Truyen30h.Com

Longfic Teacher And Me Jimin Minyeon

- Con không đùa đấy chứa?- Lee Joon tròng mắt nhìn con mình, sau khi đã đóng cửa phòng Hyomin lại- Út con ngủ với Ryan?

Hai cha con Lee Joon thì thầm với nhau suốt quãng đường xuống cầu thang.

- Appa nghĩ con vu khống cho út hả?- Hyun Soo bực mình cự nự, tuổi trẻ là vậy đó, hễ ai nghi ngờ mình là đâm ra nổi đoá với người đó ngay- Sáng dậy, hai người đó còn hôn hít nữa kìa. Út lúc nào cũng bảo con còn con nít mà bày đặt yêu đương. Xem ra út còn con nít hơn con, yêu một người nhỏ hơn mình.

Lee Joon trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, anh không quan tâm đến lời cằn nhằc của con gái.

- Khi nãy con bảo út con gọi Ryan bằng gì?

- Ji Yeon- Hyun Soo quàu quạu nói- Nhưng con thích tên Ryan hơn. Ji Yeon chả hay tí nào.

Vấn đề không phải hay hay dở. Quan trọng là Hyomin đã yêu cái tên ấy suốt hơn mười năm nay và 7/10 năm là khóc thầm trong đêm chỉ vì tên gọi đó. Lee Joon không nói nhiều cho Hyun Soo nghe, bởi con bé vẫn còn là bé con, không hiểu mấy sự đời.

Hyomin đang chìm vào giấc mộng đau thương, ngay khi về đến nhà. Cô mơ thấy Ji Yeon đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, hơi ấm từ người nó truyền sang cô. Cô cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng rồi, hơi ấm ấy lạnh dần. Đột ngột, Ji Yeon thô bạo đẩy cô ra xa thật xa, lạnh lùng bỏ đi. Cô ngã nhào xuống sau cú ngã, nước mắt lại rơi. Xung quanh cô chỉ còn lại một màu đen u tối, hiu quạnh.

Sau vài ngày rũ rượi trên giường, Hyomin rời khỏi phòng, cố gắng sinh hoạt lại bình thường. Cô cố gắng tươi cười, dẫu vậy, ai nấy trong nhà đều nhận thấy sự đau khổ trong đôi mắt đen u sầu của cô. Duy chỉ có một đứa hồn nhiên vui cười, không chú ý mấy về ánh mắt ấy.

Hyun Soo cười toe cười toét

- Appa! Xem này, Judy khen Ryan hôn rất giỏi trên báo này.

Cả nhà, trừ con bé loi choi đó, đều thót bụng khi nghe con bé nhắc đến tên Ryan. Đúng là không hay tí nào. Hyun Soo vẫn cô tư, nói tiếp

- Có tin đồn là Judy và Ryan đang hẹn hò với nhau...

Lee Joon lập tức khoá mồm đứa con nhiều chuyện của anh lại, ngăn không cho con bé làm tan nát trái tim út nó, dù chỉ là vô tình, khi mà cô chỉ mới bắt đầu lấy lại tinh thần.

Thật bất hạnh là Hyomin đã nghe thấy hết cả rồi. Cô lủi thủi trở về phòng.

- Appa làm gì vậy?- Hyun Soo gỡ tay ba nó ra, bực bội nói.

Lee Joon nhăn nhó khó chịu nhìn con mình, giọng hơi cục cằng

- Con thiệt là!

---------------------------------------

- Mày đây rồi!- Ji Yeon tháo sợi dây chuyền bằng bạc quấn quanh bức tượng đồng hình lực sỹ trên bàn làm việc của ba nó, tại nhà nó.

Căn biệt thự nhà họ Park bị bỏ hoang kể từ ngày quản gia Lee không may qua đời. Những người giúp việc nhà nó không may bị mất việc đột ngột nên được Hyo Joon tặng thêm ít tiền để họ chi tiêu trong lúc tìm việc làm mới. Mọi thứ trong nhà hãy còn nguyên vẹn, ngoài việc tất cả đồ dùng đều được phủ lên một lớp vải trắng toát.

Kia là phòng của quản gia Lee. Kế đến là phòng nó. Kế nữa là nơi Hyomin từng ở.

Trước khi mọi việc chưa sáng tỏ, nó nhất quyết đến phòng ba nó trước, lục lọi tìm cho ra chìa khoá. Ji Yeon đặt cái hộp gỗ ba nó để lại lên bàn, dùng mặt dây chuyền hình trái tim cho vào lỗ khoá, ấn sâu vào trong.

Khi mẹ nó mất, ba nó trao cho nó sợi dây chuyền mà mẹ nó luôn mang bên mình. Năm đó nó hãy còn nhỏ nhưng trông vào bộ mặt thảm não của ba nó, nó biết ba nó cần sợ dây chuyền hơn là nó. Đó chính là sợi dây chuyền đính ước của ba mẹ nó khi hai người còn trẻ. Nó quấn sợi dây chuyền ấy quanh bức tượng lực sỹ bằng đồng. Bức tượng này là do mẹ nó mua tặng ba nó kỉ niệm một năm hai người cưới nhau, bởi trong mắt mẹ nó, ba nó dũng mãnh như một lực sỹ. Nó muốn, và ba nó cũng muốn để hai thứ này luôn được gần nhau.

- Trái tim này là của mẹ con- ông Park nâng niu mặt dây chuyền hình trái tim, giọng nghèn nghẹn-Và cũng là của con, Ji Yeonie

Trong quá khứ, ông đã nói như vậy.

"Cạch" một cái, nắp hộp bật lên.

Ji Yeon hồi hộp nhìn món đồ bên trong hộp. Vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa nóng vội, nó lấy quyển sổ đen bên trong ra.

Nó lật trang đầu tiên, bắt đầu đọc.

-----------------------------------------

- Anh mau mau tìm cho ra người tên Park Hyomin. Năm nay cô ấy 25 tuổi, từng là giáo viên trường trung học CCM- Ji Yeon chìa xấp hồ sơ về Hyomin trước mặt ông thám tử, đưa luôn cả tấm hình của Hyomin

Cách đây một tháng, cô ấy ở khách sạn Queen, phòng số 108. Cô ấy đã ở đấy. Anh hãy lần theo dấu vết của cô ấy, dù là dấu vết nhỏ nhặt nhất, phải tìm cho bằng được cô ấy. Tìm cho bằng được.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức- ông thám tử nói với thân chủ- Có tin, tôi sẽ báo ngay.

Ji Yeon thở dài, phủi tay.

- Ông bắt đầu làm việc đi.

Ông thám tử rời khỏi phòng.

Ji Yeon đã trở về Úc, mang theo quyển nhật kí bên mình.

Tại một căn hộ nhỏ tại Hollywood kì diệu, có trồng hoa xung quanh nhà, Ji Yeon đứng bên cửa sổ, ngắm nghía đám hoa cỏ quanh nhà. Việc trồng cây cối quanh nhà khiến nó cảm thấy dễ chịu được phần nào trước cuộc sống bon chen của xã hội hiện nay. Từ khi nổi tiếng, nó rất ít có dịp về đây. Lúc nào cũng ở phim trường để đóng phim, quay quảng cáo...đủ thứ chuyện, nhưng chẳng có chuyện nào khiến nó thôi nhớ đến Hyomin.

Lịch làm việc của cả tháng vừa rồi, nó xoá sạch trơn. Bây giờ, nó về đây cốt là để tìm một thám tử thật giỏi để tìm nơi Hyomin đang sống. Nó phải tìm cô cho bằng được, dù mất cả ánh hào quang của sân khấu, nó vẫn tìm cô.

Hyomin là trái tim của nó, là cuộc sống của nó, là niềm hạnh phúc duy nhất còn lại của nó. Nó không thể để mất cô, nhất là sau khi nó biết hết mọi chuyện rồi. Nó biết rồi. Nó hiểu rồi tất cả rồi, sau khi đọc xong quyển nhật kí ba nó để lại.

- Appa thật tàn nhẫn!- giọng Ji Yeon nghe ỉu xìu

Nó ngước mặt lên trời, nhìn vào cõi xa xăm.

- Chưa tìm được Minnie, con sẽ không tha thứ cho appa đâu.

Ngày 22 tháng 5 năm 2012

Lúc appa viết nhật kí này, chính là lúc appa biết đến hai chữ "hối hận". Hối nhận vì những điều tệ hại appa đã gây ra cho con.

Nhìn con tiều tuỵ qua từng ngày, appa không ngừng trách bản thân mình. Mấy tháng qua, lúc nào thấy appa, con cũng cười tươi, nhưng appa biết, đằng sau những nụ cười ấy chính là một trái tim bị tổn thương. Trước ngày cưới Jessica, appa có vào phòng con. Appa định nói với con đôi điều về vợ sắp cưới của con. Nhưng con ngủ rồi.

Con nằm đấy, con không còn là một Park Ji Yeon lóc chóc như ngày nào nữa, trông con bây giờ như một xác không hồn. Một cái xác biết khóc. Nước mắt con lả chả đổ thành dòng như một vòi nước không khoá van. Mười ngón tay thon dài và gầy gầy bấu chặt chiếc chăn con đang đắp. Còn môi con, môi con luôn mấp máy, không ngừng rên rỉ hai chữ "Minnie".

Trời ơi! appa đã làm gì vậy trời?

Appa xin lỗi con. Đáng ra ngày trước appa không nên tìm Hyomin, không nên thuyết phục cô ấy xa rời con. Appa đã nghĩ gì vào thời điểm đó, con sẽ hỏi vậy khi con đọc đến dòng chữ này đúng không.

Appa tìm đến nhà riêng của con và Hyomin khi con không có nhà. Nói trắng ra là appa đã sắp đạt mọi thứ để con vắng nhà, cho quản gia Lee theo dõi con, phòng khi con về đột xuất.

Tiếp xúc với Hyomin chưa đầy mười phút, nó đã bộc lộ sự hiền dịu, đứng dắn của một phụ nữ đã có chồng. Phải công nhận Hyomin là một cô gái tốt, có lẽ cái tốt đó chỉ đứng sau umma con mà thôi.

Appa đề nghị nó chia tay con. Con bé không chịu, và sau đó thì khóc. Nhưng lúc đó appa đang rất kiên quyết, rắn rỏi, không mảy may đến những giọt nước mắt khổ nhục của con bé. Appa nói con bé hãy vì tương lai của con mà buông tha cho con, và appa còn nói vô số về nhiều vấn đề khác nữa chỉ nhằm mỗi mục đích là để con bé rời xa con.

Sau cùng, con bé chỉ nhẹ nhàng bảo hãy cho nó thời gian để suy nghĩ. Con bé đã im lặng suốt hơn một tháng liền. Sau đó thì bỏ đi đột ngột. Appa cũng bất ngờ trước sự biến mất của con bé như con, chỉ có duy nhất một điều khác nhau, đó là: con đau khổ, còn appa thì thầm cảm ơn. (ông già ít có ác lắm!!!!)

Appa tệ lắm phải không con? Ừ! Appa rất tệ. Làm appa mà có thể vui mừng khi con mình đau khổ, đúng là rất tệ. Cực kì tệ.

Appa xin lỗi con. Hôm nay appa mệt quá. Appa chỉ có thể nói trước với con bấy nhiêu thôi. Mai appa sẽ nói tiếp. Appa sẽ tiếp tục giải thích cho những việc làm của mình, sự hối hận của appa và sự ra đi của Hyomin

Kí tên: Park Kang Hee

Tái bút: chỉ cách điện thoại có vài bước mà sao appa không thể nhấc máy, gọi cho con, giải thích mọi chuyện cho con và tận miệng xin lỗi con.

Đọc đến đây, cả người Ji Yeon bừng bừng một cơn phẫn nộ. Appa nó, người nó yêu quí nhất và kính trong nhất lại đi lừa dối nó suốt một thời gian dài đằng đẵng, sau khi giải thích sự ra đi đột ngột của Hyomin, người nó yêu nhất, rồi chỉ biết nói xin lỗi. Nó không giận kể ra cũng lạ. Appa nó ác quá, hành hạ nó và Hyomin suốt gần năm năm trời. Nó cố kiềm nén cơn giận xuống, lật sang trang nhật kí kế bên, và đọc tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com