Truyen30h.Net

Longfic Yoongi You And I Stages And Lights

Ngày hôm sau.

"Mới sáng ra đã gọi ầm ĩ lên rồi. Chuyện gì? Muốn chết hả?"

Giọng nói vừa ngái ngủ vừa cáu gắt của Ahn Hye vang lên trong căn phòng bốn mươi mét vuông có lẻ.

Cô nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn cái đồng hồ báo thức gần đó.

"Đã tám giờ bốn mươi lăm phút rồi, còn định ngủ đến bao giờ nữa hả con sâu lười kia?" Giọng nói lãng tử lại phong lưu của Jung Sung Su vang lên qua điện thoại, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn dần cái con người này một trận.

"Đang nghỉ lễ lại không được về nhà thì trùm chăn đi ngủ thôi chứ còn làm gì nữa hả?"

"Có thể đi chơi với tôi mà." Gã nói: "Quên mất kèo hẹn nhau hồi tháng năm hả? Cũng phải trả chứ?"

Cô hơi ngớ người ra, cố gắng nhớ lại.

"Nhà em ở gần Đại học Hongik đúng không? Đường hôm nay hơi đông, chắc cũng phải cả tiếng nữa mới tới được, đủ thời gian để em chuẩn bị rồi chứ?"

"Không phải nhà, mà là phòng trọ." Cô lầm bầm, nhưng cũng đồng nghĩa với đồng ý.

"Ừ, chị họ em là chủ toà nhà, tôi chưa quên đâu." Jung Sung Su cười: "Vậy nhé, tôi lái xe đã, không gặp không về."

Nói xong liền cúp điện thoại luôn.

Ahn Hye chớp chớp mắt nhìn điện thoại, thầm than trong lòng. Tối hôm qua cô thức tới hơn ba giờ sáng để chỉnh ảnh và thiết kế poster, mà đã thức tới cái giờ gà chẳng thèm gáy đó thì bình thường mười hai giờ trưa cô mới rời khỏi cái giường.

Cũng may mà lúc vào nhà vệ sinh soi gương không thấy cái quầng thâm nào cả.

Trong lúc thay đồ và trang điểm nhẹ, cô chợt nghĩ ra, đừng nói là chỉ có hai người họ đi chơi với nhau nhé?

Lát nữa gặp phải hỏi ngay, để cô còn biết đường mà chạy.

Gần đại học Hongik có một quán cà phê mở cửa xuyên kỳ nghỉ lễ nhưng vắng tanh, thế nên cô quyết định bước vào, thay vì cửa hàng tiện lợi như suy nghĩ ban đầu.

Ahn Hye chọn một chỗ cạnh cửa sổ để quan sát, cũng là để có thể nhìn thấy xe của gã bạn nhanh nhất có thể.

Nhưng đã xử lý xong bữa sáng, lại ngồi thêm nửa tiếng nữa mà chẳng thấy một chiếc xe nào dừng lại ở gần đó.

Giao thông tệ đến vậy cơ à?

Đang lúc mất kiên nhẫn nhất thì bạn nhân viên của quán đem ra một tách latte rồi mỉm cười rất chuyên nghiệp: "Chủ quán của tụi em gửi chị, mong chị sẽ có thời gian vui vẻ ở July Cafe ạ."

Ahn Hye nhìn chằm chằm tách latte, rồi vô cảm ngước lên: "Chắc chủ của em là đàn ông đúng không, vậy thì tôi xin phép không nhận, và đừng có mơ đến chuyện xin được thông tin cá nhân."

Cô gái vẫn duy trì nụ cười: "Là nữ ạ, hơn nữa, bà chủ của em nói mong rằng chị có thể xem như đây là quà cảm ơn."

Cô nhìn đầy khó hiểu.

"Nếu như hai năm trước không có chị và cô Kang đi qua cứu giúp, có lẽ bây giờ đến mạng chị ấy cũng chẳng còn. Tiếc là chị chủ đang có việc gấp nên đã rời đi, nếu không nhất định sẽ đến hàn huyên với chị."

Ahn Hye khẽ cau mày, nhớ lại tất cả những gì đã làm trong năm đó.

Và cô đã tìm thấy ký ức sau một hồi lục lọi.

Nữ nhân viên cũng là một người cực kỳ tinh mắt, nhìn thấy biểu cảm đã phần nào bớt căng thẳng liền đặt tách latte xuống mặt bàn, nói "Chúc chị ngon miệng" rồi khom lưng chào và rời đi.

Ahn Hye nhìn chằm chằm cốc nước trên bàn, thầm cảm thán cô ấy huấn luyện nhân viên của mình tốt thật đấy.

Đang chuẩn bị nhấp ngụm cà phê đầu tiên thì đôi mắt cô bắt được một chiếc Bentley màu đen.

Tuy con xe không giống phong cách loè loẹt của tên này cho lắm... nhưng người ngồi trong xe lại không thể quen thuộc hơn.

Hiển nhiên, Jung Sung Su cũng đã nhìn thấy Ahn Hye, thế nên anh ta nhanh chóng đỗ lại bên đường, xuống xe rồi bước vào quán.

"Đến sớm quá đấy." Cô buông một câu, đẩy tách cà phê sang phía đối diện: "Này, uống đi."

Anh ta ngồi xuống, nhìn xuống cốc nước rồi lại nhìn cô: "Hình như ban nãy em đã đụng miệng vào rồi mà."

"Chưa hề, suýt thôi, thấy anh đến là tôi bỏ xuống luôn mà, chưa uống ngụm nào đâu, chẳng phải đang có ý tiết kiệm cho anh sao." Nói rồi cô đẩy tách latte sâu hơn: "Uống đi, chủ quán tặng đấy."

Jung Sung Su cũng không từ chối nữa: "Ồ, nhưng sao chủ quán lại tặng tôi?"

"Ai nói là tặng anh chứ hả." Ahn Hye nguýt: "Cho tôi, nhưng tôi gọi đồ uống riêng của mình rồi."

"Em quen à?"

"Cũng không hẳn, hồi ở Zimbabwe hai năm trước có gặp một chị gái đang bị hai sát thủ bao vây, tôi và chị Haeyeon lại rảnh rỗi, cũng đang có lính đi đằng sau nữa nên nhảy vào giúp đỡ. Ban đầu chỉ nghĩ là người châu Á thôi, mãi tới hôm nay mới biết là đồng hương đấy chứ." Ahn Hye cảm thán, cầm cốc caramel macchiato lên ngắm nghía: "Có lẽ là rửa tay gác kiếm rồi, nên mới về đây mở quán sống qua ngày. Thực ra nhìn chị ấy không đơn giản cho lắm, nhưng chúng tôi cũng chỉ là người qua đường, không tiện tò mò. Cơ mà cũng giỏi đấy chứ, từ một quán bé bé này mà cũng trở thành một thương hiệu rồi, trong khi thị trường thì đang dần bão hoà."

Jung Sung Su chép miệng: "Lần nào đi với em cũng được nghe kể chuyện."

"Bớt đi, làm như chúng ta thân thiết hoà hợp lắm vậy." Cô ngửi thấy mùi không ổn nên chuyển đề tài ngay và luôn: "Hôm nay có những ai đấy? Đừng bảo là chỉ có hai người chúng ta nhé?"

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

"Đúng, thì tôi về nhà ngủ tiếp, còn không đúng, có thể cân nhắc việc đi với anh."

"Kiên quyết vậy, tôi tổn thương đó nha." Anh ta vắt chéo chân: "Nhưng mà hôm nay cũng không chỉ mình tôi, còn một số đứa bạn quen từ trước khi đi Anh nữa."

"Không có con gái?"

"Không, gọi con gái nhà người ta đến rồi để bị em bắt nạt à." Jung Sung Su nói: "Lần trước đi cả một hội, em chẳng làm Lina bẽ mặt đấy thôi. À mà không đúng, kể cả có là con trai thì vẫn bị em bắt nạt như thường."

Đầu óc cô tự động bỏ qua câu cuối cùng của gã: "Cô ả là một kẻ đào mỏ, và tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải vạch mặt cô ta ra. Sự thật đã chứng minh rằng tôi không hề sai, thậm chí sau buổi hôm đó anh đã đá cô ta đi rồi còn gì?" Nói đến đây, Ahn Hye nheo mắt nghi ngờ: "Đừng có nói là anh vẫn đang còn si tình đấy nhé?"

Anh ta lắc lắc ngón tay: "Hai chữ 'si tình' chưa bao giờ có trong từ điển của tôi, nhưng mà cũng hơi tiếc thật, body cô ta..." Anh ta xuýt xoa: "Quả thực hiếm có đấy."

"Đàn ông đúng là động vật sống bằng thân dưới." Cô buông một câu, rồi lấy túi xách từ sau lưng ra: "Đi thôi, cũng không còn sớm đâu, anh hẹn bạn của anh mấy giờ vậy?"

"Nửa tiếng nữa, nhưng mà kệ đi." Anh ta ngả lưng ra sau ghế: "Nghe chuyện của em xong làm tôi thấy quán cafe này thú vị thật đấy, ngồi thêm lúc nữa rồi khởi hành cũng không muộn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net