Truyen30h.Net

Lop Truong Va Dai Ca Mys Gen

 Cô Tuyền- cô giáo dạy văn của lớ tôi. Cô mới chuyển vào trường và dạy lớp tôi chưa đầy một học kỳ, tuy vậy nhưng chúng tôi lại rất quý mến cô, mến hơn cả cô chủ nhiệm nữa cơ!

 Cô lấy chồng vào 10 năm trước và mới có một đứa con trai vào năm ngoái, hiện cô đang có mang gần 5 tháng rồi. Vì việc có thai nên cô mệt, nhưng chẳng vì thế mà cô bỏ bê chúng tôi. Cô luôn luôn dạy hết mình, cô luôn cố kiềm chế sự nóng nảy mà những người có mang thường hay mắc phải để không làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Cô không đẹp đâu nhưng cái sự hết mình giảng dạy của cô làm chúng tôi quý cô. Cô hơi mập, cũng hơi thấp một chút, một chút thôi nhé! Gương mặt cô hơi tròn. Mái tóc dài hồi mới gặp bây giờ đã ngắn cũn cỡn. Cô bảo khi con tập nói thì người mẹ sẽ bị rụng tóc. Vì chăm lo cho chồng, cho con và cho chúng tôi, cô chẳng còn thời gian để chăm chút, thôi thì cắt ngắn. Giọng nói êm dịu của cô thu hút tôi mỗi khi cô giảng bài. Cô giảng hay lắm! Thật đấy! Nhưng vốn dĩ môn Văn là môn ru ngủ huyền thoại nên cô phải thường xen vào những câu chuyện vui, đôi khi lại là những câu chuyện của cô để chúng tôi không nằm ườn một cách uể oải. Một văn bản ban đầu tôi thấy dở tệ thì sau những phân tích của cô, văn bản ấy trở nên hay đến lạ kỳ. Cô vui tính, cô hóm hỉnh, cô thân thiện đến mức một đứa nhút nhát như tôi cũng muốn khơi đề nói chuyện với cô. Bằng việc sử dụng ngôn từ của học sinh nhưng vẫn không quên mình là giáo viên, cô đã thành công chiếm lấy tình cảm của bọn học trò chúng tôi chỉ sau vài ba tuần ngắn ngủi. Chúng tôi cói thể nói chuyện với cô một cách thoải mái chứ không như với những thầy cô khác, phải gò bó, khép nép đến phát mệt!

 Một hôm, như thường lệ, cô kể nhiều chuyện để vực dậy lớp tôi khỏi cơn buồn ngủ bủa vây. Câu chuyện đưa đẩy đến chồng của cô. Lớp trưởng như thay mặt cả lớp nói lên một câu nguyện vọng:

 - Cô, cơn gió nào đã đưa chú ấy đến với cô?

 Cô cười bảo chúng tôi nhiều chuyện, nhưng rồi cô vẫn kể.

 Thời còn đi học, cô học giỏi lắm, liên tục được làm lớp trưởng. Chắc bởi vì gia cảnh lúc đó quá nghèo khó nên cô mới có ý chí học tập như vậy. Cô nói hồi đó cô gầy lắm, mái tóc đen tuyền dài thườn thượt, da dẻ đen thui thủi lùi. Xấu như vậy nhưng lại có nhiều người thích. Còn chú, chú là thiếu gia, là học sinh cá biệt. Cứ tưởng tượng cái thời mà một cây kem là cả đám bu vào, đứa này liếm một cái, đứa kia liếm một cái, đứa nọ mà cắn một miếng nhỏ thôi là coi chừng bị ăn đập. Thế mà chú ấy, mỗi ngày mở mắt ra đều có 50 ngàn đồng. Hom nay xài hết, ngày mai có tiếp. Chú phải vắt óc ra để nghĩ xem làm thế nào để tiêu hết được 50 ngàn đồng đó trong một ngày, rõ hại não!

 Có lần, chú đua xe với ông thầy. Chạy đua mà, phải chạy hết mình, phải chạy nhiệt tình chớ! Thế là chú ép ông thầy đến mức ổng lọt xe. Cái ổng quê, hôm sau lên chào cờ liên nêu tên cảnh cáo chú.

 Cứ quậy như vậy, chú ở lại một năm, vào chung lớp với cô. Chú quê quá nên nghỉ học luôn.

 Cô với chú, cũng giống như bao mối tình học trò khác. Quen nhau, thích nhau, rồi yêu nhau. Và cũng không thể thiếu những giận hờn vu vơ của tuổi mới lớn, vỡ rồi lại lành, thế thôi!

 Rồi một ngày, chú mượn con gà đá của em trai cô. Ai ngờ,  mới có một đêm đã bị trộm mất. Chú lục tung khắp nơi tìm thằng ăn trộm. Tìm được nó, chú hỏi con gà đâu, nó bảo bán rồi, tiền cũng đi bia ôm hết rồi. Chú tức, nhưng nhịn, kiên trì hỏi tiếp để tìm được con gà, chứ lỡ đâu "em vợ tương lai" hiểu lầm chú cố ý giữ con gà mà nói dối là bị trộm thì chết! Chú hỏi tên trộm bán ở chỗ nào để chú đi chuộc lại mà nó không chịu nói. Chú tức quá, đá nó một phát. Không ngờ tên ấy về đến nhà lại lăn ra chết.

 Chú bị phán án 10 năm.

 Một cái vung chân đổi lấy 10 năm ngục tù.

 Ở trong tù cực khổ, cơm nước cũng chỉ như cơm thừa canh cặn. Bên nhà xin cho chú được vào bộ phận nấu ăn cho tù nhân và thường gửi thuốc lá vào cho chú. Mấy sếp vào mà thấy thuốc lá là chú phải lấy ra mời, mời xong là nó lấy luôn hộp thuốc lá. Nhiều lần như vậy, chú bảo gia đình thôi gửi thuốc lá vào, tự mình cai thuốc.

 Thế là từ một thiếu gia ăn sung mặc sướng, có xe riêng hẳn hoi, tiền được cấp hàng ngày và luôn có một đám đi theo ăn bám, chú trở thành tù nhân.

 Thời gian ở trong tù, bạn bè không một ai tới thăm. Có chăng, chỉ là cô, cô tới thăm chú động, viên an ủi chú để giúp chú có thêm niềm tin, cải tạo tốt, sớm được ra tù.

 Chú được giảm án, ra tù sớm hơn thời hạn. Có lẽ khu biệt giam quá tách biệt với môi trường bên ngoài nên lúc mới ra tù, dù chỉ chạy xe máy hơn một cây số mà chú đã mất hơn nửa tiếng.

 Ba của cô nói chú kêu ba mẹ lên nói chuyện rồi gả cô cho chú. Hai anh của cô cũng ủng hộ. Thế rồi cô chấp nhận gả cho chú. Lúc đó, cô đang quen với một anh kiểm sát viên. Khi cô cưới chú, anh ta đang ở trên thành phố nên cũng chả biết.

 Cô cưới chú, người ta bàn tán nhiều lắm. Người ta nói cô làm giáo viên mà ham phú phụ bần. Cô nghe nhiều nhưng cũng bỏ ngoài tai, bởi một khi cô đã quyết định cưới chú thì cô sẽ không quan tâm dư luận nói gì.

 Rồi thời gian cũng qua, giờ đây, cô đã có được hạnh phúc mà cô luôn mong đợi với sự lựa chọn của mình. Nhưng có lẽ, có một điều, không chỉ riêng mình cô mà bất cứ một thầy cô giáo nào cũng luôn ngày đêm bận tâm trăn trở. Đó chính là... lũ học sinh yêu quái chúng tôi đây!

21:24'
27/04/2016

_MyS Gen_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net