh đã lo lắng cho cô lắm! Cô có biết đâu!

Syaoran để cô tựa đầu vào vài mình, cài dây an toàn qua cả hai người, rồi tay còn lại ôm cô, tay kia anh khởi động máy, cỗ xe sang trọng rời khỏi khu nghĩa địa tồi tàn, khuất bóng sau ánh đèn xe màu đỏ máu.

"Dù cho có ra sao, tôi vẫn sẽ luôn bên em!"

Anh thì thào, cuối người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Hết chương 9

Thông cảm cho ta lâu lâu bí ý tưởng tí nên lịch ra chap không đều. Hy vọng m.n không quên con già này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net