Truyen30h.Net

Longfic Trans The Edge Of Revenge Taeny 1 35 27 10 End

Chap 19: Kết thúc

TAEYEON POV

Sau những nụ hôn dồn dập in dấu trên khắp cơ thể cô ấy, cho tới khi hai chúng tôi đều cảm thấy khó thở và bị cơn buồn ngủ xâm chiếm ý thức, tôi thì thầm rằng tôi yêu cô ấy một lần nữa. Sau đó chúng tôi chìm vào vùng đất của giấc mơ, và tôi ôm chặt cô ấy suốt cả đêm.

Buổi sáng, khi tôi thức dậy trước, tôi vô thức mỉm cười khi thấy cô ấy rúc vào lòng mình. Gương mặt thiên thần của cô ấy không bao giờ thất bại trong việc khiến tôi mỉm cười và luôn nhắc tôi cảm thấy biết ơn và đồng thời tự hỏi, làm thế nào trên thế gian xinh đẹp này tôi lại có được cô ấy. Lúc đó tôi biết, tôi phải tính đến phúc phận của mình.

Ngắm nhìn cô ấy ngủ, với vẻ ngây thơ hiện trên gương mặt, rõ ràng đó là thứ tôi không thể lường trước được. Tôi không nhịn được mà trộm hôn cô ấy một cái lên môi. Điều này thật buồn cười, và tôi thấy mình tự cười khúc khích, nghĩ đến việc thực sự không cần thiết phải "trộm" một nụ hôn từ cô ấy. Tôi có thể làm bất cứ điều gì và cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý cho phép tôi.

Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, hôn trộm đem lại cho tôi một cảm giác thỏa mãn khác, và sau tất cả nó là một trong những niềm vui thích tội lỗi của tôi.

Tôi nghe thấy cô ấy rên rỉ và cười thầm một lần nữa trước khi kéo chăn của mình và cẩn thận đắp cho cô ấy, sau đó khi tôi định rời giường thì bỗng thấy tay mình đột ngột bị túm lấy và kéo trở lại. Tôi trượt chân và ngã trở lại trên giường và trước khi kịp bình tĩnh lại, tôi cảm nhận được một sức nặng trên bụng mình, sau đó tôi chợt nhận ra, đó là tay cô ấy, đang đè trên bụng tôi.

Cô ấy mở mắt và mỉm cười với tôi. Tôi cảm thấy như đang ở trên Thiên đường lúc này.

"Chào buổi sáng, trộm," cô ấy thì thầm và tôi không khỏi cười tươi hơn.

"Chào buồi sáng, Thiên thần," tôi tinh nghịch đáp lại. "Và Tae không phải là trộm," tôi giả vờ bĩu môi.

"Đúng mà," cô ấy cãi và ngả người xuống bên cạnh tôi. Lúc này mặt cô ấy sát bên má tôi. Tôi có thể cảm nhận được luồng khí ấm áp phả ra từ mũi cô ấy.

"Tae trộm một nụ hôn từ em."

"Tae là bạn gái của em. Hôn bạn gái mình thì không thể tính là trộm, đúng chứ?"

Cô ấy lắc đầu trong khi hé môi.

"Tae đã đánh cắp trái tim em," cô ấy thì thầm và hôn tôi, khiến tôi mỉm cười trước sự ngọt ngào quá mức vào buổi sáng của cô ấy.

"Và em cũng vậy," tôi đáp lại, vẫn giỡn cùng cô ấy.

"Vậy Tae định làm gì với trái tim của em, sau khi đánh cắp nó?" cô ấy tiếp tục, dường như rất có hứng thú với chuyện này.

"Tae giữ gìn nó," tôi nói.

"Ở đâu?"

Tôi cầm tay cô ấy và đặt lên ngực mình.

"Ở đây," tôi nói.

"Em biết nó nghĩa là gì không?"

Cô ấy lắc đầu, nhưng đôi mắt bừng sáng.

"Nó cũng đã trở thành một phần của Tae. Tae có trách nhiệm chăm sóc tốt cho nó và Tae sẽ không bao giờ để nó chịu tổn thương. Và nếu nó bị thương, Tae hứa sẽ làm cho nó lành lặn trở lại. Đây là điều Tae hứa với em, chỉ cần Tae còn sống, Tae sẽ không bao giờ để nó tan vỡ và cũng sẽ đảm bảo rằng Tae là người duy nhất có thể chữa lành cho nó... Và nếu nó không hoạt động, em phải biết là chắc chắn Tae đã ra đi..." Tôi nghiêm trang nói.

Cô ấy có vẻ bất ngờ với lời nói của tôi và yếu ớt lắc đầu một lần nữa.

"Đừng nói vậy. Em ghét Tae nhắc đến cái chết."

"Tae nói vậy vì Tae rất nghiêm túc, Fany~aaa."

"Em biết," cô ấy gật đầu. "Em tin tất cả mọi điều Tae nói, nhưng làm ơn đừng bao giờ nói những từ đó một lần nữa. Tae không biết, làm sao em có thể sống thiếu Tae được. Nếu Tae chết, chắc chắn em cũng chết... Em yêu Tae rất nhiều," cô ấy nói và hôn tôi.

Tôi nhắm mắt lại và làm cô ấy toại nguyện, một lần nữa, bất chấp sự yếu đuối của con người trong tôi, tôi nghĩ tôi là người may mắn nhất tồn tại trên thế giới này.

TIFFANY POV

Sau khi Taeyeon đưa tôi đến địa điểm quay và dành cho tôi một nụ hôn tạm biệt, tôi ngẩn ngơ một vài giây. Tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài cậu ấy.

Tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng cậu ấy cũng biết những cảm nhận của tôi về cậu ấy.

Sáng nay, cậu ấy cư xử thật ngọt ngào. Thực sự, đó không phải điều gì xấu. Thế nhưng, một cảm giác kì lạ bắt đầu nổi lên trong tim tôi. Tôi là bạn gái cậu ấy và tôi hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai. Cảm giác kì lạ ấy cứ ám ảnh và khuấy đảo trong tôi suốt cả ngày. Và thành thật mà nói, tôi ghét nó.

Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống gần đây của chúng tôi. Khi chúng tôi vướng vào bất hòa và cuối cùng cậu ấy làm lành với tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi cậu ấy đã giấu tôi chuyện gì. Khi bắt đầu nghĩ tới khả năng cậu ấy lừa dối tôi, lập tức tôi đổ lỗi cho bản thân đã nghi ngờ sự chung thủy của cậu ấy đối với mình. Sau đó tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi không có ý nghi ngờ tình cảm và lòng trung thành của cậu ấy dành cho mình. Nhưng tôi bỏ cuộc trong việc lý giải chuyện này...tôi biết mình sẽ không bao giờ bình tĩnh được cho tới khi tìm ra sự thật.

Tôi cũng ghét một sự thật nữa của cậu ấy. Đó là cậu ấy sẽ lại về nhà muộn tối nay.

Tôi không thể lý giải được. Thế nhưng chúng tôi chỉ vừa mới làm lành. Tôi không muốn xáo trộn mối quan hệ của chúng tôi một lần nữa. Vì vậy tôi cố gắng nhượng bộ và không phàn nàn khi cậu ấy xin phép tôi.

"Chỉ cần đừng quá trễ," tôi buồn bã nói. "Tae biết đấy, em sẽ rất nhớ Tae."

Cậu ấy cười gượng và ôm lấy má tôi trước khi nghiêng đầu và hôn tôi. Sau khi dứt ra, tay vẫn ôm má tôi, cậu ấy gật đầu.

"Đừng lo. Tae sẽ đền cho em. Tae yêu em."

Khi tôi trở về nhà bằng taxi vào buổi chiều, tôi vội vã vào phòng tắm và tất cả những gì ở trong đầu tôi lúc này chỉ là muốn thư giãn trong bồn tắm, đắm mình trong làn nước ấm.

Nhưng rồi tôi thoáng nhìn thấy cái áo của Taeng tối qua treo trên giá. Bất chợt tôi cảm thấy rất cô đơn và nhớ cậu ấy. Tôi nắm lấy nó và hít hà mùi hương của cậu ấy một hồi, thế nhưng, ngay sau đó tôi nhận thấy một điều.

Mùi nước hoa.

Mùi nước hoa này tuyệt đối không phải của cậu ấy.

Sự tò mò nhức nhối đột ngột xuất hiện, cùng với cảm giác đau nhói trong trái tim tôi. Dây thần kinh của tôi căng lên, khi nghĩ tới khả năng ấy.

Tôi ngửi lại lần nữa, chắc chắn cảm giác của mình, và nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

Mùi hương này rất quen thuộc, nhưng tôi vẫn không tài nào nghĩ ra.

Máu trong người tôi như đông lại. Hơi thở dường như thật khó nhọc.

Tôi đã nghĩ chuyện này không thể tồi tệ hơn nữa, nhưng rồi tôi nhận ra là mình đã sai.

Tôi bắt gặp một vết son môi lờ mờ gần cổ áo cậu ấy. Tim tôi nhảy lên nhanh hơn. Ngực tôi thắt lại như thể bị nện mạnh. Đầu óc tôi trở nên nặng nề, vậy nên tôi gần như không thể nghĩ được bất cứ điều gì.

CẬU ẤY ĐÃ PHẢN BỘI TÔI!

CẬU ẤY ĐÃ PHẢN BỘI TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI!

Tôi run rẩy, cảm thấy đau đớn quằn quại. Tôi sụp đổ và cả cơ thể như bị sét đánh đột ngột. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều và cậu ấy biết rõ điều đó, nhưng tại sao cậu ấy lại làm thế với tôi?

Cậu ấy biết tôi không là gì nếu không có cậu ấy. Cậu ấy biết tôi mong manh và dễ tổn thương nếu cậu ấy rời bỏ tôi, nhưng tại sao cậu ấy vẫn làm thế với tôi?

Cậu ấy biết tôi chỉ như một miếng thủy tinh mỏng manh. Chỉ một cái chạm, tôi sẽ dễ dàng vỡ tan.

Tôi không thể kiềm chế và bật khóc.

Tôi – DdilFany, đang khóc vì một người thậm chí chỉ chơi đùa với trái tim tôi. Tôi không muốn lãng phí nước mắt cho người đùa giỡn với trái tim mình, nhưng không hiểu sao tôi không thể ngừng lại. Tôi khóc vì cậu ấy.

Tôi khóc suốt cả một ngày cho tới khi kiệt sức và ngủ thiếp đi.

Với đôi mắt sưng húp và trái tim tan vỡ, tôi tỉnh giấc bởi tiếng cọt kẹt của cánh cửa khi nó được mở ra. Tôi nhận ra đó không phải ai khác ngoài cậu ấy. Cậu ấy vui vẻ chào tôi như thường ngày, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét cậu ấy vô cùng. Nhưng mặt khác, tôi không thể lừa dối bản thân rằng tôi thực sự thực sự yêu cậu ấy.

Tôi ngồi dậy từ giường và đi về phía cậu ấy, rồi dừng lại sau khi giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy. Nhìn từ phản ứng của cậu ấy, tôi biết rằng tôi đã làm cậu ấy ngạc nhiên. Cậu ấy giật mình vì choáng váng và kinh ngạc khi trông thấy đôi mắt của tôi. Tình trạng của tôi. Tất cả mọi thứ của tôi.

"Fany~aaa?" cậu ấy lắp bắp. "Có chuyện gì với em vậy?" cậu ấy cố gắng tới gần tôi và theo bản năng, tôi lùi lại. Cậu giật mình lần nữa khi thấy phản ứng của tôi và tiếp tục tiến lại gần tôi. Cậu ấy cố gắng chạm vào tôi nhưng tôi lập tức giật tay ra khỏi cậu ấy.

Mắt cậu ấy mở to khi tôi làm vậy. Tôi chưa bao giờ làm thế với cậu ấy trước đây, dù cho xích mích có lớn cỡ nào.

Tôi bắt gặp đôi mắt cậu ấy bỗng chốc trở nên ảm đạm. Nhưng tôi sẽ không mắc lừa cậu ấy lần này. Tôi không ngốc.

"TAE NÊN LÀ DIỄN VIÊN MỚI PHẢI!" Tôi hét lên với cậu ấy và trông cậu ấy có vẻ rối rắm. Điều đó làm tôi thậm chí càng tức giận hơn.

"Chuyện gì thế Fany?" cậu ấy cố gắng tỏ ra kiên nhẫn.

Còn tôi đã mất kiên nhẫn. Tôi nổi cơn thịnh nộ.

Tôi bước về phía trước và bất ngờ xô ngực cậu ấy. Cậu ấy la lên vì đau khi sẩy chân và va người vào tường, nhưng tôi không quan tâm.

"Chuyện quái gì thế này?" cậu ấy cũng bắt đầu hét lên với tôi.

"Đó phải là câu hỏi của tôi, không phải cậu!"

"Tae không hiểu!"

Mất hết kiên nhẫn, tôi tóm lấy cái áo cậu ấy mặc tối qua và giơ nó ra trước cậu ấy vài giây trước khi ném nó vào mặt cậu ấy.

"Giải thích cho tôi về cái mùi đó!"

Cậu ấy có vẻ bàng hoàng một lần nữa khi nhận ra ý của tôi. Cậu ấy giữ im lặng khi bị tôi nhìn chòng chọc.

"Tuyệt!" Tôi hét lên lần nữa vì cậu ấy không thốt ra được bất cứ điều gì.

"Và vết son môi!" Tôi phẫn nộ thêm vào.

Cậu ấy há hốc vì kinh ngạc và vào lúc đó, tôi biết tất cả đã chấm dứt. Không còn chúng tôi giữa tôi và cậu ấy nữa. Chuyện kết thúc tại đây. Tôi phải ném đi giấc mơ của tôi về hai đứa, rằng chúng tôi sẽ tạo nên một thiên tình sử dài nhất từng tồn tại trên thế giới này. Tôi nhắm chặt mắt lại và cảm nhận những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài.

Tôi cảm nhận được cậu ấy chạm vào má mình, giống như cậu ấy thường làm mỗi khi tôi khóc, nhưng lúc này tôi cảm thấy thật ghê tởm khi cảm nhận nó. Tôi đẩy cậu ấy ra một lần nữa, sau đó thu hết can đảm để ném cho cậu ấy câu hỏi cuối cùng, trước khi tôi nói kết thúc.

"Nói đi! Nói cho tôi biết là của ai!!!!"

Cậu ấy vẫn im lặng và tôi yêu cầu một lần nữa.

Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng, gần như thì thầm. Quá nhỏ để nghe, nhưng tôi vẫn có thể nắm bắt nó rõ ràng.

"Là Jessica...nhưng Tae có thể giải thích tất cả..."

"Im đi, Taeyeon!!!" tôi ngắt lời. Quá đủ để nghe thêm một lời nói dối nữa từ cậu ấy. Tôi mệt mỏi rồi. Mệt mỏi khi nghe những lời chết tiệt ấy.

Cậu ấy nhìn xuống đất, né tránh ánh mắt của tôi khi nói ra điều đó.

"Là Jessica, nhưng..."

"KHÔNG CÓ NHƯNG GÌ HẾT, CẬU LÀ ĐỒ KHỐN, TAENG!" Tôi gào lên và làm một việc mà tôi chưa bao giờ mong muốn sẽ làm với cậu ấy.

Tôi tát cậu ấy. Cậu ấy kinh ngạc nhưng dường như cam chịu. Nó hẳn phải rất đau vì tôi biết tôi đã tát cậu ấy rất mạnh. Sau đó tôi thấy má cậu ấy bỗng đỏ dần...và ở khóe môi, có chút máu.

"CHÚNG TA KẾT THÚC!"

Tôi nói câu đó với giọng vỡ vụn và sau đó nhào vào giường, bịt đầu bằng gối, khóc nức nở. Cảm giác rất tồi tệ, rất vô vị, rất vô nghĩa, rất đau đớn, rất tan nát, bị phản bội bởi bạn gái... và bạn thân của mình cùng lúc.

Tôi cảm thấy tồi tệ hơn cả bản thân cái chết.

Tôi không thể tin được...chuyện này lại xảy ra với mình.

Kết thúc rồi.

Và đây không phải một giấc mơ.

Chúng tôi thực sự kết thúc.

.

.

.

to be continued...

---------*---------

Thanks for reading^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net