Truyen30h.Net

Longfic Trans The Edge Of Revenge Taeny 1 35 27 10 End



Chap 35:

Ba năm trước...

Đã một tháng trôi qua từ khi cậu ấy lâm vào trạng thái hôn mê. Và cũng như những ngày khác, vẫn là cảnh tượng cũ chào đón tôi vào buổi sáng. Người tôi yêu vẫn hôn mê bất tỉnh với rất nhiều công cụ hỗ trợ sự sống chằng chịt khắp cơ thể nhỏ bé của cậu ấy. Hình ảnh ấy, ít nhiều, làm tôi ứa nước mắt. Như thường lệ, tôi lại gần cậu ấy. Tôi khép mắt và đặt một nụ hôn trên trán cậu ấy. Tôi vuốt tóc cậu ấy và nói " Chào buổi sáng, Taetae" dù tôi thừa biết là cậu ấy không thể nghe thấy hay chào lại tôi. Sau đó cũng như một thói quen hàng ngày, tôi ngắm cậu ấy một hồi, tự hỏi liệu cậu ấy có cảm thấy giống như tôi. Tôi vuốt má cậu ấy lần nữa và sau đó khẽ thì thầm bên tai cậu ấy. "Tae, dù lâu thế nào đi chăng nữa, em sẽ luôn đợi Tae. Đừng bỏ cuộc, Taetae của em."

Sau đó, tôi nhớ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và không cần ngẩng đầu lên tôi cũng biết là ai đang tới. Nhưng tôi vẫn ngước lên và mỉm cười với "mẹ" và bà ấy cũng như thường lệ, nở nụ cười tươi tắn nhất với tôi như những buổi sáng khác. Như thường ngày, Yulsic sẽ theo sau và có mặt cùng chúng tôi. Mẹ Taeyeon ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng vỗ lưng tôi một lúc, giống như một người mẹ an ủi con gái của mình. Đây, là lần đầu tiên tôi có cảm giác có một người mẹ thực sự mà tôi luôn mong nhớ.

"Tiffany," bà ấy yếu ớt nói và nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm. "Nhìn kìa. Trông con gầy rộc hẳn đi," bà nói và lắc đầu. Tay bà ấy nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Không phải tôi không nhận ra điều đó; thực ra tôi tôi cũng đã nhận thấy, nhưng tôi có thể làm gì khi tôi thực sự không có cảm giác ngon miệng một chút nào? Trải qua tất cả những chuyện đó, làm thế nào mà tôi vẫn có thể nghĩ về việc ăn uống điều độ được cơ chứ?

"Dạo này con không ăn uống đàng hoàng phải không?" bà ấy cường điệu câu hỏi.

"Omma," tôi nói. "Tất cả những gì con quan tâm lúc này chỉ là Taeyeon," tôi thẳng thắn nói.

"Con gái của ta," bà ấy nói, lần này khiến tôi càng thêm cảm động. "Con có biết cảm giác của ta như thế nào khi chứng kiến Taeyeon nằm hôn mê như thế này không?" Bà ngừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Ta cảm giác như mình đã chết...," bà hạ thấp giọng. "Vậy nên làm ơn. Vì ta, hãy ăn uống đàng hoàng và chăm sóc tốt cho bản thân... Vì ta nghĩ nếu có chuyện gì không hay xảy ra với con, thì ta không bao giờ có thể chịu đựng nổi nữa... Được chứ?" Bà ấy nói như đang cầu xin và tôi không thể không gật đầu.

"Omma..., con xin lỗi...," tôi nói và ôm chặt bà ấy. Bà ấy mỉm cười hài lòng.

"Omma," tôi lại nói. "Con nghĩ con muốn đến nhà thờ gần đây," tôi đột ngột nói. "Có ổn không nếu con rời đi một lát?"

"Đi đi," bà ấy gật đầu. "Từ từ thôi nhé, Tiffany."

Vậy nên cuối cùng, tôi có mặt ở đây. Quỳ gồi trong một nhà thờ nhỏ đằng sau bệnh viện. Ở đây khá yên tĩnh. Sau khi hát khúc nhạc nguyện "Our Father", tôi mở mắt, nhìn lên cây thánh giá lớn treo trên tường, trước mặt tôi. Giống như Chúa Jesus đang nhìn và mỉm cười ấm áp với tôi. Tôi nuốt xuống trước khi cầu nguyện. Cuối cùng, tôi thì thầm.

"Chúa của con... con biết mình đã gây ra rất nhiều tội lỗi, nhưng con cũng tin rằng Người sẽ luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Con biết có thể con không xứng đáng, nhưng lần này con thật tâm cầu xin Người, Đức Chúa của con. Người biết là con yêu Kim Taeyeon rất nhiều và con nghĩ mình không thể chịu đựng thêm nữa khi chứng kiến cậu ấy ở trong tình trạng này... Con thực sự muốn cậu ấy có thể mở mắt ra một lần nữa, tỉnh táo lại, và sống cuộc sống của mình một cách bình thường, giống như... những tháng ngày trước khi cậu ấy gặp con."

Tôi lại dừng lại một chút.

"Chúa của con, nếu như Người muốn con rời xa cậu ấy..." giọng tôi nhỏ dần, cảm thấy thật khó khăn để bắt đầu câu nói tiếp theo. "Chỉ cần Người đáp lại lời thỉnh cầu của con, làm cho cậu ấy tỉnh lại... Con sẽ chấp nhận sự hy sinh lớn nhất... Con sẽ làm vậy... Lần này con chắc chắn sẽ ra đi và rời xa cậu ấy..."

"Nhưng nếu như định mệnh của chúng con trên đời này chưa hết, xin Người một ngày nào đó, hãy để chúng con gặp lại nhau."

"Amen..."

Không lâu sau khi tôi kết thúc cầu nguyện, di động của tôi rung lên. Là Jessica gọi tới.

"Yeah, Sica? Cậu muốn uống lọai...," tôi đáp, vì nghĩ rằng cậu ấy muốn đặt đồ uống và bảo tôi mang nó đến cho cậu ấy.

"Không... Tiffany," cậu ấy hét lên, giọng rất phấn khích.

"Tớ có một tin vô cùng tuyệt cho cậu!!!"

Lúc đó, tôi cảm giác nắm đấm của mình siết chặt, bởi tôi đã đoán được điều cậu ấy sắp nói...Tôi nhắm hờ hai mắt...

"Taeyeon tỉnh lại rồi! Nhanh lên, đến đây đi!!!"

Rốt cuộc cậu ấy cũng nói ra những lời khiến tôi nở rộng nụ cười dù cùng lúc, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Tôi nhìn Chúa Jesus một lần nữa.

"Cảm tạ Người, Jesus," tôi khẽ nói.

"Tiffany?" Tôi nghe thấy Jessica gọi mình đầy bối rối từ đầu bên kia.

"Sica," tôi yếu ớt nói. "Tớ không nghĩ mình sẽ trở lại gặp cậu ấy," với điều đó tôi kết thúc cuộc trò chuyện (và cũng kết thúc cuộc đời mình).


---*---


HIỆN TẠI

Không. Không. Không.

Tôi thấy cậu ấy cách tôi vài thước, sắp rời khỏi nơi này. Tôi không thể đánh mất cậu ấy nữa. Ba năm qua tôi đã cố gắng để xóa đi tình cảm tôi dành cho cậu ấy, nhưng tôi thực sự không thể làm được.

"Chúa ơi...," tôi thầm nói. "Cầu Chúa rộng lượng, xin Người tha thứ cho con nếu lần này... Nếu cậu ấy thật sự là định mệnh của con, xin Người hãy cho chúng con ở bên nhau một lần nữa... và xin đừng chia cách chúng con thêm nữa..."

Với tất cả khả năng của mình, tôi hét lớn.

"Kim Taeyeon!"

Cậu ấy dừng bước và quay lại, nhìn tôi bối rối. Tôi vội vã tiến về phía cậu ấy, và lúc này đây tôi đã đứng ngay trước mặt cậu ấy, chỉ cách có vài feet. Tôi có thể thấy cậu ấy cố kìm nước mắt, giống như tôi.

"Nếu em nói nói rằng thằng bé không phải con của em, liệu có thay đổi được gì không?" Tôi hỏi cậu ấy, giữa những nhịp thở không đều. Cậu ấy dường như rất bất ngờ và nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi gật đầu và lặp lại lần nữa.

"Nếu bây giờ em nói rằng Kyu Hun không phải con của em, liệu nó có thay đổi được gì không?" lần này tôi nói một cách chắc chắn.

Ngạc nhiên thay, cậu ấy chỉ nhìn chăm chăm vào tôi một hồi, không nói lời nào. Taeyeon không tiến về phía trước. Cậu ấy không bước lại gần tôi như tôi đã mong đợi. Ngược lại, cậu ấy chầm chậm xoay người và rời đi...

"Không... Nó sẽ không thay đổi được điều gì...," cậu ấy nói trước khi rời khỏi, khiến tôi đột ngột bị chấn động và một cảm giác đau nhói lan ra khắp cơ thể...

Đau... Đau...

Oh... Vậy là... Giờ cậu ấy không còn tình cảm gì với tôi nữa?

Chắc hẳn cậu ấy nghĩ tôi thật không công bằng khi rời xa cậu ấy ngay lúc cậu ấy rất cần tôi... Oh, Taeng, giá như Tae biết... em đã trải qua ba năm này trong đau khổ... Không đêm nào em có thể ngủ mà không dành thời gian nghĩ về Tae... Tae có thể đọc được suy nghĩ của em lúc này không? Tae có thể nhìn vào mắt em lúc này để thấy điều gì ngự trị bên trong không?

Là tình yêu.

Em yêu Tae đến điên dại, Kim Taeyeon.

Vậy ra đây là cái kết cho câu chuyện của hai ta.






---*---








TAE

Câu nói của cô ấy đột ngột nhấn chìm tôi trong niềm vui sướng tột cùng. Chúa ơi! Cảm ơn Chúa! Có phải con đang mơ??? Cô ấy nói rằng Kyu Hun không phải con của cô ấy, thật vậy không? Oh, Tiffany Hwang... em suýt chút nữa làm Tae chết vì vui sướng!!!

Tôi mỉm cười thích thú và một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Lần này, bất chấp tất cả, tôi phải biến cô ấy trở thành của mình một lần nữa! Tôi tự hứa với bản thân và với cả thế giới này!

Tôi tiến về phía sân khấu gần đó, nơi tôi vừa đi qua ít phút trước và bước lên trên. Tôi cảm thấy phấn khích vô cùng, đến mức tôi thậm chí nghĩ rằng mình đã mất trí. Tôi không quan tâm.

TIFF

"Tiffany?" một giọng nói đột ngột vang lên bên tai tôi, nhưng tôi không buồn quay đầu lại, bởi toàn bộ sự tập trung của tôi đã hướng về người vừa bước lên sân khấu.

G-Gì vậy? Người tôi yêu đang làm gì vậy?? Tôi mở to mắt vì kinh ngạc.

"Owhhhh," tôi nghe tiếng Jessica thốt lên vì ngạc nhiên khi tôi thấy cô ấy đã nhận ra người tôi đang nhìn.

Một giọng khác xen vào. Tôi nhận ra đó là giọng của Yuri. "Ôi Chúa ơi...Thật không thể tin nổi!"

Cậu ấy bế Kyu Hun lên và cẩn thận ôm thằng bé, nhưng không rời mắt khỏi người đang chuẩn bị làm điều gì đó trên sân khấu...




Từ phía trên, mắt Taeyeon chỉ chăm chú nhìn vào một nơi, không đâu khác ngoài người mà cô luôn nhung nhớ. Người con gái cô yêu. Người mà cô biết, cô sẽ không bao giờ để cô ấy đi một lần nữa. Gương mặt cô trở nên rạng rỡ. Tiffany, cũng như cô, ngước nhìn lên, thậm chí không hề rời mắt khỏi người mà cô đã chờ đợi suốt ba năm.

(Taetae... Là thật sao? Là Tae thật sao?)

Sau khi trao đổi những cái nhìn đầy ẩn ý, lời giới thiệu vang lên. Taeyeon cầm lấy mic. Tất cả mọi người dường như đều dừng bước, sẵn sàng để xem điều gì sắp xảy ra. Sự tò mò khiến họ chú ý tới sân khấu.

Lần đầu tiên sau cuộc tranh cãi của họ, cô nở rộng một nụ cười chân thành... Một nụ cười ấm ấp. Nụ cười mà Tiffany từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lại có thể nhìn thấy một lần nữa...

Sau đó, giọng hát êm ái đẹp đẽ của cô gái vang lên...

On the other side of a street I knew

Stood a girl that looked like you

I guess thats déjà vu

But I thought this can't be true

Cause you moved to west L.A or New York or Santa Fe

Or where ever to get away from me

Oh but that one night

Was more than just right

I didn't leave you cause

I was all through

Oh I was overwhelmed, and frankly scared as hell

Because I really fell for you

Oh I swear to you

I'll be there for you

This is not a drive by

Just dorky girl looking for a two ply

Hefty bag to hold my love

When you move me everything is groovy

They don't like it sue meeither way you do me

Oh I swear to you

I'll be there for you

This is not a drive by

On the upside of a downward spiral

My love for you went viral

And I loved you every mile you drove away

But now here you are again

So let's skip the "Jal jinaessae"

And get down to the "marry me" at last

Oh but that one night

Is still the highlight

I didn't need you until I came to

and I was overwhelmed, and frankly scared as hell

Because I really fell for you

(Train)

...


Taeyeon kết thúc bài hát một cách hoàn hảo. Cô cúi chào khán giả, và... nháy mắt với Tiffany đang sững sờ. Tất cả những người theo dõi đều vỗ tay nồng nhiệt, dành tặng sự tán thưởng chân thành cho màn trình diễn tuyệt vời của cô.

Tiffany cảm thấy không thể ngăn lại dòng nước mắt lăn dài trên má mình lúc này. Nhưng lần này, không giống như ba năm cô phải chịu đựng... lần này...cô có được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cậu ấy...không bao giờ thay đổi... Cậu ấy vẫn ngố như vậy...

Cậu ấy vẫn là Taetae mà mình từng biết...

Taeyeon, vẫn với nụ cười ngốc nghếch trên môi, nhảy xuống khỏi sân khấu và nhanh chóng tiến lại gần Tiffany. Ánh mắt họ chạm nhau. Họ đăm đăm nhìn nhau một lần nữa trong im lặng, nhưng cả hai đều biết rằng sau này sẽ không còn nữa những giọt nước mắt buồn đau giữa họ...

"Hi, Tiffany Hwang," cuối cùng Taeyeon lên tiếng và bước về phía trước, lại gần người con gái vẫn đang kiểm soát nước mắt của mình.

Ngoài dự tính, Tiffany đột ngột nhảy bổ vào người cô và tấn công cô bằng những "cú đánh" dồn dập...

"Babo! Babo! Babo! Babo! Tôi ghét cậu Kim Taeyeon! Cậu lại làm tôi khóc! Đồ ngốc!" cô ấy tuyệt vọng nói trong khi không ngừng đánh vào người kia. Taeyeon mở rộng nụ cười và để mặc cô ấy làm vậy... Thực sự nó chỉ là những "cú đánh nhẹ hều"...Thậm chí không thể giết chết nổi một con muỗi...

(Fany~aaa...cứ tiếp tục đánh Tae đi... làm bất cứ điều gì với Tae nếu Tae có thể biến em trở thành của Tae một lần nữa)

Cuối cùng Tiffany dừng lại và Taeyeon ôm cô ấy vào lòng. Cô ôm cô ấy thật chặt và khẽ xoa lưng cô ấy một lúc... một cách dịu dàng...nhẹ nhàng... âu yếm...

"Tae muốn giết em bằng cách nói 'nó sẽ không thay đổi được gì' hay sao hả????? Tae không biết em đã sợ hãi muốn chết khi Tae sắp rời xa em một lần nữa đâu!!!! Đồ ngốc!!!"

Taeyeon nới rộng nụ cười và chạm tay lên má cô.

"Xin lỗi..."

"Cô gái ngốc nghếch của em đã lại đến... để gặp em...," Taeyeon thì thầm. "Tae yêu mặt này của em, Hwang...," cô khẽ nói.

"Và khi Tae nói 'nó sẽ không thay đổi được gì'... Tae cũng rất nghiêm túc... bởi...tình cảm Tae dành cho em không bao giờ thay đổi, Tiffany... Vậy nên... Tae sẽ thay đổi điều gì được chứ??? Tae biết... mình sẽ dành cả phần đời còn lại để tiếp tục yêu em... Chỉ mình em... Là em, Tiffany Hwang..."

"Taetae...," Tiffany dường như không thốt nên lời.

"Taeyeon... Taetae... Em nhớ Tae... nhớ Tae rất nhiều..."

"Tae nhớ em nhiều hơn cả nhiều, Tiffany Hwang..."

"Xin lỗi, Tae... Em không cố ý bỏ đi khi Tae..."

"Sssshhh...," Taeyeon ngăn cô lại với ngón tay đặt trên môi.

"Không cần phải nói đâu, Tiffany của Tae..."

"Tae biết em đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau vì Tae trong suốt thời gian này..." Taeyeon tiếp tục.

"Taetae... Lần này em sẽ không để Tae đi nữa..."

"Và không nghe thấy Tae gì nói sao: Tae thề với em, Tae sẽ ở đây đó vì em? Tất cả những lời Tae đã hát, Tiffany...thực sự thay cho những điều Tae muốn nói với em..."

"Tae... Tae là đồ ngốc đáng yêu của em...," cuối cùng Tiffany cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng em yêu Tae...," cô tiếp tục.

"Tae cũng yêu em, Tiffany," Taeyeon đáp lại.

"Tae?" Tiffany gọi một cách đáng yêu.

"Hôn em được không? Em thật muốn những nụ hôn của Tae...," Tiffany thẳng thắn thừa nhận. Mặt cô đỏ dần lên. Taeyeon cười toe khi chứng kiến sự dễ thương của bạn gái mình.

"Ở đâu? Trán? Mũi? Má?Hay...bờ môi đỏ mọng của em?" cô trêu đùa, khiến người kia cười càng ngượng ngùng hơn.

"Taeyeon~aaa...," Tiffany cảm thấy nóng hơn.

"Biết rồi... biết rồi, Fany~aaa," cô không thể chịu đựng thêm nữa.

Cô nghiêng mặt và câu cổ Tiffany sát lại gần. Tiffany khép mắt lại và chờ đợi... Trong nháy mắt, một cảm giác nóng ấm áp tỏa khắp cơ thể cô... Đó là khi... đôi môi mềm mại của Taeyeon dịu dàng khẽ chạm vào môi cô... Tiffany đáp lại... Và họ chìm đắm trong sự im lặng không thể diễn tả, điều mà chỉ có họ mới có thể định nghĩa một cách chân thật...

"Tae...," Tiffany lên tiếng sau khi dứt khỏi nụ hôn. "Ba em... để lại lá thư này cho Tae...," cô nói trong khi lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo.

"Em đã luôn mang nó bên mình... Hi vọng... một ngày em sẽ gặp lại Tae...,"

"Để lại?" Taeyeon nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Ba của em... đã qua đời... hai năm trước...," Tiffany nói. Mắt Taeyeon mở to.

"Ông ấy đi rồi?" cô lặp lại không tin được.

"Đúng vậy," đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau. Taeyeon nhận ra nó. Cô quay đầu và trông thấy cặp đôi hạnh phúc đứng bên nhau, đan tay họ vào nhau, trong khi Jessica nắm tay Kyu Hun.

"Tiffany... Tae... thật sự chia buồn vì mất mát của em...," Taeyeon yểu ớt nói. Tiffany mỉm cười.

"Không sao... Em đã vượt qua nó, Taetae...," cô nói và theo bản năng vòng tay quanh eo Taeyeon.

"Chuyện đó xảy ra hai tháng trước khi bọn tớ kết hôn," Yuri thêm vào và mỉm cười khi thấy Taeyeon ngạc nhiên khi gặp lại họ.

"Yuri... Sica... Hai cậu... đã kết hôn?" Taeyeon hỏi.

"Cậu không thấy nhóc này thừa hưởng thần thái lạnh lùng của tớ sao?" Jessica cười và bế Kyu Hun lên.

"Oh my gosh! Tớ nên nhận thấy điều này sớm hơn mới phải!" Taeyeon cười khúc khích khi nhận ra sự ngốc nghếch của mình.

"Thằng bé thích gọi Tiffany là 'Omma', và tớ nghĩ nhóc cũng muốn gọi cậu như vậy," Yuri giải thích.

"Well, Tae, bọn tớ thực sự vui khi gặp cậu ở đây," Jessica nói. "Nhưng tớ nghĩ bây giờ cậu phải dành thời gian quý giá với người này," Jessica cười trong khi đưa mắt về phía Tiffany.

"Yeah, bọn tớ sẽ rời đi một lúc."

"Awh, đúng là những người bạn tâm lý!" Taeyeon reo lên.

"Tất nhiên," Yuri thì thầm bên tai cô, "Lần này hãy tạo ra một kết thúc có hậu. Được chứ? Bọn tớ đã quá mệt mỏi khi thấy hai người rơi nhiều nước mắt...Thật đó."

"Đừng lo về chuyện đó," Taeyeon khẽ đáp lại và nháy mắt.

---*---

"Fany," Taeyeon gọi cô ấy sau khi cặp đôi Yulsic đi khỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với ba em?" cô hỏi đầy quan tâm.

"Ông ấy bị đột quỵ và cuối cùng cơn đau tim đã mang ông ấy đi... Nhưng, không, không phải như Tae nghĩ đâu," Tiffany vội vàng thêm vào.

"Ban đầu ba thực sự rất giận em... Ông ấy cảm thấy rất bẽ mặt nhưng kì lạ là ông ấy không hề đổ lỗi cho Tae...," cô nhỏ giọng dần, giống như hồi tưởng lại lúc đó. "Em nghĩ... ông cảm thấy có lỗi... Và bất chấp tất cả những việc ông ấy đã làm, em vẫn cảm thấy rất biết ơn... ông ấy đã nhận ra sai lầm của mình và hối hận vì nó..."

"Ông ấy... có ghét Tae không?"

Tiffany lắc đầu chắc chắn. "Không, ông ấy không ghét Tae."

"Sao em có thể chắc chắn về điều đó?"

"Như em đã nói với Tae lúc nãy... Trước khi ra đi, ba để lại lá thư này cho em... Ông ấy thực sự hi vọng ngày nào đó em sẽ có cơ hội gặp lại Tae..."

"Tae có muốn đọc nó không?" Tiffany ngọt ngào hỏi và chìa lá thư cho Taeyeon.

Khẽ run, Taeyeon nhận lấy nó và mở ra.

Taeyeon Ssi,

Ta tự hỏi liệu cháu có tha thứ cho ta sau tất cả những việc ta đã làm với cháu, với ba của cháu, với gia đình cháu.

Ta biết ta đã gây ra rất nhiều lỗi lầm và ta thậm chí không dám mong có được sự tha thứ từ cháu.

Nhưng bây giờ, khi ta có thể thấy cái chết đang đến gần, ta thực sự muốn tận dụng cơ hội để nói vài lời với cháu.

Taeyeon Ssi, ta không biết cháu ghét ta nhiều đến mức nào vì đã gây ra rất nhiều nỗi đau và khó khăn cho cuộc sống của cháu. Ta cũng nhận ra ta không phải là một người cha tốt cho con gái yêu quý của mình, Tiffany.

Tất cả những chuyện xảy ra giữa hai đứa, ta không thể đổ lỗi cho con bé hay cho cháu.

Khi một đứa con gây ra lỗi lầm, không thể phủ nhận rằng cha mẹ phải chịu trách nhiệm đằng sau nó.

Nhưng, ta không muốn mang nó vào trong bức thư này. Ta không muốn nói về nó, vì rốt cuộc ta có thể thấy,

Tình yêu sẽ không bao giờ thất bại.

Thứ mà ta thấy được trong mắt con gái mình là tình yêu dành cho cháu.

Ta cũng có thể nói, cháu chắc chắn là hạnh phúc của nó.

Vậy nên, xin cháu, làm ơn, đừng trừng phạt con bé vì ta, Taeyeon Ssi.

Xin đừng làm tan vỡ trái tim nó, đừng tổn thương nó, và làm ơn... hãy yêu con bé với tất cả trái tim mình...

Bởi chỉ khi giao phó con gái ta cho người mà nó yêu nhất và cũng yêu nó nhất,

Ta nghĩ ta mới có thể thanh thản rời khỏi thế giới này.

Nếu ta có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình với cháu, Taeyeon Ssi, tin ta đi, ta sẽ làm vì cháu.

Kể từ bây giờ, để đóng dấu lá thư này, ta muốn nói rằng... ta sẽ vui vẻ chúc phúc cho cháu và con gái ta...

Ta chắc chắn hai đứa sẽ có thể tạo ra một chương mới, một lịch sử mới, và sống hạnh phúc tới bạc đầu và cuối cùng chỉ có cái chết mới có thể chia cách hai con.

Ta hoàn toàn chúc phúc cho hai con,

Mr. Hwang


Mắt Taeyeon nhòe nước khi cô đọc xong bức thư... Bức thư cô không ngờ tới... Từ người cha đã gửi gắm con gái mình cho cô...

"Tae nghĩ... Tae đã hiểu lầm ba em... Ông ấy là một người cha tuyệt vời, Tiffany...," cô nói và nhìn cô ấy.

Có một khoảng im lặng ngắn giữa họ trước khi Taeyeon thu hết can đảm để nói ra câu tiếp theo.

Cô nhẹ nhàng nắm tay Tiffany và nhìn sâu vào cô ấy.

"Tiffany Hwang... em sẽ lấy Tae chứ?"

Tiffany không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn trào...

"Em đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, Tae... Em đã chờ đợi rất lâu để có thể nghe được những lời đó từ Tae..."

Taeyeon dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy và mỉm cười.

"Vậy... câu trả lời của em?"

"Chắc chắn là, em đồng ý, Taeyeon Kim..."

Taeyeon mỉm cười mãn nguyện. Cô ôm Tiffany vào lòng. Cô xoay tròn cô ấy vài vòng để chúc mừng cho niềm của họ.

Và họ ngầm biết và giống như thấy được...

Ông Kim và ông Hwang đang hạnh phúc dõi theo họ... ở đâu đó trên cao...tại một thế giới khác mà họ chưa bao giờ biết đến...

Và chúc phúc cho hai người...

.

.

.

End.

---------*---------

Thanks for reading^^

*Yeahhhh! Finallyyyyyyy. Từ giờ tui sẽ không phải làm cú nựa :'( =)))

Cảm ơn đã kiên nhẫn với mình đến cuối.Thương <3 <3 <3

HAPPY TAENY'S DAY!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net