Truyen30h.Net

Lost Memory: The Forgotten Fiancee (Kí ức bị mất: Vị hôn thê bị lãng quên)

Chương 14

manuphuongdong

Melanie chợt cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cô nhìn xuống dưới chân, phát hiện ra một vòng tròn ma pháp đã quấn lấy đôi chân cô. Cô nhíu mày, cắn răng dùng ma pháp cố gắng phá vỡ cái ma chú cản đường ấy. Karl Heinz cũng thấy rằng cô đang bị kìm hãm, theo lý mà nói ông ta nên lợi dụng lúc này mà chế trụ cô; nhưng không, vẻ mặt ông ta đột nhiên trở nên âm trầm khó hiểu.

Itou Shenri cũng chẳng hiểu nổi tình hình. Cậu ta làm thế chẳng phải vì giúp ông ta sao? Cái biểu cảm đó của ông ta là thế nào? Cậu ta trở nên sốt ruột vô cùng, nóng vội hô lên:

- Bệ hạ! Ngài hãy mau hạ gục ả đi! Ả đang bị vây bởi ma chú của tôi, ngài không thấy hay sao?

Sau khi Shenri nói xong câu đó, sắc mặt của Karl lại càng xấu. Ông ta cười lạnh, khoanh tay đứng nhìn Melanie phá vỡ cái ma chú mong manh đó, rồi lại nhìn sắc mặt trắng nhợt nhạt của cậu chàng. Ông ta vốn định mở miệng nói gì đó, rồi như sực nhớ ra điều chi, lão cất tiếng cười nói với Shenri:

- Vốn định hỏi xem gia chủ Itou đang ở đâu, mà bây giờ ta mới nhận ra nhà Itou vừa đổi chủ, nhỉ? Tân gia chủ có vẻ còn non nớt lắm, chưa hiểu được thế nào là không nên xen vào việc của người lớn.

Nói đến đây, ông ta sầm mặt lại rồi làm động tác tay như là bóp cổ ai đó; và cùng lúc ấy, Shenri bị nhấc bổng lên. Cậu ta ôm cổ rồi giãy dụa kịch liệt, đồng thời mọi người cũng nghe thấy âm thanh 'răng rắc' phát ra từ nơi ấy. Ngay lúc họ tưởng chừng như Shenri sẽ bị ông ta bóp cho chết tươi luôn thì Karl lại buông tay.

Cơ thể Shenri rơi xuống đất bất động một lúc, sau đó đợi cho phần cổ của cậu ta lành lại, cậu ta sợ hãi ngồi dậy, ôm lấy cổ mình dùng ánh mắt sợ hãi đến không dám tin nhìn Karl Heinz. 

Melanie đứng một bên nhìn Karl Heinz, trong lòng âm thầm dè chừng.

Cô không quá ngạc nhiên khi Karl bóp cổ Shenri, nhưng việc mà lão tha cho cậu ta mới làm cô thấy lạ. Xưa nay, đồ lão muốn có chưa món nào không về tay lão, đồ mà lão chạm tay vào nhất định không để người khác sờ mó; giao chiến cũng thế, lão thích tự mình vờn cho con mồi mệt lử như trò mèo vờn chuột vậy, sau đó sẽ từ từ mà tra tấn con mồi xui xẻo ấy đến chết.

Hiển nhiên Shenri đã động vào biên giới của lão, nên cậu ta phải nhận hình phạt ấy.

- Nể mặt gia chủ quá cố, ta tha cho ngươi. - Karl phẩy tay - Dòng họ Itou cần phải bồi dưỡng lại một người thừa kế xuất sắc, chứ không phải một kẻ phá đám, hiểu chưa?

Nói xong lão quay sang Melanie, giọng điệu hệt như gia chủ thấy hạ nhân làm sai trước mặt khách đến nhà: - Xin lỗi nhé Yuuki, để cháu mất hứng rồi. Có lẽ thời gian và địa điểm ngày hôm nay không ổn lắm nhỉ? Bây giờ ta có việc bận, không thể tiếp tục cùng cháu vui đùa nữa. Hẹn cháu hôm khác vậy. Ta, Karl Heinz, luôn sẵn lòng tiếp đón.

Melanie còn chưa kịp phản ứng, lão đã biến thành làn khói, theo gió mà tản mất.

Vua đã ra mặt nói như thế, hơn nữa hành động của lão rõ ràng muốn bảo vệ thiếu nữ dòng thuần này; mọi người còn có thể có ý kiến gì chứ? Chỉ có thể hậm hực mà rời đi, hoặc cúi đầu mà chấp nhận mất mát thôi.

Mọi người bắt đầu lui đi, những giáo viên thì cùng với các bảo vệ trong trường cố gắng dọn dẹp lại ngôi trường một chút.

Bầu không khí khá là lúng túng. Melanie xoay người muốn rời đi, thì Yui - người vẫn luôn đứng trong đám đông - bước thật nhanh và nắm lấy tay cô. Cô xoay người lại, đối mặt với Yui mang tâm tình phức tạp nói: 

- Cậu muốn nói gì?

- Tớ... Tớ chỉ muốn hỏi cậu vì sao... - Yui nắm lấy hai tay Melanie thần sắc khẩn trương - Cậu là Công chúa? Và còn họ nữa, ý tớ là mấy anh em nhà Sakamaki, là hoàng tử của nơi này? Rồi còn màn đánh giết vừa nãy nữa, tớ một chút cũng chẳng hiểu...

Melanie buông tay Yui ra, cười lạnh: - Cậu chỉ muốn hỏi nhiêu đó? 

Yui ngơ ngác nhìn Melanie, sau đó đưa mắt nhìn chỗ khác, ánh mắt có chút phức tạp. Cô nhắm mắt, tiếp tục nói: - Tớ cũng muốn hỏi cậu, vì sao lại kéo tớ vào vụ này.

Rồi như lấy được can đảm, cô nhìn thẳng vào Melanie, chất vấn: - Cậu biết không, tôi vốn dĩ muốn xem cậu là người bạn tốt, bởi cậu là người đầu tiên tặng quà cho tôi, là người đầu tiên dùng thái độ thân thiện bắt chuyện với tôi! Nhưng mà cậu... cậu lại làm như thế... 

- Dừng! - Melanie giơ tay, mỉm cười. Ánh mắt cô sắc như dao lướt qua những chàng trai còn đứng bên kia: - Cậu quá ngây thơ rồi. Cậu nghĩ tôi và cậu có thể làm bạn ư? Không chỉ tôi và cậu, mà cậu và đám người bên kia nữa kìa... mấy người mà cậu đang ở chung ấy...

Melanie ghé đầu sát vào tai Yui, lạnh giọng: - Chẳng có một ai muốn hạ mình để làm bạn với quái vật ngươi đâu. Còn có... trái tim bẩn thỉu đó nữa.

Bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển lên ngực trái của Yui, ngón tay trỏ nhẹ nhàng vươn ra, chỉ vào nơi ấy rồi chạm lên. Yui đột nhiên cảm giác được trái tim như đang thắt lại đau đớn, cô ôm lấy tim mình ngồi thụp xuống, rồi không thể tin được mà trừng mắt nhìn Melanie dần dần lùi về sau. 

6 anh em nhà Sakamaki không nắm rõ tình hình hiện giờ, họ đều hiếm khi đồng tình cùng nhau mà đứng tại chỗ nghe hết cuộc đối thoại của hai cô gái. Đến lúc Yui ngồi thụp xuống, họ mới như sực tỉnh. Ayato lao đến chỗ Yui nhanh nhất, cậu ta cau có nhìn Yui ôm lấy ngực sắc mặt tái nhợt quát lên: - Này con nhóc kia, cô làm gì con nhỏ này rồi hả!

Reiji và Shuu cùng lao đến giữ lấy hai tay Melanie không cho cô tiếp tục di chuyển. Melanie nhếch mép cười lạnh, sau đó thân hình cô như tan biến thành hàng trăm con bươm bướm màu xanh lam diễm lệ bay đi.

Shuu ngẩn người. Một thoáng nào đó, anh cảm giác được hệt như trong ký ức của mình từng thấy được loài bướm này, nhưng sau khi bình tĩnh lại và cố gắng nhớ, anh lại chẳng nhớ nổi điều gì. Anh gạt bỏ những câu hỏi trong đầu, quay sang xem tình hình của Yui hiện tại.

Yui đã ngất. Ayato vẫn cứ cau có, không ngừng càm ràm về mọi thứ, nào là rắc rối, phiền phức, rồi lại chửi đổng lên. Cậu ta vẫn biết điều, ôm lấy Yui đứng lên, sau đó quay lại bảo: - Này, bổn thiếu gia đem cô ta về trước, rồi mấy người muốn làm gì ở đây nữa thì làm.

- Đi về thôi chứ còn gì nữa. - Tâm trạng Subaru cũng chẳng tốt hơn là bao, cậu ấy quẳng một câu vậy rồi lên xe. Kanato ôm Teddy, lẳng lặng chẳng nói gì cũng đi theo.

Chỉ có Raito là vẫn lạc quan bất cần. Anh ta cười lắc đầu: - Tưởng hôm nay đến đây sẽ rất nhàm chán, vậy mà lại được chứng kiến cảnh bất ngờ như vậy. Thật là thú vị, chỉ là trò vui đã hết, đi về thôi, nhỉ?

Anh ta đưa mắt nhìn hai người anh em kia của mình, Reiji và Shuu. Một kẻ thì đẩy gọng kính đăm chiêu quan sát xung quanh, còn một kẻ thì đứng đó trầm tư suy nghĩ.

Ban nãy hình như cô Công chúa gì kia có nói về Bitch-chan của anh ta. 

Quái vật?

Trái tim bẩn thỉu?

Xem ra anh ta cần phải tìm hiểu thêm về món đồ chơi này rồi.

Anh ta nhìn về phía mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời đêm kia, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

P/s: Phát hiện ra truyện của mình ngoài wattpad ra, còn được reup ở chỗ khác không per nữa cơ :)

18/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net