Truyen30h.Net

love palette | tản văn

13. Coral

CarolinaAn

Có những điều đẹp ở bản thân nó chứ không trở nên lộng lẫy hơn bởi những giá trị mà người đời điểm tô. Có những cảm giác chỉ nhiệm màu khi nó còn phập phồng trong hơi thở và sẽ chết trong sự cụ thể của ngôn từ. Có những khoảnh khắc chỉ rực rỡ trong kỉ niệm và sẽ điêu tàn lúc máy ảnh "tách" một tiếng lạnh tanh. Càng cố gắng đắp nặn vẻ ngoài bao nhiêu, linh hồn chúng ta càng trở nên trống rỗng bấy nhiêu.

Nhưng tình yêu thì mênh mông thế mà con người chỉ như một chấm tròn bé nhỏ trong bản trường ca vĩnh cửu ấy thôi. Với một nốt chấm dôi, làm thế nào có thể lấp đầy khoảng lặng bằng những lời thương mến?

Hoàng hôn rơi xuống mắt em, chảy thành giọt, sượt qua gò má rồi biến mất vào buổi chiều oi ả. Sóng gợn trùng điệp cõi lòng ai, vang lên tiếng thở dài, không có lại một lời hồi đáp. Một buổi chiều trong số hàng vạn buổi chiều, nhưng cũng như một chiều không gian mơ màng và tách biệt. Một buổi chiều của chúng ta, ngỡ thật gần mà hóa ra vạn trùng cách biệt.

Chiều nay lại qua phố cũ, thấy hồn mình như tách làm đôi, nửa dùng dằng muốn thôi, nửa vẫn mãi đi tìm màu cam đào rơi khỏi khóe mắt. À thì ra tình yêu là mặn đắng, là vết cắt sâu thẳm xé tan buổi chiều tà. Cuối chiều rồi người về đôi ngả, người vẫn mải miết phố xá kiếm tìm.

Ừ thì thôi mọi chuyện rơi vào lặng im, người không nói và tôi cũng không hỏi.

Bài tình ca cũ mềm nhưng sao không át được cái nhói đau nơi tâm thất như căn bệnh trái gió trở trời. Tay chơi vơi muốn chạm vào người mà sao cũng xa xôi như ánh nắng dập dềnh theo tiếng sóng.

Một buổi chiều như thế ấy. Và chỉ là vậy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net