Truyen30h.Com

Longfic Teacher And Me Jimin Minyeon

Hyomin tủm tỉm cười. Cô nhớ lại chuyện năm xưa, lúc Ji Yeon mới cắt tóc, Ji Yeon đã phải nâng cằm cô lên vì sợ ruồi bay vào miệng khi cô trông thấy nó ở phòng giám thị.

Ji Yeon vứt bỏ cái áo vét dày cui bên ngoài, vắt lên ghế, kéo dãn cà-vạt, xăng tay áo qua khỏi khuỷ tay. Và thế là Hyomin bắt gặp lại hình ảnh nhóc con ranh ma Park Ji Yeon của ngày xưa, chỉ có điều "con nhóc" bây giờ cao chòng ngòng, hơn cô gần cả cái đầu.

Hyun Soo học thuộc điệu nhảy do Ji Yeon chảy khá nhanh. Con bé này rất có năng khiếu. Ji Yeon thầm khen vậy, miệng bô bô thêm

- Nếu có điều kiện, không chừng sau này em còn giỏi hơn cả unnie nữa đấy!

- Hì! Quá khen! Em thì còn lâu mới bằng unnie được.

Ji Yeon không hề phản đối, còn đùa rằng

- Ừ. Em nói đúng. Còn lâu.

Nhìn mồ hôi mồ kê đầm đìa trên lưng áo, trên cổ, trên trán Ji Yeon, Hyomin đưa khăn giấy cho nó. Ji Yeon nhận ngay, và cảm ơn cô.

Được cô út cho biết Ji Yeon vốn là học trò cũ của cô nên Hyun Soo đoán là hai người này có nhiều điều muốn nói với nhau sau nhiều năm không gặp. Con bé biết mình nên làm gì.

- Út thiên vị thật! Cháu cũng đổ mồ hôi có khác gì Ryan đâu mà út chỉ cho mội mình Ryan khăn giấy.

Nghe nhỏ cháu trách móc, gương mặt trắng hồng của Hyomin chuyển ngang sang màu mận chín. Cô đưa cả hết xấp khăn giấy thơm tho của mình cho đứa cháu gái.

Hyun Soo gật gù, nói với vẻ hài lòng

- Có thế chứ!- rồi lon ton rời khỏi phòng, miệng oang oang- Cháu đi chơi đây! Cấm út cản cháu!

Hyomin với tay về trước, môi hé mở nhưng không phát ra tiếng nào. Ji Yeon lò dò đến dàn đĩa, tìm một cái đĩa thật ưng ý, xong cho vào máy.

Một thứ âm thanh êm dịu thay cho giai điệu sôi động giật ầm ầm khắp phòng nãy giờ, lan toả mọi ngóc ngạch trong phòng.

Ji Yeon đến trước mặt Hyomin, cúi đầu, chìa một tay về phía cô, lịch sự hỏi

- Khiêu vũ chứ?

Một thoáng suy nghĩ, Hyomin mỉm cười nhẹ nhàng, chìa tay ra cho Ji Yeon cầm.

- Tất nhiên.

Đã lâu rổi hai người không được gần nhau đến vậy. Tay trong tay, hai người lướt nhẹ theo giai điệu của bản nhạc khiêu vũ

- Unnie còn nhớ đến vụ Lovey Dovey em kể cho unnie nghe lúc trước chứ?- Ji Yeon cười hỏi

- Nhớ- Hyomin ngắm đôi nắt nâu đẹp chết người của nó- Chính vì nó mà em bị giám thị bắt.

Ji Yeon bổ sung thêm

- Rồi bị kêu làm bản kiểm điểm. Rồi bị unnie chê xấu quắc.

Hyomin cười hì hì khi nghe con nhóc họ Park kể chuyện ngày xưa của hai người.

- Rồi bị gán với nhỏ lớp trưởng. Rồi bị unnie mắng. Rồi đi Úc. Rồi về unnie chăm sóc. Rồi lại đi Úc. Rồi lại bị unnie mắng.

- Cái đó là lỗi của em chứ bộ- Hyomin nở nụ cười thiên sứ, vậy là một lần nữa cô làm nó phải xuyến lòng- Ai biểu đi mà không nói tiếng nào.

Ji Yeon ngường ngượng cười, tiếp tục câu chuyệb với những chữ "rồi" ở đầu câu.

- Rồi nhà cháy. Rồi ở chung. Rồi yêu nhau. Rồi yêu nhau. Rồi....yêu....nhau

Giọng Ji Yeon nhọ dần, hai mắt lại long lên. Rồi unnie bỏ đi? Rồi gặp lại unnie khi unnie đang ôm một gã con trai? Rồi nó lấy Jessica? Rồi Jessica mất? Rồi ba nó mất? Rồi ông Paul cũng mất theo? Nói vậy à? Nó không đủ can đảm để nói hết.

Cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm từ sâu trong đôi mắt nâu của người mình yêu, Hyomin từ từ đưa tay lên mặt Ji Yeon, vuốt má nó, chầm chậm đưa những ngón tay mềm mại xuống bờ môi mỏng của nó, lòng cô cũng buồn mơn man.

Ji Yeon nhẹ nhàng nâng cằm Hyomin lên, chậm rãi cúi đầu xuống. Khi môi sắp chạm môi thì cô khẽ réo lên, tay đẩy Ji Yeon ra khỏi người cô.

- Không được đâu! Không quay lại được đâu!

Hyomin toan quay lưng bỏ đi thì bị Ji Yeon nắm tay, kéo vào lòng, hôn lên môi cô, bất chấp những gì cô vừa nói. Nó yêu cô, nó chỉ biết vậy thôi. Hyomin không thể trốn khỏi đôi tay rắn chắc của người cô yêu. Nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ấm áp của Ji Yeon đã áp đảo lí trí của cô. Cô hôn đáp trả.

__________..................__________

Lúc Hyun Soo trở về phòng thì phòng tối om và im phăng phắc một cách lạ thường. Con bé bước vào thì thấy lờ mờ trên giường ngủ, cái chăn nhô cao lên kì quặc và khẽ lay động, thi thoảng có tiếng thở từa tựa như con bé vẫn nghe thấy ở phòng ngủ của ba mẹ nó.

Phòng cô cháu Hyun Soo khá rộng rãi, được chia thành hai ngăn: một nơi dùng để tiếp khách, một nơi để ngủ. Nơi tiếp khách thì có bộ bàn ghế sa-lông. Nơi còn lại thì có giường ngủ, tủ quần áo và vài thứ linh tinh khác. Ngăn cách hai nơi là một bức vách gỗ. Hai nơi thông với nhau bằng một cánh cửa. Hyun Soo đóng cửa, lết thết ra bên ngoài, nằm ịch xuống sofa, than thở cho số phận hẩm hiu của mình

- Út ác thiệt! Thần tượng của mình cũng bị út mê hoặc mất rồi!

__________..................__________

Sau phút mặn nồng bên nhau, Ji Yeon ngủ say như một đứa trẻ. Bao nhiêu cực nhọc, bao nhiêu gian khó, chỉ sau giây phút ấy, mọi thứ đều tan biến vào hư không. Nó nép mình vào lòng người vợ thân yêu sao bao năm xa cách, hơi ấm hai người trao đổi nhau, hòa quyện thành một.

- Hưm!- nó tằng hắng khi phát hiện Hyomin đang nghịch tóc nó. Nó vừa tỉnh giấc- Lại dọc tóc.

- Hì!- Hyomin chuyển từ nghịch ngợm sang phá phách, cô vò cho tóc Ji Yeon xù đến mức không thể xù hơn được nữa, lúc đó, cô phì cười.

Ji Yeon vùi đầu lòng vợ, trách yêu

- Một sợi tóc của Ryan đáng giá cả ngàn đô đấy nhá!

Ji Yeon hứ một tiếng, vờ hờn dỗi nói

- Không quan tâm. Bộ tưởng là "sao" là ngon lắm hả?

- Ừ- Ji Yeon trườn người lên phía trên, mặt đối mặt với Hyomin- Mình hôn nhau nữa đi!

- Không cho- Hyomin nói. Ji Yeon nhanh chóng chạm môi cô rồi cũng nhanh chóng rụt về. Cô dẩu môi, cáu kỉnh nói- Đã nói là không cho rồi mà!

Cô tiểu thư họ Park cười ranh mãnh, hỏi

- Minnie đói chưa?

Hyomin lắc đầu.

Đúng lúc đó thì có tiếng la réo từ bên kia cánh cửa nối liền hai gian phòng

- Trời ơi! Tôi muốn đánh răng. Tôi muốn rửa mặt để còn đi ăn sáng nữa.

Không hẹn mà cả hai kẻ đang yêu nhau trên giường cùng phì cười. Hai người nhanh tay nhanh chân rời giường, mặc quần áo vào.

- Sorry! Út bận- Hyomin mở cửa cho Hyun Soo vào, cười xí xóa với nhỏ cháu.

Con bé liếc sơ về phía thần tượng nó. Ji Yeon đang thắt lại cà-vạt.

- Cháu biết- con bé mệt mỏi nói, rồi lết thết vào phòng tắm cùng bộ mặt ngu ngu không thể tả.

Ji Yeon dõi theo từng bước của con bé, chặc lưỡi, nói

- Có lẽ tối qua nó phải ngủ trên sofa. Hơi bị mệt à !

- Hơi bị mệt à! Hơi bị mệt à!- Hyomin nhại lại lời người yêu, giật giật cà-vạt- Thắt cà vạt kiểu gì mà méo mó dữ vậy hả? Làm "sao" kiểu gì kì vậy hả?

Ji Yeon trả lời bằng cách cười hì hì. Nhìn Hyomin tỉ mỉ thắt lại cà-vạt cho nó, nó không ngừng ngạc nhiên hỏi vì sao cô lúc nào cũng xinh, lúc nào cũng đẹp, lúc ăn cũng đẹp, lúc ngủ cũng đẹp, lúc mắng nó cũng đẹp tuốt. Nay cô thắt cà-vạt cho nó, cô càng đẹp hơn.

- Minnie có biết lúc thắt cà-vạt cho em, trông unnie rất đáng yêu không?

Homin ngưng tay, gục trán lên vai nó, phì cười.

- Sao lại cười?- Ji Yeon chớp chớp mắt- Em nói thật mà!

- Thì unnie cũng cười thật mà- thế là cô làm một tràn cười nắc nẻ, còn Ji Yeon chỉ biết "?" trong lúc Hyomin cười.

- Xong rồi đó!- Hyomin nói sau khi đã chỉnh chu áo quần cho Ji Yeon đâu vào đấy- Bảnh rồi đó!

Cô choàng hai tay ra sau gáy nó, nó thì vòng tay quanh eo cô. Tình tứ nhìn nhau, rồi tình tứ hôn nhau.

- Á! Ghê quá!- Hyun Soo vừa mở cửa phòng tắm thì trông thấy cảnh tượng trên, miệng ong ong la lên, che mắt lại, lần mò ra cửa.

- Bình thường thôi mà! Có gì mà phải ghê- Ji Yeon nói với theo con bé, còn Hyomin thì áp đầu lên ngực nó.

- Bao giờ thì máy bay cất cánh?- Hyomin hỏi.

Chả là ngày hôm nay, đứa con của Hollywod Ryan sẽ phải lên đường cùng đoàn làm phim sang Pháp để quay thêm vài cảnh phim nữa.

- Gần hai giờ nữa- Ji Yeon đáp sau khi xem đồng hồ đeo tay.

Hai người lặng yên, ôm sát vào nhau.

Hương hoa nhài năm nào vẫn vương vấn trên người cô gái năm xưa sau ngần ấy năm, khiến Ji Yeon không nỡ buông cô ra. Nó thì thầm

- Về với em đi. Em sẽ chăm sóc Minnie suốt đời.

Phải nỗ lực hết mình, lí trí Hyomin mới khống chế được tình cảm của cô. Cô buông nó ra, lắc đầu

- Không được! Không thể quay lại đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com