Truyen30h.Net

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người

Chap 25

tieubaoboinhi

Tống Á Hiên bị tiếng gõ cửa của Lưu Diệu Văn đánh thức, thật ra cậu không ngủ được, chỉ là đang nhớ đến rất nhiều chuyện cũ trước đây. Gần đây cậu luôn không kìm được mà nhớ lại từng chuyện từng chuyện trong 15 năm qua, có lúc cậu nghĩ, nếu như ngủ một giấc tỉnh lại chỉ còn nhớ được những chuyện hạnh phúc, những thời gian ngọt ngào thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không còn đau khổ vô cớ nữa.

"Á Hiên, điện thoại reo này, là dì gọi đến."

Tống Á Hiên nhận điện thoại, lấy lại giọng, khiến cho bản thân có tinh thần hơn một chút.

"Alo, mẹ ạ."

"Á Á, sao lâu vậy mới nghe máy, đang làm việc à? Mẹ có làm phiền con không?"

"Không có, con vừa họp xong...bây giờ đang nghỉ ngơi, sao vậy ạ?"

"Không sao, có chút nhớ con thôi, Á Á, đợi khi nào con hết bận rồi về thăm nhà nha."

"Bố con......gần đây có khỏe không?"

Năm đó sau khi Tống Minh Viễn hồi phục liền quay lại đơn vị tiếp tục làm vệc, chuyện đó giống như chưa từng xảy ra, không một ai nhắc lại nữa. Sau khi Tống Á Hiên ra nước ngoài, Tống Minh Viễn tưởng rằng cậu đã đoạn tuyệt với Lưu Diệu Văn vậy nên thái độ đối với Tống Á Hiên cũng bắt đầu dịu lại.

Lần đau nhồi máu cơ tim đó để lại hậu di chứng cho Tống Minh Viễn, ông thường xuyên đánh trống ngực, đau tim, lãnh đạo cũng biết là vì bị ảnh hưởng bởi lần nhập viện đó nên đã chấp thuận cho ông xuống tuyến hai, trước khi Tống Á Hiên về một năm Tống Minh Viễn đã chính thức nghỉ hưu rồi. Vốn nghĩ con trai sắp về thì sắp có thể hưởng phúc, nhưng không ngờ rằng Tống Á Hiên vẫn đi đến Bắc Kinh, lại quay lại ở bên Lưu Diệu Văn. Tống Minh Viễn vô cùng tức giận, hận cậu không có ý trí, thái độ đối với cậu cũng tệ hơn.

"Bệnh cũ rồi, vẫn luôn đau ngực, tim không khỏe, bác sĩ nói bố con chủ yếu là do phiền não tích tụ, bên cạnh không thể không có người, con yên tâm, có mẹ chăm sóc rồi. Thật ra bố con cũng nhớ con, chỉ là ngại không nói ra thôi."

"Con biết rồi, mẹ, một thời gian nữa con về, con cũng rất nhớ bố mẹ."

"Được. Á Á, con mau làm việc đi, mẹ không làm phiền con nữa.

"Vâng, con chào mẹ."

"Á Hiên, đợi em bận nốt khoảng thời gian này rồi em đi về cùng anh nha." – Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên giường cầm lấy tay Tống Á Hiên.

"Bố mẹ anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện chúng ta ở bên nhau."

"Em sẽ cố gắng, Á Hiên, em sẽ cố gắng để họ chấp nhận."

Á Hiên rụt tay lại: "Hơn nữa, bây giờ trạng thái tinh thần của anh không tốt, cũng không muốn về khiến họ lo lắng."

"Được, thời gian này em sẽ rất bận, mảnh đất mà công ty đấu thầu hai ngày nữa mở cuộc đấu thầu rồi, mấy ngày này em đều phải ở lại công ty tăng ca nên không thể về ăn cơm cùng anh nữa, anh ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, được không?"

"Ừm, em đi làm đi, không cần quan tâm đến anh."

Lưu Diệu Văn sờ lên giương mặt Tống Á Hiên, hôn lên mắt cậu: "Yêu anh, Nha Nha."

__________________

Lưu Diệu Văn không ngờ rằng có thể gặp Mã Gia Kỳ ở cuộc đấu thầu, trước đây không hề nghe nói đến chuyện công ty của Mã Gia Kỳ sẽ tham gia vào cuộc đấu thầu lần này.

"Yo! Đây không phải là Mã tổng sao? Sao cái gì anh cũng thích giành với tôi thế hả? Người cũng giành, đến đất cũng muốn giành?"

Mã Gia Kỳ khiêm tốn nhìn vào ánh mắt đầy sự toan tính của Lưu Diệu Văn: "Đồ tốt thì tự nhiên ai cũng sẽ muốn, nhưng ai có thể cười đến cuối cùng thì chưa chắc đâu."

"Mã tổng nói rất đúng, tôi chỉ sợ đến cuối cùng nghe thấy có người khóc to quá lại không tốt, thứ thuộc về tôi thì không ai có thể lấy đi được." – Lưu Diệu Văn cười nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, trong mắt người ngoài nhìn vào, hai người vốn không chạm mặt nhiều lần lại đang đối đầu gay gắt.

Lần đấu thầu này Lưu Diệu Văn vốn nắm phần thắng trong tay từ lâu, trước đó hắn không hề nghe nói Mã Gia Kỳ cũng tham gia lần đấu thầu này, nhưng cũng không đủ làm hắn sợ, hắn lăn lộn trong giới kinh doanh mấy năm nay chưa từng sợ bất cứ điều gì.

Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng ghế trước, nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo. Mã Gia Kỳ ngồi ở dãy ghế cách hắn một lối đi.

Thư ký vội vã chạy đến bên nói vào tai Lưu Diệu Văn chuyện gì đó, Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ mỉm cười nghiêng đầu nhếch hàng lông mày nhìn hắn như thể đang thách thức.

Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay đứng dậy rời khỏi hội trường, gọi điện cho Bộ Ngoại giao.

"Xin chào, tôi tìm bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tần Chí Thành."

"Chú Tần, lâu rồi không gặp, cháu là Diệu Văn."

Tần Chí Thành biết Lưu Thao có ý muốn tác hợp cho con gái mình và Lưu Diệu Văn nên nhà họ Tần rất vui vẻ với cuộc hôn nhân này.

"Diệu Văn à, sao lại gọi cho chú vậy?"

"Cháu muốn hỏi một chút, mảnh đất chính phủ 205 này xác định là để cho tập đoàn Kỳ Phong ạ?"

"Ồ, chú biết mảnh đất này, khả năng tăng giá rất cao, mấy công ty đều nhòm ngó nó, nhưng phần phát triển sau này có độ khó rất cao, trong những phương án đấu thầu được gửi lên chỉ có công ty của cháu và tập đoàn Kỳ Phong là phù hợp."

"Chú Tần, bên cháu nhận được tin tập đoàn Kỳ Phong chiếm ưu thế hơn đúng không ạ?"

"Diệu Văn à, sau này chúng ta là người một nhà, chú cũng không vòng vo với cháu nữa, chi phí đầu tư trả trước của họ thấp hơn 25% so với của cháu, đối với sự phát triển của Chính phủ mà nói thì đây là một ưu thế vô cùng lớn, điều chú có thể làm chỉ là kéo dài lần đấu thầu này, còn lại thì phải xem bên cháu có thể đưa ra phương án thích hợp hơn hay không rồi."

"Vâng ạ, cảm ơn chú."

"Không cần khách sáo, Tần Tần rất mong được gặp cháu, đến lúc gặp nhau rồi chúng ta sẽ nói kỹ lưỡng hơn."

"Vâng ạ."

__________________________

"Thật tiêc quá, không thấy được vẻ mặt thất vọng ra về của cậu."

Thật ra Mã Gia Kỳ không hề hứng thú với mảnh đất 205 này, nhưng anh không muốn để Lưu Diệu Văn làm việc gì cũng được như ý muốn, anh cũng muốn Lưu Diệu Văn cảm nhận được cảm giác bị người khác chiếm mất thứ đã nằm trong tay.

"Anh đừng có đắc ý quá, hươu chết về tay ai còn chưa biết được."

"Lưu tổng, đừng có lúc nào cũng tự tin như thế." – Mã Gia Kỳ vỗ vai Lưu Diệu Văn rồi dẫn đoàn đội của mình rời khỏi hội trường.

Lưu Diệu Văn phủi nơi mà Mã Gia Kỳ đặt tay vào, cuộc điện thoại hôm nay mà hắn gọi đi, Tần Chí Thành đã nói rất rõ ràng, giúp hắn kéo dài thời gian đấu thầu là vì chuyện của hắn và Tần Tần, xem ra bữa tiệc "Hồng Môn yến" này hắn không đi không được rồi.

Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không cho phép bản thân thua dưới tay Mã Gia Kỳ.

_________________

"Diệu Văn, đây là Tần Tần, ngày nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi, lúc nhỏ còn là cô nhóc chạy phía sau con gọi con là Diệu Văn ca ca, chớp mắt đã lớn vậy rồi."

Tiêu Lan kéo tay Tần Tần, thân mật như con gái mình vậy.

Lưu Diệu Văn lịch sự bắt tay cô: "Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn."

"Diệu Văn ca ca, sao lại nghiêm túc vậy chứ, làm em căng thẳng hơn rồi."

Lưu Diệu Văn gật nhẹ đầu, không nói thêm gì, rút lại tay rồi ngồi xuống chỗ của mình, Tần Tần ngồi ở bên cạnh hắn. Bố mẹ nhà họ Tần ngồi cùng Tiêu Lan và Lưu Thao, thật giống cuộc gặp mặt thân thiết của hai bên thông gia, Lưu Diệu Văn cảm giác trong những người có mặt ở đây chỉ có hắn là người ngoài, vô cùng mất tự nhiên.

"Diệu Văn, mảnh đất 205 đó sao rồi?" – Tần Chí Thành mở lời hỏi.

Lưu Diệu Văn rót rượu đứng dậy: "Vẫn còn chưa cảm ơn chú Tần nữa, phương án vẫn đang sửa, không thể nói là nắm chắc mười phần, nhưng cũng được chín phần rồi ạ."

"Vậy thì tốt rồi, chú tin mắt nhìn và năng lực của cháu, sau này đều là người một nhà rồi, không cần khách sáo."

"Lão Lưu à, đây đúng là cha nào con nấy, dù Diệu Văn không vào chính trị, nhưng ở giới kinh doanh cũng ra tay quyết đoán lắm, bày mưu lập kế, thật sự rất được, không giống như Tần Tần nhà tôi, suốt ngày chỉ biết chơi đàn"

"Haha, chúng tôi đều bị tên tiểu tử thối này làm cho lo lắng, suốt ngày chỉ biết sự nghiệp, 30 rồi đến một cô gái cũng chưa từng dẫn về nhà, chúng tôi cũng chỉ mong có một đứa con gái như Tần Tần."

"Đúng đó, mấy năm nay sức khỏe của tôi không tốt, nếu có thể thấy được Diệu Văn nhà chúng tôi kết hôn tôi cũng coi như là viên mãn rồi."

Tần Tần nắm lấy tay Tiêu Lan: "Dì à, dì đừng nói như vậy, dì còn trẻ đẹp như vậy, Diệu Văn ca ca cũng ưu tú như vậy, là chuyện mà bao nhiêu người ngưỡng mộ đó dì."

Lưu Diệu Văn nhìn người ngồi trong bàn tiệc này, kẻ hát người xướng, cảm thấy thật nực cười, đổi cốc lấy ly cũng chỉ là một màn giao dịch vì lợi ích, đều chỉ là vì thỏa mãn ham muốn của bản thân, hắn nghe ra được ý khác trong câu nói của họ nhưng chỉ cảm thấy phiền lòng hơn mà thôi.

"Thật ngại quá, con đi vào phòng rửa tay một chút." – Lưu Diệu Văn cảm thấy ngồi ở đây khiến hắn không thở nổi, hắn nhớ Tống Á Hiên quá, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ở bên Tống Á Hiên.

"Chú dì, con cũng đi một chút." – Tần Tần đi theo Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng ăn, bốn vị phụ huynh đều hài lòng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net