Truyen30h.Net

Longfic Trans The Edge Of Revenge Taeny 1 35 27 10 End

Chap 6: He's Not Worth Even For Your Single Lump        

Taeyeon cau mày khi nhận thấy có 9 cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình điện thoại. Cô đặt di động ở chế độ im lặng, vì hôm nay là ngày nghỉ của cô và cô không muốn bị quấy nhiễu bởi bất cứ điều gì trong lúc tận hưởng khoảng thời gian thư giãn của mình. Cô chỉ vừa kiểm tra điện thoại trên đường về nhà, trong lúc dừng đèn đỏ. Cô liếc nhìn Jessica đã ngủ thiếp đi bên cạnh. Đầu cô ấy dựa vào cửa kính xe. Taeyeon lắc đầu, chợt nhìn thấy tên người gọi.

Mình nghĩ cô ấy đã nói sẽ ra ngoài cả ngày và mình được nghỉ hôm nay chứ? – Taeyeon nghĩ –

Cuộc gọi nhỡ bắt đầu từ tầm 7 giờ tối cho đến 15 phút trước, khoảng 9 giờ, khoảng thời gian giữa các cuộc gọi không đều nhau.

Taeyeon biết, cô đang gặp phải rắc rối. Tiffany sẽ không hài lòng với chuyện này. Cô thở dài, mặc dù biết Tiffany không nên đổ toàn bộ lỗi cho mình. Không muốn Tiffany giận hơn, Taeyeon gọi lại cho cô ấy.

"Cậu đang ở đâu?" Tiffany nói với giọng không mấy hài lòng.

"Tôi ra ngoài với Jessica."

"Về nhà ngay!" Cô ấy ra lệnh.

Taeyeon kiên nhẫn, vì cô thực sự không muốn khiến chuyện này thêm căng thẳng.

"Tôi đang đi trên đường, Ppani. Tôi sẽ đưa Jessica về nhà trước..."

"Cậu không nghe tôi nói sao? Tôi nói VỀ NHÀ NGAY," Tiffany gằn giọng.

Taeyeon ngẩn người một hồi, sau đó mới có thể trấn tĩnh lại bản thân.

Cô ấy là người đa nhân cách sao? – Taeyeon bắt đầu đưa ra một suy nghĩ ngớ ngẩn khác.

"Oh, thôi nào, Tiff," Taeyeon thuyết phục, vẫn giữ giọng bình tĩnh. " Sẽ không lâu đâu. Tôi cần đưa Jessica về nhà trước."

"Tôi không thích tranh cãi. Hơn nữa là bị từ chối những gì tôi yêu cầu!" Tiffany nói với giọng đe dọa. Vì Taeyeon là kiểu người không thích bị đe dọa và bắt đầu cảm thấy khó chịu với hành động vô lí của Tiffany nên cô hơi lớn giọng.

"VÌ CHÚA, Tiffany. Đó là Jessica, bạn thân của cậu! Cậu đang mất trí sao? Tôi nên bỏ lại cô ấy ở đâu? Tùy tiện đâu đó, bên lề đường? Làm ơn đừng cư xử như con nít. Tôi sẽ về nhà sớm!" Taeyeon thất vọng hét lên, sau đó cúp máy, không đợi Tiffany trả lời.

Cô nghiêng đầu khi nghe thấy tiếng Jessica. "Là Fany à?" Jessica vừa hỏi vừa dụi mắt.

Taeyeon gật đầu, mắt vẫn tập trung nhìn đường phía trước. Cô nhấn ga tăng tốc.

"Cô ấy nổi giận với cậu?" Jessica hỏi tiếp.

Taeyeon nhún vai, vì cô thực sự không hiểu được. "Cô ấy thật kì lạ. Tôi không thể hiểu nổi cô ấy," Taeyeon nói.

"Tôi nghe thấy...cô ấy muốn cậu thả tôi xuống đâu đó?"

Taeyeon nuốt nước bọt, không biết là Jessica nhận ra đoạn đó. Hẳn là nó làm cô ấy rất đau lòng. Nhưng Taeyeon cố gắng giấu Jessica. Cô gượng cười với cô ấy.

"Không đâu... Đừng bận tâm. Không có gì đâu. Có lẽ tâm trạng của cô ấy không tốt vì tôi không nghe điện của cô ấy," Taeyeon nói.

Ngoài dự liệu của cô, Jessica đang mỉm cười. "Đừng giấu tôi. Tôi biết cô ấy đã nói thế. Đây không phải là lần đầu cô ấy cư xử như vậy. Tôi quen rồi," Jessica bình tĩnh nói. Taeyeon ngạc nhiên. "Tôi biết cô ấy không cố ý."

Taeyeon lắc đầu khó tin. "Cậu là thiên thần hay gì thế? Vậy nên cậu lúc nào cũng tha thứ cho sự khiếm nhã của cô ấy?"

"Như tôi đã nói, tôi rất hiểu cô ấy. Và tôi yêu quý cô ấy như em gái của mình. Tôi có thể chấp nhận điều đó, vì tôi biết cô ấy đang bị tổn thương. Thật ra cô ấy là người yếu đuối, dễ tổn thương..."

"Với tôi, đó vẫn không phải lời giải thích thỏa đáng," Taeyeon khịt mũi. Mặt cô tối sầm.

"Bất cứ khi nào tôi sắp nổi cáu với cô ấy, tôi chợt nhận ra, cô ấy hành động như vậy là vì cô ấy bị tổn thương. Tiffany mất mẹ từ khi còn nhỏ, và cha cô ấy...nuôi lớn cô ấy theo cách sai lầm – đáp ứng mọi thứ cô ấy muốn - chỉ để che giấu cảm giác tội lỗi của ông ấy vì không thể dành nhiều thời gian với con gái mình. Cha cô ấy khá bận rộn," Jessica cố gắng đưa ra một lời giải thích thuyết phục. Nhưng cô vẫn thấy được vẻ mặt u ám của Taeyeon.

Taeyeon dừng xe trước một ngôi nhà lớn, nhưng không lớn như biệt thự của Tiffany, đó chắc hẳn là nhà của Jesscia. Jessica ra khỏi xe và vẫy tay với Taeyeon.

"Đừng giận cô ấy, được chứ? Cảm ơn và chúc cậu ngủ ngon, Tae!"

"Tôi không thể hứa với cậu," Taeyeon nhún vai nhưng cũng vẫy tay lại với Jessica. "Ngủ ngon, Sica!"

Taeyeon sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Những mảnh thủy tinh vỡ vung vãi khắp trên sàn. Cô chớp mắt một hồi để chắc rằng điều mình nhìn thấy là thật. Cô quăng túi xách lên sofa trong phòng khách và vội vàng chạy lên tầng, để tìm người nên chịu trách nhiệm với toàn bộ đống lộn xộn này. Không quá khó để tìm thấy Tiffany, cô ấy đang ngồi thẫn thờ trên giường, thậm chí không nhận ra sự xuất hiện của Taeyeon. Taeyeon đang nhăn nhó thì bỗng bắt gặp... nước mắt? Tiffany đang khẽ nấc.

Cơn giận của cô đột nhiên biến mất.

"Ppani? Có chuyện gì vậy?"

"CẬU KHÔNG NGHE LỜI TÔI!" Tiffany hét lên. Nhưng ngạc nhiên là Taeyeon không bị ảnh hưởng bởi nó. Cô vẫn giữ bình tĩnh.

"Sao cậu lại khóc?"  Taeyeon dè dặt hỏi. Cô lấy khăn giấy và bắt đầu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiffany. Tiffany chỉ ngồi yên đó, không ngoảnh mặt đi.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu gọi. Tôi xin lỗi vì không kiểm tra điện thoại," Taeyeon chân thành nói, cô không muốn đưa ra một lời biện hộ kiểu như "Nhưng cậu nói hôm nay tôi được nghỉ."

"Cậu khóc vì giận tôi sao? Tôi thật sự xin lỗi," Taeyeon hỏi lại, vì cô chưa nhận được câu trả lời nào từ Tiffany.

Cuối cùng Tiffany cũng ngẩng đầu lên, đối mặt với Taeyeon. Lúc này Taeyeon có thể thấy rõ, mắt Tiffany đã sưng húp lên. Ugh, chắc hẳn cô ấy đã khóc suốt trong lúc mình không ở nhà. Taeyeon cảm thấy áy náy về điều đó.

"Sao mọi người ai cũng bắtđầu không nghe lời tôi?" Tiffany hỏi, vẫn nức nở, nhưng không còn lớn tiếng như trước. Giọng nói có vẻ buồn bã nhiều hơn.

Taeyeon không hiểu lắm, nhưng nhích lại gần Tiffany và để cô ấy tựa đầu vào ngực mình. Cô ôm Tiffany và xoa xoa lưng cô ấy vỗ về. Có vẻ như nó có chút hiệu quả. Tiffany không còn nức nở nữa.

"Muốn nói với tôi đã xảy ra chuyện gì không?" Taeyeon hỏi lại.

"Tae... Cậu nghĩ gì.. về Siwon?" Tiffany đột ngột hỏi.

Taeyeon nheo mắt ngờ vực, không ngờ tới câu hỏi như vậy. "Cậu muốn tôi nói thật?" Taeyeon hỏi như một tên ngốc.

"Ý tôi là, cậu sẽ không khó chịu hay đau lòng nếu tôi nói với cậu những gì tôi nghĩ chứ, vì anh ta là bạn trai của cậu...," Taeyeon giải thích.

"Giờ không phải nữa," Tiffany đáp ngắn gọn.

GÌ CƠ????? Một cách vô thức, Taeyeon suýt chút nữa cười toe sung sướng, nhưng cô nhanh chóng kìm lại, vì cô không muốn chứng kiến vẻ mặt xám xịt của Tiffany lúc này.

"Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không thích anh ta. Anh ta giống như một tay chơi vậy," Taeyeon  thẳng thừng nói. Cô suy nghĩ trong chốc lát, cân nhắc có cần thiết nói ra phần "tán tỉnh" lúc sáng không, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định không nói.

"Thật sao?" Tiffany ngạc nhiên hỏi. Mắt cô mở to nhìn Taeyeon.

"Đúng vậy, tôi có thể thấy rõ điều đó...Nhưng...," Taeyeon ngập ngừng.

"Nhưng sao?" Tiffany tò mò hỏi.

"Nhưng vì anh ta là bạn trai của cậu và tôi không muốn gây rối, nên tôi giữ lại những suy nghĩ đó trong đầu. Và...ehm, thật ra thì, tôi cũng thắc mắc sao cậu có thể...quen với loại đàn ông như vậy," Taeyeon lắc đầu. Tiffany há hốc miệng, rồi đột nhiên  đánh vào người Taeyeon.

"GÌ??? VẬY LÀ SAO? Cậu không thích những gì tôi nói? Cậu bảo tôi nói sự thật mà..." Taeyeon la lên.

"Lần sau đừng có giữ lại mọi thứ trong đầu như thế. HÃY NÓI VỚI TÔI!" Tiffany nói và nhấn mạnh "nói với tôi" với giọng cương quyết. "Tôi tin cậu, Taeyeon..."

Taeyeon ngại ngùng vì lời nói đó nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản. "Uhm, anh ta đã làm gì cậu? Có phải anh ta là lí do khiến cậu khóc? Ppani-ahhh...anh ta không xứng chút nào," Taeyeon nói với đôi mắt rực lửa.

Tiffany chợt mỉm cười khi nhìn thấy hành động của Taeyeon. Cô có cảm giác được che chở khi thấy Taeyeon tỏ ra bực bội như vậy.

"Sao cậu lại cười?" Taeyeon hỏi.

"Ugh, cô ấy thật khó hiểu... Mình nghĩ là mình sẽ không thể hiểu hết được cô ấy," Taeyeon tự nhủ.

Tiffany lắc đầu, khoe đôi mắt cười của mình. Gương mặt cô ấy dần sáng trở lại. "Không có gì... Tôi mừng vì có cậu ở đây."

"Hey, dù sao thì, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Taeyeon nhớ ra là cô chưa biết được lí do vì sao Tiffany khóc.

"Anh ta tán tỉnh cô gái khác," cô ấy trả lời ngắn gọn.

"Sao có thể như thế? Anh ta đi cùng với cậu, đúng chứ?"

"Uhm.. Anh ta muốn tôi...," Tiffany cố gắng giải thích. Nhưng Taeyeon phát hiện thấy mặt cô ấy đột nhiên đỏ lựng.

"Đừng nói với tôi là anh ta đòi làm chuyện đó?" Taeyeon ngắt lời Tiffany và đưa mắt xuống phần phía dưới của cô ấy. Tiffany đỏ mặt vì hiện giờ cô thực sự xấu hổ nhưng cũng gật đầu. Cô cúi gằm xuống, tránh chạm mắt với Taeyeon.

"Hắn ta thật sự mất trí rồi," Taeyeon giận run người. "Nhưng đúng là tin tốt khi cậu không còn qua lại với hắn ta..."

"Cậu vui với mối quan hệ đổ vỡ của tôi sao???" Tiffany hỏi.

"Tôi không muốn thấy cậu buồn, nhưng đúng vậy, tôi vui vì cậu không còn quan hệ gì với tên khốn đó!"

"Tại sao?" Tiffany hỏi, có ý trêu chọc.

"Um, vì tôi nghĩ cậu xứng đáng với một ai đó tốt hơn," Taeyeon thành thật.

"Jongmal??" Tiffany hỏi lại với giọng ngạc nhiên.

"Nhưng cậu biết là tôi nóng tính thế nào mà...," Tiffany thật sự cảm thấy hổ thẹn khi nói ra điều đó. "Chắc hẳn phải rất khó để trở thành người đàn ông của tôi; anh ấy phải đủ mạnh mẽ," cô lầm bầm.

"Đừng lo... Đúng là cậu nóng tính, nhưng tôi nghĩ... Fany là người tốt," Taeyeon cam đoan với một nụ cười. Và điều đó cũng làm Tiffany mỉm cười.

"Bây giờ... đừng khóc nữa. Cậu vào rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi. Dù sao tôi cũng cần dọn dẹp đống lộn xộn cậu gây ra đã," Taeyeon định ra khỏi giường thì bị Tiffany kéo tay lại.

"Đừng đi lâu quá... Tôi vẫn cần cậu giúp tôi khuây khỏa..."

"Arasso... arasso," Taeyeon gật đầu và mỉm cười.

.

 .

 .

to be continued...

 ---------*---------

Thanks for reading^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net