Truyen30h.Net

Longfic Trans Fix Me Taeny Yulsic Chap 38

 

[No POV]

Taeyeon nhìn cô bạn gái bất lực nằm trên sàn nhà, nỗi căm ghét trong cô càng trở nên lớn hơn. Cô đạp mạnh đầu Tiffany xuống . "Đừng có mở miệng nói kiểu đó, thôi  tỏ ra là mình vô tội nữa đi. Hoặc Tae sẽ đạp cho đến khi đầu em nát bấy ra đấy, Tae không muốn làm bẩn giày mình vì bộ óc của em đâu, nhưng Tae sẽ  nếu em cứ tiếp tục thốt ra cái lý do khiến Tae căm ghét em thêm lần nữa. "

Tiffany vẫn im lặng, thậm chí không có 1 cử động nhỏ nào. Cô không hề tỏ ra yếu đuối dù chỉ 1 chút , không rên rỉ, không khóc, không có gì ngoài cái vẻ lạnh lùng và dửng dưng… . Đó là một vấn đề đối với Taeyeon, cô muốn nhìn thấy Tiffany đau khổ, nhưng không có bất kỳ biểu hiện của sự đau đớn nào trên gương mặt cô gái kia cả, cô ấy vẫn rất bình tĩnh.

"Ngoan, đôi khi giọng nói của em rất phiền nhiễu, biết không  " Taeyeon dùng mũi giày đẩy cằm Tiffany, để cô ấy ngước lên nhìn mình. Tiffany vẫn không nhìn Taeyeon, không dù chỉ một giây . "Có một bài hát mà Tae đã rất thích và nó rất hợp với lúc này, muốn nghe không?" Cách nói chuyện của Taeyeon có thể khiến bất cứ ai cũng sẽ đông cứng vì sợ hãi, chất giọng đầy bệnh hoạn như một kẻ tâm thần đang hành hạ con mồi của mình cho đến chết . " Tất nhiên là em có chứ nhỉ, em có thể hát theo nếu muốn, 1 bài hát rất nổi tiếng đấy  . "

Tiffany biết Taeyeon muốn dẫn cô đến đâu với chuyện này. Cô không biết tại sao, nhưng cô không sợ, đáng ra cô phải sợ chứ nhỉ, nhất là bởi cái cách Taeyeon đang hát

Is this the way it's really going down?

Is this how we say goodbye?

Đây có phải là cách mọi thứ thật sự trở nên tồi tệ?

Đây có phải cách chúng ta chia tay?

Thật mỉa mai làm sao, Tiffany lại thích bài hát đó, có lẽ đó là bài hát dành cho cái chết của cô

Should've known better when you came around

That you were gonna make me cry

Đáng ra nên biết trước ngay từ ngày em đến

Rằng có một ngày em sẽ làm cho tôi bật khóc

Taeyeon mở cánh cửa, bên trong tối đen với mùi hôi thối sộc lên cùng hàng ngàn vật dụng cũ phủ đầy mạng nhện

Taeyeon bế Tiffany lên như 1 cô dâu vẫn ngân nga bài hát chết tiệt đó, cô trông thật ngây ngô nhưng vẻ đáng sợ vẫn hiện rõ . Như thể cô đang hát ru Tiffany vào giấc ngủ giống hệt những gì bạn làm với 1 đứa trẻ vậy

What goes around, goes around, goes around

Comes all the way back around

Em cho đi như thế nào, thế nào

Rồi sẽ nhận lại đúng như vậy

Taeyeon ném Tiffany xuống sàn và ngừng hát . "Tae biết mấy bài hát chỉ là xạo thôi, nhưng những gì em làm cũng tương tự vậy, phải không? Em thích bài hát này mà, sao không hát theo thế ? "

Taeyeon chờ câu trả lời, nhưng Tiffany vẫn im lặng. Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, người đang từ từ lùi ra phía cửa

Nụ cười của Taeyeon biến mất ngay khi cô ra đến cửa, cô nhìn Tiffany  lần cuối rồi đóng lại cánh cửa tầng hầm. Cô khóa cửa rồi quăng chìa khóa xuống sàn.

Cô bước đi với một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tim, cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy và nó không đúng. Cô nên tận hưởng việc này, cô nên thấy sung sướng nhưng cảm xúc tuyệt vời đó lại không đến với cô, trái tim cô đang khóc

Nhưng dù sao cô vẫn muốn được nhìn thấy vẻ thống khổ của Tiffany vậy nên cô đã đi trở về phòng. Cô có thể nghe thấy Taengoo sủa ở trước tầng hầm, cào vào cánh cửa và rên rỉ

Cô lờ con chó đi, đóng sầm cửa lại. Taeyeon đi lang thang trong căn phòng và 1 thứ màu xanh lá cây đã thu hút sự chú ý của cô.

-Flash Back

"Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tae không cần phải khóc. " Taeyeon ngước nhìn 1 chút rồi gật đầu " Tae muốn ôm không? Tae luôn ôm em mỗi khi trở nên lo lắng, khi đó Tae sẽ thấy tốt hơn . " Taeyeon ngồi dậy và tức thì vòng tay ôm lấy cổ Tiffany. Tiffany cẩn thận ôm lại Taeyeon, cô sợ mình sẽ làm đau cô ấy, trông cô ấy mong manh làm sao. "Em sẽ chăm sóc Tae, đừng lo nhé . "

Tiffany nhìn vào khuôn mặt của Taeyeon, lau đi những giọt nước mắt  "Em có cái này cho Tae nè. " Taeyeon ngập ngừng buông Tiffany  ra, nhìn cô gái lấy ra vật gì đó màu xanh lá cây và mang lại đưa cho cô

 

Taeyeon cầm lấy, nhìn vật đó với vẻ tò mò. Sau khi ngắm nghía 1 chút, cô kéo mơ tuya xuống, nhìn vào ba quả tròn tròn màu vàng nhỏ đang mỉm cười ở bên trong. Cô ngẩn ra 1 lúc nhưng rồi cũng hiểu đó là gì. Dukoong

" Em biết Tae không nhớ nó là gì nhưng Tae đã từng rất yêu thích vật này, Tae đã tặng nó cho em vào cái lần cuối em gặp Tae đó. Em đã quyết định giữ nó cho đến khi có thể trả lại cho Tae, em tính chờ cho đến lúc Tae nhớ lại. Nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp  . "

Taeyeon nhìn mấy hạt đậu đang cười rồi bật ra tiếng cười khúc khích. Chúng trông rất thú vị, cô rất thích chúng mặc dù không biết gọi đây là gì

Taeyeon mỉm cười với cô bạn gái có đôi mắt cười, người đã lại ôm lấy cô. Tiffany hôn lên má Taeyeon vẫn với nụ cười trên khuôn mặt "Em sẽ chăm sóc Tae, TaeTae . "

-End of the Flash Back

Taeyeon ôm lấy thú bông Tiffany đã cho cô lúc ở bệnh viện, cô thấy lòng mình đau đớn. Cô vẫn còn nhớ rõ Tiffany đã từng nói: " Em sẽ chăm sóc Tae " . Sự giận dữ trong cô dâng lên, nỗi căm ghét Tiffany cứ lớn hơn và lớn hơn

Nhưng Taeyeon cũng cảm thấy tim mình rỉ máu vì lý do khác. Cô vẫn nhớ Tiffany đã rất dịu dàng với cô, cái cách Tiffany đã lo lắng và chăm sóc cho cô. Tiffany đã ở lại bênh viện trong nhiều ngày, không bao giờ rời xa cô. Tiffany đã rất kiên nhẫn vào những lúc Taeyeon chỉ có thể viết ra giấy những gì mình cần bởi cô không thể nói. Tiffany đã ôm lấy Taeyeon khi cô vấp ngã bởi chân cô không thể bước đi. Và quan trọng nhất, Tiffany đã là nguồn động lực cho Taeyeon mỗi khi Taeyeon trở nên tuyệt vọng và tức giận vì cô không thể làm được gì, Tiffany đã ở đó, cười với cô nói với cô rằng; cô có thể làm được.

Taeyeon ngồi trên giường ,vẫn ôm chặt lấy con thú bông màu xanh lá cây, cô có thể ngửi thấy mùi hương của Tiffany trên nó. Cô muốn xua những ký ức đó đi nhưng trong đầu cô chỉ là 1 mớ cảm xúc hỗn độn, nó khiến cô rối bời

Cô muốn quên đi những cảm giác đó nhưng kể từ khi Tiffany xuất hiện việc đó đã trở nên quá khó khăn với Taeyeon. Tiffany khiến những cảm xúc trong cô lại trổi dậy và cô không thể giấu chúng đi như cô đã từng làm

Có quá nhiều thứ làm phiền Taeyeon lúc này, chúng cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Cảm giác thật tệ vì những gì cô đã làm với Tiffany. Cô ấy đã làm tổn thương cô và cô chỉ nhốt cô ấy dưới tầng hầm thế thì có gì to tát. Nhưng sao cô lại có cảm giác như vậy? Chưa bao giờ cô lại thấy bản thân lại quá độc ác như thế này

Taeyeon đã cố để có thể hiểu được những cảm xúc này nhưng …

"Mình ghét cảm giác này, không thể hiểu được và- " Taeyeon im bặt, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm cơ thể của cô . “Chêt tiệt ”

-Flash Back

Tim Taeyeon như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô tuyệt vọng chạy đến phòng thay đồ, cô đã tìm Miyoung khắp nơi nhưng không thấy. Cô muốn giết chết mấy đứa trẻ ngu ngốc đó, chưa bao giờ cô giận dữ thế này, chúng sẽ phải trả giá cho việc này

Cô bước vào cái nơi tối tăm đó, thậm chí không cần bật đèn, vội vã chạy đến chỗ tủ quần áo. Cô cố mở nó nhưng đã bị khóa, nhìn quanh và phát hiện ra cái bình cứu hỏa, cô chụp lấy nó và phá cái ổ khóa chết tiệt kia .

 

Taeyeon đã đưa Miyoung đã khỏi cái tủ, cô bế cô gái lên và rời khỏi cái nơi tối tăm đó, bước ra bên ngoài phòng thể dục

Taeyeon không thể lo lắng hơn nữa, cô gái trên tay cô lạnh ngắt và đôi mắt thì nhắm chặt. Taeyeon chạy ra ngoài nhanh nhất có thể, cô chỉ dừng lại khi đã nhìn thấy ánh mặt trời .
Taeyeon thở hổn hển, đặt cô gái xuống và ôm chặt lấy cô ấy. " Miyoung, mình xin lỗi. "

Cô gái đã không trả lời càng khiến Taeyeon lo lắng hơn, cô không biết phải làm gì cả . " Miyoung - ah, đừng sợ, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, mình thề với cậu ... không bao giờ . "

Taeyeon vẫn ôm lấy cô gái kia, đó là điều duy nhất cô có thể làm .

Taeyeon chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Miyoung đã chịu ôm lại cô. Sau đó, từ từ kéo Taeyeon lại gần hơn, siết chặt đến mức cô không thể thở nỗi nhưng cô không hề bận tâm

"Không bao giờ xảy ra nữa, mình sẽ không để nó xảy ra thêm lần nào nữa . "
-End of the Flash Back

Taeyeon vô thức chạy đi, cô đã không suy nghĩ nữa, cô không cần. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng như thể chưa bao giờ làm điều này  lần nào trong đời

Taengoo ngừng sủa khi nghe thấy Taeyeon và đã chạy theo sau cô tới cầu thang

Taeyeon đã không nghĩ gì hết, cô chỉ làm theo bản năng của mình và cô đã bất cẩn, không có gì tốt đẹp xảy ra khi bạn bất cẩn cả

Taeyeon bị vấp ngã lúc đến chỗ cầu thang, cô đã bị ngã, cả cơ thể cô lăn xuống cầu thang

Tiffany nghe Taengoo đã bỏ đi và ngừng sủa, thật lạ, cô rất hiểu con chó đó, nếu nó bỏ đi có nghĩa là có thứ gì đó quan trọng hơn đã thu hút sự chú ý của nó

Sự im lặng không kéo dài lâu, cô chợt nghe thấy một tiếng động lớn của một cái gì đó rơi xuống, khiến cô giật nảy mình. Ngay sau đó, Tiffany đã rất sợ hãi khi nghe Taengoo rên rỉ một lần nữa bởi lúc này nó đang rên rỉ vì thứ gì khác

Nỗi sợ vì cái nơi tối tăm này ngay lập tức biến mất, Tiffany vội vã đi ra cửa,cố gắng mở nó, cô biết nó đã bị khóa nhưng vẫn cố mở với tất cả sức mạnh . " Tae ! TAEYEON ! " Cô lay mạnh cánh cửa và hét to lên. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, Tiffany không thể mở được cửa, tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng rên đầy đau đớn của con chó và tiếng của chính mình khi cô hét tên Taeyeon .

Tiffany nhận ra mình sẽ không bao giờ mở được cánh cửa đó, cô ngừng cố gắng để sự mệt mỏi chiến thẳng. Cô tựa trán vào cửa và để mặc nước mắt rơi xuống sàn nhà bẩn thỉu.

Cô ôm lấy cơ thể và bật khóc nức nở cho đến khi nắm cửa bỗng xoay, cô ngước lên ..cánh cửa từ từ mở ra

Khi cảnh cửa đã mở ra, 2 cô gái chỉ im lặng nhìn nhau, họ không thể nào thấy nhẹ nhõm hơn lúc này. Họ muốn chạy lại xem người kia có ổn không nhưng cái tôi của mỗi người quá lớn

Nước mắt làm ướt đẫm gương mặt cả 2 nhưng họ vẫn không chịu từ bỏ, quá kiêu hãnh và quá tức giận với nhau.

Taeyeon bước lùi lại để cho Tiffany rời khỏi tầng hầm. Họ cùng đi vào bếp với Taengoo theo sau như vệ sĩ của cả hai, là việc mà nó vẫn thường làm .

Sau khi uống 1 ít nước , Tiffany đưa mắt nhìn Taeyeon, vai Taeyeon hơi khác và đầu thì chảy máu. Nếu đó là những nơi khác thì không sao nhưng đây lại là đầu, điều đó khiến Tiffany thực sự tức giận  .

"Chuyện gì với Tae vậy ? " Tiffany đang nhìn Taeyeon, nhưng cô ấy chỉ cúi gầm mặt xuống

"Tae chạy xuống cầu thang và bị ngã, không sao đâu, chỉ bị trật khớp vai thôi . " Khi Taeyeon vừa nói xong thì ngay lập tức cảm nhận được 1 cơn đau rất lớn. Tiffany đấm mạnh vào vai Taeyeon khiến cô bật ngửa ra sau .

" Chết tiệt, em đã bảo Tae không được chạy lên xuống cầu thang và cấm không được chạy còn gì ! Nhìn xem Tae đã làm gì ? CHẠY XUỐNG CẦU THANG! TAE CÒN NGU NGỐC ĐẾN MỨC NÀO NỮA HẢ ! "

Taeyeon đứng dậy nhìn Tiffany đầy giận dữ, chính xác theo cùng một cách Tiffany đang nhìn mình .

Taeyeon ôm lấy cánh tay bị thương ,vai cô đã bị gãy xương do bị đập mạnh vào tường nhưng cơn đau là điều cuối cùng cô nghĩ đến, tại thời điểm đó, cô chỉ tập trung vào 1 điều duy nhất. Cô nhìn 1 Tiffany đang tức giận trước mặt mình và cô đã cố để kiểm soát nó, cô thực sự đã cố gắng nhưng không thể.

"Tae sẽ giết em, Hwang . "

" Không đâu, nếu em giết Tae trước, cưng à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net