Truyen30h.Net

[Lookism_Short] Chuyện tình 4 thằng bede

iv: Cách xưng hô

awainhatnheo

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, có chi tiết phi logic ở chỗ phần họ hàng, mong mọi người bỏ não trước khi đọc.

AU Việt hóa, nhân vật nói tục chửi thề.

By: Awainhatnheo.

-----------------------

Note:

Park Hyungsuk - Phác Hương Tích

Park Jong Gun - Phác Tông Kiên

Lee Jihoon - Lý Trí Hoan

Kim Joon Goo - Kim Tuấn Cửu

(Cre: page Jake x Samuel - ĐNTĐPNTG)

-------------------------

8,

"Con cái nhà ai mới sáng sớm mà làm ồn vậy?!?" Bố Tích mệt mỏi ra mở cửa, nhìn chằm chằm đứa nhóc trước mặt.

"Chào bác, con là Cửu, bồ cái Kiên." Cửu cười tươi đến chói mắt.

"???" Bố Tích nghe thấy thế liền hoang mang, rõ ràng nhóc Kiên là con trai mà, sao thằng nhỏ Cửu này lại nói là bồ cái Kiên?

"Ăn nói xàm xí gì đó!!! Chú, thằng đó với con chỉ là bạn thôi, nó hay thích dùng chữ "bồ" thay cho chữ "bạn" ấy, cả cái vụ "cái Kiên" cũng là nó đùa thôi, chú đừng để tâm. Mà chú vào nghỉ ngơi tiếp đi, trời đang còn sớm lắm." Kiên nghe thấy tiếng chí chóe của Cửu liền thấy điềm không lành nên vội chạy xuống bịch họng thằng chả lại.

"Kiên ới ời ơi, sao bồ lại nói vậy? Bồ có biết lời nói của bồ như cây búa đập nát trái tim mong manh như thủy tinh này của tui không?" Cửu ngồi thụp xuống mà ôm lấy tim mình tỏ vẻ đáng thương.

"Kiên ơi, bạn anh thì anh cứ dẫn ảnh vào nhà đi, bố mẹ em không phiền lắm đâu." Nhóc Tích không biết từ bao giờ đã đẩy bố nó vào trong nhà mà ra tiếp khách giùm.

"A!" Bỗng Cửu gương đôi mắt của mình mà nhìn châm châm vào đứa nhóc nhỏ bé kia.

"Dạ?" Tích cũng rất ngoan ngoãn mà nghiêng đầu hỏi chuyện hắn.

Chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng dậy mà bỗng xáp lại gần nó.

"Úi trùi ui, con cái nhà ai mà đáng yêu dễ thương thế này? Bé ơi, bé nhiêu tuổi rồi, bé có muốn làm em trai mưa của anh đây không nè? Chứ anh là anh thích mấy bé nhỏ nhỏ xinh xinh như bé lắm á!" Cửu nắm lấy tay nó mà mân mê với ánh mắt, ừm, rất kỳ lạ.

"Con mẹ nó!!! Mày làm cái quái gì vậy!!!" Kiên thấy cảnh này liền ngứa cả mắt, muốn xông tới đánh thằng bạn mình một trận.

Nhưng chẳng để gã kịp đến gần, Tích đã thẳng thắn giơ chân đạp Cửu một cái rõ đau.

"Tôi xin từ chối nhá, anh chẳng ra dáng anh trai gì cả. Rất chê nha." Thằng nhỏ nói xong thì bỏ vào bếp- nơi có Hoan đang phụ mẹ Tích làm đồ ăn sáng.

"Ôi trời, tao không ngờ thằng nhóc đáng yêu vậy luôn á, ngại quá còn biết đánh tao kìa." Cửu vừa ôm lấy chỗ bị đau vừa cười vui vẻ nói.

"Oi cái thằng bệnh hoạn." Kiên mệt mỏi thở dài, nhưng mà gã cũng rất ngạc nhiên khi biết Tích cũng có bộ mặt này.

"Anh Kiên vào ăn sáng đi nhá, cả bạn anh nữa, bảo người ấy vào luôn đi." Giọng Tích vang vọng từ bếp ra, thông báo cho bọn gã.

"Hihi, chủ nhà cho phép rồi nên tao vào nhé." Nói rồi Cửu đi vào cùng hai chiếc vali nhỏ trên tay.

"..." Kiên bất lực đi vào nhà mà đóng cửa lại.

Buổi cơm sáng nay lại tăng thêm một bộ bát đũa rồi.

9,

"Aaaa... lâu lắm rồi mới có một bữa cơm ngon như vậy a!" Cửu ăn xong liền ngồi phè phỡn ở sofa một cách rất tự nhiên.

"Mày ăn xong thì về đi." Kiên lên giọng đuổi người.

"Nố nồ nô, tao muốn ở lại bên mày và bé con a." Cửu mỉm cười nói, mắt hướng về phía nó đang ở trong bếp rửa chén.

"Chủ nhà cho chưa mà đòi ở lại." Hoan ngồi bên cạnh cũng nhịn không được mà muốn đuổi cổ lẹ cái tên vô lại này.

"Hihi, ban nãy á, tao xin bác gái ở lại rồi. Bác ấy đồng ý rồi nhá." Hắn vui vẻ nói, còn giơ ngón tay cái với mẹ nó đang ngồi gọt trái cây trong bếp.

"... Nhưng chú chưa đồng ý mà." Hoan vẫn chẳng để tâm mà cố tìm ra cách khác.

"Thôi nào mấy đứa, đừng ngồi ở đây bàn luận lung tung nữa, cô chú sắp phải về quê mà chẳng biết giao nhà cửa với thằng nhỏ nhà cô chú ở đâu, giờ ba đứa cùng ở lại mà trông coi giùm nhé." Bố Tích đi từ trên lầu xuống mà nói.

"Vâng? Nhưng thằng Cửu nó-.." Kiên tính phản đối nhưng lời chưa nói hết câu đã bị bố Tích chen vào.

"Dù gì nó cũng là bạn cháu mà, chẳng lẽ cháu lại chơi với mấy loại không đàng hoàng?"

".... Không ạ." Kiên như cứng hóng mà chẳng thể nói thêm lời nào.

"Cháu cảm ơn hai bác ạ." Cửu ngồi bên cười càng tươi.

"Vậy nhé, giao cho mấy đứa, chiều nay cô chú đi luôn đấy." Mẹ Tích mang đĩa trái cây lên mời cả bọn ăn.

"Vâng." Kiên và Hoan chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.

"Ấy ấy, mọi người bàn chuyện gì mà tính không cho con biết đấy?!" Nhóc Tích đang rửa chén cũng cố chen vào vài câu.

"Không có gì đâu nè, chỉ là anh được ở lại với bé rồi á, để anh vào bếp phụ bé làm việc nhen." Cửu hớn hở chạy vào bếp.

9,

"Tôi đã nói là tôi không nhận anh là anh rồi mà." Tích thẳng thừng trừng mắt hắn.

"Hihi, vậy bé muốn xưng hô với anh thế nào nà, chứ bé xưng tôi-cậu nghe xa lạ quá a." Hắn chẳng những không quan tâm mà còn mặt dày cười nói.

"...Tôi với anh có quen biết gì đâu mà đòi xa với lạ." Nhóc Tích ra vẻ hổ báo mà gằn giọng nói.

"Nhưng mà anh đây cũng bằng tuổi Kiên chứ bộ, sao bé lại xưng hô hổng lịch sự gì vậy. Đây là đang phân biệt đối xử a." Cửu cứ luôn miệng nói.

"... tại cái nết hết ấy. Nhà tôi chẳng có cái dũa nào để giúp anh dũa lại cái nết đâu, thế nên lo xách đít đi nơi khác để tu tâm dưỡng tính đi." Tích sau khi đặt cái bát cuối lên tủ thì cũng lau tay chuẩn bị đi lên phía phòng khách.

"Aaaa, bé nói chuyện cuti xỉu nà. Mà.. bé đang ghen tị với việc anh đây lớn nên được xưng hô mày- tao với thằng Kiên à? Bé đang chán ghét cái sự nhỏ bé của mình, đúng chứ?" Cửu kéo nó lại, chẳng cho đi.

"Ai thèm ghen tị chứ." Nó khó chịu nhìn hắn.

"Là bé a, anh thấy rõ ràng cái cái ánh mắt hâm mộ của bé khi nhìn Kiên a, bé muốn được ngang hàng với nó, muốn được đi đánh nhau với nó nè." Cửu vẫn cười nói rất thản nhiên.

"... ờ, vậy thì sao?" Tích thấy chối cũng chẳng có tích sự gì liền lên tiếng hỏi ngược lại.

"Thì tất nhiên là anh sẽ đáp ứng bé rồi, hai ta cứ mặc kệ cái tuổi tác đi mà xưng hô mày- tao như ý bé muốn nhen. Vậy thì bé sẽ ngang hàng với anh nè. Nó còn giúp hai ta càng thêm thăn thích gắn bó nữa á, hihi." Hắn nắm lấy tay nó mà tiếp tục mân mê.

"Ai thèm xưng hô mày- tao với anh chứ?" Nó chán ghét rút tay khỏi tay hắn mà quay lưng rời đi.

10,

"Cửu, đây là Tích. Còn Tích, đây là Cửu, nó là bạn của tao." Kiên đứng giữa giới thiệu cho cả hai.

"Hí lu Tích nhá. Anh mày tên là Kim Tuấn Cửu. Mày có thể xem tao như người bạn tâm giao yêu quý kiêm luôn người sẽ giúp mày trở nên bá cháy nhức nách luôn, thấy tao lợi hại ghê hong?" Cửu vui vẻ giơ tay ra muốn bắt tay với nó.

"Ờ, rất vui được làm quen mày, tao là Phác Hương Tích." Tích mặc kệ mấy lời nói nhảm của hắn mà thản nhiên nắm lấy tay hắn.

Dáng vẻ hổ báo này làm Kiên và Hoan rất hoang mang.

Ngược lại, Cửu lại còn cười rạng rỡ hơn.

"Vậy là mày đã mở lòng với tao hơn rồi hen. Tốt rồi, tốt rồi."

-----------End----------

Chương này hơi xàm, nhưng mà thực ra tui tính để hai đứa xưng hô bé- anh với tôi- anh thoi, mà tự nhiên ở chỗ Intro tui để hai đứa xưng mày- tao nên phải thành ra là vậy.

Tích nhà tui cũng hổ báo lắm à nha, hihi.

P/s: Nói chung là chương này xàm, mọi người đừng quan tâm nội dung gì nhiều nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net