Truyen30h.Com

Lop Hoc Ma Soi

Thế là một lần nữa tôi lại dọn nhà. Đây đã là lần thứ ba trong vòng bốn năm qua.

Thông thường, sự thay đổi liên tục về chỗ ở bao giờ cũng kéo theo những phiền phức. Nó làm cho cuộc sống bị xáo trộn và việc trở lại nhịp sống thường ngày thật khó khăn.

Cũng như việc chuyển đến một nơi ở mới, tôi sẽ lại phải kết bạn, chuyển trường và
gặp gỡ những con người mới...

Dù sao thì đấy chỉ là việc riêng của tôi mà thôi, việc của đứa " con nít vô tích sự " như dì tôi vẫn nói. Còn việc của người lớn, xét theo lẽ thường thì họ sẽ mệt mỏi và ta sẽ dễ dàng bắt gặp những gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì dọn nhà.

Nhưng đấy là xét theo lẽ thường, cuộc đời còn nhiều lẽ khác nữa. Gia đình chú dì tôi thuộc trường hợp sau. Có lẽ trừ tôi ra, những ngày dọn nhà đối với bọn họ giống như một lễ hội.

Chú Merlin và dì Linda lúc nào cũng xoắn xuýt bên nhau y như hồi mới cưới cho dù chiếc bụng sáu múi dồn làm một của chú Merlin trông trái ngược hẳn với cái cổ dài lêu nghêu của dì Linda. Thú thực tôi có chút ngộp thở khi nhìn thấy họ với hình ảnh như vậy.

Còn thằng Billy thì khỏi nói, vào những ngày này, miệng nó không ngớt ca hát, hò hét và gây gổ với tôi để giành giựt lấy chút tiền công mà tôi vất vả phụ bếp trong nhà hàng ông Quinn sau giờ học. Dĩ nhiên là với thứ to xác như nó, tôi khó mà làm gì được, và đã cả trăm lần tôi nói với dì Linda hay chú Merlin về thằng Billy bé bỏng của họ bắt nạt tôi hàng ngày. Kết quả thì thật dễ đoán...

Nhưng đấy lại là việc riêng của tôi rồi, việc riêng của " thằng nhóc hỗn xược không ra gì " như chú tôi thốt ra khi tôi vô tình làm vỡ chiếc cốc uống cà phê ưa thích của ổng.

(Hình minh hoạ Jerry)

Nói tiếp về thằng Billy, những ngày này ngoài việc trấn tiền tôi ra ( vì dọn nhà nên đồ đạc trong nhà kho kiêm phòng ngủ của tôi bị xới tung lên, chỗ tôi giấu tiền cũng lộ mất ), nó còn hay làm cái vẻ mặt hơn hớn và điệu bộ nhún nhảy trông rất khó coi. Dù sao đó cũng là điều dễ hiểu.

Qua hai lần đổi nhà trước đây, tôi hiểu rằng ngôi nhà mà mà tôi và gia đình thằng Billy sắp dọn đến chắc chắn lớn hơn và đẹp hơn ngôi nhà chúng tôi đang ở, mặc dù chú dì tôi không hề nói ra điều đó. Nếu không vậy thì thằng Billy và ba mẹ nó đã không chạy ngược xuôi lo chuyển nhà làm gì.

Với tôi căn nhà nào cũng không quan trọng, ít ra thì tất cả các căn nhà dù to hay nhỏ, sang hay hèn thì đều có một điểm chung. Nhà kho của chúng đều lắm bụi và tối đen như mực. Và dù ở ngôi nhà nào thì nơi đó nghiễm nhiên là phòng ngủ độc quyền của tôi. Cho dù là vậy, dưới con mắt của tôi, căn nhà cũ đã quá rộng rãi và tiện nghi cho một gia đình ba người như gia đình thằng Billy.

Cũng nhờ kinh nghiệm của hai lần đổi nhà trước đó mà tôi cũng đoán được ngôi nhà mà tôi sắp đến chính là ngôi nhà ông Ben, giám đốc công ty chú Merlin đã từng ở. Tôi vốn chẳng hề chú ý gì đến công việc của họ nhưng có những công việc của người lớn cứ xảy ra ngay trước mắt bọn trẻ con, lặp đi, lặp lại, theo một trình tự ổn định và quen thuộc tới mức  dù có nhắm tịt mắt lại thì tôi vẫn thừa biết việc gì đang diễn ra.

Chẳng hạn việc ông Ben chịu vui lòng giã từ căn biệt thự mà gia đình thằng Billy sắp chuyển tới cũng bởi công ty đã cấp thêm cho ông một căn biệt thự khác nguy nga và tráng lệ " xứng đáng " với chức danh giám đốc của ông.

Và tôi cũng biết rằng chủ mới căn nhà cũ chú dì tôi vừa dọn ra sẽ là chú Tim, người phó thứ hai của công ty sau chú Merlin. Và rồi căn nhà cũ của chú Tim sẽ được chuyển nhượng lại cho một nhân vật xếp kế sau chú

Sự kế thừa trong lĩnh vực nhà cửa sẽ tiếp tục diễn ra theo trình tự bài bản như vậy, rốt cuộc thì ai cũng có một chỗ mới tốt hơn và ai cũng phấn khởi. Và khi sự phấn khởi xẹp dần theo ngày tháng và nghịch biến với lòng tham. Thì nhiều người bao gồm chú Merlin sẽ lại mong mỏi một cơ hội chuyển nhà ba bốn bên cùng có lợi xảy ra thêm lần nữa.

Tuy nhiên, cái chiến dịch dọn nhà này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các tầng lớp dưới. Chưa có một nhân viên nào ở công ty chú Merlin được hưởng ân huệ của quá trình đôn lên này. Hoạ chăng chỉ một vài người thân cận với giám đốc. Đa số còn lại đều nằm ngoài quá trình vận động tinh tế này.

Chín giờ, chiếc xe bán tải Ford đã tới trước cổng nhà, những bộ quần áo hay mỹ phẩm đắt tiền của dì Linda là thứ được ưu tiên vận chuyển, kế đến là bộ sưu tập giày da của chú Merlin và đống máy chơi game, dàn máy tính và cây gậy bóng chày của thằng Billy.

"Jerry, mày còn đứng đực ra đấy làm gì, nhanh dọn đồ rồi đưa lên xe"- giọng chua loét của dì Linda.

Tôi nhanh chóng đưa đồ lên xe và leo lên xe ngồi cùng với đống đồ đoàn. Gia đình thằng Billy thì ngồi trên hàng ghế êm ái trong xe...
Dĩ nhiên tôi cũng biết thừa việc này sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com