Truyen30h.Net

Lookism X Reader Wabi Sabi

Và cứ thế tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường reo lên , các cô cậu học sinh nhanh chóng chạy ùa ra khỏi lớp .





Bạn cũng tranh thủ sắp xếp cặp sách để đi về chuẩn bị cho ca làm , bạn hiện là trưởng ca cho một cửa hàng tiện lợi gần nhà , lương cũng khá ổn tuy không nhiều nhưng vẫn đủ chi tiêu cho bản thân và con mồn lèo nhà bạn mà có khi còn dư ra một khoản vào sổ tiết kiệm nữa chứ .





Đang rất ung dung đi qua một con hẻm trên đường về nhà , thì từ đâu bất thình lình một chàng thanh niên gục ngã trước mặt bạn , cảm giác tràn ngập mùi lừa đảo bắt cóc với tình huống hiện tại bạn đang đắn đo giữa việc bỏ mặc hoặc là giúp anh ta thì một tiếng động vang lên quá tan bầu không khí yên tĩnh này




“ ỌT “


ồh , ồh , ồh . Hóa ra là đói bụng à ? tưởng gì khó chứ cái này giúp được , bạn nhanh chóng dìu chàng thanh niên lạ mặt vào vách tường , lấy ra cái khăn ướt và cây quạt cùng vài viên kẹo cứu đói .





Đầu tiên là làm hạ thân nhiệt bằng khăn ướt , tiếp theo là quạt và sau đó tống vào miệng anh ta vài viên kẹo thôi .





Thời gian trôi qua , 15p sau anh ta tỉnh lại và bạn chính thức trễ giờ làm

.



Yohan tỉnh lại trong mơ màng , bất ngờ khi thấy người ngồi cạnh mình là một cô gái và vị ngọt kì lạ trong miệng , những gì y nhớ là sau khi xử xong một đám giang hồ mõm thì hắn cảm thấy rất nhức đầu và đi đứng loạn chạng chắc đó là hậu quả cho việc bỏ bữa nhiều ngày .





<Anh ta đã tỉnh rồi mà sao cứ ngồi đơ ra vậy ?? > dòng suy nghĩ này bao chùm chiếc đầu bé nhỏ của bạn 






“ hé lô ???”




“ Hả ? , hi ”





“ chắc anh bị ngất do đói á “





“ Ừm , tôi bỏ bữa mấy ngày qua rồi “



< ui trời ơi , sao nói chuyện tỉnh bơ vậy ông ??? SOS , cứu tôi “ bạn đổ mồ hôi hột với cái cuộc trò chuyện đi vào hư không này đành phải tìm cách chuồn trước







“ à , tui trễ giờ làm rồi , chắc tui đi trước đây “




“ Khoan đã có gì ăn không đằng ấy , mà đằng ấy tên gì vậy ?”





“ tui tên là Y/N còn ông ?”



“ Cứ gọi tôi là Yohan”



“ ok Yohan , có quán cơm cuộn đằng kia kìa , đi ăn không?”





“ ok đằng ấy , đi nào “



Bạn giúp Yohan đứng dậy y nặng hơn bạn tưởng nhiều , sao cái cơ thể nhìn ốm yếu đó lại nặng thế nhỉ . Trên đường đi chắc do im lặng quá nên bạn thử phá tan bầu không khí nặng nề này .





“ ông học ở đâu vậy ?”




“ Tui không có đi học , bỏ lâu rồi “



“ vậy sao ông lại có mặt ở đây vậy ?”




“ Tui nghe nói ở gần đây có vài đám giang hồ mõm có giày đẹp nên định lại hốt giày tụi nó “




< lý do gì vậy trời , đáng lẽ lúc đó nên đi cho rồi >




“ tui học ở trường cao trung J , gần đây “



“ Đã nhớ , Y/N ở trường cao trung J đúng không “



Bạn nghe nhắc đến tên mình cũng ngờ ngợ mà gật đầu .



Đã tới quán ăn , bạn là khách quen ở chỗ này nên món nào ngon là bạn nhớ hết liền giới thiệu cho cậu bạn đi cùng



“ này , món cơm cuộn đặc biệt này ngon nè , phần ăn cũng lớn nữa “




“ Cái gì kia ?” vừa nói y vừa chỉ bạn . Ồ , hóa ra là thử thách ăn bốn phần cơm trộn lớn cho các cặp đôi trong vòng 20 phút , giải thưởng là miễn phí tiền ăn và hai vé xem phim kèm bắp nước , cả hai như hiểu ý nhau và bắt đầu tham gia thử thách ngon lành này .





Tất nhiên kết quả như đã dự đoán trước , cả hai đã thành công ẫm được số tiền ăn miễn phí và hai vé xem phim khiến cho bao nhiêu con mắt trong cửa hàng phải trố mắt nhìn sức ăn của hai chiến hạm , một nam một nữ cứ thế mà dắt tay nhau đi coi phim .





Bạn thì muốn xem phim hài , tên kia thì nằng nặc xem phim hoạt hình vì hắn là người bệnh nên bạn đành phải nhường hắn , hai con người một gầy một mập cứ thế ôm trên tay là hàng đống bắp nước vào rạp và dành chỗ với mấy đứa con nít lâu lâu còn chia bắp ra ăn với tụi nhỏ nữa chứ cứ như hai đứa bạn thân không cần nói mà vẫn hiểu nhau một cách kì lạ .





Bộ phim kết thúc cũng đã là 7 :30p , Yohan đi cùng bạn tới gần một ngã tư , cả hai ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá gần đó bỗng y cất lời





“ Này đằng ấy , cảm ơn … hôm nay vui lắm  “




“ ừm , công nhận là rất vui , trao đổi số không đằng nọ “



“ oke bữa nào làm tiếp một chuyến chứ ?“





“ được hoi , nọ thích thì ấy chiều “





Nói tới đây cả hai liền bật cười nghiêng ngả , không khí yên tĩnh lạnh lẽo của buổi đêm bị hơi ấm từ người bên cạnh tỏa ra đã tạo sự thoải mái một cách yên tĩnh cho cả hai tận hưởng buổi đêm này .




Nhưng chuyện yên bình không lâu thì lại bị phá bởi vài đứa nhóc choai choai từ đâu đến


..
“ Thằng này nè đại ca , hồi chiều nó dám đánh tụi em rồi lột sạch giày “




“ Ồ ra là mày phải không ?, thằng chó này “



Bạn cũng hoảng sợ trước những diễn biến đang xảy ra , đang chill thì tự nhiên một đám nào đó kéo theo một người đàn ông to con thân hình đầy xăm trổ đến để đe dọa, nước mắt sinh lý bỗng trào ra , bạn hoảng tới nỗi rưng rưng mà vô thức níu chặt lấy tay người bên cạnh .




Y quay qua bạn đầy sự bất ngờ , hắn nhanh chóng hiểu tình hình và xoa đầu bạn cùng giọng nói ân cần nhất có thể như đang dỗ một đứa trẻ :




“ Nào nào , đằng ấy không phải sợ có tui ở đây rồi , ngồi đây ngoan đi tui sẽ bảo vệ đằng ấy . Tui đã nạp đủ năng lượng rồi “ y cười nhẹ , dùng ánh mắt dịu dàng nhất để xoa dịu bạn cùng lúc đứng dậy để che cho bạn khỏi con mắt của đám kia




“ Ồ mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả , nực cười “




“ Đại ca nói gì kì vậy , nhìn con kia như con lợn ấy mà mỹ nhân gì . Đúng là gu mày kém thiệt đấy , con đó còn thua cả mấy đứa đứng đường- “ thế là cái đám kia cười to , bạn vô thức rơi nước mắt , chẳng chú ý tới tay của y vô thức nắm chặt lại tới nổi cả gân tay .



Rầm




“ Ui trời lỡ tay , mà chẳng phải lỡ tay đâu thằng chó “ Yohan tung một cú đấm vào ngay mặt tên kia , lực mạnh tới nỗi khiến hắn lung lay vài cái răng và ngay làm tức ngất đi




“ Thằng chó , mày giám đánh đàn em của ta- “





tên thủ lĩnh thấy đàn em bị đánh liền gào mồm lên liền bị y liếc xéo và tung thẳng một cú đá ngay mạn sườn khiến hắn ngã nhào xuống đất thế là y cứ từ từ mà xử đám còn lại mặc kệ chúng rên la xin tha thứ nhưng y chẳng lọt lỗ tai cứ đánh cho tới khi cả đám mất hẳn ý thức , xong việc thì liền quay qua bạn ân cần mà hỏi thăm:






“ Ổn không , tui xin lỗi vì để đằng ấy thấy những cảnh tượng như thế này nha , hi vọng đằng ấy sẽ tha lỗi cho tui “ vừa nói y vừa dùng tay ngạt nước mắt trên gương mặt bạn , bạn ngỡ ngác rồi vô thức bật cười khúc khích





“ sao đằng nọ phải xin lỗi tui , đằng nọ đâu có lỗi đâu mà lúc nãy trông ông ngầu lắm ấy “ trên khuôn mặt đỏ ửng của bạn liền xuất hiện một nụ cười tươi , mắt sáng lên miêu tả lại cảnh tượng ngầu lòi của y lúc nãy như một đứa trẻ vậy








Trên khuôn mặt Yohan bỗng nở một nụ cười nhẹ , mắt ân cần nhìn cô bạn ban nãy còn bị dọa đến khóc mà giờ lại cười tươi như trẻ con . Bạn được y hộ tống về đến con hẻm ở trước nhà , cả hai hẹn một chầu ăn khác và tạm biệt nhau , bạn nhanh chóng về nhà đi tắm và chìm vào giấc ngủ luôn còn về phía chàng trai kia vừa tận hưởng việc vừa đi bộ tận hưởng những khoảng khắc vừa qua .





Thế là hết một ngày vừa dài vừa vui và vừa để lại nhiều kỉ niệm cho cả hai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net