Truyen30h.Net

Longfic Vkook Sat Thu Edit Drop


Ban đêm, Jungkook vẫn không mở cửa, Taehyung ngồi trong phòng khách, nghĩ chính mình có lẽ đã bị ghen tuông làm mờ mắt, cho nên mới có thể khiến Jungkook thương tâm như vậy, tình địch của anh đã xuất hiện, anh nhất định phải kéo Jungkook về cùng trận tuyến với mình, như vậy Jungkook mới không bị cướp mất. Taehyung nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, Jungkook cũng không có động tĩnh gì nữa, Taehyung không hề gõ cửa, trực tiếp cạy mở cánh cửa, đi vào. Như suy đoán của anh, Jungkook vẫn mở đèn, đắp trên người một chiếc chăn đơn đang ngủ say. Taehyung đi vào, chợt nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Jungkook, anh đau lòng đưa tay lau khô, thế nhưng nước mắt lại tiếp tục chảy ra, Taehyung ngồi ở bên giường đem Jungkook đang quấn trong chiếc chăn ôm cả vào trong ngực, nhẹ giọng nói.

"Bảo bối, là anh không tốt, chỉ biết ăn dấm chua, không hề suy nghĩ đến cảm nhận của em."

Taehyung cầm lấy khăn tay trên đầu giường lau nước mắt cho Jungkook, Jungkook cảm nhận được chính mình bị người khác ôm lấy, liền cảnh giác mở to mắt, nhìn thấy mình đang ở trong lòng Taehyung, thoáng an tâm, Taehyung tiếp tục lau nước mắt cho Jungkook, nói.

"Bảo bối, đừng khóc, em khóc, anh sẽ đau lòng."

Jungkook cũng đã náo loạn gần một ngày, ngày mai còn phải ra ngoài nhận nhiệm vụ, cậu cũng không còn khí lực tiếp tục ồn ào với Taehyung, liền ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Taehyung, Taehyung cảm giác được sự nhu thuận của Jungkook, hỏi.

"Bảo bối, tha thứ cho anh, được không?"

Jungkook suy nghĩ một lát, nói.

"Vậy anh từ nay về sau không được phép nói em như thế nữa, em chỉ yêu mình anh thôi, anh nói em chẳng khác nào kẻ lẳng lơ dễ dãi như vậy, em rất khổ sở, Huân."

Jungkook đưa tay ôm lấy eo Taehyung, Taehyung cũng ôm lại cậu, nói.

"Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đi Đài Loan."

Jungkook gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi.

"Huân, anh vào phòng bằng cách nào?"

Taehyung chỉ chỉ cái khóa trên cánh cửa, nói.

"Bảo bối, sau nhiệm vụ lần này, chúng ta phải đổi khóa mới thôi."

Jungkook nhìn theo hướng Taehyung chỉ, nhìn thấy khóa cửa đã bị nạy hỏng, lại nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ đêm rồi, không thể đi sửa được nữa, nói.

"Huân, ngủ thôi."

Taehyung vừa rồi đã đến phòng khác tắm rửa qua, liền dứt khoát cởi quần áo, đem Jungkook đang mặc áo ngủ ôm vào trong ngực, đắp chăn lên, đưa tay tắt đèn, Jungkook lui sát vào trong lòng Taehyung, ôm chặt anh ngủ.

Ngày hôm sau, bọn họ cùng Jo Kyuhyun tụ họp ở phi trường, chuẩn bị lên máy bay đi đến Đài Loan. Một tiếng sau, bọn họ đã ở trên phi cơ, nơi bọn họ ngồi chính là khoang hạng nhất, cho nên không có nhiều người, Jungkook cùng Taehyung ngồi ở một bên, Jo Kyuhyun ngồi đối diện bọn họ, hắn trông thấy Jungkook hai mắt hồng hồng, liền hỏi.

"Jungkook mỹ nhân, sao mắt em lại hồng thế kia, hẳn là có người khi dễ em phải không?"

Jo Kyuhyun thâm ý sâu xa nhìn về phía Taehyung, Taehyung quay qua trừng mắt liếc hắn, cảm giác được mùi thuốc súng giữa hai người bọn họ, Jungkook chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Tôi không sao."

Taehyung tựa như muốn tuyên bố chủ quyền ôm bả vai Jungkook, Jungkook ngoan ngoãn tựa trên đầu vai Taehyung. Jo Kyuhyun nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, liền rất nghiêm túc nói với Taehyung và Jungkook.

"Tôi nghe nói kẻ bắt cóc tống tiền lần này là bảo tiêu sát thủ của Đài Loan, bọn họ cũng rất lợi hại, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được nơi bọn họ giam người, trong hang núi XX, lát nữa xuống khỏi máy bay, chúng ta lập tức đuổi qua, chắc là mất khoảng nửa ngày."

Taehyung tiếp lời.

"Xe tôi đã chuẩn bị tốt rồi, lát nữa xuống máy bay là có thể lái xe rời đi."

Jungkook liền hỏi.

"Vậy các anh đã nghĩ ra cách cứu người chưa?"

Hai người lắc đầu, ba người liền lâm vào trầm tư.

Máy bay hạ cánh, bọn họ đi tới chỗ hai chiếc xe Taehyung đã chuẩn bị tốt, Taehyung cùng Jungkook lên một chiếc, Jo Kyuhyun một mình một chiếc. Bọn họ trải qua thời gian nửa ngày, khoảng nửa đêm thì tới được mục tiêu, Taehyung dùng tai nghe liên lạc với Jo Kyuhyun đang ngồi trên chiếc xe kia.

"Xuống xe, chúng ta không thể lái xe lên được, giấu ở chỗ này sẽ tốt hơn."

Jo Kyuhyun trả lời.

"Hiểu rồi."

Jo Kyuhyun đỗ xe ra ngoài, liền nhìn thấy Taehyung và Jungkook ở phía trước cũng xuống xe. Sau khi ba người đem xe giấu ổn thỏa, Jo Kyuhyun liền mang theo hai người đi về phía hang núi, đi được một lát, bọn họ đã đi tới cửa động, ba người có chút kinh ngạc, tổng cộng có tất cả ba cửa hang, bọn họ cũng không biết nên chọn cái nào, càng không biết đi vào bên trong sẽ phát sinh ra chuyện gì. Taehyung mở miệng hỏi.

"Làm sao bây giờ?"

Jo Kyuhyun chau mày suy ngẫm.

"Mục đích của chúng ta chỉ là nhiệm vụ thành công, ba cái cửa động, chúng ta mỗi người chọn một, đến lúc đó ít nhất còn có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Taehyung cùng Jungkook liếc sang nhau, sau đó cùng nhìn về phía Jo Kyuhyun, Taehyung nói.

"Được, cứ làm thế đi."

Taehyung ôm Jungkook quyến luyến nhau một chút, sau đó, ba người nhìn nhìn ba cái cửa động, từ trái sang phải, Taehyung chọn bên phải, Jo Kyuhyun chọn bên trái, Jungkook chọn chính giữa, ba người đồng thời cùng đi vào sơn động.

Bảo tiêu sát thủ của Đài Loan thông qua máy theo dõi đã phát hiện có người xâm nhập vào sơn động trên núi, hơn nữa còn tiến đến từ ba hướng, tình huống như vậy là lần đầu tiên bọn họ gặp phải, bất quá đối với bọn họ mà nói, bất kể là ai đi vào, đi vào từ hướng nào, cũng chẳng có gì quan trọng, bởi vì cuối cùng đều có đi mà không có về cả thôi, nhưng bọn chúng vẫn ở dưới núi thông qua máy theo dõi quan sát mấy người vừa tới.

Sau khi Taehyung đi vào sơn động, mới vừa nhấc chân lên, chợt nghe thấy một tiếng tích tích, anh biết mình đã giẫm lên bom, hơn nữa còn là bom hẹn giờ, anh lại tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy đường thông ở trước mặt đã bị cắt đứt, xa hơn về phía trước vẫn còn đường, nhưng là phải vượt qua vách núi này, mới có thể đến bên kia. Bên trong lúc này rất sáng, làm anh có loại cảm giác gậy ông đập lưng ông, anh quan sát bốn phía, nhìn thấy quả bom vừa rồi dẫm lên, anh đi qua, cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện không thể dỡ bỏ được, nhìn thời gian còn dư 10 phút, anh buông quả bom ra. Nơi này rất rộng lớn, chỉ là phía trước không có đường mà thôi, anh nhìn thấy bốn phía có rất nhiều dây thừng ngắn, lại ngẩng đầu nhìn lên cao hơn, nơi ấy có thứ gì đó giống như cọc gỗ vắt ngang, bị kẹt ở trong khe đá. Lại nhìn thấy trên mặt đất có một tấm sắt mỏng, anh nhìn lại thời gian, còn 9 phút, tính toán khoảng cách từ chỗ này đến phía bên kia, bất kể tính như thế nào đều kém 2.02 mét. Anh đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo, nhìn trái bom, không đi qua nhất định sẽ phải chết, cái cửa lúc đến đã bị đóng lại, anh căn bản không thể ra được. Cho nên lúc này, mặc kệ có thể qua được hay không, bom đều nổ rất mạnh, nếu như dùng lực đẩy khi bom nổ, 2.02 mét có lẽ vẫn còn có hi vọng. Có suy nghĩ này, anh bắt đầu đem những sợi dây thừng ngắn kia lần lượt buộc vào một chỗ, dùng phương pháp kiên cố nhất cột chúng lại, sau khi cột chắc chắn, anh đem dây thừng dài ném lên trên, dây thừng chuẩn xác vòng qua cọc gỗ, anh kéo qua vắt sang bên kia, vòng một cái, sau đó đem đoạn cước sẵn trong người xuyên qua vòng dây kia, bắt tay đem một đầu dây thừng cố định trên cọc gỗ, cầm lấy một đầu chuẩn bị nương theo lực đẩy của vụ nổ nhảy qua. Anh đi đến những tấm sắt chồng lên nhau ở trước mặt, tìm được một tấm phù hợp, dắt ở sau lưng quần, đem áo nhét vào trong quần, nhìn thời gian, còn lại một phút, anh chuẩn bị đến khi còn 20 giây thì bắt đầu nhảy lên, như vậy đến khi anh bay qua 2.02 mét, thì bom vừa vặn nổ mạnh, nhìn thấy còn lại 30 giây, anh lùi sâu ra phía sau, sau đó bắt đầu chạy lấy đà, anh chạy vô cùng nhanh, ở thời gian 20 giây vừa vặn nhảy lên, trong nháy mắt bay qua phía bên kia. Không nghĩ tới dây thừng bởi vì đã lâu không sử dụng mà đứt rời. Tại khoảnh khắc dây thừng đứt đoạn, anh vừa vặn đến được nơi cách 2.02 mét, bom đúng hạn nổ mạnh, anh theo lực đẩy của vụ nổ, túm chặt dây thừng, nhảy tới, an toàn chạm đất. Anh đưa tay túm lấy tấm sắt đã bị hun bỏng kéo ra, ném trên mặt đất, nhìn thấy tấm sắt đã nóng đỏ, quần áo phía sau lưng anh cũng bị thiêu hủy. Nếu không phải có tấm sắt này đỡ cho, anh chắc chắn đã bị nướng chín rồi. Nhìn dây thừng ở trong tay, lại quay đầu quan sát xung quanh, gần như đã nhìn không thấy đường, chỉ còn vách đá dựng đứng.

Jungkook ở bên kia cũng nghe thấy tiếng nổ mạnh, cậu biết rõ thanh âm này là truyền đến từ phía của Taehyung, lúc trước khi bọn họ ôm nhau, Huân đã nói với cậu, mình nhất định sẽ không chết, cho nên dù muốn anh cũng không thể chết, lúc đó cậu cũng đã đáp ứng Taehyung. Thế nhưng tiếng nổ vừa rồi làm cậu rất lo lắng, không biết Huân bây giờ thế nào. Thật ra điều mà cậu nên lo lắng thật sự chính là cậu mất cả buổi rồi mà vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nguyên do là nơi cậu vừa đi vào, lúc này chẳng khác nào mê cung, trước mặt cậu có hai thứ gì đó giống như vách tường dựng thẳng giao nhau chặn đường đi của cậu, cậu bước sang trái một bước, vách tường trước mặt theo bên phải che trước cậu, cậu lùi về, vách tường cũng lùi về, cậu hướng sang phải bước một bước, vách tường trước mặt lại theo bên trái ngăn phía trước cậu, cậu lui về, vách tường cũng lại lùi về. Lặp lại như thế một lúc lâu, cậu đột nhiên phát hiện, nếu như cậu bước sang trái, hai chân chạm đất, tường sẽ dịch chuyển che mất đường của cậu, còn nếu như chỉ có một chân, tường sẽ không động. Bên phải cũng có nguyên lý giống như vậy. Vì vậu cậu dùng một chân nhảy sang trái, tường không nhúc nhích, cậu nhảy qua, rồi tiếp tục dùng một chân nhảy qua phải, tường không nhúc nhích, lấy tình huống này mà suy ra, cậu nhảy theo hình chữ V thoát ra khỏi đoạn mê cung bị vách tường ngăn chặn.

Sau khi Jo Kyuhyun đi vào sơn động, cảm giác duy nhất của hắn chính là nóng, hắn nhìn thấy con đường thông với phía trước đã không còn, chỉ có một cái dây thép, phía dưới chính là nham thạch nóng chảy. Nói cách khác, nếu như đi không cẩn thận, hắn sẽ ngã xuống, hóa thành nước mủ. Hắn nhặt lên một tảng đá ném thử xuống dưới, hòn đá lập tức bị hòa tan, hắn lấy thêm can đảm đi về phía cái dây thép. Hắn vốn là làm về truy tung cho nên khả năng thăng bằng rất tốt, thế nhưng tại thời điểm sắp đi hết đoạn dây, bởi vì đã lâu chưa có người dùng qua, hơn nữa bị nham thạch nóng chảy nung đốt thường xuyên, dây thép sau khi bị Jo Kyuhyun dẫm lên đã rất yếu ớt, vì vậy đến khi hắn sắp đi qua, đoạn dây thép kia liền đột ngột đứt rời, hắn lập tức duỗi ra một tay bắt lấy mép vực, mất rất nhiều khí lực mới nâng được tay kia lên, dùng hai tay chống đỡ leo lên được trên mặt đất, lau lau mồ hôi, tiếp tục đi vào bên trong.


END CHAP 23

<3 ALL <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net