Truyen30h.Net

Lookism X Reader Wabi Sabi

Với sự trở lại của Daniel học sinh thì mọi chuyện có vẻ đang dần quay trở về nhịp sống cũ , Zoe đã chia tay tên côn đồ kia và những tin đồn xung quanh cô bạn dần biến mất . Dạo này Yohan ít nhắn tin với bạn hẳn đi , từ lúc cậu bạn có việc gấp phải trở về Soeul thì số lần nhắn tin của cả hai chỉ còn đếm trên đầu ngón tay





Mọi chuyện trông có vẻ ổn cho tới này mưa ấy . Một buổi chiều mưa rào , một chiếc dù che mưa và một tâm hồn vụn vỡ





Hôm ấy bạn đã tan trường , cơn mưa cuối xuân bất ngờ kéo tới . Thật may là bạn đã kịp mang theo dù , chiếc dù theo tay chủ nhân của nó về ngôi nhà thân thuộc .






Vào nhà , cất chiếc dù vào một góc , bạn thay một bộ đồ thường ngày rồi lao lên chiếc giường ấm áp rồi cắm đầu vào đống drama trên internet . Thời gian dần trôi đi , khi bạn sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt tiếng tin nhắn vang lên . Là Yohan , dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ





“ Tôi nhớ đằng ấy “





Nhìn dòng tin nhắn bạn lại có cảm giác cậu bạn của mình không ổn lắm , vội vàng hỏi thăm





“ sao vậy , có chuyện gì sao ? “





“ Đằng ấy đang ở đâu vậy , nếu được ta gặp nhau chút nhé ? “




“ tui đang ở nhà “




“ Thật trùng hợp tôi cũng đang ở trước con hẻm nhà của đằng ấy đây “




Bạn cầm theo chiếc dù ra đầu hẻm , quả thật cậu bạn tóc nâu đang ở đây . Cả người ướt nhẹp do đứng dưới mưa , những vết bầm tím và vết máu loang lỗ trên chiếc áo , ngồi bệt dưới đất cúi đầu ngắm nhìn bức ảnh bạn chụp chung với Eden và y trên chiếc cầu gãy





Chiếc dù che cho người trước mắt , lúc này Yohan mới nhận ra sự hiện hữu của con người trước mặt




“ Đằng ấy đến rồi à , tui mãi chăm chăm vào điện thoại quá nên không để ý lắm “ Yohan nở nụ cười buồn nhìn bạn





“ ừm , không sao đâu . Chúng ta cùng vào nhà nhé “




Vào nhà , bạn pha cho y một ly sữa nóng trong lúc cậu bạn ngồi ngẩn ngơ nhìn bạn




Ly sữa mới pha trên chiếc bàn , người bạn tóc nâu vẫn đang thơ thẫn như người mất hồn





“ ông uống đi , để tui lau lại tóc cho ông nhé ? “




“ Cảm ơn đằng ấy nhé ….. tui kể mọi chuyện cho đằng ấy được không ? “




“ ừm , tui đang nghe đây “



“ Chuyện là …….. “

.

.

.

“ vậy sao , vất vả cho đằng ấy rồi  “




Bạn ôm lấy người bạn tóc nâu từ phía sau , cậu bạn nhận được câu nói ấy cùng cái ôm ấm áp từ bạn khiến cho đôi mắt ấy rưng rưng nước mắt




“ nào nào , muốn khóc thì cứ khóc đi , có tui ở đây rồi “





Hai hàng nước mắt đã không ở lại trên đôi mi , những giọt nước mắt u buồn thi nhau chảy trên khuôn mặt Yohan . Cậu bạn ôm chặt lấy bạn rồi bật khóc như một đứa trẻ  




“ rồi rồi , Yohan của tui giỏi ghê “





“ Đ-Đằng ấy đừng rời bỏ tôi nhé ? , làm ơn đừng rời bỏ tôi ……. nếu không thì tui sẽ không trụ nổi trên cái thế giới tàn nhẫn này mất  “




“ ừm , có khi nào tui bỏ ông đâu  “




“ Thật sao , đằng ấy hứa nhé ? “




“ ừm , hứa “




Hai ngón tay ngoắc vào nhau , biểu hiện cho lời hứa từ đôi bên



“ Thật sự , thật sự hôm nay cảm ơn đằng ấy nhiều “




“ cảm ơn một lần thôi là được rồi , mà giờ ông có đói chưa ? “





“ Tui đói “




“ chúng ta đặt đồ ăn ngoài về nhé , ông muốn ăn gì “





“ Cà ri “




Hai dĩa cơm cà ri đã nhanh chóng được ship đến nhà bạn . Dưới cơn mưa chiều chẳng biết khi nào tạnh , trong căn trọ nhỏ có hai con người nhỏ nhoi trong cái thế giới đầy rộng lớn này cùng nhau tận hưởng bữa cơm chiều ấm áp



“ Này , đằng ấy đã nghĩ về dự định tương lai chưa ? “



“ dự định tương lai ? “




“ Ừ , dù gì chúng ta cũng 18 tuổi rồi mà “



“ cái đó …. Tui cũng có nghĩ qua rồi “





“ Thế dự định tương lai của đằng ấy là gì vậy ? “



“ sau này tui sẽ học về làm bánh hoặc đại loại là vậy ? , mà tui cũng chưa rõ nữa “



“ Làm bánh hả , đằng ấy tính mở một tiệm bánh ? “




“ nói thiệt thì tui cũng đang băng khoăn , còn đằng nọ thì sao ? “



“ Chuyện đó … hiện tại thì tui cũng chưa nghĩ được gì , tui bỏ học cũng lâu rồi . Mà trong xã hội hiện nay bằng cấp là điều tất yếu nếu muốn có được một công việc tốt . Nhân dịp này tui muốn xin đằng ấy vài lời khuyên “




“ cái đó có vẻ hơi khó nói , nhưng tui muốn tốt cho ông nên lời nói của tui hơi đau lòng một tí , được chứ ? “




“ Ừm , đằng ấy cứ nói đi “




“ vậy thì được rồi , chuyện đầu tiên là nếu ông muốn có một công việc tốt với mức thu nhập ổn thì từ bây giờ ông nên bắt đầu cố gắng học đi “




“ Học ở đâu thì được ? “





“ tùy vào chuyên ngành mà ông muốn học nữa , ví dụ nếu ông muốn làm bên mảng marketing thì kiếm trường có chuyên nghành marketing học “




“ Nhưng còn về bằng cấp ? “






“ cái đó ….. hm ….. ông có bằng cấp 2 chứ ? “




“ Tui …. Tui cũng không rõ lắm ….. có thể là k-không “





Bạn lặng im , trầm ngâm suy nghĩ khiến người bên cạnh cũng có vẻ rối bời theo




“ hmmm …. Vậy thì khó rồi đây , theo tui nghĩ ông nên xin vào các trường bổ túc để ôn lại kiến thức rồi lấy bằng để học bên trường cao đẳng “




“ Ừm , vậy thì tui sẽ đi tìm hiểu vài trường bổ túc và kiếm một công việc làm part time “





“ mà sao ông lại muốn hỏi chuyện tương lai vậy ? “




“ Tui chợt suy nghĩ rằng , những người ở lứa tuổi của tui bây giờ đã sắp hoàn thành thời học sinh và chuẩn bị dang đôi cánh tới những con đường mới nhưng còn tui thì sao ? , chẳng nhẽ tui cứ sống cuộc sống vô định như vậy suốt sao “



“ haiz , chuyện đó cũng đúng , hiện tại tui đã học năm hai , khoảng thời gian làm học sinh này cũng nhanh chóng trôi qua thôi “




“ Thì chuyện là vậy đó , nhưng dù bất kì chuyện gì sảy ra thì đằng ấy xin hãy mãi mãi để tui bên cạnh đằng ấy nhé “


“ ừm “

Cuộc trò chuyện dưới chiều hoàng hôn kết thúc cùng những tia nắng cuối còn vương lại trên mặt đất , bạn tiễn cậu bạn tóc nâu ra đầu hẻm , cả hai tạm biệt nhau bằng một cái ôm rồi nhìn hình ảnh cậu bạn khuất bóng nơi cuối con đường

-------------------------------------
Ps: cuối tuần vui vẻ nhé, mai tất nhiên là sẽ có chap mới cho các độc giả thân yêu (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)⁠ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net