Truyen30h.Net

Lookism X Reader Wabi Sabi

Bạn dùng tốc độ chạy nhanh nhất của bản thân rồi phóng ra bờ sông quen thuộc . Vừa ngồi bạn vừa suy nghĩ về những lời nói của hai người kia rồi tự phủ nhận nó , nhưng trong đầu bạn lại nghĩ về việc giảm cân bằng cách nhịn ăn

Cuối cùng chuyến về quê của bạn lại kết thúc sớm hơn dự định và bạn cũng bắt đầu nhịn ăn , việc vừa đi học vừa làm và vừa ăn kiêng khó thật

Dạo này bạn thường xuyên đau đầu và chóng mặt , cơ thể tuy có ốm lại nhưng bạn lại ngày càng tiều tụy . Đều đó khiến mọi người lo lắng

Bắt đầu từ Crystal , cô bạn đã phát hiện bạn kì lạ từ hôm chạy thể dục sau khi về quê . Dù có gặng hỏi nhưng bạn vẫn giấu kĩ lắm

Tiếp theo là hai Daniel và Zoe , thấy bạn có những biểu hiện không khỏe và bắt đầu bỏ bữa trưa ở trường khiến họ càng lo lắng cho bạn hơn

Sau cùng là Yohan , y thấy bạn ít ăn lại dù cố gặng hỏi nhưng bạn vẫn im lặng khiến y cũng bó tay

Khi điện thoại thiếu quá nhiều pin thì nó sẽ tự động tắt nguồn và bạn cũng không phải ngoại lệ , chiều hôm nọ sau khi tan trường bạn định đi chơi với Yohan . Vừa bước được mấy bước thì mọi thứ chợt tối sầm lại .

Yohan đứng đợi bạn hơn 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bạn đâu , gọi điện không trả lời , nhắn tin thì không rep . Y đã chú ý việc bạn không khỏe mấy bữa nay liền liên tưởng đến chuyện không lành mà chạy đi kiếm


Vừa chạy tới nơi hắn đã ngất lúc trước liền thấy bạn cũng nằm đó , mặt mài y tái mét không nghĩ được gì liền ẫm bạn rồi chạy vào bệnh viện gần đó .


Ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo , bên trong là tiếng cấp cứu . Nội tâm Yohan rối hết cả lên , vừa lúc nãy định đón bạn rồi cả hai cùng đi ăn để bạn tẩm bổ rồi sau đó cùng đi khám phá tiếp mà ai ngờ sự việc lại diễn ra như vậy.

Sau 10 phút thì bác sĩ đi ra liền bị Yohan hỏi liên tục về tình trạng của bạn . Theo chuẩn đoán thì bạn bị tuột đường huyết và đau dạ dày do nhịn ăn kéo dài và bạn cũng đã tỉnh lại , có thể vào thăm được rồi nhưng cần phải ở lại để theo dõi thêm .

Bạn vừa tỉnh lại sau một giấc mơ lạ kì , đang ngẩn ngơ về giấc mơ đó thì Yohan cầm một tô cháo đẩy cửa phòng vào . Bạn thấy y liền cười tươi rồi vẫy tay nhưng mặt y thì có vẻ không vui lắm , bàn tay nổi hết cả gân thế kia mà

“ Lý do ? ” Yohan để tô cháo trên bàn rồi hai tay đặt trên vai bạn dùng giọng cố gắng bình tĩnh nhất để hỏi

“ hả ….. ông nói gì vậy , ha .. ha tui không hiểu , lý do là lý do gì ….? “ bạn vừa cười gượng vừa giả ngu định bụng định lách qua chuyện khác thì liền bị y nâng cầm rồi hướng mắt hai đứa nhìn vào nhau .

“ Đừng nói dối tui , khai thật lý do nhịn ăn là gì . Nhanh , tui sắp hết kiên nhẫn rồi “ quả thật lời sắp hết kiên nhẫn là thiệt , người Yohan lúc này rung rung bàn tay dù có nổi gân vẫn cố giữ cho việc chạm vào bạn một cách nhẹ nhàng nhất

“ ha … ha , nhịn ăn gì chứ . Tui vẫn khỏe m- “ chưa để bạn nói hết câu liền bị y quát

“ Khỏe à ?? , khỏe là nhịn ăn rồi để bị tuột đường huyết rồi bị ngất giữa đường thế à ? “ tay còn lại của y cầm lấy cái lọ hoa trên bàn rồi bóp chặt tới mức chiếc lọ hoa vỡ ra rồi cứa vào tay khiến cho tay Yohan đầy máu

Bạn thấy thế liền lo lắng mà khuyên người kia đi băng bó rồi từ từ nói chuyện nhưng y vẫn cứng đầu bảo bạn phải kể lý do thì mới chịu đi băng bó , chuyện đã tới nước này bạn liền chẳng giấu gì hết mà nói toẹt ra , sau đó liền đẩy Yohan vào nhà vệ sinh để rửa qua vết thương

“ Vậy là nghe lời của mấy đứa kia rồi buồn sau đó liền nhịn ăn à ?” y quay trở lại với bàn tay đầy vết xước khiến bạn thấy rất có lỗi

“ ừm …. Chuyện là vậy đấy , ông đi qua kia đi để tui dọn dẹp mấy cái mảnh này “

“ Con ngốc này , vậy mà cũng nghe theo lời mấy đứa kia à “ Yohan cốc mạnh đầu bạn sau đó thì cúi xuống nhặt các mảnh thủy tinh vỡ

“ tay ông …. Để tui làm cho “ bạn vừa định nhặt thì lại bị Yohan quát

“ Bỏ tay ra đi , nếu bị thương thì sao . Tui không thể để người quan trọng của tui bị thương nữa , còn tui thì mấy cái này chẳng xi nhê gì hết “ Yohan cũng đã hoành thành việc thu thập các mảnh miểng chai bỏ vào thùng rác sau đó liền quay lại ngồi cùng giường với bạn

“ Tóc tai gì rối hết cả lên , quay qua để tui buộc cho . “

“ ông cũng biết buộc tóc à “

“ Khinh thường nhau quá đấy nhé , tui không rành mấy vụ này lắm nhưng cũng biết làm “ bạn nghe vậy cũng thôi chọc y mà quay lưng qua cho y buộc tóc

Ánh sáng từ buổi hoàng hôn chiếu vào nơi cửa sổ làm nổi bật lên mái tóc đen của bạn , chàng trai ngẩn ngơ buộc tóc còn bạn thì hỏi những câu hỏi bâng quơ

“ này lỡ tui không có bạn trai thì sao , chã lẽ tui sẽ ế cả đời ? “

“ Ngốc , bạn trai hay không cũng chẳng quan trọng . Nhưng nếu đằng ấy ế cả đời thì tui cũng nguyện ế cả đời theo “

“ chuyện gì nghe phi lí thế , ông nhìn đẹp trai cao ráo thế mà lại ế hả ? . Mà ông đã có đối tượng nào chưa ? “

“ Có thì cũng có đấy , nhưng chắc sẽ không với tới được đâu . Thương người mà người chẳng biết , đó là một đứa ngốc nên mãi chẳng nhận ra “

“ ai vậy á , tui có biết người đó không . Mà nay lại biết làm thơ nữa ha , ghê vậy “

“ Đổi câu hỏi đi “

“ này …. Ông có nghĩ tui sẽ có người thích không ? “

“ …. “ Yohan im lặng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào

“ sẽ chẳng ai nâng niu một bông hoa khi nó không sắc cũng không hương mà “

“ Hỏi sao bây giờ vẫn ế , quả là ngốc như vậy mà . Ai thích đằng ấy đúng là ngu ngốc “ bạn nghe vậy thì phụng phịu bĩu môi lại không chú ý đến mặt và tay người đằng sau đỏ hết cả lên

“ gì chứ , đừng tưởng đẹp trai là nói gì thì nói nha . Tui giận á “

“ Sợ quá cơ , còn câu hỏi gì thì hỏi nhanh đi còn ăn cháo nữa “

“ vậy ….. nếu một ngày tui biến mất thì sao ? “ vừa nghe tới đây mặt y tái mét , biến mất là biến mất như thế nào

“ Biến mất gì chứ ….. “ bạn nghe tới đây thì phì cười , lưng dựa vào lòng người kia

“ thì là biến mất ấy , không còn giấu vết luôn . Cứ như là chưa từng tồn tại …. , chẳng ai biết cũng chẳng ai hay . Ông cũng sẽ chẳng gặp lại nữa , có khi tất cả những khoảng thời gian này sẽ chỉ tồn tại trong kí ức thôi …. “

Nghe tới đây Yohan liền vô thức sợ hãi , sợ rằng nếu con người này thật sự biến mất thì sao , hắn phải làm gì và sống như thế nào , người này đã vô thức thành một nguồn sống , một sợi dây cứu rỗi hắn và cũng là người duy nhất đặc biệt để hắn xem như một gia đình bên cạnh mẹ và chú chó Eden . Nghĩ tới đây tay y liền rung rung mà vô thức ôm chầm bạn với lực vừa đủ sợ rằng nếu hắn buông tay dù chỉ là đôi chút người trước mặt sẽ quả thật biến mất , tông giọng trầm pha chút run rẩy mà nói

“ Biến mất à , vô lý . Tui sẽ không để cho đằng đó biến đi đâu hết , mà nếu có thì tui sẽ đi khắp bốn bể chân trời dù phải lộn lại cái thiên hạ này cũng sẽ tìm bằng được đằng ấy . Nên đừng nói mấy chuyện xúi quẩy như thế , lo ăn cháo đi .”

“ ừm , cảm ơn ông vì đã nói như thế . Lời nói động viên đó đã giúp tui thoải mái hơn ấy . “ bạn ngồi thẳng lại quay về phía y rồi nở nụ cười buồn nhưng rất nhanh sau đó liền đói bụng mà mè nheo y đút cháo cho ăn

Trời đã sập tối , Yohan đã về nhưng trong lòng y luôn bị những câu hỏi bâng quơ của bạn quấn lấy và đặc biệt là câu hỏi về việc bạn biến mất

----------------------------------
Ps: có ai chú ý mấy cái ảnh nền không dạ, mất khá nhiều thời gian để kiếm hình phù hợp với nội dung của chương. ʕ º ᴥ ºʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net