Truyen30h.Net

Longfic Trans Deadly Nightshades Yulsic Taeny Yoonhyun Chap 1 34

Hú hú, ở nhà 1 mik o(^o^)o

Hnay họp phụ huynh, chắc mik dễ die lắm T^T

Thôi hông nhảm nữa, this time 4 new chap (>o<)

Các bạn ngĩ sao nếu... fic bị drop giữa chừng :-"...

Nhảm đếy :)), hế hế... enjoy ^^

Chapter 29

 -- Danh sách -- (title thật chả liên qan ><)

 Yoona bực bội, vừa đi vừa khoanh tay, tiến về phía hiên nhà. Nhẹ nghiêng đầu sang phải, cô thấy hơi có lỗi vì đã to tiếng với người lớn tuổi hơn mình. Yoona khá ngạc nhiên vì hành động cư xử của mình vừa rồi. Cô không nghĩ rằng mình sẽ nổi cáu lên, từ trước đến nay cô luôn được biết đến là một người điềm đạm, nhưng hôm nay thì thật là lạ.

 Cũng tại bởi cô không muốn Seohyun tham gia đột nhập vào cái phòng thí nghiệm đó. Nhưng sự thật Seohyun là người duy nhất trong 9 người chưa qua huấn luyện bao giờ. Hơn nữa chắc chắn cô bé cũng chưa đi thực nghiệm bao giờ. Lại còn ý kiến của Yuri nữa chứ. Có Seohyun đi cùng với Hyoyeon, họ chắc chắn sẽ là 1 đội ăn ý.

 Yoona thở dài.

 “Unnie...”

 Yoona thậm chí không cần phải quay đầu lại, giọng nói đó quá thân thuộc.

 “Gì vậy Seohyun?”

 Seohyun bước đến gần Yoona. “Unnie, chị để em thử lần này được không?”

 Yoona lại thở dài lần nữa. “Chị sợ lắm.”

 “Chị sợ điều gì vậy?” Seohyun hỏi, đặt 1 tay lên vai Yoona.

 Yoona nắm lấy tay Seohyun, nắm thật chặt, từ từ quay lại đối diện cô bé. “Chị sợ mất em.”

 Seohyun bật cười. “Làm sao chị có thể mất em được, unnie. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

 Yoona nhìn chăm chăm Seohyun, trước khi kéo cô bé vào 1 cái ôm.

 Cảm giác ấm áp lan tỏa khi Yoona dần nhắm mắt lại… Cô sợ mất cảm giác này lắm. Người con gái này quá quan trọng với cô, cô không thể tưởng tượng cuộc sống mình sẽ ra sao nếu không có cô ấy. Cô yêu cô ấy rất nhiều… đó cũng là lí do vì sao cô lại lo sợ về nhiệm vụ này.

 Seohyun hiểu điều đó.

 “Unnie, em muốn tham gia cùng mọi người. Em muốn là 1 trong những người vào phòng thí nghiệm đó và phá hủy cái máy bằng chính sức mình.” Seohyun nhẹ nhàng nói.

 “Nhưng...”

 “Unnie, em muốn, làm ơn đi...”

 Yoona nhẹ đẩy Seohyun ra, áp cả 2 tay lên mặt cô bé. “Em sẽ an toàn trở về chứ?”

 Seohyun mỉm cười và gật đầu. “Em hứa mà.”

 Yoona nở nụ cười yếu ớt. “Thôi được rồi, Hyunnie.”

 Seohyun cười tít mắt. “Và đừng đổ lỗi cho Yuri unnie. Chị ấy nói đúng mà. Taeyeon unnie và Tiffany unnie sẽ dọn đường cho chúng ta. Em sẽ ổn thôi. Hơn nữa, Hyoyeon unnie là đặc vụ FBI. Chị ấy sẽ bảo vệ em, chắc chắn mà.”

 Yoona chầm chậm gật đầu. “Được rồi được rồi.” Cô cố giữ cho nụ cười được tự nhiên.

*****

 Yuri và Jessica ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu ở sân sau, tay nắm chặt tay. Cả 2 đã im lặng 1 lúc lâu rồi. Jessica nhè nhẹ tựa đầu lên vai Yuri.

 Cảm giác này thật quá tuyệt vời với Yuri. Cô thấy thật thoải mái, và yên bình.

 Yuri mỉm cười, nụ cười nhẹ.

 “Sica ah, cậu có nghĩ tớ rất ích kỉ không?”

 Jessica ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên. “Không, sao cậu lại hỏi vậy?”

 “Có thể Yoona đã đúng. Tớ không nên đẩy Seohyun vào vụ này. Em ấy thậm chí còn không phải là học viên. Tớ đang thực sự đẩy con bé vào chỗ nguy hiểm cùng với Hyoyeon.” Yuri thở dài, buồn bã.

 Jessica nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Yuri. “Cậu chỉ nói đúng sự thật thôi. Em ấy và Hyoyeon sẽ là 1 đội ăn ý hoàn hảo. Hơn nữa, Taeyeon, Tiffany và tất cả chúng ta sẽ gắng sức bảo vệ em ấy mà.”

 Yuri vùi mặt mình vào lòng bàn tay. “Tớ đã rất ích kỉ, Sica. Tớ không nên kéo cậu, Seohyun, Yoona và những người khác vào vụ này. Tớ đã hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đẩy các cậu vào nơi nguy hiểm.”

 Jessica xoa nhẹ vai Yuri. “Yuri, nhìn tớ này.”

 Yuri chầm chậm ngẩng lên, nhìn vào cô gái tóc vàng bên cạnh.

 “Nghe rõ này, tớ muốn tham gia với cậu.” Jessica nghiêm nghị nói, áp 2 tay vào má Yuri.

 “Sica, tớ-”

 “Không ai có thể tự mình cứu thế giới. Cậu làm điều này cho tất cả mọi người, cho những người vô tội. Tớ chắc chắn những người còn lại cũng muốn tham gia cùng với cậu. Vì thế ngừng việc suy nghĩ bản thân ích kỉ đi, vì cậu là 1 người thật sự rất rất tuyệt vời.” Jessica nở 1 nụ cười ấm áp.

 Yuri ngẩn người nhìn Jessica vài giây trước khi kéo cô ấy vào 1 cái ôm siết.

 Cô thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi nghe những lời nói đó.

 “Cảm ơn cậu, Sica.” Yuri hạnh phúc nói, khẽ đặt lên trán Jessica 1 nụ hôn nhẹ.

 Jessica cười thẹn thùng, nhẹ đẩy Yuri ra, nhìn vào đôi mắt nâu trầm của Yuri.

 “Tớ yêu cậu, Yuri.” Cô ngượng ngùng nói, kéo cổ áo Yuri lại gần, đặt 1 nụ hôn lên môi.

*****

 “Cậu có chắc Yuri sẽ ổn không?” Tiffany lo lắng hỏi.

 “Chắc chắn. Yuri là 1 người rất mạnh mẽ.” Taeyeon bình thản trả lời.

 Tiffany chầm chậm gật đầu.

 Taeyeon ôm chân, ngồi nhìn ra mặt biển mênh mông. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhiều đến nỗi họ không thể đếm hết được. Không khí ban đêm thật mát mẻ và trong lành. Taeyeon và Tiffany đang ngồi cùng nhau trên 1 ngọn đồi nhỏ cạnh nhà.

 “Fany ah...” Taeyeon cắn nhẹ môi.

 “Huh?” Tiffany lơ đãng trả lời.

 “Cậu vẫn còn... thôi quên đi.” Taeyeon gãi gãi đầu.

 Tiffany nhướn mày, quay sang nhìn Taeyeon thắc mắc. “Có gì không Taetae?”

 “Không... có gì…” Taeyeon thở dài.

 Tiffany bật cười. “Cậu đang định hỏi tớ có còn tình cảm với Yuri không chứ gì?”

 Taeyeon nuốt khan, lắp bắp. “Làm sao cậu...?”

 “Tớ cảm thấy ghen tị khi thấy cậu đi cùng với Jessica trong khi tớ ngồi ở sân sau với Yuri!” Tiffany khoanh tay lại.

 “Tớ...” Taeyeon không biết phải nói gì.

 Tiffany nở 1 nụ cười khi thấy biểu hiện trên mặt Taeyeon. Khuôn mặt Taeyeon khi ghen thật rất đáng yêu. Tiffany từ từ di chuyển tay mình, tìm kiếm tay Taeyeon nằm trên mặt đất. Ngón tay họ đan chặt, vừa khít với nhau 1 cách hoàn hảo.

 Taeyeon nuốt ực 1 cái, quay lại nhìn cô gái bên cạnh.

 “Tớ chỉ có tình cảm với cậu thôi, không ai khác đâu.” Tiffany mỉm cười [mợ ơi bạo >”<].

 Môi Taeyeon dần cong lên thành 1 nụ cười. “Tớ tin cậu.”

 Tiffany cười khúc khích khi nhìn Taeyeon.

 Không hiểu sao, cả 2 ngày càng xích lại, gần nhau hơn O.o. Khoảng cách dần không còn, và đôi môi cả 2 tìm thấy nhau.

*****

 Sooyoung rón rén đi vào bếp. Khi gần đến cửa, cô cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng bò về chỗ đặt những miếng sandwich cuối cùng. Liếc nhanh về phòng khách, Sunny và Hyoyeon vẫn đang bận rộn bên máy tính.

 Sooyoung cười nham nhở. Cô cẩn thận đứng lên, rờ rẫm tay đến cái đĩa bánh.

 “Yah Choi Sooyoung! Đó là bữa tối của tớ đó!”

 Sooyoung nhắm mắt lại, rủa thầm. “Chết tiệt.”

 “Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả? Nằm bò lê bò toài trên mặt đất thế này à?”

 “Lee Soon Kyu!” Sooyoung hét toáng lên, lập tức bật dậy khỏi mặt đất.

 “Cấm gọi tớ như thế!” Sunny khoanh tay, mắt tóe lửa.

 Sooyoung le lưỡi trêu tức cô gái thấp hơn.

 Sunny tức điên lên, cánh mũi nở ra, phập phồng cho thấy đang rất “nổi lửa”, lập tức vớ ngay lấy miếng bánh mì trên bàn, nhai ngấu nghiến trước mặt Sooyoung, người đang vừa nhìn vừa há hốc mồm shock.

 “Yah, ngừng lại ngay. Tớ đang đói.” Sooyoung chỉ tay vô Sunny, hét lên giận dữ.

 Sunny đảo mắt làm ngơ, vẫn tiếp tục xử lí cái bánh.

 “À, tiện đây...” Sooyoung đột nhiên gãi đầu. “Tớ nghĩ Taeyeon cũng được...”

 Sunny nhướn mày thắc mắc. “Cũng được là sao?”

 “Ý tớ là... cậu ấy không đẹp và dễ thương như những gì cậu mô tả...” Sooyoung châm chọc.

 “Cậu bị sao vậy?” Sunny cảm thấy hơi khó chịu.

 “Gì nào?” Sooyoung đặt tay lên hông. “Tớ cá rằng giữa cô ta và cái cô Tiffany gì gì đó có cảm tình với nhau, vậy nên cậu bắt đầu quên cô ta đi là vừa!”

 Sunny cau mày. “Ý cậu là… Taeyeon và Tiffany đang quen nhau à?”

 Sooyoung gật đầu dứt khoát. “Yep.”

 “À… thực ra tớ chả quan tâm đâu. Nó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời thôi.”

 Sunny dúi đĩa bánh với 1 nửa cái sandwich vào tay Sooyoung, nhanh chóng rời khỏi bếp.

 “Yah, Su-”

 Sooyoung cúi nhìn đĩa bánh, buông tiếng thở dài.

Cậu nghĩ đó chỉ là ngộ nhận thôi à? Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu chú ý đến tớ... Cậu có biết không?

*****

 Ánh sáng hoàng hôn le lói chiếu qua khe cửa sổ của ngôi nhà.

 Tất cả mọi người đang tập trung tại phòng khách để họp lần cuối cùng với Park Jinyoung.

 “Phần kĩ thuật đã hoàn tất. Seohyun đã làm rất tốt.” Park Jinyoung nói, nở 1 nụ cười với cô gái trẻ nhất.

 Seohyun cũng mỉm cười lại và gật đầu. “Giờ hãy lấy 1 trong những cái này.”

 Seohyun mở lòng bàn tay, để hiện ra 9 thiết bị nhỏ xíu, trong suốt. 8 cô gái còn lại đến gần, lấy mỗi người 1 cái.

 “Đây là thiết bị theo dõi mà chúng ta sẽ sử dụng. Đó là vật nối giữa mỗi người với máy tính cá nhân của em. Vì vậy ngày mai, ngài Park sẽ có thể theo dõi mọi hành động của chúng ta trong khi làm nhiệm vụ.” Seohyun giải thích.

 Các cô gái gật đầu, tay giữ cẩn thận thiết bị của mình.

 “Seohyun, chị nghĩ ngày mai em nên ở lại với ngài Park.” Yuri đột ngột lên tiếng.

 “Unnie, không sao đâu mà. Em sẽ đi với Hyoyeon unnie.” Seohyun nói.

 “Nhưng-”

 “Unnie, cứ để em ấy đi. Em ấy muốn mà.” Yoona ngắt lời.

 Yuri nhướn mày ngạc nhiên, quay sang nhìn Yoona.

 Yoona thở dài. “Em xin lỗi vì lúc trước, Yuri unnie... Em không nên to tiếng với chị.”

 Yuri mỉm cười, lắc đầu. “Không sao đâu, chị cũng xin lỗi nữa…”

 Yoona cũng cười lại và gật đầu.

 Seohyun vui mừng. “Tuyệt quá, quay lại với kế hoạch nào.”

 Yuri và Yoona cười qua cười lại với nhau, thi thoảng lại gật gù cái đầu.

 “Xe đã sẵn sàng rồi.” Sunny nói.

 “Tốt.” Yuri nở nụ cười.

 “Giờ đến phần quan trọng. Chúng ta cần đạn dược và...” Jessica xoa xoa cằm.

 “Cứu thương.” Taeyeon thêm vào.

 “Đúng rồi, cứu thương.” Tiffany gật đầu đồng tình.

 “Tớ có thể lấy chúng ở bệnh viện tư của bác tớ.” Sunny đề nghị.

 “Bác chị sở hữu 1 bệnh viện ư?” Yoona trầm trồ hỏi.

 Sunny tự hào gật đầu.

 “Thế này thì sao, Sunny, Sooyoung và tớ sẽ đi lấy đồ cứu thương?” Hyoyeon đề nghị.

 “Cũng được.” Jessica nói.

 “Taeyeon, Tiffany.” Yuri nói, ngẩng lên nhìn 2 người kia. “2 cậu quay lại Vùng Aphotic để lấy đạn dược nhé.”

 Taeyeon mỉm cười. “Bọn tớ có kho đạn dược riêng nằm ngoài tầm kiểm soát của Ham Seyong mà.”

 Tiffany bật cười. “Đúng đó, vậy 3 chúng ta sẽ cùng về Vùng Aphotic nhé?”

 Yuri mỉm cười và gật đầu.

 “Các cô, thức ăn dự trữ của chúng ta sắp hết rồi, và thời tiết đang dần chuyển lạnh. Chúng ta cần thêm quần áo và đồ ăn.” Park Jinyoung nhắc nhở.

 “Chúng tôi sẽ đi kiếm những thứ đó.” Jessica mỉm cười khi nhìn Yoona và Seohyun.

 Yoona và Seohyun gật đầu tán thành.

 “Okay, để tôi phân công lại.” Park Jinyoung ngưng 1 chút. “Hyoyeon, Sooyoung và Sunny sẽ đi lấy đồ cứu thương. Yuri, Taeyeon và Tiffany sẽ đi lấy đạn dược. Jessica, Yoona và Seohyun sẽ đi lấy đồ ăn và quần áo.”

 “Duyệt.” Yuri nở 1 nụ cười rộng ngoác. “Chúng ta đi thôi.”

 “Gắn thiết bị theo dõi vào người đi. Tôi sẽ canh chừng tình hình xung quanh các cô nếu có chuyện gì xảy ra, và nhớ phải cẩn thận đấy.” Park Jinyoung nói.

 “Rõ thưa ngài!” 9 người đồng thanh.

*****

 Seohyun ngồi 1 mình trên chiếc xích đu ngoài sân, hướng mắt lên bầu trời, nơi có hàng nghìn ngôi sao nhỏ lấp lánh như ánh kim cương. 1 tay cô bé đang để trong túi áo khoác, tay còn lại đang cầm 1 khẩu USP 45.

{Flashback}

 “Okay Seohyun, đây là khẩu USP 45.” Yuri nói khi mở cái va li bạc của mình ra, đẩy nó về phía Seohyun.

 Seohyun nuốt khan, tay run run nhấc khẩu súng nhỏ ra khỏi rãnh xốp đựng nó.

 “Chị đã thấy em luyện tập với Yoona trước đây. Em bắn tốt lắm.” Yuri mỉm cười.

 “Yuri unnie, thực ra, em cảm thấy rất căng thẳng. Em chỉ bắn được những tấm bia, chứ không phải người thật.” Seohyun nhìn sang chỗ khác.

 Yuri nhẹ nhàng nắm lấy tay Seohyun. “Seohyun, chị đưa cho em cái nàyđđể tự vệ, phòng trường hợp có gì bất trắc xảy ra. Hãy nhớ, Jessica, Taeyeon, Tiffany và chị sẽ dọn dường cho em. Hơn nữa, Hyeyeon sẽ ở với em. Em sẽ ổn thôi.”

 Seohyun mỉm cười yếu ớt. “Vâng ạ.”

 Yuri cũng mỉm cười lại. “Giờ chị sẽ chỉ em cách nạp đạn cho khẩu súng này.”

 {End of Flashback}

 “Em đang nghĩ gì vậy...?”

 Seohyun giật mình, ngoảnh nhanh đầu lại, nhưng dịu lại ngay khi thấy đôi mắt nai to tròn ướt át đó.

 “Unnie?” Seohyun mỉm cười.

 Yoona mỉm cười lại, ngồi xuống cạnh Seohyun. Nhìn vào khẩu súng trên tay Seohyun, Yoona nhẹ nhàng gỡ nó khỏi tay cô bé, bắt đầu săm soi, nghiên cứu.

 “Yuri cho em giữ thứ này à?” Yoona hỏi, vẫn dán mắt vào khẩu súng.

 Seohyun thở dài và gật đầu.

 Yoona cười nhẹ. “Đừng lo Hyunnie, chị sẽ không để bất cứ chuyện gì xấu xảy đến với em đâu.”

 “Em không sợ. Em chỉ là… sợ phải nổ súng vào bất kì ai thôi.”

 Yoona ngay lập tức tắt hẳn nụ cười. “Đừng suy nghĩ như vậy. Nếu mạng sống của em bị đe dọa, đó là điều cần thiết. Em hiểu ý chị chứ?”

 Seohyun nuốt khan, nhẹ gật đầu.

 Yoona thở dài, nhẹ kéo Seohyun vào 1 cái ôm ấm áp. 1 lúc sau, cô nhẹ đẩy cô bé ra, áp 2 tay vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đó.

 “Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.” Yoona nói, khẽ đặt 1 nụ hôn lên môi Seohyun.

 “Em hi vọng vậy.” Seohyun thì thầm, nhẹ tận hưởng nó.

*****

 Trước khi mặt trời mọc, tất cả đã tập hợp, sẵn sàng cho 1 nhiệm vụ nguy hiểm.

 “Okay, nếu tất cả đã sẵn sàng, chúng ta sẽ khởi hành trong 30’ nữa.” Park Jinyoung nói.

 9 người còn lại chỉ gật đầu.

 “Okay, xem lại kế hoạch nào mọi người.” Yuri hô hào.

 “Được rồi.” Park Jinyoung trả lời.

 Yuri lấy ra 1 tờ giấy, trải nó xuống sàn nhà. 8 cô gái còn lại và Park Jinyoung ngồi quây thành 1 vòng tròn quanh tờ giấy đó.

 “Thế này, Jessica và tôi sẽ vào trước, đột nhập vào phòng an ninh. Taeyeon và Tiffany sẽ vào ngay sau, dọn đường và xác định vị trí cái máy. Ngay khi xác định được rồi, Taeyeon sẽ chỉ đường cho Seohyun và Hyoyeon đến đó phá hủy cái máy. Yoona và Sooyoung, 2 người sẽ canh ở ngoài phòng thí nghiệm. Sunny sẽ là lái xe. Cuối cùng,ngàiPark sẽ ở lại nhà và theo dõi mọi cử động của chúng ta. Mọi người đã rõ hết chưa?” Yuri giải thích 1 lèo.

 “Rõ.” Cả bọn đồng thanh.

 “Và hãy nhớ, Sunny sẽ đi khi hết thời gian hành động.” Hyoyeon nhắc nhở.

 8 đứa gật đầu.

 “Đến lúc rồi, chính xác bây giờ là 6 giờ sáng.” Park Jinyoung nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói.

 9 đứa chỉnh đồng hồ của mình cho trùng 6 giờ với nhau.

 “Đừng quên thiết bị theo dõi.” Taeyeon nhắc lại.

 “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Yuri nói, giơ tay ra giữa mọi người.

 Tất cả cùng nhau mỉm cười, đặt tay lên tay Yuri.

 ----------------------------------------------

A/N: Đây sẽ là chap nhảm cuối cùng! Chap sau ách sừn nhé (:

Teaser cho chap sau:

 “Nhìn kìa, ở kia có ánh sáng màu đỏ.” Tiffany chỉ vào góc phòng, nơi có ánh sáng đỏ nhấp nháy.

 Tiếng bíp ngày càng to hơn.

 “Fany…” Taeyeon thấy tim mình đập hỗn loạn. “Tớ nghĩ có gì đó không ổn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net