Truyen30h.Net

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người

Chap 13

tieubaoboinhi

Khi Tống Á Hiên tan làm, rời khỏi cửa công ty liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng dựa vào xe.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn là hai người hoàn toàn khác nhau, anh không có tính công kích mạnh mẽ như Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ là một người rất tỏa sáng, dường như có thể thắp sáng cả một khoảng trời tối tăm.

Mã Gia Kỳ mặc đồ giản dị, dáng người cao cao dựa lưng vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn cánh cửa của tòa văn phòng, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt phác họa một đường hoàn hảo, cả người chói mắt như ánh mặt trời thu hút không ít ánh nhìn của những cô gái đi ra từ tòa văn phòng, mọi người đều ngưỡng mộ không biết là cô gái như thế nào mới có thể có được một bạn trai đẹp trai đến vậy.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Tống Á Hiên đi ra lập tức đi đến, anh nở một nụ cười dịu dàng: "Á Hiên, lâu rồi không gặp."

Tống Á Hiên cười: "Đúng đó, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ."

"Đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói đi."

Tống Á Hiên theo Mã Gia Kỳ lên xe.

Lúc gọi món Mã Gia Kỳ vẫn nhớ Tống Á Hiên thích ăn gì không thích ăn gì, dặn dò nhận viên phục vụ từng chút một, Tống Á Hiên thấy có chút ngại, cũng không nói gì cứ mãi cúi đầu uống nước trong cốc.

"Á Hiên, cuộc sống của em hiện giờ có ổn không?"

"Em rất ổn. Công việc cũng rất thuận lợi."

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, đợi một lúc, nói: "Vậy...cậu ấy có tốt với em không?"

Tống Á Hiên ngừng lại một chút, đặt cốc nước trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Mã Gia Kỳ, dù cậu thấy rõ được sự nóng bỏng trong ánh mắt ấy nhưng cũng không trốn tránh: "Khá tốt."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, thở phào một hơi: "Em vẫn sống tốt là được, Á Hiên, chúng ta vẫn là bạn chứ?"

"Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là bạn."

"Có lẽ em đã nghe Từ đại ca nói rồi ha, lần này anh về nước có hạng mục cần làm, sau nay chúng ta là bạn hợp tác làm ăn rồi."

Thật ra Tống Á Hiên không hề muốn phụ trách dự án của Mã Gia Kỳ, dù cậu vẫn luôn coi Mã Gia Kỳ là bạn, nhưng hợp tác thì phải liên hệ nhiều, cậu sợ Lưu Diệu Văn biết rồi sẽ để bụng, nhưng lại không biết từ chối ra sao, dù sao cậu biết rõ công việc và tình cảm riêng tư không thể trộn lẫn vào với nhau mà nói.

"Anh yên tâm, em sẽ phụ trách tốt dự án này."

Lời vừa nói hết chuông điện thoại reo lên, Tống Á Hiên nhìn điện thoại, là Lưu Diệu Văn gọi đến, cậu gật đầu với Mã Gia Kỳ biểu thị nghe điện thoại.

Đầu dây biên kia truyền đến một giọng nói lười nhác: "Làm gì đấy? Em bận rộn cả một ngày mệt chết rồi."

"Anh đang ăn cơm."

Lưu Diệu Văn nghe thấy tạp âm lẫn với giọng nói: "Ở ngoài?"

"Ừm."

Tống Á Hiên không hề có bạn bè, cũng không có sở trưởng giao lưu, bình thường những bữa tiệc của công ty cậu gần như không tham gia, Lưu Diệu Văn ngay lập tức ngồi thẳng dậy: "Cùng ai vậy?"

Tống Á Hiên do dự một lúc, đè thấp giọng: "Khách hàng."

"Khách hàng? Khách hàng nào mà còn cần anh cùng đi ăn cơm? Trước giờ anh chưa từng đi ăn cùng khách hàng." – Giọng Lưu Diệu Văn bắt đầu có chút bực bội.

"Một đơn làm ăn rất quan trọng, anh về rồi sẽ gọi lại cho em." – Tống Á Hiên không đợi Lưu Diệu Văn nói thêm liền cúp máy trước, cậu hít sâu một hơi, cậu biết người ở đầu dây bên kia bây giờ chắc chắn là đang nổi cơn thịnh nộ rồi.

Mã Gia Lỳ nhìn Tống Á Hiên cau mày có chút không vui: "Lưu Diệu Văn?"

Tống Á Hiên lấy lại tinh thần: "Ừm, không sao, ăn thôi."

Mã Gia Kỳ cũng không hỏi tới. Cả bữa cơm Mã Gia Kỳ cũng không nhắc đến Lưu Diệu Văn thêm một chữ nào, cũng không hỏi quá nhiều chuyện liên quan đến tình cảm của Tống Á Hiên, chỉ nói chuyện phiếm, hỏi chuyện về công việc, nói sơ qua về hạng mục. Tống Á Hiên cũng không nghe lọt được vào tai bất cứ điều gì, cứ luôn nghĩ đến cuộc điện thoại mà cậu cúp máy đó, dù sao đây là lần đầu tiên cậu cúp điện thoại của Lưu Diệu Văn.

Sau đó Mã Gia Kỳ muốn đưa cậu về nhà, cậu từ chối không lại bèn đồng ý, trước khi đi Mã Gia Kỳ đột nhiên nắm lấy tay cậu: "Á Hiên, bất luận có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ mãi mãi giúp đỡ em."

"Cảm ơn anh, Mã ca. Em đi trước đây."

Tống Á Hiên đẩy tay Mã Gia Kỳ ra quay người bước đi, cậu mãi mãi không có cách nào báo đáp lại tình cảm Mã Gia Kỳ dành cho cậu vậy nên chỉ có thể tránh xa, như vậy đối với mọi người đều tốt.

Về đến nhà Tống Á Hiên lập tức gọi điện cho Lưu Diệu Văn nhưng điện thoại vẫn luôn trong trạng thái không thể liên lạc được, Tống Á Hiên không gọi lại nữa, đợi Lưu Diệu Văn về rồi giải thích vậy. Cậu có chút đau đầu, không muốn nghĩ đến chuyện của Mã Gia Kỳ cũng không muốn nghĩ đến chuyện của Lưu Diệu Văn nữa.

Ngày hôm sau tỉnh dậy Tống Á Hiên lại gọi điện cho Lưu Diệu Văn, vẫn là trạng thái không ai nghe máy, Tống Á Hiên ngây ngốc nhìn điện thoại nửa ngày rồi lại bất lực lắc đầu.

Cậu nghĩ nếu như là Lưu Diệu Văn cúp máy của cậu thì có thể cậu sẽ vắt óc ra để nghĩ cho hắn một trăm cái cớ và lý do để rồi tha thứ cho hắn, nhưng đến lượt cậu thì lại biến thành ngàn vạn tội không thể tha thứ. Cũng hết cách, cậu cam tâm tình nguyện cũng tự mình chịu khổ.

Tống Á Hiên không gọi thêm cho Lưu Diệu Văn một cuộc nào nữa, năm ngày liên tiếp Lưu Diệu Văn đều không liên lạc lại với cậu. Mỗi ngày Tống Á Hiên đều đi làm tan làm đúng giờ, thời gian rảnh sẽ ngồi trong phòng sách vẽ tranh, công việc là cách tốt để bù đắp những khoảng trống trong tâm hồn, bận rộn rồi sẽ không nghĩ nhiều đến vậy nữa. Có lúc cậu ngồi ở phòng sách vẽ rồi ngủ gật, ngày hôm sau tỉnh lại người vẫn bò trên bàn, cả người đều đau nhức. Có những lúc Tống Á Hiên sẽ chợt nghĩ nếu như có một ngày cậu trượt chân ngã đập đầu vào đâu đó chết bất ngờ thì có lẽ cũng sẽ không có ai phát hiện ra. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này cậu đều tự cười nhạo chính mình sao lại rơi vào cái kết thảm hại đến vậy.

Ngày Lưu Diệu Văn về nhà Tống Á Hiên lại ngủ gục trong phòng sách, mơ mơ hồ hồ cảm nhận có người ôm mình lên, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu biết Lưu Diệu Văn về rồi liền dụi dụi vào lòng hắn.

Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên lên giường rồi cũng nằm xuống, Tống Á Hiên giống như một đứa trẻ vùi vào lòng Lưu Diệu Văn, miệng lẩm bẩm nói không rõ: "Văn ca...", giọng nói lười nhác của Tống Á Hiên mang theo chút làm nũng.

Lưu Diệu Văn ngồi máy bay cả một buổi chiều vốn rất mệt rất buồn ngủ, nhưng nhìn dáng vẻ như chú thỏ con của Tống Á Hiên nằm trong lòng mình thì ý ngủ của hắn trong phút chốc hoàn toàn biến mất, hôn lên đôi môi mềm của cậu, cẩn thận hôn lên lông mi, chóp mũi, vành tai của Tống Á Hiên.

Tai của Tống Á Hiên là nơi mẫn cảm nhất, lại gần nói chuyện thôi cũng khiến tai cậu đỏ lên rồi, Lưu Diệu Văn cố ý dụ dỗ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên run rẩy trong lòng hắn, lúc này cậu cũng tỉnh lại rồi, nhìn người con trai trước mắt mình, đưa tay ra sờ lên tấm lưng rộng của hắn, người con trai ôm lấy cậu thật sự là Lưu Diệu Văn, không phải là giấc mơ của cậu.

"Văn ca, em về rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt sáng lấp lanh như ánh sao của Tống Á Hiên, hắn hôn xuống như thể nói ra tất cả yêu thương và nỗi nhớ.

Tất cả đều là hư vô, chỉ có người trong lòng là chân thực, là thứ không thể thay thế, đối với hai người họ mà nói đều như vậy.

Đêm đó Lưu Diệu Văn rất dịu dàng, Tống Á Hiên cũng phối hợp hơn thường ngày, đại khái thì chính là cặp tình nhân lâu ngày gặp lại còn hơn cả khi mới cưới. Khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy thì thấy bên giường trống không, xuống tầng thấy Tống Á Hiên bận rộn làm bữa sáng, Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn mỉm cười, gọi hắn xuống ăn cơm.

"Văn ca, qua ăn cơm thôi, lúc nữa anh đi làm rồi."

"Được." – Lưu Diệu Văn đi đến ôm lấy eo Tống Á Hiên trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Hai người đã rất lâu rồi không còn thân mật như vậy nữa, giống như rất lâu về trước vậy.

Điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên, là Đinh Trình Hâm hẹn hắn ăn cơm, nói vài câu sau đó Lưu Diệu Văn ngồi xuống ăn sáng, Tống Á Hiên nhìn chiếc điện thoại trên bàn ăn không phải là cái trước đó mà Lưu Diệu Văn dùng.

"Em đổi điện thoại rồi à?" – Tống Á Hiên vờ như không để ý hỏi.

"Ừm, cái trước rơi hỏng rồi."

Hai người ăn ý đều không nhắc đến cuộc điện thoại không vui vẻ kia, Tống Á Hiên cũng không muốn truy hỏi lý do vì sao năm ngày liền Lưu Diệu Văn không liên lạc với cậu, sự ấm áp hiện tại đã khiến cậu trân quý gấp trăm lần rồi.

"Á Hiên, tối nay đi tụ họp với hội Đinh nhi, anh đi với em không?"

"Anh không đi đâu, gần đây có một dự án nên có chút bận, tối về còn phải vẽ nữa."

"Được, vậy anh đừng làm việc mệt quá."

Những năm qua Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn, cũng coi như là quen thuộc với bạn bè của hắn, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đều nho nhã lễ độ, Đinh Trình Hâm vì chuyện 4 năm trước nên trong lòng vẫn luôn có khúc mắc với Tống Á Hiên, dù sao người khiến Lưu Diệu Văn sa sút tinh thần đến thế chính là cậu, dần dần Tống Á Hiên cũng không muốn đi tham gia bữa cơm của họ nữa, tránh gây ra chuyện không vui khiến Lưu Diệu Văn khó xử.

Tống Á Hiên đi làm như thường ngày, lúc sắp tan làm Từ Thượng Thanh cho thư ký đến gọi cậu, Tống Á Hiên đến phòng làm việc của Từ Thượng Thanh nhìn thấy Mã Gia Kỳ cũng ở đó, cậu cũng không bất ngờ, dù sao có hợp tác thì gặp mặt là khó tránh.

"Á Hiên à, Gia Kỳ cũng ở đây, ồ không, nên gọi là Mã tổng, dù sao hiện giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm đi, đầu tiên là ôn lại kỷ niệm, thứ hai là nói về hạng mục."

Lưu Diệu Văn về rồi, dù tối nay hắn không về nhà ăn cơm nhưng Tống Á Hiên cũng không hề muốn lén lút ra ngoài "ôn lại kỷ niệm" với người khác.

"Từ tổng, em không đi đâu, em còn phải về vẽ cho Mã tổng nữa."

Mã Gia Kỳ thấy cậu từ chối cũng mở lời: "Á Hiên, cùng nhau đi đi, phương án thiết kế của hạng mục anh cũng cần xác nhận lại với em một chút."

"Đúng đó, Á Hiên, giữ thể diện cho Từ đại ca đi, chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa cùng ăn một bữa cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net