Truyen30h.Net

Longfic Vkook Sat Thu Edit Drop


Hai người cứ như vậy gắt gao tựa vào nhau mãi cho đến khi mặt trời lặn, nhìn bầu trời dần chìm trong màn đêm đen, Taehyung phát hiện cuộc sống anh chưa từng yên bình đến thế. Cuộc sống của anh luôn quẩn quanh trong những lo toan thường nhật, chưa ai có thể ngăn bước anh, lại nhìn Jungkook trong ngực mình, anh biết rõ, lúc này đây anh sẽ vì cậu mà dừng lại. Loại ý định cả đời đều muốn cùng cậu hòa một chỗ hiển hiện mãi trong đầu, chỉ cần cậu không chết, cậu sẽ cùng anh chung sống mãi về sau. Taehyung siết chặt vòng tay ôm Jungkook, nói:

"Trời cũng đã tối, khả năng lát nữa bác sỹ sẽ tới, chúng ta phải sửa soạn một chút, được không Jungkook?"

"ừm." Jungkook ư hử lên tiếng, từ trong lồng ngực anh đứng dậy, Taehyung ân cần nâng mặt cậu lên kiểm tra, phát hiện vết sưng cũng đã dần tiêu bớt.

"Mặt của em có vẻ khá hơn rồi, so với đêm hôm trước đã tiêu sưng phần nào, em còn đau không?" Anh đặt một nụ hôn nhẹ nơi vết sưng trên mặt cậu như vỗ về.

"Em không sao, ngược lại chân của anh bị thương nặng, kế tiếp chúng ta còn phải đối mặt với một trận chiến ác liệt, anh phải mau mau bình phục a." Jungkook lo lắng nói. Taehyung nhìn Jungkook, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt điểm sưng trên mặt cậu.

"Được, anh hứa với em, anh nhất định sẽ hoàn thành giao ước ngày đó, em cũng đừng lo lắng." Jungkook gật gật đầu, hai người lần nữa muốn môi chạm môi thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Nghe tiếng chuông, hai người tiếc nuối buông nhau ra. Jungkook theo bên giường đứng lên, ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng khách mở cửa. Không ngoài dự tính là bác sỹ Trương Nghệ Hưng, bọn họ đã giao hẹn mỗi ngày đúng 8 giờ tối sẽ tái khám. Sau khi mời bác sỹ vào, Jungkook đóng cửa lại, theo hướng phòng ngủ đi gọi Taehyung. Lát sau hai người đến phòng khách ngồi vào ghế sô pha, bác sỹ ngồi trên ghế đối diện bọn họ, bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cả hai.

Nghệ Hưng nói: "Thương thế của hai anh cơ bản không có vấn đề gì, chỉ cần mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi thì tốt rồi. A, phải rồi, tên trùm buôn ma túy đã mất tích."

Nghệ Hưng sau khi nói xong dè dặt dò xét biểu tình bọn họ, Jin dặn cậu không được nói, chính là không biết vì cái gì, cậu lại cảm thấy hẳn nên cho bọn họ biết. Cậu là bác sỹ, cậu biết rõ tình trạng bình phục của bệnh nhân, hai người bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục tốt sức khỏe. Vừa tiếp thu lời của bác sỹ xong, gương mặt Jungkook trở nên cau lại, không phải lo về tên trùm, mà là lo lắng nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Dù sao cả hai lúc này đều mang trong người nhiệm vụ, hiện tại chỉ đang dưỡng thương mà thôi, thế nhưng Taehyung chẳng chút âu lo, cất giọng trầm ấm trấn an Jungkook.

"Bây giờ điều chúng ta có thể làm, là hảo hảo dưỡng thương chờ thời hạn giao dịch, những thứ khác anh tin Park Jimin cùng Jin sẽ làm tốt." Taehyung vừa nói vừa đưa ánh mắt ôn tồn nhìn Jungkook, cậu nghe anh nói vậy, dần bình ổn tâm trạng. Park Jimin, Jin cùng Kim Taehyung là ba bảo tiêu sát thủ xuất sắc nhất, nếu như bọn họ liên thủ, hẳn là không vấn đề gì lớn, vì vậy nói:

"Chúng ta cũng chỉ có thể là chờ tin tức của họ, cũng không còn biện pháp nào khác."

Nghệ Hưng cũng yên lòng, dù sao bệnh nhân của cậu không quá kích động, cậu thật không muốn bọn họ mạo hiểm, không nghĩ đến về sau lại làm cho bọn họ hận chính bản thân mình.

Tiễn bác sỹ Trương về, hai người bắt đầu ăn bữa tối, tiếp đó ngồi ở trên sô pha xem TV, cho đến tận 0 giờ sáng cũng không buồn ngủ. Bọn họ mấy ngày nay tĩnh dưỡng vô cùng tốt, cũng chẳng có việc gì làm, đương nhiên sẽ không mệt mỏi. TV chiếu đến cảnh hai người hôn nhau, ban đầu bọn họ đều không quá chú ý, nhưng là hai diễn viên kia càng ngày càng cuồng nhiệt, làm Taehyung có chút không tự nhiên, không muốn nhìn nữa, tính quay đi thì vừa vặn Jungkook cũng quay đầu lại. Hai người môi chạm môi trong nháy mắt, đều sững sờ giây lát, sau đó Jungkook trực tiếp hôn đến, lý trí Taehyung nghĩ muốn đẩy cậu ra, nhưng phản ứng của bản thân không lừa được người, anh vòng hai tay ôm trọn Jungkook, Jungkook cũng ôm lấy anh. Taehyung ôm Jungkook làm cậu khóa ngồi trên đùi anh, không khí ám muội ngày một dâng cao, Taehyung luồn tay vào trong áo Jungkook, hai đôi môi giao triền mỗi lúc một kịch liệt. Miệng lưỡi dây dưa cùng một chỗ cho đến khi hô hấp khó khan, Taehyung mới chậm rãi di dời xuống cổ Jungkook. Anh vừa hôn lên cổ Jungkook liền thấy chẳng muốn rời, da thịt mịn màng trắng trẻo làm anh mê muội, lưu lại tại đó thật lâu, Jungkook như thể không nhịn nổi, rên rỉ một tiếng tựa chuông ngân: "ưm~"

Nghe được tiếng rên rỉ tiêu hồn, Taehyung ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ Jungkook nhuộm một sắc hồng dụ hoặc, đây đối với anh tuyệt đối là một kích thích lớn. Anh không nghĩ nhiều liền gặm cắn cằm cậu, thanh âm trầm khàn nhiễm hơi thở kích tình : "Ngoan, bảo bối, đừng nóng vội, chúng ta còn một đêm dài mà. Anh vốn tính hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mới 'làm'. Em xem em cứ như vậy, anh đã không thể tự chủ thêm nữa rồi. Anh hiện giờ muốn em trở thành người của anh."

Không chờ đến câu trả lời, Taehyung nhanh tay trút bỏ áo ngủ Jungkook, tắt TV, đứng lên đem Jungkook ôm đến phòng ngủ, Jungkook bấy giờ đã như không còn ý thức, hết thảy tùy ý anh. Về tới phòng ngủ, Taehyung đặt Jungkook ở trên giường, bắt đầu một đêm hoan ái của riêng họ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Jungkook thức dậy muốn rời giường làm bữa sáng, nhưng sự thật chứng minh, cậu mệt mỏi đến một đầu ngón tay đều giơ lên không nổi huống chi đứng dậy. Cậu len lén nhìn gương mặt Taehyung bên cạnh, đang nằm ngủ một cách thỏa mãn. Nhớ tới chuyện đêm qua, mặt lập tức đỏ như trái cà chín, sau lại cuống quýt xốc chăn lên, liền chứng kiến trên giường nhàn nhạt vết máu hòa cùng bạch sắc của *** dịch, còn có trên người cậu đầy dấu hôn ngân, hơn nữa không mảnh vải che thân. Có thể nói, theo góc nhìn của cậu, không có chỗ nào là không có dấu hôn. Khắp người dinh dính, cậu thật muốn đi tắm rửa a.

Đương lúc Jungkook còn đang vì cao trào hôm qua mà đỏ mặt, thì kẻ gây nên tất thảy mọi chuyện dần dần tỉnh, Taehyung mở mắt ra, thấy Jungkook ngây ngốc kéo chăn, không biết nhìn cái gì trong đó, sủng nịnh hỏi: "Bảo bối, em đang nhìn cái gì vậy?"

Bất giác nghe giọng Taehyung, Jungkook giật mình ngẩng đầu, trùng hợp hôn đúng môi Taehyung. Cậu liền lâm vào khẩn trương muốn lập tức thối lui, nhưng Taehyung không biết cái gọi là vô tình trùng hợp, vươn cánh tay chắc khỏe ôm lấy cậu, lại tái diễn màn hôn môi nồng nhiệt, hôn đến Jungkook nhanh thở không nổi, mới buông đôi môi sưng đỏ của cậu ra, tiến công sang chiếc cổ thanh mảnh. Vừa hôn hôn vừa sẵng giọng nói: "Không thể tưởng tượng được mới sáng sớm em lại chủ động như vậy, bảo bối, em xem, người em đều là ấn ký của anh, em muốn hồi báo anh như thế nào đây?"

Jungkook vốn đang tại mơ hồ thở hổn hển, nghe được hắn nói như vậy, lập tức xấu hổ đáp: "Em trước kia như thế nào không phát hiện ra, anh là tên đại sắc lang, chúng ta ngày hôm qua cả đêm đều làm, anh còn chưa đủ sao? Em muốn đi tắm rửa, thật là khó chịu mà."

Taehyung nhìn cậu quở trách không chút mất hứng lại mặt dày nói: "Bảo bối, em thật sự là thiên tài, anh như thế nào không nghĩ tới, đi, chúng ta đi tắm rửa a~" Nói xong anh hăng hái nhấc cả chăn mền và Jungkook không mảnh vải che thân ôm lấy, đi vào phòng tắm.

Thẳng đến giữa trưa 12 giờ, Jungkook mới bắt đầu ăn cái cậu gọi là bữa sáng, Taehyung ngồi bên cạnh cậu, như kẻ tội đồ, mặt mũi tràn đầy xót xa nhìn biểu tình cứng nhắc của cậu. "Bảo bối, thân thể em còn đau không? Là anh không tốt, anh không nên thô lỗ như vậy, thực xin lỗi, anh nên biết cách khống chế mới đúng."

Thấy Taehyung mặt tiu nghỉu nhận sai, Jungkook đưa mắt nhu tình nhìn anh. "Mặc kệ anh, em là tự nguyện, em đã xác định cả đời này chỉ yêu một người, cùng người đó bên nhau vĩnh viễn." Lời vừa nói xong, nhận thấy có chút không tự tin cúi đầu xuống, cậu không dám hy vọng xa vời rằng Taehyung sẽ vì cậu, cả đời chỉ yêu một người.

Taehyung nhìn hành động của cậu, mấy ngày qua ở bên nhau anh gần như am hiểu mọi chuyện, anh biết rõ Jungkook đang suy nghĩ điều gì, lúc này không nói ra thì chờ đợi đến khi nào, vì vậy anh cầm chặt tay cậu tỏ bày: "Bảo bối, anh yêu em, anh quyết định cả đời này đều chỉ yêu mỗi em, anh muốn vĩnh viễn ở bên em."

Câu nói chân thành ấy lay động tâm can cậu, Jungkook ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, ở đó ngập tràn sự chấp nhất cùng kiên định. Cậu chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cảm động ôm chầm lấy Taehyung, Taehyung cũng ôm lại cậu, truyền cho nhau ý nghĩa của yêu thương.

Lại đến buổi tối, một phen sau khi mây mưa, Jungkook ghé vào trên người Taehyung thở dốc, Taehyung thì vuốt ve lưng cậu, mắt không rời:

"Bảo bối, da của em thật tuyệt, trơn láng mịn màng, cùng ấn ký của anh để lại cho em, quả thực quá hoàn mỹ." Nhìn lớp băng vải sau lưng Jungkook được cởi bỏ, nơi nơi đều là hôn ngân của anh, Taehyung cảm khái không thôi.

Jungkook vừa thẹn vừa buồn cười vị nam nhân nhà mình bèn nói: "Anh nói chuyện, cũng không cần phải buồn nôn như vậy, trước mặt người khác không được gọi em là bảo bối." Nói rồi lại vùi mặt vào lồng ngực Taehyung, Taehyung nhìn biểu hiện thừa biết cậu lại xấu hổ rồi.

"Được, anh đáp ứng, nhưng em cũng phải đáp ứng anh một việc." Taehyung tiếp tục vuốt ve lưng cậu.

"Anh nói đi." Jungkook không ngẩng đầu, vẫn ghé vào trong ngực Taehyung rầu rĩ.

"Anh muốn xác minh tình yêu của chúng ta." Những lời này làm cho Jungkook ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Taehyung, nói:

"Còn muốn chứng minh như thế nào a? Những thứ anh để lại trên người em là minh chứng, vẫn chưa đủ sao?" Jungkook có chút ngượng ngùng.

"Ha ha, ý anh là, bảo bối, nước da của em rất đẹp" Taehyung xua tay đem người Jungkook kéo ngồi trên người mình, nói:

"Anh muốn chính là một hình xăm." Phân thân không báo trước đĩnh nhập hậu huyệt, Jungkook phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe, bỗng Taehyung lại ngừng lại, tiếp lời: "Bây giờ còn chưa được, chờ thêm vài ngày, chúng ta chuẩn bị tốt hẵng làm."

Jungkook giờ đây bị tình dục khống chế, bằng một tia lý trí sót lại cố gắng hỏi: "Vì cái gì?"

Taehyung lại một bên bắt đầu luật động, một bên hướng gương mặt tuyệt mỹ đang nhuộm màu sắc dục nói: "Cũng phải chờ đến khi dấu vết minh chứng tình yêu của chúng ta biến mất a, hay em muốn để người khác trông thấy?"

Jungkook ngầm hiểu được ý Taehyung, chỉ là cậu đã không có khí lực lên tiếng, chỉ kêu lên một từ thay câu trả lời: "ưm~."

END CHAP 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net