Truyen30h.Net

Lookism X Reader Wabi Sabi

Chuyện gì đến cũng sẽ đến , việc web buôn bán tất trộm của các hot girl phát tán khắp trường cũng đã xảy ra . Cái kiểu không khí đầy mùi dị nghị của mọi người đổ lên đầu của các cô bạn hot ở trường bạn cũng đã quen từ lâu







Đúng như dự đoán các cậu bạn nam tất nhiên sẽ không thể để yên cho vụ việc nghiêm trọng này . Đứng đầu hiệp hội bảo vệ bạn gái tất nhiên là Zack simp chúa , cậu bạn muốn phát khùng ngay khi thấy hình ảnh của Mira được đăng lên trang web đấy







Cuộc hành trình đi kiếm kẻ chủ mưu của các chàng trai để bảo vệ cho các bông hồng của bản thân chính thức bắt đầu , còn về phía bạn thì vẫn chăm chỉ học và hóng chuyện lắm




Trong giờ ăn trưa bạn vẫn ngồi cùng mọi người . Cuộc trò chuyện đang vui vẻ thì đột nhiên bạn cảm thấy nóng nóng trong cánh mũi rồi cảm giác bị chảy mũi này ập tới quá nhanh khiến bạn hơi đơ người




Tít tắc






Tiếng giọt nước từ đâu rơi xuống , bạn nhìn mọi người trong bàn , mọi người im lặng nhìn bạn . Chẳng ai phản ứng gì , cô bạn Crystal có vẻ là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất , cô bạn nhanh chóng bóp chặt hai cánh mũi của bạn rồi bảo



“ Nghiên người về phía trước đi , chúng ta vào phòng y tế nhé “






Bạn nhìn cô bạn với vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng sự khó hiểu ấy nhanh chóng được lý giải khi bạn nhìn thấy giọt máu chỗ vị trí của bản thân ….



“ Hai cậu đi đi , nếu tới giờ học vẫn chưa về thì tớ báo giáo viên cho “ Daniel nói , nhìn bạn với con mắt đầy sự lo lắng






“ ừm , cảm ơn cậu nhé “



Cô bạn đá quý dìu bạn xuống phòng y tế , sau vài phút thì bạn trông có vẻ ổn hơn , máu mũi cũng ngừng chảy . Crystal rất lo lắng cho bạn , bằng chứng là việc cô bạn nắm lấy tay bạn từ lúc vào phòng y tế đến lúc bạn khoẻ hơn





“ Này , lát nữa chúng ta đi khám nhé ? “





“ không sao , tớ ổn mà . Với lại cô y tá nói tớ chỉ bị khô niêm mạc mũi do trời nóng thôi mà “





“ Không được , tớ lo cho cậu lắm . Cậu mà có chuyện gì thì sao ? , tốt nhất là nên đi khám đi nhé ? , làm ơn “





“ nhưng tớ có ca làm rồi , hôm nay là ngày nhập hàng nước nhưng Vasco và Daniel hôm nay có việc nên không đi làm được . Một nhân viên không thể gánh hết đống thùng nặng vậy đâu “





“ Xin cậu đấy , chúng ta hãy đi khám đi nhé , làm ơn mà …… “




“ crystal nè … tớ biết cậu lo cho tớ nhưng thực sự hôm nay tớ phải đi làm , hay chúng ta dời lịch sang hôm sau nhé ? “



“ Tớ tôn trọng quyết định của cậu , nhưng cậu hứa nhé sang hôm sau nhất định phải đi khám với tớ “





“ được rồi , tớ hứa mà “



Mới đó mà ánh chiều tà đã dần buông xuống , bạn đang trong chỗ làm . Vẫn những vị khách quen thuộc , từ bà lão thường xuyên ghé qua mua vài hộp pate mèo , từ những cô cậu thanh niên tụ tập thành nhóm đi chơi , từ ông chú lâu lâu sẽ ghé tiệm rồi níu chân mãi ở quầy thuốc nhuộm ,…. Đến những nhân viên văn phòng tan tầm về mà chẳng biết nên ăn gì đành lấy đại vài cuộn cơm để cho qua bữa




Nhìn ánh nắng cam vàng ngoài nơi phố thị dần nhường chỗ cho màn đêm bạn cảm thấy trân trọng từng khoảng khắc , từng hình ảnh thân quen kia . Không biết vì sao từ lúc gần đây bạn cảm giác rằng bên trong mình luôn tồn tại những suy nghĩ tiêu cực




“ rồi một ngày nào đó mình sẽ biến mất khỏi thế giới này “




Dòng suy nghĩ ấy ghim chặt vào sâu tâm trí bạn , dù có làm cách nào cũng không thể không để tâm đến nó được . Nên bạn quyết định lấy nó làm châm ngôn , lỡ có chuyện không hay xảy ra thì ít nhất bạn cũng không hối tiếc gì với lương tâm







Thời gian trôi qua nhanh nhỉ , mới đó mà bạn đã hoàn thành xong ca làm . Lủi thủi bước về nhà dưới bầu trời khuya , đã bao lâu rồi bạn chưa đi bộ một mình sau ca làm đêm ?





À , là kể từ lúc cậu bạn Daniel chuyển tới , thông thường bạn sẽ kết thúc ca làm cùng giờ với cậu bạn rồi cả hai sẽ cùng đi bộ về . Ngẫm lại mới thấy những cuộc gặp gỡ với Daniel và Yohan khiến cuộc sống bạn thêm phần muôn màu hơn …





“ Ồ , vừa nhắc tào tháo mà tào tháo xuất hiện thiệt nè “




Từ xa xa có một bóng dáng quen thuộc , thân hình tròn trĩnh , cặp mắt kính dày cộm đang dùng hết tốc lực phóng tới chỗ bạn




“ lô my neighbor Daniel , cậu kiếm gì hả ? “






“ ừm , tớ kiếm cậu á “




“ hả , kiếm tớ chi vậy ? “




“ Đây , thịt bò . Mẹ tớ nói ăn thịt bò sẽ bổ máu “






“ ủa , mà làm sao cậu biết vậy ? “




“Daniel kể cho tớ  , cậu đỡ chưa vậy ? “




“ tớ khoẻ rồi , mà cậu ăn gì chưa , nếu chưa thì mình nấu một nồi canh kim chi ăn nhé “







“ Tớ chưa , nhưng thịt bò này để cậu tẩm bổ mà “




“ không sao , dù gì thì hai người ăn vui hơn một người mà . Nhưng cậu có thể đợi tớ ở nhà mà , sao lại đi ra tới tận đây vậy “





“ Tại … tớ sợ cậu đi một mình buồn , với lại cậu là con gái mà đi đêm cũng rất nguy hiểm “




“ ừ nhỉ , lúc nào chúng mình chẳng tan làm cùng nhau . Thú thật lúc nãy đi một mình tớ có hơi buồn thiệt “


“ Tớ biết mà “





Bạn và Daniel đã về tới nhà , sau khi thay đồ bạn nhanh chóng bắt tay vào nấu nồi canh kim chi bò cho 2 người . Rất nhanh nồi canh cũng ra lò và cũng nhanh chóng cạn đáy , cả hai ngồi tám vài câu chuyện rồi sau đó tạm biệt nhau để kết thúc một ngày .



Với sự can đảm của các chàng trai mà web bán tất lậu đã bị sập , và hung thủ đứng đằng sau nhanh chóng đã được chỉ điểm . Cũng như Jiho , hung thủ đã biến mất sau khi mọi việc được sáng tỏ




“ Này , hôm nay chúng ta nhất định phải đi khám đấy nhé ? “ Crystal nhắc nhở , đã là lần thứ 3 trong ngày cô bạn nhắc rồi





“ Cậu cứ yên tâm đi khám đi , chỗ làm thêm có anh họ tớ và Vasco rồi “ Daniel bồi thêm . Chắc chắn hôm nay phần trăm bạn tới bệnh viện khám là 100%











“ ừm , tớ nhớ rồi mà “





Rất nhanh đã đến giờ tan trường , Crystal giữ chặt lấy tay bạn từ lúc rời khỏi trường đến lúc đến bệnh viện . Cả hai lấy số chờ khám tổng quát , thật may hôm nay cũng khá ít người đến khám nên không phải chờ lâu




Tiếng loa thông báo đến lượt bạn vào khám , hai đứa dắt tay nhau vào phòng khám . Tưởng chừng mọi thứ sẽ hoàn toàn bình thường và bạn vẫn ổn …..



Nhưng …..

.
.
.
..


Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn bệnh án của bạn , nhíu mày . Sau đó cất giọng


“ .. Hai cháu là bạn bè với nhau hả ? “




“ Vâng ạ , chúng cháu là bạn thân “




“ Vậy sao , giờ ta có chút chuyện riêng muốn nói với cháu . Chúng ta ra ngoài nhé , còn cháu ngồi ở đây nhé “




Vị bác sĩ cùng Crystal ra ngoài nói chuyện , bạn ngồi một mình trong phòng khám . Lòng dâng lên cảm giác có đôi chút bất an




Không biết hai người nói chuyện gì mà khi trở lại trong căn phòng chỉ có một mình cô bạn thân của bạn ,  đột nhiên Crystal ôm chầm lấy bạn , bạn thấy cô bạn của mình hơi lạ nên bèn hỏi thăm



“ sao vậy cô bạn của tớ , mới đi có chút mà nhớ hơi tớ rồi hả “




“ Ừm , đúng rồi tớ nhớ hơi cậu lắm “




“ được rồi , được rồi . Ngoan ngoan nhé , nếu cậu thích tớ sẽ ôm cậu mãi cho đến khi cậu già nua luôn “




Bạn vỗ lưng cô bạn an ủi




“ vậy bây giờ chúng ta về nhé ? “




“ Không được , cậu phải ở lại bệnh viện “



“ …. cậu có chuyện gì giấu tớ hả Crystal , tớ bị bệnh gì sao ? , cứ nói đi tớ chịu được mà “




“ Bác sĩ nói …. Cậu bị ung thư máu ……. . Không thể nào như vậy được đúng không , chắc chắn kết quả này sai rồi “



Đoàng




Lời nói của cô bạn thân làm bạn cảm thấy cực kì mơ hồ , chẳng biết nên làm gì , bạn vô thức ôm lấy cô bạn đang cố kìm nước mắt




“ chúng ta làm kiểm tra lại nhé , tớ nghĩ chắc là kết quả sai rồi “






Giọng bạn hơi ngẹn ngào , cố gắng níu lấy lần kiểm tra lại này . Hi vọng mỏng manh rằng đây không phải sự thật .



Cầm tờ kết quả trên tay , bạn run rẩy . Dòng chữ chuẩn đoán : Ung thư máu – giai đoạn II in rõ mồn một





“…. tớ phải làm gì đây ? ………….. Crystal ? “


“ Cậu nhập viện trước đi rồi chúng ta cùng điều trị nhé , y tế phát triển nhanh lắm chắc chắn cậu sẽ mau khỏi bệnh “





Cô bạn đá quý đã cùng bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện cho bạn , để lại bạn ngẩn ngơ với kết quả trong tay và bầu trời đang dần tối đen .

-------------------------------------
Ps: toi đang đẩy tình tiết đi hơi nhanh nhẻ ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ . Nhưng đừng lo truyện vẫn sẽ ra chap mới hàng tuần ( 1 chap nếu lười ) (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net