Truyen30h.Net

love palette | tản văn

3. Sangria

CarolinaAn

màu đỏ rượu


;


Đã từ lâu lắm rồi, chúng ta không nói chuyện với nhau.

Tôi lặng người bên những tờ giấy trắng chi chít chữ, em kê tay lặng yên trong giấc ngủ cạnh bên. Em mơ giấc mơ loang lổ, này cá voi xanh và đại dương sâu thẳm, này cây nến đỏ và ánh lửa bập bùng. Chân em lãng du nơi miền đất lạ, ở chốn diệu kỳ xứ sở nơi thời gian không gian là bất biến và em trở thành biến cố duy nhất. Của tôi. Biến cố của tôi. Điều mà mãi mãi tôi không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu. Điều ám ảnh tôi, đôi khi, còn nhiều hơn cả chứng biến ăn và những cơn mất ngủ.

Đã từ lâu lắm rồi, chúng ta không nói chuyện với nhau.

Cũng chẳng còn dịp nào để luồn tay vào mái tóc của em, mái tóc rối thơm mùi cỏ dại. Và tôi cũng không còn có thể chạm tay vào má em như ngày chúng ta còn trẻ dại. Những hành động ngày nào giờ lùi vào kỷ niệm xa xăm, đôi khi nhói đau và bỏng rát mỗi khi vô thức chạm vào. Tôi tự hỏi phải chăng mình làm thế này là đúng, hay là sai, hay là chẳng có câu trả lời nào cho việc đó cả. Và rằng thì là chuyện chúng mình thế là hết rồi, chỉ đến thế thôi, không viết được nữa. Dù có dùng bao nhiêu tông đỏ để vẽ lên dáng hình em, dù có dùng hết cả bảng màu để níu chút hơi ấm của em ở lại bên tôi thêm mươi ngày nữa. Thì cuối cùng, em vẫn đi, như con chim lạc đàn hoang hoải giữa mùa đông chẳng khi nào thôi thiết tha trở về với nắng ấm. Và tôi, dù có dùng bao nhiêu tông đỏ để vẽ lên dáng hình em, dù có dùng hết cả bảng màu để níu em ở lại, thì vẫn chưa bao giờ là điểm dừng chân duy hữu của em. Chưa từng, dù chỉ là một lần.

Đã từ lâu lắm rồi, chúng ta không nói chuyện với nhau.

Thì còn có gì mà nói đâu, khi mình ngồi cạnh nhau mà ngỡ như cách xa cả thước. Trái tim tôi máu chảy đầm đìa, đôi mắt tôi ngả màu thẫm, nhưng em chỉ biết có khoảng trời tháng mười một bỗng xanh ngắt vào một hôm có nắng hiếm hoi. Em không biết về những cơn mưa phùn, về những đợt gió mùa lạnh như cứa vào da; em không biết về đôi tay tôi lạnh lẽo và nước mắt tôi đông cứng thành đá băng. Gối đầu lên tay tôi, em ngủ say, giữa thời khắc chuyển mùa, giữa lúc tôi chết đi một nửa.

Tại sao lại là Sangria, tại sao lại là màu đỏ rượu vang ấy?

Vì nếu không thể dùng màu đỏ để vẽ em, không thể dùng son đỏ để tô lên môi em, tôi sẽ nhớ về em bằng tông màu của rượu chát.

"cho những tháng ngày không nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net