Truyen30h.Net

[Longfic / VKOOK] SÁT THỦ (Edit) (drop)

CHAP 13

Siamchan



Taehyung nhìn Jungkook ra khỏi cửa sau, vô lực tựa vào sô pha, trong lòng anh không khỏi vì Jungkook mà lo lắng. Anh vẫn còn nhớ lời Jin và Park Jimin nói tối qua, đối phương thuộc dạng âm hiểm, anh rất muốn đi theo, nhưng anh biết rõ, anh không thể, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn của Jungkook. Anh chỉ có thể đến điểm hẹn chờ đợi.

Tổng bộ Vân Minh

"Lão đại, có một nam nhân tuyệt sắc trước cửa Tổng bộ chúng ta, hắn nói có việc quan trọng cần bàn cùng ngài." Một tên tiểu tốt hướng lão đại Choi Siwon của bọn hắn báo cáo.

Choi Siwon nghe xong hỏi: "Hắn có nói là chuyện gì không?"

Tiểu đệ lập tức thưa trình: "Không có, chỉ nói là đang mang trọng đại cùng với ngài tự mình đàm đạo."

Choi Siwon lo lắng trong chốc lát, nói: "Được rồi, ngươi gọi hắn tiến đến."

Tên tiểu đệ lĩnh mệnh ra ngoài gọi người đến. Cảm giác đầu tiên khi Jungkook bước vào Vân Minh Tổng bộ chính là chỗ này trông rất khí phái. Choi Siwon thấy Jungkook đi tới, bỗng có một loại chấn động không hề nhẹ, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, dù sao hắn cũng là bang chủ, không thể quá mất lễ.

Những tiểu đệ khác xem ra không trấn định như vậy, bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook, Jungkook nhận ra được ánh mắt lang sói của bọn hắn nhưng cũng không màng để ý, chỉ hành lễ với vị bang chủ Choi Siwon: "Lỗi bang chủ hữu lễ, tại hạ Jungkook có tình báo cần trọng yếu cần bẩm báo."

Chúng tiểu đệ còn đang chằm chằm ngắm Jungkook, Choi Siwon thanh khái hai tiếng, các tiểu đệ rốt cục thu hồi ánh mắt, hắn mới bắt đầu nói ra: "Lộc huynh đệ có chuyện gì không ngại nói thẳng."

Jungkook cố ý nhìn hai bên, Choi Siwon lập tức hiểu cậu, nói: "Lộc huynh đệ yên tâm, bọn họ đều là huynh đệ tốt đồng sinh cộng tử với tôi, không có việc gì, cậu yên tâm nói đi."

Jungkook bấy giờ tạm yên lòng, nói: "Chắc hẳn Lỗi bang chủ biết rõ lần này trùm ma túy cùng Đông Xã thực hiện giao dịch ma túy?"

Choi Siwon nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi: "Trần huynh đệ là muốn cho ta biết địa điểm cùng thời gian bọn họ giao dịch?"

Jungkook trong nội tâm cả kinh, biết rõ người trước mặt không phải hạng người hời hợt, cậu chỉ mới đề cập qua, người trước mặt đã đoán được nội dung, vì vậy lập tức nói: "Đúng vậy, tối mai 10 giờ, giao dịch tại bến tàu xx."

Mặc dù Choi Siwon rất cao hứng, nhưng ngẫm lại, người trước mắt hắn đều chưa từng gặp qua, như thế nào có thể tin tưởng. Vạn nhất cậu và tên trùm ma túy cùng một phe, vậy hắn không phải tiền mất tật mang sao, vì vậy ngay lập tức đặt ra nghi vấn: "Hảo, vậy cậu muốn tôi như thế nào tin cậu?"

Jungkook đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch, chỉ chờ hắn hỏi câu này, liền đáp: "Đêm mai, trước giao dịch, tôi sẽ đem trùm ma túy bắt được cho ngài, hàng ngài cầm lên, về phần trùm ma túy tùy ngài xử trí, thế nào?"

Jungkook nhìn Choi Siwon, hắn nhận thấy sự kiên định trong mắt cậu, nên yên tâm phần nào, song hắn lại hỏi: "Trong lúc này giao dịch với Đông Xã làm sao bây giờ?"

Jungkook giả vờ suy nghĩ trong chốc lát nói: "Như vậy đi, chúng ta mang tên trùm ma túy đến bến tàu, bọn họ tưởng chúng ta là tay chân của trùm ma túy mà buông lỏng cảnh giác. Lúc đó đánh hắn trở tay không kịp, tôi nhận được tin cảnh sát quốc tế cũng sẽ đến, trước khi bọn họ đến, chúng ta bỏ chạy, để bọn cảnh sát tới thu thập tàn cuộc, chuyện này nhất định sẽ bị chìm xuồng, yên tâm đi."

Choi Siwon suy tính một hồi, khi trước hắn bắt được trùm ma túy không lập tức giết chết lấy đi hàng, chính là vì cố kỵ Đông Xã. Hắn lúc đó nghĩ là, hàng chỉ có trùm ma túy biết, hắn dùng trùm ma túy uy hiếp Đông Xã, hàng cùng Đông Xã chia đều, Đông Xã khả năng cũng sẽ xem tình hình mà phân thượng thỏa hiệp, Đông Xã chắc cũng không quản việc sống chết của tên trùm ma túy. Bọn họ hỗn hắc đạo, ai nấy đều chỉ biết cầu tài, những thứ khác đều thứ yếu, mặc hắn xử trí tên trùm ma túy, nhưng như vậy xác xuất thành công cũng không cao lắm. Nếu như tin tưởng người trước mắt, sẽ tối thiểu nhất nguy cơ, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi, nhưng chỉ cần mang theo nhiều tay chân, điểm nguy hiểm ấy cũng không tính là gì. Bọn hắn chuẩn bị kỹ càng mà đi, sẽ làm đối phương trở tay không kịp. Nghe nói còn có bảo tiêu sát thủ bảo vệ giao dịch, vậy bọn họ lại càng chủ quan, bảo tiêu sát thủ hắn cho tới bây giờ cũng chẳng để vào mắt.

Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn nói: "Hảo, tôi tin cậu, đêm mai trước 9 giờ, đem hắn mang đến đây."

Jungkook nghe hắn nói như vậy, mở cờ trong bụng, nhưng là trên mặt không biểu lộ, nói: "Lỗi bang chủ yên tâm, đêm mai ngài ở chỗ này chờ tin tức tốt của tôi đi."

Choi Siwon gật gật đầu, đối tiểu đệ bên cạnh nói: "Tiễn Lộc huynh đệ."

Tiểu đệ liền bày ra tư thế chào lễ nghĩa, Jungkook đối Choi Siwon cáo biệt: "Tại hạ cáo từ." rồi ra khỏi Vân Minh tổng bộ.

Jungkook vừa ra khỏi, Choi Siwon kêu lên: "Vô Ảnh." Bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một người áo đen, Choi Siwon nhìn người áo đen này, đó là trợ thủ đắc lực của hắn, rất được hắn tín nhiệm, hạ lệnh: "Đi theo tiểu tử kia, ta sợ hắn giở trò."

Vô Ảnh nói câu tuân mệnh, liền bám đuôi Jungkook, Choi Siwon lẩm nhẩm: "Hừ hừ, đừng nghĩ đối ta bày trò lường gạt, bằng không sẽ chết vô cùng thảm." Hắn từ từ lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn.

Trên đường trở về, Jungkook cảm giác được có người theo dõi, nhận ra cậu quá coi thường đối phương, không nghĩ tới đối phương sẽ dùng chiêu thức ấy, cậu vốn muốn cùng người nọ giao kèo, nhưng là lại khinh suất, không biết thời biết thế, làm cho Choi Siwon chưa triệt để tin tưởng cậu.

Sau khi hạ quyết, cậu cước bộ nhanh hơn về nhà, tốc độ người nọ cũng không chậm, thẳng đến cửa nhà thì, cùng cậu đồng dạng đoán trước, Taehyung đã chờ ở đó, cậu đến gần Taehyung, nháy mắt một cái, Taehyung lập tức ngầm hiểu, cùng Jungkook đánh nhau.
Ngay từ đầu, Taehyung luôn nương tay, anh sợ làm bị thương Jungkook, nhưng là cậu ra chiêu rất hung ác, Taehyung nhận thức người bám đuôi không dễ qua mặt, nên đã bày ra bản lĩnh thật sự, đá một cái bên cạnh, lại xoay người đá them một cái, Jungkook lên tiếng ngã xuống đất. Taehyung một tay túm lấy cậu, kháp cổ cậu đem cậu bắt giữ lấy trên tường, đương nhiên lực đạo rất nhẹ, nhưng ở trong mắt người ngoài, lực đạo là rất lớn. Y muốn trợ giúp, nhưng nghĩ lại, y quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, lại nhìn một hồi.

Trùm ma túy chắc hẳn đang ở đó cái cùng người nam nhân đang giao đấu với Jungkook, nếu như Jungkook bị bắt, đối với việc tìm được tên trùm có điểm thuận lợi, khả năng Jungkook chính là nghĩ như vậy, cho nên Vô Ảnh quyết định yên lặng theo dõi tình hình. Taehyung cùng Jungkook không nghe động tĩnh gì, hiểu rằng đối phương chọn yên lặng theo dõi, Taehyung vì vậy cũng nhập cuộc diễn trò, anh buông tay trụ cổ Jungkook ra, đưa tay mơn trớn Kook dưới cậu, cố ý lớn tiếng nói: "Ơ, thật là một đại mỹ nhân, giết em, quá dễ rồi, chi bằng cùng theo hầu hạ anh, có lẽ còn có mạng sống a."

Nói xong cũng cường hôn lên môi Jungkook, Jungkook cũng hợp lực ra sức phản kháng, dùng sức đẩy Taehyung ra, mắng: "Hạ lưu, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không như ngươi mong muốn."

Taehyung tiếp tục đùa giỡn: "Em thật đúng là bướng bỉnh a, bất quá, ta rất thích, ha ha." Anh cố ý cười lớn tiếng đến kệch cỡm, bắt đầu đối Jungkook giở trò.

Vô Ảnh nhìn không được nữa, biết rõ người nam nhân kia coi trọng Jungkook, Jungkook sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Nhiệm vụ cuả y, một, chỉ cần biết rằng Jungkook có phải là trung thành không, bây giờ nhìn bộ dáng Jungkook quả thật rất tận trung; hai, hắn cũng không muốn phá hư kế hoạch của Jungkook, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ Lỗi bang chủ giao cho, hiện tại xem ra, Jungkook chẳng những không có lừa gạt, mà còn dung thân hy sinh đến nhường này. Cho nên y cũng không cần phải ở đây quan sát người ta ân ái, cứ thế trở về cấp báo.

Qua thật lâu, Taehyung cùng Jungkook nghe được một hồi tiếng chạy bộ, hơn nữa càng ngày càng xa, bọn họ biết rõ người nọ đã đi xa, đều yên lòng, Jungkook nhìn tay Taehyung còn đang ôm eo của mình, cười cười nói: "Tae, anh ôm đủ chưa vậy? Chúng ta mau vào đi thôi."

Nghe được Jungkook gọi tên than mật của mình, Taehyung cao hứng đích nói: "Bảo bối, đối với em, anh đương nhiên là vĩnh viễn đều ôm không đủ."

Jungkook ôn nhu nhìn vào mắt Taehyung: "Vậy cũng không cần phải ở trước cửa ra vào a, mặc dù là buổi tối." Taehyung nghe xong, bế xốc cậu lên ôm thẳng vào nhà.

Trở lại phòng ngủ, Taehyung cùng Jungkook tại phòng tắm tắm rửa xong, đều mặc áo choàng tắm nằm trên giường, đang đắp chăn đơn, Jungkook nghiêng người ôm eo Taehyung, đầu nhỏ tựa trên ngực Taehyung thì thào: "Tae, anh nói bọn họ có tin hay không?"

Taehyung với tay vào trong áo Jungkook vuốt ve lưng cậu, nói: "Bảo bối, em đều như vậy vì bọn họ không tiếc thân mình, bọn họ còn có cái gì không tin?"

Jungkook nghi hoặc nhìn Taehyung, Taehyung ôn nhu cười, giải thích: "Tựa như hiện tại, cùng ta lên giường a." Vừa nói tay kia vừa sờ hướng hạ thân Jungkook.

Jungkook thấp giọng rên rỉ: "Ân."

Taehyung thu hồi bàn tay đang vuốt ve lưng cậu mà nâng lên cằm cậu lên nói: "Bảo bối, em thật đẹp, không cần lại câu dẫn anh, chúng ta đều cần nghỉ ngơi, anh chỉ là nói cho em biết em vì bọn họ hy sinh cái gì, em hiện tại cũng biết, chúng ta buồn ngủ, được không?"

Rút bàn tay từ hạ thân Jungkook về, Taehyung ôm Jungkook ngủ, Jungkook nhìn gương mặt Taehyung an tĩnh, cũng ôm eo anh, nằm ở trên ngực Taehyung nặng nề đích thiếp đi.

END CHAP 13



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net