Truyen30h.Net

Longfic Yoongi You And I Stages And Lights

Sáng mùng một Tết.

Ahn Hye nhìn đồng hồ treo tường, một giờ chiều. Xem nào, mười ba trừ đi hai là mười một, có lẽ giờ này cả nhà đã ăn xong, có khi khách xông nhà còn rời đi rồi ấy chứ.

Nghĩ thế, cô liền di con chuột, bấm vào nút gọi đi và nghe tiếng chuông đổ dài.

Rất nhanh, hai bên đầu dây được kết nối. Hiện lên trên màn hình là một nhóm sáu người, và ai cũng đang mang vẻ mặt mong chờ.

"Con chào cả nhà!" Thu Hạ vui vẻ nói, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Cả nhà nói đến ở đây là chị gái của ba, chồng bác ấy, ba ông anh trai và một cô chị dâu của ông anh lớn nhất.

"Ừ, mặc áo dài đấy à?" Hồng Anh, cô chị dâu với mái tóc ngắn mà Thu Hạ luôn khen là cực kỳ chất chơi lên tiếng.

Thế là cô liền chỉnh lại máy, rồi đứng lên và xoay một vòng, tà áo dài theo đó mà phất phơ: "Trông con thế nào ạ?"

Hoàng, ông anh họ thứ hai của cô lên tiếng: "Ừ xinh đấy, nhìn ok hơn ngày trước rồi."

Cô cười tươi vui vẻ, ai mà không thích được khen cơ chứ?: "Aw em cảm ơn nhé, áo dài nhìn xinh lắm í."

Bác Hùng lên tiếng: "Cái Hồng Anh đi chọn vải rồi đặt may đấy, ở nhà cũng đang còn một cái như thế."

"Thế á? Làm em cứ tưởng gu chọn đồ của ông anh trai của mình được thăng lên một bậc cơ."

Nghe thế, cả nhà đều cười vui vẻ, còn Nguyên Khánh thì không nói gì. Nể việc hôm nay mới là mùng một Tết, cộng thêm tâm trạng mọi người đang rất thoải mái, nên anh sẽ không đi khịa lại cô em gái mình.

"Thế là cháu nhận được kiện hàng rồi đúng không? Nhớ ăn hết mấy thứ bác làm đi nhé, nhìn cháu gầy quá đấy." Bác Lam nói, trong giọng chỉ toàn là yêu thương và sự săn sóc, rất có dáng vẻ của một người mẹ hiền.

Nhưng chớ tưởng bác ấy hiền thật. Trong số các giáo viên dạy Toán mà cô từng học, bác ấy luôn là người dẫn đầu trong việc nói những câu 'sâu xa ý vị' với những đứa học sinh làm không nổi một bài toán đơn giản hay quá ồn ào trong giờ học - không phải là mắng chửi thông thường, mà là 'nói chuyện' với tông giọng nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lời nói lúc nào cũng mang đầy gai sắc và châm biếm, khiến người bị đâm thì ngượng chín còn mọi người xung quanh cười nghiêng ngả.

Thu Hạ chu môi, sao ai cũng bảo cô gầy đi thế nhỉ? "Đồ bác làm thì cháu sẽ ăn bằng sạch rồi, nhưng mà cháu có gầy đi tí nào đâu ạ?"

"Thôi không phải nói đâu, ban nãy lúc cháu đứng lên bác nhìn thấy hết rồi, chắc phải sụt mất ba cân là ít. Gầy thì xinh thật nhưng mà nhớ chú ý sức khỏe nữa."

Lúc này, Thu Hạ không còn cách nào khác ngoài làm một đứa cháu ngoan nghe lời người lớn: "Vâng ạ."

"À mà, công việc của cháu sao rồi?"

"Cũng bình thường ạ, lương ổn, mà cũng không phải chạy vạy khắp nơi...."

Nói chuyện một hồi thì có khách đến, thế nên hai đầu dây vội tạm biệt nhau. Nguyên Khánh bê laptop vào nhà trong, vừa đi vừa nói chuyện với Thu Hạ: "Bây giờ em định làm gì?"

Cô chép miệng: "Được nghỉ ba ngày, chắc là đi chơi. Em sắp ra sân bay."

"Đi đâu mà đi bằng máy bay thế?"

"Kobe."

"Ái chà." Nguyên Khánh cảm thán, và cô trừng mắt qua màn hình: "Có việc nên mới phải đi. Kể mà được nghỉ nhiều hơn có khi em về nhà rồi."

"Trước anh nhớ có lần em chỉ về nhà có mười hai tiếng rồi đi cơ mà."

"Nhưng có phải về Tết đâu; bọn em được nghỉ có bốn ngày thôi. Về Tết thì em phải về cả hai tuần ấy." Thu Hạ nói với tông giọng tiếc nuối. Cô cũng muốn về nhà ăn Tết lắm...

Không khí bỗng chùng xuống trong đôi ba giây, sau đó Nguyên Khánh nhận ra anh cần làm con bé bớt suy nghĩ đi: "Thôi chịu khó, về hè thì mọi người rảnh hơn đấy." Tức là mọi người sẽ có thời gian chơi cùng nhiều hơn.

"Ừm... Cũng đúng." Thu Hạ suy nghĩ: "Thôi để tính sau, ra tiếp khách đi, ban nãy nghe giọng em thấy hơi quen."

"Ok. Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ. Và nhớ chuyển khoản lì xì cho em nhé." Thu Hạ nháy mắt, và anh cô tỏ vẻ bất lực.

"Chỉ được cái nết ham tiền."

"Thế anh ghét à?" Cô làm mặt quỷ: "Em tắt thật đây, bye bye."

"Bye bye."

Màn hình hiển thị thời gian, họ trò chuyện với nhau những bốn mươi phút.

Gập máy lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có nắng, nhưng rất chói, và trắng xóa.

Nhắm mắt lại, cô mỉm cười mãn nguyện, bỗng nhớ lại dáng vẻ của mọi người vừa rồi.

Mặc dù đối với họ bây giờ, cô không còn là con cháu trong nhà nữa, nhưng họ vẫn đối xử với cô như một người thân thích.

Đó là điều mà Thu Hạ luôn cảm kích nhất, cũng là một trong ba lý do khiến cô muốn tiếp tục cuộc sống này.

Mở mắt ra, Ahn Hye nhìn giờ, nhướng mày.

Cô đứng lên, chỉnh lại tà áo dài, bước đến kệ tủ cạnh cửa ra vào và thay giày. Mở cửa ra, hai bên đã có hai người vệ sĩ chờ sẵn, cúi đầu chào cô: "Boss."

Ahn Hye lãnh đạm gật đầu rồi bước đi; tưởng như cô gái vừa cười nói trong kia và cô gái với dáng vẻ bà chủ kiêu ngạo này không phải là một.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi, thưa boss."

"Tốt. Đi thẳng ra sân bay. Và khẩn trương lên."
_________________

Cho dù có là đêm ba mươi hay buổi sáng đầu tiên của năm mới thì sân bay vẫn không lúc nào vắng người.

"Ê nhìn xem, có một cô gái ngang nhiên ra giữa đường băng đứng kìa!" Một cô gái trẻ hô to, và mọi người ào đến xem trong phút chốc.

"Đâu đâu?"

"Bên trái, đường số hai thì phải."

"Tự tử à? Sao không có bảo vệ đến nhỉ?"

"Thật đấy chứ... Hay thông báo cho bên sân bay đi?"

Rồi cô gái cử động: Đầu quay sang bên phải, nheo mắt nhìn, khiến họ không khỏi nhìn theo.

Từ trên cao, một chiếc phi cơ riêng hạ xuống, đi dạo trên đường băng vài vòng rồi chậm chạp đậu lại ngay trước mặt cô gái.

"À thì ra là chờ chuyên cơ..."

"Ôi mẹ ơi xịn dữ... Nhìn mỗi cái bóng lưng thôi cũng đủ thấy chị gái này ngầu lắm rồi."

"Nhìn cái áo khoác xem, nằm trong bộ sưu tập mới ra của Bottega đấy. Cả đôi giày nữa, phiên bản hạn chế của Jimmy Choo, hai món đó cũng ngốn một năm tiền lương của tôi rồi!!"

"Có thể khẳng định là một đại gia, hơn nữa lại còn rất xinh!"

Bên này, Ahn Hye vẫn không hề biết rằng mình đang là trung tâm của sự bàn tán, và cô bắt đầu mất kiên nhẫn, hai tay đút trong túi áo cứ nắm rồi lại buông.

Nhưng chưa kịp bùng nổ thì nhân tố chữa cháy đã xuất hiện. Hajoon hớt hải ra khỏi xe rồi bước đến bên cạnh: "Xin lỗi tao đến muộn, còn tưởng mày đi rồi cơ."

"Ừ tao cũng suýt bay rồi, nhưng mà máy bay mới đến." Ahn Hye nói với vẻ hài hước: "Cứ lên ngồi đi, hai mươi phút nữa khởi hành." Cánh tay Ahn Hye vô thức khoác lấy tay của cô bạn, Hajoon cũng vì quen mà không phản ứng gì.

Dưới sự hộ tống của ba vệ sĩ, hai cô gái bước lên chuyên cơ. Một lúc sau, cánh cửa đóng lại, máy bay bay lên bầu trời cao vút, bỏ lại thành phố hoa lệ sau lưng.
________________

Một trong những điều khiến cô ấn tượng về Nhật Bản đó là, đường phố hầu như lúc nào cũng thông thoáng sạch sẽ - tất nhiên không tính giờ cao điểm, khi đó thì chuyện gì cũng xảy ra được. Kobe lại là thành phố cô mới đi qua một lần, và tất cả những ký ức tốt đẹp về nó cũng chỉ dừng lại ở đó.

Hai người bước ra khỏi xe ô tô, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Sau khi hạ cánh, họ còn mất một chuyến tàu cao tốc nữa, cuối cùng là một chuyến xe, và bây giờ họ ở đây.

Nhìn sang bên cạnh, Ahn Hye liền nhéo cô bạn: "Tỉnh ngủ đi, Mặt trời chiếu thẳng mặt từ lúc nào rồi kìa."

Bị nhéo đau, Hajoon như nổi khùng: "Con dở, theo giờ địa phương là bốn giờ, Mặt trời sắp đi ngủ rồi, tao cũng chỉ thuận theo tự nhiên thôi."

Ahn Hye đảo tròn mắt. Không tài nào nói nổi với cô bạn này.

Hai người đi dạo một lúc, cô làm cu li chụp cho Hajoon vài tấm ảnh bằng máy cơ, lượn quanh mấy hàng thời trang mấy vòng, rồi kéo vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, lấp đầy bụng bằng đồ ăn, còn không quên mua một bịch đồ ăn vặt.

Bước ra, cả hai rẽ trái, Hajoon vừa đi vừa xoa bụng: "Oa, no quá..."

"Còn chưa tới giờ ăn tối đâu, giữ mồm giữ miệng đi." Ahn Hye thân thiện nhắc nhở, đôi mắt di chuyển liên tục cuối cùng cũng dừng lại.

Chờ nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm.

Thấy bạn mình im im đăm chiêu, Hajoon cũng tò mò, rồi suýt nữa la lên, may mà có Ahn Hye chặn lại kịp thời.

Quét mắt một vòng quanh, lôi Hajoon vào một con ngõ gần đó, chắc chắn rằng không ai chú ý đến Ahn Hye mới buông tay.

Vì khó thở mà cô nàng thở hổn hà hổn hển, tay chống hông: "Đừng bảo mục đích của mày đến Kobe là vì anh ấy đấy nhé?"

Mặc dù đang cách một khoảng khá xa, cùng với đó là một lớp khẩu trang, một cái mũ và một cái áo khoác dáng dài, nhưng Hajoon dám khẳng định người đó là Min Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net