Truyen30h.Net

Love Palette Tan Van

màu vàng bơ

;


Em gối đầu lên đùi tôi. Phòng khách thơm mùi bánh nướng. Và mùi bơ. Mùi đường nóng chảy. Caramel. Vanilla. Chocolate. Tôi. Em. Mối tình con. Phòng khách rộng.

Chúng tôi vừa làm xong một mẻ bánh quy và đang chờ flan đông lại. Trong lúc ấy, em đã kịp ăn hai chiếc vừa mới ra lò và đun cho chúng tôi một ấm trà. Trên TV chiếu một bộ phim truyền hình cũ. Nhịp phim đều đều. Hai nhân vật chính gặp gỡ rồi chia xa. Màu phim cũ kĩ. Nhạc phim buồn buồn. Cứ như thể nó đang ở một thời quá vãng rất xa. Trôi tuột đi, trôi tuột đi mất.

"Hôn em đi. Nhìn em đây này." Em giữ lấy vai tôi, dời sự chú ý. Tay em luồn vào tóc tôi. Môi em áp vào môi tôi. Hai phiến môi mỏng như cánh hoa anh đào. Không hiểu sao, tay em run rẩy. Em run rẩy làm tôi cũng run rẩy. Mặc dù môi em ấm nóng. Mặc dù má em hây hây nắng nhẹ tháng Tư. Nhưng em run rẩy làm tôi cũng run rẩy. Em mặc áo hoodie mềm, tay em lạnh cóng, run rẩy. Tôi mặc áo thun trơn, không cảm thấy cái lạnh cho đến khi đan vào tay em. Run rẩy, lạ lùng.

Tại sao vậy em? Tại sao trong cả nụ hôn dịu dàng nhất của chúng ta, tôi vẫn thấy như có dáng hình của nước mắt?

Mùi bánh nướng nhạt dần đi. Trời lạnh. Tay em lạnh. Bánh quy ấm nồng mùi bơ và thoảng nhẹ mùi quế cũng không làm cho gian phòng bớt trống trải. Lò nướng không khiến tay em thôi lạnh, và tôi cũng chẳng cách nào làm dịu đi trái tim thổn thức của em. Bơ vàng, đường nâu, syrup. Vanilla tinh chất, dark chocolate 75%, sữa tươi nguyên kem. Caramel, bích quy và bánh gato nhiều tầng. Nhưng tay em vẫn lạnh. Nhưng em vẫn khóc trong im lặng mỗi lúc ta hôn nhau. Và em vẫn run rẩy đan tay em vào tay tôi, cái siết lỏng lẻo như mối liên kết sắp đứt lìa chẳng phải vì khoảng cách.

Và em vẫn buồn, đúng không?

Nỗi buồn nào, ngọt hơn cả bơ và sữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net