Truyen30h.Net

Longfic Yoongi You And I Stages And Lights

"Em ổn không đấy?"

Trong phòng chờ của sân vận động, Yoongi chú ý thấy trạng thái của Ahn Hye không ổn cho lắm.

"Em bình thường," đang nói dở thì cô che miệng ngáp một cái: "hơi buồn ngủ thôi."

Anh chép miệng: "Ừ vậy buồn ngủ tiếp đi."

Bởi vì thấy Ahn Hye ngáp, Yoongi cũng vô thức ngáp một cái.

"Đừng bắt chước em chứ."

Cô nhăn mặt.

Yoongi cốc một cái vào đầu cô: "Có biết cái gọi là sự lan truyền qua không khí của ngáp không hả?"

"Đau!" Ahn Hye nhíu mày bất mãn: "Sao anh lại đánh em!"

Yoongi thu tay về, khoanh hai tay lại trước ngực, hất cằm: "Đánh cho cô tỉnh ngủ đấy, còn không mau cảm ơn đi?"

Cô trợn tròn mắt.

Sao con người này càng lúc càng mặt dày vậy?

"Nể tình tối nay và tối mai anh còn phải lên sân khấu nên em tạm chưa đụng tới anh. Cứ cẩn thận đó cho em."

Cô uy hiếp.

Nhưng có vẻ anh chẳng hề bận tâm, nhún vai bĩu môi một cách đầy tiêu sái khiêu khích: "Mỏi mắt mong chờ."

"Mấy đứa, đi soundcheck."

"Ok." Jimin, Taehyung và Namjoon đồng thanh.

Yoongi vẫy vẫy tay rồi rời đi, trên môi nở một nụ cười.

Trêu con bé này vui thật.
______________

Tâm trạng tồi tệ của cô đã được xua tan khi buổi tối đến.

Bởi vì buổi tối diễn ra fan meeting của họ.

Một mặt là vì phải chạy đôn chạy đáo nên cô không thể dành suy nghĩ của bản thân cho mớ bòng bong kia nữa, một mặt là buổi diễn rất vui, giống như rất nhiều lần khác, lần sau luôn vui hơn lần trước.

Nhưng rồi, khi niềm vui qua đi, cảm xúc tiêu cực lại trồi lên mặt nước, tựa như một chiếc túi nylon căng phồng khí bị những cơn sóng hay những hạt mưa rơi xuống và dìm nó xuống, một cách tạm thời.

Ahn Hye phải thừa nhận, bốn người nhóm GREYN và những bài hát của họ - hay nói đúng hơn là những bài hát của cô, những bài hát mà cô viết ra - có ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng và cảm xúc của chính cô.

Sau khi kết thúc hai đêm fan meeting một cách hoàn hảo, cả đội có một bữa tiệc nhỏ với menu quen thuộc - thịt nướng và bia.

Bởi vì không có tâm trạng, vậy nên cô đi ngay đến chiếc bàn cuối cùng ở dãy, ngồi vào trong góc và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngồi cùng cô là nhân viên trang điểm và stylist của công ty, cô không thân với họ tới mức phải tham gia vào mọi câu chuyện, vậy nên đa số thời gian Ahn Hye sẽ im lặng và uống bia hoặc rượu trong cốc của mình.

Cô cần một thứ gì đó có thể khiến cô tạm ngừng suy nghĩ.

Đáng tiếc rằng, tửu lượng cô khá tốt, vậy nên cho tới khi bàn cô quyết định kết thúc sớm và về nhà trước, thì Ahn Hye vẫn chưa say.

Cô cũng không muốn về ở thời điểm bây giờ, vậy nên cô cần phải ghép vào một bàn khác.

Đang suy nghĩ xem bản thân nên chạy đến bàn nào ngồi, thì cô đã thấy Jimin và Taehyung vẫy tay, cùng với đó là ánh mắt đang nhìn của Yoongi.

Ahn Hye lắc đầu, nở một nụ cười từ chối.

Điện thoại rung lên thông báo. Cô cúi đầu kiểm tra, tiện thể vào các trang mạng đọc phản ứng của fan và dư luận. Khác xa lần concert hồi tháng Năm, cô không thấy một chiếc hashtag tiêu cực nào trên xu hướng cả.

Park Ahn Hye thở phào.

Và bởi vì chăm chú trên chiếc điện thoại, vậy nên cô đã không thấy được cảnh Yoongi vỗ vỗ vai Jungkook rồi thì thầm to nhỏ, rồi sau đó họ đứng dậy.

Đến khi ngẩng đầu lên, Ahn Hye thấy có hai người đứng lù lù trước mặt, một người thì cầm cốc của cô và mấy chai bia nguyên trên bàn, một người thì giữ đôi đũa và cái bát.

Jungkook mời gọi: "Chị, sang bên kia ngồi với tụi em đi."

"Nhanh lên, buổi tối chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Yoongi giục.

Ahn Hye hết nhìn sang Jungkook, rồi lại nhìn anh.

Cô nhún vai: "Ok thôi, cũng không nên để nhóm idol bán ra được gần ba trăm nghìn bản album trong tuần đầu phải đợi chứ nhỉ?"

Yoongi nhìn cô. Trông cô có vẻ bình thường khi nói ra câu đùa đó, nhưng dường như cô không thực sự vui vẻ.

Vậy nên, cô nhóc này đang thực sự có vấn đề.
_____________________

"Em ổn không?"

"Hả? Có, em ổn, sao vậy?"

"Anh đang hỏi là em ổn không?"

Yoongi hỏi lại và nhìn thẳng vào đôi mắt Ahn Hye như thể anh biết mọi chuyện.

"Nếu em có bất cứ vấn đề gì và nếu anh có thể giúp được, thì hãy nói ra."

Cô im lặng.

Hai rưỡi sáng, quán ăn vẫn còn tiếng ồn ào, một vài người đã bắt đầu say, vậy nên tạm thời không có ai chú ý đến hai người họ.

Chưa hé một lời, cô di ngón tay vòng tròn theo miệng cốc vài vòng, sau đó cầm cốc lên, ngửa cổ uống cạn.

"Woah, từ từ thôi bạn hiền, không sợ say à?" Jimin trượt người sang từ bàn bên kia, ngồi ngay bên cạnh cô.

Cô cười một tiếng: "Chúng ta bắt đầu uống từ mười hai giờ đêm, bây giờ là gần ba giờ sáng, mình nhớ rất rõ là một mình mình đã uống sáu chai bia và một chai soju. Vậy nên, nếu mình có say, thì mình cũng đã phải say từ bốn lăm phút trước rồi."

Cậu chàng nhướng mày nhún vai: "Uống giỏi đấy."

"Cảm ơn, cậu cũng vậy."

"Vậy em định nói hay là không nói đây?" Yoongi chống tay rướn người, cắt ngang cuộc trò chuyện của hội đồng niên.

"Nói gì?" Jimin hỏi anh.

"Vấn đề mà con bé đang gặp phải." Anh trả lời.

Cô lại im lặng.

Rồi cô hắng giọng.

Yoongi và Jimin chờ đợi.

"À thì, em ổn và em cũng không ổn."

"Hả?"

"Lúc đầu anh hỏi em có ổn không, thì đấy, câu trả lời của em là em ổn và em cũng không ổn. Sao anh tự dưng quan tâm em thế? Em không có quen."

"Không mấy khi tôi rảnh rỗi quan tâm đâu, vậy nên hãy cảm thấy trân trọng đi." Yoongi nhướng một bên mày: "Hôm nay anh đây tình nguyện làm tổng đài gỡ rối tâm tư một lần. Giờ thì em đang ổn và không ổn là sao?"

Cô không nói năng gì trong vài giây. Rồi cô hít vào, quyết định tin tưởng một lần: "Em ổn, bởi vì em có nhà để ở, có xe để đi, có một công việc ổn định và các khoản đầu tư, các dự án riêng để khiến em bận rộn. Số tài sản bây giờ mà em đang có đủ để một gia đình ba người có thể sống thoải mái ở Seoul mà không cần lo nghĩ gì, thậm chí là không cần phải đi làm nhưng vẫn có tiền tiêu. Em cũng có mối quan hệ rồi bạn bè của riêng mình, có những người để em tin tưởng. Cuộc đời em đang rất ổn, vô cùng ổn, đáng lẽ em phải mặc kệ bọn họ, mặc kệ bốn con ả vô nhân tính, không giống người đó, mặc kệ quá khứ đi và tiếp tục những điều mà em đang làm, nhưng mà,"

Yoongi cắt ngang: "Được rồi, đó là phần ổn cũng như là khoe khoang. Vậy phần tiếp theo là phần không ổn đúng không?"

Ahn Hye tiếp tục câu chuyện của mình: "Nhưng mà, em không cam tâm. Anh biết em từng là thực tập sinh, và giờ thì anh sẽ biết rằng em từng tự viết rất nhiều bài hát, nhưng rồi bỗng một ngày, em lại 'được' nghe bài hát của mình từ những người mà em hận nhất? Bọn họ hủy hoại cuộc đời em, và bây giờ chúng nó còn cướp đồ của em?"

"Bình tĩnh bình tĩnh, hạ hỏa nào cô nương." Jimin ngồi bên cạnh, ân cần an ủi vỗ về.

Cô thở hắt ra, rót nửa cốc rồi cụng vào cốc của hai người còn lại và uống sạch.

Yoongi và Jimin không nói gì, cầm cốc lên uống theo Ahn Hye.

"Và cũng đừng hỏi em về chuyện em biết sáng tác hay bốn con người đó là ai, và mọi thứ, em không trả lời đâu." Ahn Hye đặt mạnh cốc lên bàn.

Yoongi nhún vai đồng thuận.

"Nhưng không phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi à?"

Anh đặt chiếc cốc xuống phát ra một tiếng 'cạch'.

"Hả?"

"Cuộc sống của em ổn, đồng nghĩa với việc em đang có nguồn lực, thậm chí là rất nhiều nguồn lực từ góc độ quan sát của anh." Anh phân tích: "Em chắc chắn không thể bỏ qua việc mà những con người đó làm rồi, vậy nên..."

"Vậy nên?" Ahn Hye hỏi.

"Vậy nên, cách duy nhất để em có thể cảm thấy yên ổn đó là đánh trả. Không phải theo nghĩa đen, tất nhiên, chúng ta là người văn minh hiện đại, đánh đấm lỗi thời rồi." Anh nói, dùng cây gắp để lật miếng thịt trên vỉ nướng: "Có thể là truyền tin cho báo giới, có thể là nói chuyện với công ty đó, cũng có thể là cắt đứt sự nghiệp của họ luôn. Bọn họ, bốn cô gái trong lời của em là idol nhỉ?"

"Hả? Đúng, họ là idol, mới ra mắt."

Cô nhanh chóng theo kịp câu hỏi của anh.

"Ồ, vậy thì càng dễ." Anh nói: "Dù là dùng cách nào thì cũng đều đơn giản. Quá tốt rồi."

Im lặng, suy nghĩ, sau đó Ahn Hye bật cười.

Cô hoàn toàn có thể làm theo những gì mà anh gợi ý, nhưng rồi cô nghĩ có lẽ lần này, cô nên nhân từ hơn một chút.

Mở một chai bia khác, cô rót đều cho cả ba người.

"Cảm ơn."

Cả ba người cầm cốc lên và cụng với nhau.

"Bất cứ điều gì khiến em cảm thấy thoải mái."

Jimin nhìn một cách thích thú. Người anh của cậu là một người rất ấm áp, và anh luôn có cách để khiến đối phương cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Ahn Hye hơi khựng lại khi nghe thấy câu nói đó từ Yoongi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm thấy bản thân hẫng mất một nhịp.

Cô nhìn người con trai trước mặt.

Cô không biết bọn họ có để ý hay không, nhưng cả cô và anh đều có điệu cười hở lợi.

Nhưng cô chưa bao giờ cười đến mức đó trước mặt họ.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ keo kiệt nụ cười của mình với ai.

Kể cả cô.

Park Ahn Hye cụp mắt, thu hồi cảm xúc đang dần hiện lên đôi mắt của mình, uống cạn chất lỏng trong cốc.
____________

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi thống kê lại thể loại của truyện, thì đây là tất cả: Fanfic, giới giải trí, yêu thầm, lãng tử quay đầu, gương vỡ lại lành, cùng với một chút chính trị và thương trường.

Trọng điểm là những từ được in nghiêng ấy nha ^^ Cuối cùng thì cũng tới ngày này, mọi người chờ lâu lắm rồi đúng không, mình cũng thế :D Anyway đọc truyện vui vẻ nhé mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net