Truyen30h.Net

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người

Chap 03

tieubaoboinhi

Thứ 2, sau khi tan học Lưu Diệu Văn lại quấn lấy đòi đưa Tống Á Hiên về nhà ăn cơm, Tống Á Hiên lạnh lùng nói "Không được" rồi không quan tâm đến hắn nữa, cúi đầu sắp xếp đồ của mình.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên có lẽ sẽ không về nhà với hắn thật nên cũng không nói thêm gì bắt đầu dọn sách vở.

Sau khi ra khỏi trường Lưu Diệu Văn cứ luôn đi theo sau Tống Á Hiên, Tống Á Hiên dừng lại quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn mặt đầy ý cười đi theo cậu.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Anh không về nhà em ăn cơm vậy thì em về nhà anh ăn cơm."

"Về nhà tôi???" – Tống Á Hiên không dám tin nhìn Lưu Diệu Văn.

"Đúng đó, em không muốn ăn cơm một mình, không có khẩu vị để ăn, anh không đến nhà em thì em chỉ đành đi đến nhà anh thôi. Anh không chào đón em à? Chúng ta là bạn cùng bàn đó, là anh nói phải giúp đỡ lẫn nhau mà."

Tống Á Hiên cảm thấy mình không nói lại Lưu Diệu Văn, lại lười phải phí lời với hắn nên dứt khoát đi thẳng về phía trước, cậu thấy Lưu Diệu Văn thật sự là tên lừa đảo không thể cắt đuôi.

Sắp về đến nhà, Tống Á Hiên dừng lại nhàn nhạt nói một câu: "Ăn xong cơm đi ngay."

Lưu Diệu Văn không nói gì vẫn cười ha ha đi theo Tống Á Hiên.

Cửa vừa mở liền nghe thấy giọng của mẹ Tống Á Hiên truyền đến.

"Á Á về rồi à, mau đi rửa tay ăn cơm."

Mẹ Tống Á Hiên mặc tạp dề đi từ trong bếp ra, nhìn thấy con trai đưa một bạn học về, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Ya~ đây là bạn học của Á Á nhỉ, mau vào đi."

"Chào dì ạ, con là Lưu Diệu Văn, là bạn cùng bàn của Tống Á Hiên."

"Chào con chào con, mau vào đi, Á Á con cũng không nói trước với mẹ một tiếng để mẹ làm thêm vài món."

Mẹ Tống vừa nói vừa kéo Lưu Diệu Văn vào trong nhà, dáng vẻ của mẹ Tống Á Hiên rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng, bố mẹ Lưu Diệu Văn vẫn luôn bận rộn, đến cơ hội ăn cơm cùng hắn cũng ít đến đáng thương.

Lưu Diệu Văn tự hỏi tại sao Tống Á Hiên sống trong một gia đình ấm cúng đến vậy mà lại có dáng vẻ lạnh nhạt này.

"Dì ơi, thật sự là làm phiền dì rồi, nhà con không có ai, con không muốn ăn cơm một mình ở nhà nên mới đi theo Á Hiên về đây."

"Không sao đâu, sau này muốn đến nhà dì ăn cơm thì cứ đến, nói với Á Á, dì sẽ chuẩn bị cơm trước."

Lưu Diệu Văn nhớ rằng hình như hắn chưa từng được ăn món ăn mà mẹ hắn nấu bao giờ, sống mũi có chút cay.

Tống Á Hiên thấy mắt Lưu Diệu Văn bỗng nhiên đỏ hoe liền ngây người, ngập ngừng nói một câu: "Mau ăn cơm đi."

Lưu Diệu Văn nhìn bốn món ăn một món canh trên bàn của gia đình bình thường cảm giác vô cùng ấm áp, cảm thấy đầu bếp nổi tiếng Kinh thành gì đó cũng không thể sánh bằng một phần ấm áp này.

Lúc đang ăn cơm bố Tống Á Hiên về. Bố của Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ là một người thành thực nho nhã, không giống như bố hắn, giống như con hổ có thể ăn thịt người.

Bố Tống về thấy trong nhà có thêm một người cũng rất kinh ngạc, Tống Á Hiên trước nay chưa từng đưa bạn học về nhà, mẹ Tống đứng dậy đón lấy túi sách của bố cậu.

"Lão Tống, mau vào ăn cơm, hôm nay bạn học của Á Á đến."

"Chào chú ạ, con là Lưu Diệu Văn."

Bố Tống cười ha ha trả lời, ngồi xuống bên cạnh mẹ Tống.

"Tiểu Lưu à, món này ăn có quen không?" – Mẹ Tống vẫn luôn gắp thức ăn cho Lưu Diệu Văn, thái độ nhiệt tình khiến Tống Á Hiên cảm thấy có chút làm quá.

"Thật sự rất ngon đó dì, trước đây con còn cảm thấy không thích món ăn của phương Nam, thì ra là do chưa từng ăn món của dì làm!" – Miệng của Lưu Diệu Văn giống như bôi mật lên vậy, dỗ ngọt mẹ Tống vui vẻ.

"Nghe giọng của Tiểu Lưu không giống người phương Nam ha, nhà con ở đâu vậy?"

"Nhà con ở Bắc Kinh ạ, bố con chuyển công tác đến đây nên con đi theo."

"Ồ ồ, Bắc Kinh rất tốt, là thủ đô, Á Á còn chưa đến Bắc Kinh bao giờ."

Lưu Diệu Văn đột nhiên buông đũa xuống: "Chú dì, lễ Quốc Khánh con muốn đưa Á Hiên đến Bắc Kinh chơi."

Tống Á Hiên cúi thấp đầu nhai cơm trong miệng, nghe Lưu Diệu Văn nói đột nhiên ngẩng đầu lên: "Tôi không đi."

"Chú dì, Tống Á Hiên nói chú dì sẽ không đồng ý cho anh ấy đi Bắc Kinh, chú dì yên tâm, con từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, tuyệt đối sẽ không để lạc mất anh ấy đâu." – Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn bố mẹ Tống Á Hiên giống như hứa một lời hứa cực lớn vậy.

Tống Á Hiên không biết hắn đang suy tính điều gì, cau mày nói: "Tôi nói rồi, tôi không đi."

"Á Á à, con lớn vậy rồi cũng chưa ra khỏi Trùng Khánh, cũng nên đi đến nơi rộng lớn hơn xem xem, cái khác không nói, thủ đô nhất định phải đi, nam tử hán phải đi ra ngoài xem xem, vừa hay kỳ nghỉ cùng đi với tiểu Lưu cho có bạn." – Bố Tống cảm thấy Tống Á Hiên khó khăn lắm mới có một người bạn, cũng nên thay đổi tính cách cô độc này rồi, vậy nên ông khuyên con đi chơi.

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ vui mừng của bố mẹ, cũng không biết nên nói gì, cậu không muốn để bố mẹ bận tâm về cậu: "Để con suy nghĩ."

"Được được, mau ăn đi, lúc nữa là đồ ăn nguội mất rồi."

Cả bữa cơm Lưu Diệu Văn đều nói chuyện vui vẻ với bố mẹ của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên yên tĩnh ăn cơm giống như bình thường, Lưu Diệu Văn có thể khiến bố mẹ cậu vui cậu cũng thấy vui.

Ăn cơm xong Lưu Diệu Văn nói phải về nhà, bố Tống mẹ Tống bảo Tống Á Hiên đi tiễn Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi song song trên con đường, bóng của hai người kéo dài dưới ánh đèn.

"Tống Á Hiên, cảm ơn anh, em cảm thấy đã rất lâu rồi chưa ăn một bữa cơm ấm cúng đến vậy."

"Tại sao? Bố mẹ cậu đâu?" – Tống Á Hiên nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Lưu Diệu Văn.

"Từ nhỏ bố em đã không mấy khi ở nhà, trong mắt ông ấy chỉ có quân lính của ông ấy thôi, mẹ em cũng luôn bận việc ở công ty, căn bản không có thời gian quản em, em còn chưa từng ăn bữa cơm nào mà hai người họ nấu cho em, đáng thương không? Anh còn không ăn cơm cùng em."

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ tội nghiệp bĩu bĩu môi của Lưu Diệu Văn mà muốn cười.

"Tống Á Hiên, anh ở đây không có bạn bè à?"

"Không có."

"Tại sao vậy? Anh học mẫu giáo, tiểu học, cấp hai ở đây sao lại không có lấy một người bạn chứ?"

Gương mặt Tống Á Hiên như phủ lên một lớp sương: "Không vì sao cả, tôi không thích kết bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net