Truyen30h.Net

Longfic Trans The Edge Of Revenge Taeny 1 35 27 10 End

Chap 14: Vì tình yêu thuần khiết không tìm kiếm sự hoàn mỹ

“SICA!” Taeyeon chạy vội xuống cầu thang và dang rộng vòng tay khi cô thấy Jessica đứng cạnh cửa ra vào. Jessica hào hứng ôm chầm lấy cô.

Taeyeon vui vẻ hôn lên hai bên má của Jessica. Muach. Muach.

“Sica baby,” đột nhiên Tiffany cũng xuất hiện và tiến lại gần. Cô ấy tươi cười và Jessica cũng kéo cô ấy vào cái ôm. Họ cùng cười khúc khích.

“Tớ tin là tớ chưa cảm ơn cậu một cách đàng hoàng, Sica,” Taeyeon bắt đầu nói và liếc nhìn Tiffany, người cũng đang tràn ngập hạnh phúc.

Jessica cười khúc khích và xua tay.

“Cậu nói cứ như thể tớ là người xa lạ vậy, Taeng,” cô ấy nói. Sau đó cô ấy vòng một tay quanh eo Tiffany.

“Tớ rất mừng vì cuối cùng hai người cũng làm hòa với nhau,” cô ấy tiếp tục sau khi hôn phớt lên má Tiffany.

“Đặc biệt là mừng cho cậu, Fani~aaa,” Jessica nhéo mũi Tiffany. “Cậu rất may mắn vì có Taeng trong cuộc đời.”

“Cậu nghĩ vậy sao, Sica?” Tiffany hỏi,

Jessica gật đầu. “Tất nhiên rồi…Oh God, nếu cậu không thích Taeyeon, thì tớ cũng sẽ bắt đầu để mắt tới cậu ấy,” Jessica nhếch miệng sau đó cười phá lên. Tiffany hơi sửng sốt nhưng sau đó cũng cười theo.

Đột nhiên Taeyeon đỏ mặt. Cô hắng giọng để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

“Mặt khác, tớ tò mò làm thế nào hai cậu làm lành được với nhau?” Jessica nhướng mày. “Ý tớ là, lẽ ra lúc đó đã muộn, không phải sao?”

Những suy nghĩ của Tiffany thả trôi, nhớ lại những gì đã xảy ra.

 “Thông báo cuối cùng, hành khách của XXX Airlines tới LA xin hãy lên máy bay…”

Tiffany vẫn đang ngồi ở khu vực chờ để lên máy bay. Cô nhắm mắt lại và cắn môi dưới cố kìm nén nước mắt.

“Cô à?” một giọng phụ nữ vang lên kéo cô khỏi những suy nghĩ.

Cô mở mắt và mỉm cười gượng gạo.

“Cô không sao chứ? Cô cần lên máy bay ngay bây giờ,” người phụ nữ nói và nở một nụ cười.

Tiffany miễn cưỡng đứng dậy và gật đầu, mỉm cười đáp lại.

“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy,” cô đáp và kéo chiếc vali.

Cô cố tình bước đi chầm chậm, hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra.

Một điều có thể thay đổi quyết định của cô.

Và giây tiếp theo, cô gần như không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy.

“Thông báo dành cho hành khách Tiffany Hwang: cô Kim Tae Yeon hiện đang đợi cô tại quầy thông tin, gần quầy nhập cảnh.”

Cô giật mình hoang mang và thậm chí chưa thể bình tĩnh lại thì một thông báo khác đột ngột phát ra. Giọng nói ấy. Giọng nói cô mong chờ hết thảy; giọng nói cô nhớ rất nhiều.

Giọng nói cuối cùng thay đổi suy nghĩ của cô…

Và cho cô một lý do mạnh mẽ để ở lại

Là thật.

 

 

Jessica trông có vẻ sững sờ khi nghe được toàn bộ câu chuyện. Khi đã bình tĩnh trở lại, cô lắc lắc đầu không thể tin nổi và ôm chầm lấy hai người họ.

“Thật cảm động,” cô khẽ nói. “Tớ sẽ luôn chúc phúc cho hai cậu,” cô nói tiếp một cách chân thành. Sau đó ba người cùng đắm chìm vào sự yên lặng đầy hạnh phúc.

***

 

Taeyeon nhíu mày khi thấy Tiffany có vẻ như đang mơ màng thả hồn trên giường. Cô cũng nhận thấy suốt cả ngày nay, Tiffany hầu như không nói chuyện. Tiffany vòng tay ôm lấy chân và tựa cằm lên đầu gối. Taeyeon từ từ leo lên giường và quỳ gối bên cạnh cô ấy. Cô nghiêng đầu để nhìn Tiffany.

“Hey, có chuyện gì sao?” cô lo lắng hỏi trong khi vuốt má Tiffany.

Tiffany chầm chậm ngẩng đầu nhìn Taeyeon. Taeyeon nhận thấy vẻ mặt của Tiffany không được vui và tất nhiên nó khiến cô phải bận tâm. Cô không bao giờ muốn thấy Tiffany buồn. Với cô, hạnh phúc của Tiffany là ưu tiên số một.           

“Taeng,” cô ấy cất tiếng gọi sau đó ngừng lại. Taeyeon kiên nhẫn lắng nghe. Cô vén tóc của Tiffany ra sau tai.      

“Tae có thật sự yêu em không?” cô thận trọng hỏi.

Taeyeon có vẻ bối rối với câu hỏi đột ngột nhưng rồi cô mỉm cười. Cô ôm lấy má của Tiffany và cọ mũi họ với nhau. Trán của họ tựa vào nhau.

“Hơn bất cứ thứ gì,”cô khẳng định chắc nịch.

 “Chắc chắn,” cô nói thêm và nhẹ nhàng xoa gáy Tiffany.     

“Em đang nghĩ gì thế? Nghi ngờ Tae sao?” cô kiên nhẫn hỏi sau đó búng nhẹ vào trán Tiffany.

Tiffany lắc đầu và vòng tay ôm chặt lấy Taeyeon.

“Không… Em tin Tae” cô ấy nói. “Em muốn Tae biết rằng em cũng yêu Tae hơn hết thảy mọi thứ.”

Taeyeon cười tươi. “Tae biết điều đó, cưng à. Vậy vấn đề ở đây là gì?” cô hỏi.

“Em chỉ cảm thấy…cảm thấy sợ mất đi Tae. Vì em thật sự không thể sống thiếu Tae,” cô ấy thú nhận.

Taeyeon dịu dàng vuốt ve mặt Tiffany. Sau đó cô nhìn sâu vào mắt cô ấy.

“Đừng ngốc,” cô khúc khích. “Em biết điều đó sẽ không xảy ra mà. Tae sẽ không bao giờ rời xa em,” cô cam đoan. “Sao em lại có suy nghĩ kiểu như vậy?”

 “Không biết nữa,” Tiffany ngờ vực đáp. “Nó đột ngột xuất hiện trong đầu em. Đặc biệt là sau khi… em nghe thấy những điều Jessica nói sáng nay,” cô giải thích.

Taeyeon trợn tròn mắt và sau đó lại cười khúc khích. Cô hôn phớt lên môi Tiffany trấn an khi tạm ngừng cười.

“Tae có nhớ cậu ấy nói nếu em không thích Tae, có thể cậu ấy sẽ để mắt đến Tae không?”

Taeyeon không thể nhịn được mà lại bật cười. Cô thấy Tiffany đang cau mày. Khóe môi cô ấy trùng xuống. Cô ấy buông tay khỏi người Taeyeon, và hiện giờ đang khoanh tay lại. Taeyeon lắc đầu và vẫn không thể ngừng khúc khích khi cô nhận thấy bạn gái mình dễ thương đến thế nào và suy nghĩ của cô ấy buồn cười ra sao.

“Em đang rất nghiêm túc và Tae thì cười như thể em đang nói giỡn vậy,” cô ấy phản đối.

Taeyeon lắc đầu một cách kiên nhẫn. “Không phải vậy,” cô đáp. “Em không biết mình đáng yêu đến thế nào đâu.”

“Làm thế nào mà một người đang tức giận có thể đáng yêu được,” Tiffany lầm bầm trong khi vẫn khoanh tay trước ngực.

“Với Tae em là vậy đó,” Taeyeon đáp.

“Taeyeon~aaaaa… Tae không thể nghiêm túc được sao? Vì em không nói giỡn. Em thật sự sợ mất Tae vì em nhận ra Jessica tốt hơn em rất nhiều – về mọi mặt. Cậu ấy rất xinh đẹp, cậu ấy rất trưởng thành, cậu ấy rất chu đáo, cậu ấy rất đáng yêu…”

“Em đã nắm giữ trái tim Tae rồi, tình yêu à,” Taeyeon ngắt lời.

“Yeah, nhưng em đã nhắm mắt lại và không nghĩ về điều đó,” Tiffany nhìn cô với ánh mắt lo âu. Sâu trong tim, Taeyeon có thể cảm nhận được cô ấy yêu cô nhiều đến mức nào và điều đó khiến cô càng lúc càng yêu cô ấy nhiều hơn.

“Em ghen khi Tae hôn cậu ấy sao, tình yêu?” Taeyeon hỏi.

Tiffany phồng má sau đó thận trọng gật đầu.

“Ngốc ạ,” cô lại cười. “Em cũng hôn cậu ấy, em biết chứ?”

“Yeah, nhưng nó khác,” Tiffany cãi. “Tae biết là em và cậu ấy đã là bạn nhiều năm rồi mà.”

“Tae cũng chỉ coi cô ấy là bạn tốt,” cô nói,

“Nhưng cậu ấy rất hoàn hảo, Taeng,” Tiffany nói với giọng tuyệt vọng.

“Vậy thì sao?” Taeyeon thản nhiên hỏi, “Tất cả những gì em nói về cậu ấy đều đúng. Cậu ấy xinh đẹp bla bla bla… Nhưng em nên biết, đó không phải là điều Tae tìm kiếm. Tae không tìm kiếm một người hoàn mỹ vì Tae tin mình cũng không phải là một người hoàn hảo,” cô nhẹ nhàng nói.

“Tình yêu à,” cô kiên nhẫn nói một lần nữa.

“Một tình yêu thuần khiết không tìm kiếm sự hoàn hảo. Tae gặp một điều không hoàn hảo và bằng việc chấp nhận nó như chính bản chất của nó, cuối cùng Tae nhận ra rằng sự không hoàn hảo đó không là gì ngoài làm trọn vẹn cuộc sống của mình.”

“Tae thừa nhận rằng Tae cảm thấy thoải mái với Jessica, nhưng Tae chắc chắn, nó chỉ tương tự như khi em ở gần cô ấy. Cô ấy thật sự là một người tốt và Tae còn chưa cãi nhau với cô ấy bao giờ. Nhưng với em, không hiểu sao, Tae luôn luôn nhớ và trân trọng những khoảnh khắc của chúng ta. Không phải là Tae thích cãi cọ, nhưng đúng vậy, mọi chuyện chúng ta cùng nhau trải qua, luôn để lại dấu ấn trong tâm trí Tae. Tae chưa bao giờ bỏ lỡ ngay cả một khảnh khắc. Nó hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí Tae. Thật khó để miêu tả nhưng… đơn giản là thế này… Khi Tae khiến em tổn thương và làm em khóc, Tae cảm thấy trái tim mình cũng đau đớn, thậm chí cho tới những ngày sau đó. Tae cảm thấy như tự làm đau chính mình. Ban đầu Tae nghĩ nó thật kì cục và nực cười. Tae có thể bất chợt khóc nức nở giữa đêm khi nhớ rằng em đã khóc. Trái tim Tae đột ngột nhói đau khi nhớ rằng Tae đã làm em tổn thương như thế nào.  Và mặt khác, khi Tae nhớ lại nụ cười của em, đột nhiên Tae cũng mỉm cười – một cách đột ngột. Em thật sự không hiểu đâu, Fany~aaaa…em khiến Tae phát điên…Tae nghĩ mình đã phát điên vì em,” Taeyeon lắc đầu ủ rũ.

Tiffany im lặng nhưng cảm thấy trái tim mình một lần nữa rung động. 

“Nếu em nghĩ mình là người duy nhất sợ mất Tae thì em đã nhầm. Em không hiểu được nỗi sợ hãi của Tae đâu.”

 “Nhìn em đi, tình yêu,” Taeyeon tiếp tục. “Em chưa bao giờ nghĩ em tuyệt vời như thế nào sao? Em chưa bao giờ từng nghĩ em dễ được yêu quý thế nào sao?  Biết được sự thật rằng em rất đáng yêu thực sự giết chết Tae.”

Nước mắt của Tiffany chầm chậm lăn dài trên má.

 “Em… em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, Taeng,” cô ấy nói rồi mỉm cười.

“Tất cả những lời Tae nói…làm em cảm thấy mình thật đáng giá. Tae biết không… không một ai khác có thể khiến em cảm thấy mình đáng giá. Vô cùng ý nghĩa. Không có ai ngoài Tae,”

“Tình yêu à,” Taeyeon nói. “Làm ơn, hứa với Tae một điều?”

“Là gì vậy, Tình yêu?”

“Đừng dành thời gian để khóc như thế này nữa; để nghĩ về việc em chắc chắn sẽ mất Tae. Đừng bao giờ nữa.”

“Em biết tại sao không?” Taeyeon hỏi.

Tiffany không thể trả lời. Cô bối rối.

“Khả năng để điều đó xảy ra cũng gióng như việc em có thể hạ Knock Out Mike Tyson,” Taeyeon giả bộ làm giọng kinh dị; nhưng nó thành công trong việc làm bạn gái của cô cười khúc khích.

“Tae thật ngớ ngẩn!” Tiffany đáp và vờ đánh bạn gái của mình.

“Em yêu Tae, chồng ngớ ngẩn của em!” cô âu yếm Taeyeon.

“Tae cũng yêu em, vợ ngốc của Tae,” Taeyeon đáp rồi sau đó nhảy bổ vào người Tiffany. “Để Tae thưởng cho em một dịch vụ đêm nay,” cô nháy mắt và đột ngột cởi cúc áo của Tiffany.

.

.

.

To be continued…      

---------*---------

Thanks for reading^^

Để mn đợi lâu :”> nếu lỡ quên truyện đang tới đâu thì chịu khó đọc từ đầu vậy nha  :)) Gud night!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net